Vương Nhất Bác đứng giữa đại điện, bị phản thần dùng kiếm kề cổ. Từng lời uy hiếp với hắn.

Hắn biết hắn không rơi vào tuyệt cảnh, chỉ cần Cửu đệ cứu giá kịp lúc hắn liền có cơ hội sống sót

Mắt thấy sủng phi mình luôn đối đãi tốt nhìn mình cười đầy ý vị.

Vương Nhất Bác vẫn luôn cảm thấy bản thân là một minh quân, thế nhưng đối nhân xử thế kém đến đáng thương. Vì sao có thể nhìn những người này thành người tốt được cơ chứ?

" Hoàng thượng, không biết người có biết trong cung này còn ai thuộc về người không? " - nữ nhân y phục hoa lệ, bước đến nâng cằm hắn lên, vẻ mặt trên cao nhìn xuống hỏi. Không ai khác chính là Đức phi.

Không nhận được hồi đáp, nàng cũng không chấp nhặt. Một vẻ mặt làm chủ hướng về thái giám ra lệnh.

Từ cánh cổng, phản phất thân ảnh phiêu dật của một nam nhân. Bạch y lỏng lẽo vương vấn vết máu, gương mặt nhợt nhạt đến đáng thương. Sau lưng bị hai thị vệ áp giải.

Tuy nhiên nhìn rõ, ánh mắt kia không phải là bất lực thống khổ, mà chính là tự nguyện cam chịu.

Nếu y muốn ra tay, không ai ngăn nổi, y cũng sẽ tự thân trốn thoát được. Chỉ là y không muốn.

Nhìn gương mặt xẹt ngang trong kí ức, không biết đã bao lâu, gương mặt này không tồn tại trong tâm trí hắn.

Miên man hồi tưởng, hắn lại nhìn thấy y nở một nụ cười. Nụ cười đẹp đến mức tang thương.


Một cái tát giáng xuống gò má nhợt nhạt, máu đỏ từ khóe miệng rỉ ra, Đức phi dùng ánh mắt ngoan độc nhìn y.

Đời này nàng ghét nhất chính là bộ dáng giả vờ thanh cao của Ôn Lương hoàng hậu.

Để xem hôm nay người giả vờ như thế nào nữa, ngươi sẽ còn thanh cao được bao lâu.

Kì thật không phải Tiêu Chiến giả vờ, chỉ là y luôn lười phản ứng với loại người trước mặt.

Y yên tĩnh đứng đó, ánh mắt như dùng hết sinh mệnh chằm chằm nhìn Vương Nhất Bác.

Cảm giác chột dạ cùng có lỗi, lúc Đức phi nói có người vẫn thuộc về hắn trong cung. Người hắn nghĩ đến một chút cũng không có hình bóng Tiêu Chiến.

" Nhất Bác " - hôm nay y biết không thoát nổi nữa vậy đành thử một lần gọi rõ tên người kia.

Vương Nhất Bác không biết đáp làm sao cho phải, ngay cả tên y là gì trong kí ức hắn đều không có.

Không nhận lại được bất kì âm thanh gì đáp trả, y cũng không như năm đó cũng sẽ không âm thầm đau lòng, âm thầm ủy khuất.

Y chỉ lại cố vươn khóe miệng rỉ máu mỉm cười. Vẫn là nụ cười đó, trừ đau lòng còn xen lẫn chút tự giễu cùng tuyệt tình.

" Đừng ở đó pha trò với ta, các ngươi xuống cửu tuyền cùng nhau hàn huyên tâm sự " - Đức phi rúc kiếm trong vỏ của một tên lính bên cạnh, kề vào cổ y.

Đối với y mà nói, sức uy hiếp của nàng chẳng là gì cả. Tình thế này muốn bức tử y sẽ không quá dễ dàng. Chỉ là có thêm hắn, cấp bách y nguyện dùng một mạng đổi một mạng

" Ánh mắt gì? Ngươi đau lòng y à? Hừ, chỉ sợ y tên gọi ra sao ngươi còn không biết " - Đức phi nàng tự nhận bản thân hiểu rõ tâm tư hoàng đế, vị hoàng hậu này chưa từng có thể xuất hiện trước mặt hắn

" Ta không muốn day dưa cùng các ngươi " - thanh kiếm sắc nhọn kề sát cổ từng giọng máu tí tách rơi xuống bạch y trắng toát. Tình huống cấp bách như vậy, y vẫn luôn thăm dò ánh mắt hắn. Ngoan cố tìm kiếm một tia đau lòng.

Nhìn mãi trong đôi mắt kia cuối cùng cũng ban cho y một chút thỏa mãn.

Được rồi, chỉ cần một chút đau lòng đó, y liền có thể dùng sinh mệnh đánh đổi, dù ánh mắt đó đang an ủi y hay từ chân tâm xuất phát y đều vui vẻ.

Y xoay người, đoạt kiếm trong tay nàng, chỉa về phía người đang mặc trường bào cầm kiếm kề cổ hắn.

Một thân bị tẩm độc dược, hắn bây giờ bị phế mất võ công, vô lực phản kháng chỉ có thể nhìn người kia luôn vì hắn chém chém giết giết.


Cầm thanh kiếm bén nhọn, y giết một vòng vây đang tiến đến uy hiếp mình.

Mặc kệ vết thương trên thân thể, y xoay người định đem hắn chạy thoát.

Thân mình bị thương, một khó địch trăm, nhìn thấy tình cảnh thất thế y liền vung một lực kiếm đâm về phía nam nhân mặc trường bào.

Thời khắc thanh kiếm xuyên qua thân thể nam nhân đó, thân thể y cũng bị một thanh kiếm xỏ xiên.

Cảm giác đau đớn khiến y quỳ xuống, y tận lực rồi không kháng cự nổi nữa.

Rơi vào vòng tay ấm áp, y vươn tay dùng tầm mắt đã mơ hồ xác định khuôn mặt kia đang đau lòng nhìn y.

Khóe miệng cong lên một nụ cười tự cho là tự nhiên nhất, y thì thào bên tai hắn.

" Đời này xem như ta trả ngươi một mạng, ân tình gì đó liền cuốn theo dòng máu này. Đời này kiếp này ta và ngươi xem như đoạn tình. Nếu còn kiếp sau, ta hi vọng bản thân an nhiên một chút, vô lo một chút, càng hi vọng bản thân không còn vì ai mà tự làm đau mình nữa "

Đời này y vẫn luôn ngu ngốc như vậy, luôn cố gắng mỉm cười đối diện với mọi thứ, bất công lắm sao? Đau lòng thì sao? Y không mỉm cười tiếp nhận ai sẽ đau lòng thay y đây?

Chỉ tiếc là một người cười quá nhiều, khi người đó thật tâm đau khổ cũng chẳng ai tin nữa.

Cánh tay buông xuống, lời nói kia cũng dứt, vang vọng bên tai tiếng nói thê lương cùng tuyệt tình.

Không còn một Ôn Lương hoàng hậu xả thân vì hắn nữa, chẳng còn một thê tử vì hắn đánh đổi tất cả nữa.

Một thanh kiếm tước đi mạng y, cũng một thanh kiếm tước đi mạng hắn.


Ôm người vì mình luôn hi sinh mọi thứ trong lòng, chỉ một chớp mắt liền nhớ tất cả mọi chuyện từng xảy ra.

Tiểu hài tử năm đó hắn ban cho một cái màn thầu, vì cảm kích mà hết mực khổ luyện hết mực cố gắng lớn lên đến thật xuất chúng.

Tiểu hài tử năm đó hắn vô tình ban ơn, lại vì hắn mà cố gắng một đời.

Dù sao thì bây giờ Vương Nhất Bác ta nợ ngươi một phu quân, nợ ngươi một mảnh chân tình.

Kiếp này không thể cùng ngươi hảo hảo bên nhau, nhưng lại có thể cùng ngươi đồng quy vu tận (*)

(*) chết cùng chỗ ấy ạ

Thời điểm Vương Nhất Hiên bước vào, giang sơn này liền mất đi một hoàng thượng cùng một hoàng hậu.

Máu chảy đầy Thái Hòa điện, không một ai sống sót, một mảnh kết thúc đầy bi thương.

___________________________
End chương 1
Vương Nhất Hiên là Cửu đệ đã nhắc ở khúc đầu ấy.

Được rồi, đời trước kết thúc, chỉ mong đời sau bình yên nha :))

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương