Mùa hạ ánh nắng gay gắt chiếu xuống sườn mặt Tiêu Chiến. Dạo gần đây y đặc biệt thích đi dạo ở Ngự Hoa viên. Không khí ở đây tốt hơn nhiều so với ở cung Phượng Nghi.

Thục Nhàn đứng bên cạnh hầu hạ chủ tử. Kì thật chính là cùng nhau tản bộ. Vì y cũng không yếu ớt đến mức cần người đỡ.

Xoa nhẹ trấn an tiểu tử đang đạp loạn trong bụng.

Nhẩm tính tiểu bảo bối cũng sắp xuất thế, vì thế dạo này đặc biệt thường náo loạn.

Ở đình hóng mát, một nhóm nữ nhân tụ tập sôi nổi biết bao nhiêu.

Y vừa định quay đầu tránh né liền nghe xa xa tiếng thỉnh an.

Mẹ nó, y đâu có mượn quỳ đó tham kiến y đâu?

Bất đắc dĩ xoay người, tiến đến phía bọn họ. Tiêu Chiến phất tay miễn lễ ban ngồi liền xoay người ngồi xuống.

Sao lúc trước không thấy được nửa phần nhiệt tình như bây giờ a?

" Hoàng hậu dùng thử điểm tâm thần thiếp làm, còn sơ suất thỉnh người bỏ qua " - phi tần vận y phục hồng phấn mỉm cười hướng y mời.

Tiêu Chiến tùy tiện nhấc tay đem một mẫu bỏ vào miệng. Hương vị quả nhiên rất tốt, vì thế y không ngần ngại khen một câu khiến nàng đặc biệt vui vẻ.


Tán gẫu mơ hồ trôi qua, thì một nữ tử trang điểm nhẹ nhàng mở miệng hấp dẫn toàn bộ lực chú ý dồn vào người nàng.

" Hoàng hậu thân thể như vậy còn phải ngày đêm hầu hạ hoàng thượng, không phải rất mệt mỏi sao? "

Ha, xỉa xối hay đấy. Y nhướn máy, hướng nữ nhân kia nhìn kĩ.

" Haiz, chỉ là hoàng thượng muốn ta cản không nổi a " - y bày vẻ mặt "đúng là hoàng đế rất phiền" hướng nàng nói.

Câu trả lời không như ý nghĩ khiến các nàng không phản bác được. Vốn tưởng y sẽ tức giận, không ngờ lại còn quay sang trách cứ hoàng thượng.

Quả nhiên hống hách a.

" Canh giờ không còn sớm, ta có việc phải đi rồi " - Tiêu Chiến đứng lên, vừa định hướng Phượng Nghi cung di giá thì nghe được tiếng kêu tránh ra của Nhất Bác khiến y quay đầu.

Thanh kiếm vung vút lao đến, cứ ngỡ sẽ xuyên vào ngực. Thì trong chớp mắt, y dùng kinh công lách thân thể sang một bên, nhẹ nhàng khống chế nữ tử vẻ ngoài điên cuồng gắt gao nhìn y.

Đầu tóc rối bời, y phục nhếch nhác, phấn son loang lổ khắp khuôn mặt. Nụ cười quỷ dị hướng y nhìn.

Thanh kiếm bị y đánh rớt, nữ nhân cũng được thị vệ khống chế. Lúc này nàng ngẩng đầu, mọi người liền nhìn rõ, đây chính là Đức phi ngày nào - Chu Ngữ Yên.

Tâm tình hốt hoảng của hắn rốt cuộc cũng bình tĩnh lại một chút, hướng về phía y lao đến.

Cứ ngỡ không sao, nhưng thân thể y đột ngột mất cân bằng ngã nhào về phía hắn.

" Hahaha " - tiếng cười quỷ dị vang lên khiến tâm tình Vương Nhất Bác khó chịu.

" Đem đi, không để ả tự tử " - Vương Nhất Bác lập tức đem người bãi giá Phượng Nghi cung

Thái y cấp tốc đi đến bắt mạch cho y. Đang giữa chừng lão thái y đột nhiên khẩn cấp báo cáo.

" Bẩm hoàng thượng, thai nhi trong bụng hoàng hậu vì kinh động nên không ổn định, còn có...dấu hiệu sinh non " - trán lão bịn rịn mồ hôi. Thai nhi này chỉ mới tám tháng hơn, sinh ra ngay quả thật không ổn a.

" Lấy viên đan dược ở ngăn tủ kia lại đây " - Tiêu Chiến mở mắt hướng Thục Nhàn nói.

Thục Nhàn nhanh nhẹn lấy đến một khay thuốc khiến thái y trợn tròn mắt kinh ngạc.


Y nhìn một lượt, liền tự đem thuốc nuốt xuống. Thái y muốn ngăn cản cũng không kịp nữa. Lão chỉ hoảng hốt nhìn y.

" Hài tử chưa ra được, ta cũng không phải nữ nhân, muốn liền có thể sinh, chờ sư phụ ta đến vẫn hơn đi ? "

Cuối cùng lão thái y cũng bị y thuyết phục, lão bắt lại mạch đập đã ổn định hơn chút. Lão thái y vẫn còn kinh ngạc vì khay "thuốc thần" kia, hoàng hậu quả nhiên lợi hại.

Thời điểm mang thai tám tháng, y đã sớm báo cho sư phụ biết. Hi vọng lộ trình của ngài có thể sớm hơn dự tính. Tiểu tử này sắp không đợi được mà muốn ra rồi a.

" Nhất Bác, hài tử nháo quá " - y xoay người ngước mắt chớp chớp nhìn hắn.

" Tiểu Tán, ngươi nói ta nghe sinh nó ra bằng cách nào ? " - hắn khụy gối bên giường y.

À há, đương nhiên trong tẩm điện đã sớm lui ra hết, nếu như họ thấy hoàng đế quỳ bên giường hoàng hậu thâm tình hỏi han mới là kinh hãi a.

" Không biết sẽ không cần lo đi? " - y cười cười nụ cười đầy vẻ ôn nhu nhìn hắn.

" Tiểu Tán, nguy hiểm lắm đúng không? "

" Yên tâm đi, sư phụ rất giỏi, ta nhất định không sao... "

Nụ hôn bất ngờ lấn át, khiến Tiêu Chiến đành nhắm mắt hưởng ứng. Hắn cái gì cũng không nói, chỉ lẳng lặng hôn y.

Hắn sợ hãi, thật sự sợ hãi. Khi nãy thanh kiếm đó thật may không như đời trước một kiếm xuyên qua khiến y gục ngã.

Đời này sống lại, chưa bù đắp được gì thì để y vì mình dùng sinh tử dược, còn mạo hiểm vì mình sinh hài tử.


Đời này hay đời trước Vương Nhất Bác đều nợ Tiêu Chiến quá nhiều rồi.

Cả hai cứ thế một người lo lắng sợ hãi, một người ôn nhu an ủi. Tuy vị trí an ủi, ừ có hơi ngược.

Chỉ là cả hai đều không biết, ở chỗ sư phụ y vừa có diễn biến lớn, khiến xuất thân của y cũng thay đổi theo.

.
.

_____________________________

End chương 14

Mọi người muốn ngược hay sủng? Mình muốn ngược nhưng lại không giỏi mảng đó mất rồi :)))

Còn nữa, mình còn tính phá cách cho sinh mổ cơ :(( nhưng ở cổ đại thì hoang mang lắm đấy :))

Mình gần đây không đăng nhiều và thường xuyên như trước được nữa, vì mình còn phải học rất nhiều.

Với cả mọi người có thấy mình viết ngày càng nhạt không? Mình hơi lo về vấn đề này ạ !

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương