Vương Nhất Bác lặng lẽ rời khỏi kinh thành đã hơn mười ngày, mà thời điểm này Tiêu Chiến đang phải đối mặt với không ít lời đồn đãi ở trong cung cấm.

Tiêu Chiến vốn là một người nhẫn nhịn tốt nhưng phải vì một loạt chuyện ập xuống này mà tức giận.

Họ có thể âm thầm không phục mà đồn y mưu đồ soán vị, cũng như ghen ghét đồn y lậm quyền trong cung, cái cớ gì mà lại đồn y hoang dâm vô độ sau lưng hoàng đế?

Tội nghiệt như vậy ụp lên, có mười cái mạng Tiêu Chiến cũng gánh không nổi.

" Đem người truyền ra tin đồn đến đây gặp ta " - Tiêu Chiến tức giận ra lệnh cho thái giám tổng quản đem người đến.

Phiền chết được!

Chuyện không có thật nhưng người nghe thì không có mắt, lời nói sai nói nhiều cũng thành đúng, sự việc không xảy ra nhưng lòng người đều tin là thật thì biết làm sao?

Tiêu Chiến có chút bất lực xoa xoa thái dương, vì gần đây căng thẳng triều chính, chỉnh đốn kĩ cương, bồi dưỡng nhân tài. Còn gặp thêm chuyện trong cung, là hoàng hậu mà quản lí hậu cung không nghiêm một phần là lỗi của y.

Việc nhà việc nước đều rối thành một đoàn khiến y phiền não không thôi, nếu có Nhất Bác ở đây thì tốt rồi, y sẽ không cần phải cố sức như bây giờ.


Cố một chút nữa, mắt thấy trận chiến đến hồi kết rồi, y cũng thầm thở phào trong lòng, sắp chính thức đoàn tụ với người yêu rồi, tâm tình y đương nhiên tốt hẳn.

Dòng miên man suy nghĩ bị lời nói của thái giám cắt ngang.

" Bẩm hoàng hậu, hiện tại vẫn không tìm được người tung tin đồn là ai, đều là lời truyền miệng vô căn cứ "

" Được rồi, lui ra đi " - Tiêu Chiến thở dài âm thầm nghĩ cách dẹp tan tin đồn thất thiệt này.

Mà lúc này, tin tức cũng không biết từ đâu truyền đến tận biên cương xa xôi cho hắn nghe. Vương Nhất Bác nghe tin liền cười nhẹ, khiến người truyền tin còn tưởng hắn sắp phát hỏa tới nơi. Đùa sao, hoàng hậu nếu thật sự đội mũ xanh cho hoàng đế thì kinh thiên động địa đến nhường nào!

Không ngờ hoàng thượng chỉ nhẹ nhàng kêu người lui ra. Rồi đặt bút viết một phong thư.

Muốn tính kế hoàng hậu của trẫm cũng phải có mắt nhìn một chút? Người trong cung của y lúc đó rõ ràng là hắn, hắn nên xử tử chính mình à?

Chuyện hắn "lén lút" trở về kinh thành vốn không cần giấu diếm nữa, dù sao vài ngày nữa thôi thì chiến trận trong tầm tay. Mà việc hắn "đi mây về gió" cũng chẳng ảnh hưởng gì khiến người khác có cơ hội bàn tán.

Phong thư cứ như vậy được gửi đi, có dấu ấn cùng nét chữ của hoàng thượng, muốn làm khó làm dễ cũng không thể. Nhưng việc phong thư đó có về kinh thành kịp hay không còn chưa nói đến.

Lúc này ở kinh thành, Tiêu Chiến chưa kịp thư giãn, y vừa buông bút xoa xoa cần cổ sắp gãy đến nơi của mình, thì Thục Nhần gấp gáp vào báo tin.

" Nô tì tham kiến hoàng hậu " - Thục Nhàn vội vội vàng vàng bỏ quên một lượt lễ nghi thường ngày. Mà Tiêu Chiến liếc mắt liền biết nàng gấp gáp, y cũng mắt nhắm mắt mở không trách tội.

" Có chuyện gì? "

" Bẩm hoàng hậu, Đại hoàng tử đang sốt cao, thái y đã đến khám rồi nhưng vẫn không thuyên giảm, nên nô tì mạo muội đến nói người một tiếng "

" Sốt bao lâu rồi? Sao không sớm báo cho ta chứ!? "

Tiêu Chiến cau mày, tuy triều chính quan trọng, hậu cung quan trọng, nhưng trong lòng y những thứ đó đều không thể so sánh với bảo bối mình đứt ruột sinh ra được.

" Nô tì thấy chủ tử bận rộn không dám quấy rầy, sợ người chậm trễ, nô tì đáng chết " - Thục Nhàn sợ hãi quỳ xuống.


" Được rồi, đứng lên đi "

Sau đó cả hai người trở về Phượng Nghi cung, y bế chiếc bánh bao nóng hổi trong tay mà lòng thầm tự trách.

Gần đây y quá không để tâm đến hoàng tử, ỷ lại liền giao cho Thục Nhàn chăm sóc, đã mấy ngày rồi y không bế bé con trên tay. Hôm nay vừa bế lên lại trong tình trạng tiểu hoàng tử sốt đến mặt mũi đỏ bừng, miệng nhỏ hừ hừ khó chịu.

" Các ngươi cho hoàng tử uống thuốc gì rồi? "

" Nô tì đã cho đại hoàng tử uống theo đơn thái y kê một canh giờ trước "

Tiêu Chiến nhận lấy đơn thuốc do cung nữ dâng lên, nhìn thoáng qua không có gì bất thường nên tạm để đó.

Nhìn cục cưng trong lòng mình không ngừng khó chịu cựa quậy, y đặt bé con xuống giường, cởi bỏ lớp vải bông trên người bé xuống.

Đã sốt cao như vậy, còn quấn một lớp vải dày, muốn giảm được nhiệt độ cũng khó a.

" Đem cho ta một chậu nước ấm, cùng khay thảo dược lại đây " - Y quay đầu ra hiệu cho Thục Nhàn, khay thảo dược đó chỉ có nàng biết chỗ để.

Y tự tay pha nước ấm cùng thảo dược, đắp lên trán cùng những vùng cần thiết.

" Chủ tử, người để nô tì làm cho "


" Không cần, các ngươi lui ra đi " - Tiêu Chiến phất phất tay, thật sự y vẫn còn đang tự trách vì không để tâm đến bảo bối nhà mình. Bé con sốt lúc nào y cũng không hay biết.

Nhìn bé con cứ khó chịu chun chun mũi, mặt mũi đỏ bừng khiến y đau lòng không thôi.

Không biết qua bao lâu, đến khi da ngón tay y nhăn lại vì đụng nước quá lâu, Trình nhi mới hạ sốt.

Quấn một lớp vải mỏng cho con, y bế nhóc lên, lúc này ngủ đủ bé con cũng mơ mơ màng màng tỉnh dậy, mắt nhìn thấy phụ hậu đã mấy ngày không gặp khiến bé con ủy khuất đến hai mắt ngấn lệ.

" Ây da ngoan ngoan, phụ hậu sai rồi, nên để tâm đến bảo bảo hơn, Trình nhi ngoan không khóc nhè nha con "

Trình nhi ngoan ngoãn cọ cọ vào ngực y, bé con trề môi nhìn y, nhóc con mới hơn 7 tháng đã biết giận dỗi rồi, bộ dạng ủy khuất của nhóc khiến tâm tình căng thẳng mấy ngày nay của y được an ủi phần nào.

Cho dù mệt mỏi như thế nào, nhìn bé con của mình, y liền cảm thấy áp lực gì đó chẳng ảnh hưởng nỗi đến tâm tình của mình.

______________________________

End chương 24

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương