Bù Đắp Tổn Thương - Bác Quân Nhất Tiêu
-
C11: Biến Đổi
Sau sự kiện đó, Đức phi bị truy ra một loạt chứng cứ chứng minh nàng âm thầm làm bậy. Vì thế liền bị hắn không nói hai lời đày vào lãnh cung xem như diệt trừ tai họa.
Hành hạ cung nhân, hạ dược phi tần, tùy thân tàng hồng hoa, cư nhiên lại khiến nữ nhi trong cung ngửi nhiều đều mang một thân yếu ớt bệnh tật, sau này vĩnh viễn không có con.
Mọi người đều ai oán Chu Ngữ Yên hại mình hại người, chỉ có hắn mới biết rõ, nàng chính là không muốn có long thai cùng hắn, nhưng cũng không muốn người khác có cơ hội leo lên đầu mình.
Một tên hai nhạn liền mang hương tàng hồng hoa ẩn hiện trong thân thể.
Phi tần không muốn mang thai của hoàng đế, phi lý, hết sức phi lý. Nhưng cũng chẳng ai dám hó hé, vì nguyên lai họ nghĩ hoàng thượng yên lặng chính là ngầm phẫn nộ a.
Có trời mới biết hắn đang ở Phương Nghi cung bồi "thê tử" a.
Người ta có câu mang thai ngốc ba năm, xem ra cũng không sai, bởi vì y ngốc rồi này.
Sau hôm giả bộ ủy khuất giả bộ đáng thương kia, y liền biết hắn mềm lòng bộ dạng này của y nhất.
Vì thế liền cả ngày nũng nịu với hắn, làm quá đến mức y chán ghét bản thân rồi.
Nhưng phóng lao thì phải theo lao, y không còn cách nào. Vì sao ư?
Vương Nhất Bác : " Ngươi suy nghĩ linh tinh rồi sao ? Đúng vậy, lại không tin tưởng ta nên mới không chịu làm nũng với ta nữa "
Tiêu Chiến "..." đại ca, ngươi nói lý tí đi, ta không cần gì ở ngươi khi không bắt ta làm nũng là thế nào?
Thế nhưng y vẫn duy trì bộ dạng ngốc ngốc của bản thân với hắn.
Mà chính y cũng không nhận ra, y ngày càng ỷ lại người này.
Ngồi vào bàn ăn, y lười nhác gấp một miếng rau, lại một miếng cải bỏ vào miệng. Dạo này sáng sớm y đều nôn khan, nôn đến mức người luyện võ như y tưởng bị đạp từ trên bục cao đạp xuống.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, y vừa nôn khan xong liền phải đi đến bàn ăn bồi hắn. Haiz, kì thật ai bồi ai còn chưa biết, nhưng danh nghĩa chính là y bồi hắn đấy, thì làm sao?
Nghĩ đến càng kì lạ, người ta nói ba tháng đầu sẽ nôn nghén, y đến bước qua tháng thứ tư mới bắt đầu nôn? Đây là đòi mạng nhỏ của y còn gì?
Được rồi, mạng y không nhỏ. Rõ ràng muốn lấy mạng y không dễ.
Tin tức hoàng hậu mang thai thuận lý thành chương sau vụ Đức phi bị oanh tạc. Tất nhiên lời đồn đại không có bao nhiêu thiện ý. Dù sao hắn và y đều không quan tâm. Kẻ nào dám trước mặt cả hai nói linh tinh sao? Làm gì có ai.
Như thường lệ dùng bữa sáng cùng y xong hắn sẽ lên triều, Ngô Thừa Văn mất đi một Chu Ngữ Yên làm loạn hậu cung, như đại bàng mất cánh, chỉ có thể mở to mắt nhìn hắn xoay chuyển cục diện.
Vì thế lo ngại từ phía hắn y trực tiếp giao cho Vương Nhất Hiên trông chừng cẩn thận. Dù sao kí ức đời trước ở đó, hắn lơ là không nổi.
Mà hậu cung lúc này oán khí ngập trời, tiện tì Chu Ngữ Yên đó sớm muộn cũng bị phi tần hại chết. Thâm hiểm, độc ác, hại những nữ nhân xung quanh nàng không thể có con. Tước bỏ thiên chức cao cả của các nàng. Không oán không hận cho rằng các nàng là ai?
Vì thế Chu thị sau khi đưa vào lãnh cung cũng không yên mà sống, ngày ngày sống dở chết dở. Cuối cùng kết cục của nàng chính là điên dại.
______..._______
Hậu cung tan nát, phi tần an phận hơn nhiều, các nàng hi vọng hoàng thượng có thể độc sủng mãi hoàng hậu càng tốt.
Dù gì các nàng đều thành dạng này, thua hoàng hậu là chuyện đương nhiên, nhưng nếu thua bất kì nữ nhân nào trong cung thì không được.
Vì thế, lục cung mất đi sinh khí, nơi nhộn nhịp nhất bây giờ là nơi hơn hai năm trước hiu quạnh nhất hậu cung. Nghĩ qua cũng thật biến hóa đến choáng ngợp.
Lúc này ở chính điện Phượng Nghi cung, Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế chủ vị, lặng lẽ quan sát nam nhân ngồi trên ghế.
Đây chính là tiểu tử năm đó mình gặp sao? Rời kinh vài năm quả nhiên lớn lên không ít. Hồi kinh lại đến đây tìm y, có chuyện gì để nói sao?
Mà Vương Nhất Hiên lúc này cũng đưa mắt lén lút đánh giá hoàng hậu trước mặt. Sao lại quen mắt như vậy a? Tuy danh nghĩa là "tẩu tử" danh chính ngôn thuận, nhưng đại điển sắc phong Nhất Hiên không có mặt, lúc đó y bận tiếp quản chiến trường mà đột nhiên bị hoàng đế ca ca giao cho.
Vương Nhất Bác đi vào là thời điểm nhìn thế "thê tử" mắt to trừng mắt nhỏ với đệ đệ mình. Hắn còn tưởng có xung đột đại chiến gì diễn ra a.
" Khụ... " - Hắn ho khan, kéo về tâm tư của hai người.
" Nhất Bác "
" Ca ca "
Tiêu Chiến ngoắt tay chỉ vào chỗ trống bên cạnh y, rồi lại tiếp tục quan sát Nhất Hiên
Xong rồi, trong cung chính là bị hắn nuông chiều đến hỏng hết rồi.
Hắn là hoàng đế mà? Sao lại thản nhiên như khách đến chơi nhà kêu hắn tùy tiện ngồi như vậy rồi?
Y lại không nghĩ ngợi gì, theo thói quen nhờ hắn lấy dĩa trái cây trên bàn cách đó không xa đem lại. Mà hắn cũng theo thói quen đem đến bên cạnh y. Khiến Nhất Hiên nhìn đến mở mang tầm mắt.
___________________________
End chương 11
À, mình chỉ nhắc lại là Nhất Hiên sau này sẽ xưng y, nhưng mình sẽ chọn lọc cho dễ hiểu nhất. Vì sao không xưng hắn? Vì em nó nằm dưới mọi người ơi, là lá la~
P/s : hết truyện đọc đành tự viết đọc nên tốc độ có vẻ nhanh chút :))))
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook