Loại bỏ được Ngô Thừa Văn, y ngước vẻ mặt hung thần của mình dọa sợ cả Hữu thừa tướng. Ông tuổi đã cao, vì thế y không trực tiếp ra tay, cho quân lính bắt giam lại. Sau này để Nhất Bác xử lý.
Nhìn cục diện hỗn loạn chết chóc trong tầm mắt, Tiêu Chiến híp mắt nhìn xa xa. Toán quân vòng vây liều chết lao vào.
Binh lính của hoàng cung thương tổn hơn nửa để dọn hết quân của bè phái Ngô Thừa Văn ở trong cung , vậy mà vẫn còn một tóm người đông đảo.
Người đứng đầu đã bị hạ, vậy mà vẫn điên cuồng không đầu hàng? Họ là tìm chết hả?
Tiêu Chiến đã sẵn sàng nghênh đón nhưng lại không ngờ Vương Nhất Hiên đã dẫn quân đến.
Dằn co nửa ngày, phản tặc cứ không ngừng ngày một đông hơn mai phục hoàng cung. Tiêu Chiến cũng sớm sức cùng lực kiệt, chỉ là y ráng chống đỡ.
Tiêu Chiến một tay chống kiếm, một tay chống hông. Mẹ kiếp, thở không ra hơi rồi. Quả nhiên thể lực vẫn chưa hồi phục.
" Vương gia, ta phải đi tìm hoàng tử. Người cẩn thận một chút "
Sức khỏe quả nhiên hai tháng không hồi phục hết được.
Tiêu Chiến xoay người phóng đi, để lại Vương Nhất Hiên vẻ mặt muốn nói lại
Tiêu Chiến gạt bỏ người cản đường y, tìm đến tiểu hoàng tử bảo hộ trong tay, một mình phụ thân bảo hộ cha đã có chút mệt mỏi rồi. Tiêu Chiến thấy được trên người ông có không ít vết thương. Tiêu Chiến không thể trơ mắt nhìn ông tiếp tục vì mình bị thương.
Mặc kệ vết thương ở lưng cùng bắp chân không ngừng chảy máu, y một tay bảo hộ nhóc con trong lòng, một tay chém chém giết giết.
Trình Trình thấy máu văng đầy đất vẫn không làm loạn, ngược lại đặc biệt an tĩnh chăm chú quan sát.
Vết thương ở lưng và tay không ngừng rỉ máu, vì dùng thân che cho Trình Trình mà thân Tiêu Chiến một mảnh nhiễm đỏ.
Tiêu Quân Dao nãy giờ vẫn luôn phóng ra phi tiêu bảo hộ y. Tiêu Quân Dao chưa từng luyện võ, nhưng từ nhỏ đã luyện ám khí đặc biệt tốt. Sau này còn học y thuật cùng Sở Tiêu, nên từng ám khí trên người Tiêu Quân Dao đều có độc bức chết người.
Y lúc này đang bị bao vây bởi bọn lính. Chỉ dùng một tay loạn chém loạn giết. Điên cuồng muốn thoát ra khỏi, nhân lúc y không chú ý một thanh kiếm vun vút lao đến xuyên qua lớp giáp. Đâm thẳng vào vào vết thương cũ trên lưng y.
Tiêu Chiến sắc mặt khó coi. Vung kiếm về phía tên kia liền gục xuống.
" Tiểu Tán ! " - Tiêu Quân Dao buông tay Sở Tiêu ra, lao về phía y.
" Con không sao, người mau lại chỗ phụ thân đi " - Tiêu Chiến giao lại Vương Tiêu Trình vào tay Tiêu Quân Dao liền đẩy Tiêu Quân Dao ra xa. Đỡ lấy một đao từ tay bọn lính làm lá chắn cho cha cùng hài tử mình.
" Tiểu Tán ! " - Tiêu Chiến tay ôm ngực phun ra một ngụm máu. Toàn thân y bây giờ chỉ toàn máu là máu.
Tiếng gọi vang vọng bên tai. Tiêu Chiến ngẩng người xoay đầu dùng toàn bộ sức lực tìm kiếm bóng dáng phát ra âm thanh. Âm thanh này đến chết y vẫn nhớ, đây chẳng phải là giọng của Vương Nhất Bác sao?
Sao hắn lại ở đây? Tiêu Chiến quỳ trên nền gạch hoàng cung lạnh lẽo. Tay ôm ngực không động đậy được. Tiêu Chiến chỉ có một hi vọng, hi vọng Vương Nhất Bác đừng có mặt ở đây. Hi vọng hắn đừng nhìn thấy mình như vậy. Tiêu Chiến sợ hắn sẽ thấy có lỗi, sợ hắn sẽ đau lòng.
Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác yêu y như thế nào.
Lúc sắp trụ không nổi nữa, mắt y mơ hồ thấy Vương Nhất Bác điên cuồng giết người. Tốc độ giết chóc có thể gọi là người điên cuồng nhất y từng thấy.
Một vết đỏ trải dài trên mắt, máu bắn vào sườn mặt chảy dọc xuống, y cứ thế ngất đi.
Thời điểm ngất đi, người y nhìn thấy cuối cùng chính là hắn. Đôi mắt Vương Nhất Bác đầy tơ máu, mồ hôi ở thái dương tuôn không ngừng.
" Đừng nhắm mắt, đệ ở đây mau mở mắt ra nhìn đệ "
Đây chính câu nói thỏ thẻ bên tai y trước khi y lịm đi.
____....___
" Chiến ca, ngươi mở mắt một chút nhìn ta đi, lâu như vậy không gặp nhau, ngươi phải mở mắt ra ôm chằm lấy ta mới đúngchứ? "
Tiêu Chiến từ lúc đó đêm nay cứ như thế mười ngày hơn không có động tĩnh. Hoàng cung sớm đã quy củ trở lại, phản tặc, tàn dư đều bị xử lý ổn thỏa.
Người có cơ hội ngáng chân y ở hậu cung cũng bị Vương Nhất Bác thừa cơ hội diệt sạch.
Như thể cả hoàng cung này đều dọn sạch đến vừa lòng người
Trên đời này có thể tồn tại người muốn hại Vương Nhất Bác. Nhưng nếu muốn hại Tiêu Chiến, thì người này ngay cả cơ hội sống cũng không có.
Vậy mà Tiêu Chiến vẫn không tỉnh dậy. Thật sự Vương Nhất Bác vô cùng hoảng loạn, đời trước y cũng trước mắt hắn gục xuống mà hắn không thể làm gì. Đời này Vương Nhất Bác có chết cũng không muốn người kia chịu thiệt thòi như thế nữa. Chỉ là hắn vô dụng, không thể đem suy nghĩ tâm tư biến thành sự thật.
Vương Nhất Bác không thể đem Tiêu Chiến bảo hộ toàn vẹn như lời hắn nói. Cảm xúc đáng ghét kia lần nữa tìm tới, hắn thật sự sắp tuyệt vọng rồi.
____________________________
End chương 19
Sắp hoàn rồi mọi người à :))))
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook