Bớt Lạnh Nhạt Đi Và Lấy Anh Nha!
-
Chương 38
Còn 3 ngày nữa là đến 20 - 11 rồi bọn nó cũng tất bật cho hôm đó, đứa đi thuê váy, đứa thì tìm bộ nhóm để nhảy,.... rồi chới mấy trò do trường tổ chức. ví dụ như thi đi xe đạp chậm, kéo co, đá bóng, đá cầu..... nói chung rất vui. Nhưng trong số các học sinh đang vui vẻ hứng thú thì cũng có những học sinh đang có chút buồn phiền.
Nhóm bọn nhỏ và hắn đang thở dài thườn thượt nhìn nhau, sắp đến hôm diễn rồi mà bọn nhỏ chả biết phải mặc gì? nhảy thì ổn rồi, nhièu lúc nhìn sang nó ý như muốn nó vào hay hội ý cho thì chỉ nhận được ánh mắt lơ đãng như đang nghĩ gì đó thì lại thôi.
- haizzza chán quá à. Biết mặc gì đây - anh lên tiếng.
- chịu thôi. Cái bọn tôi thấy đẹp thì mấy ông không thích còn cái bọn ông thích thì bọn tôi lại không thích - Dịu lên tiếng.
- chả vậy. Bọn cô chọn gì mà hồng hồng đỏ đỏ nhìn như bóng - cậu phản bác luôn.
- còn hơn bọn ông hứ. Gì mà đủ màu sắc nhìn thấy ớn - nhỏ bĩu môi.
- thôi dẹp đi. Mai tính giờ ra xem kéo co kìa. Sắp đến lớp mình rồi đó - cô lên tiếng can ngắn.
- ừ - đồng thanh.
Vậy là cả đám kéo nhau ra xem kéo co.
Còn ở phía sau trường đang có 1 người con trai đang quỳ xuống nhìn người con gái với khuôn mặt thờ ổ kia với khuôn mặt đau khổ biết lỗi.
- Linh anh xin lỗi. Trong suốt gần 2 tuần qua anh như người điên khi không có em. Anh xin lỗi anh biết sai rồi, anh không lên làm vậy. Anh là thằng tồi - vừa nói vừa lấy tay vả vào mặt.
Người con gái kia vẫn dửng dưng nhìn mọi việc trước mắt mà không chút lay động. Nhưng nhìn kĩ thì thấy sâu trong đôi mắt đen láy kia có chút dao động. Người con trai kia không dừng hoạt động đó lại mà còn mạnh tay hơn, khóe mi đã có chút nước mắt dưng dưng. Như không chịu được nữa người con gái đưa tay ra giữ lấy bàn tay đang tự vả mình kia lại và nói:
- được rồi. Em sẽ tha thứ cho anh
Người con trai vui mừng đứng dậy ôm người con gái tên Linh kia
- cảm ơn. Cảm ơn em
Người con gái không nói gì mà chỉ mỉm cười nhưng trong lòng lại không thấy vui mấy.
Hình ảnh 2 người ôm nhau đã bị 1 người con trai nhìn thấy, người đó đau khổ nhìn và quay lưng đi mồm mấp máy
- tôi lại để tuột em mấy rồi
Người con gái đẩy người con trai kia ra rồi khẽ nói
- em khó thở - rồi mỉm cười nhẹ - em về lớp - quay đi thẳng để người con trai kia đứng đó nhìn theo bóng mình nhếch mép.
Và đôi nan nữ đó là nó và Nhật còn người con trai kia không ai khác là hắn.
* quay lại 15 phút trước *
Nó đang đi dạo quanh trường để suy nghĩ về những gì hắn nói. Nó như vậy làm bọn bạn lo lắng sao? Có lẽ nó ích kỉ và vô tâm quá rồi, nó chả quan tâm đến cảm giác đám bạn mà chỉ biết đến bản thân thôi. Chỉ vì cái tai nạn đó mà nó làm đám bạn lo lắng suy nghĩ, quả thật không tốt chút nào? Haiz nó sẽ bỏ qua cái quá khứ đó để tham gia văn nghệ với đám bạn, nó không thể để bạn nó như vậy mãi được. Quá khứ sẽ mãi là quá khứ lên ta phải vứt bỏ quả khứ để tiến tới tương lai. Mỉm cười nó định đi lên lớp với đám bạn thì bị Nhật kéo ra sau vườn bất ngờ khi vừa ra đến nơi Nhật đã quỳ xuống xin lỗi nó và tự đánh mình. Lay động nó đã đồng ý tha lỗi nhưng tâm nó lại không vui tẹo nào.
Còn hắn đang đi với đám bạn thì có điện thoại của mẹ hắn lên hắn nói đi nghe, đi ra sau vườn hắn nghe xong điện thoại ngước mặt lên thì thấy cảnh nó và Nhật ôm nhau, đau khổ hắ quay đi. Có lẽ hắn sẽ mãi không được hạnh phúc, vậy thì chấp nhận thôi ha ha không sao.
- thực tại -
Nó sau khi rời khỏi đó thì đến chỗ đám bạn vui vẻ cổ vũ cho các đội kéo co. Còn hắn thì sau khi rời đi cũng đến chỗ đám bạn nhưng tuyệt nhiên không nói chuyện với nó hay chêu ghẹo nó như hàng ngày nữa. Nhật thì vui vẻ về lớp vì đã lừa được nó nhưng không hiểu sao tim Nhật lại thấy ấm áp vô cùng.
Thi xong kéo co bọn nó lên lớp học nhảy, múa rồi lại chọn trang phục nhảy và cái kết là lại tranh luận cãi nhau về đoạn chọn trang phục
- tôi thấy cái bộ hồng này nè - nhỏ híp mắt.
- không bộ hoa văn này lè - anh chỉ.
- không thấy ghê, bộ xanh này đi - cô.
- hứ bộ đó ra sân khấu người ta nhìn mìnhcứ tưởng câu chuối khì khổ - cậu phản bác
..........
Đang tranh luận bỗng
- lấy bộ này đi - nó lên tiếng chỉ vào bộ đồ híp hốp đen trắng cách điệu nhìn rất đẹp mắt.
Đám bạn ngạc nhiên nhìn nó. Nó bực cốc đầu từng đứa
- nhìn gì? Bộ không muốn tao vào nhảy với tụi bay hả? Vậy thôi - giọng giận dỗi rồi trả bộ quay đi.
- ấy ấy có chứ có chứ - bọn bạn nhào tới ôm nó lại mồm rối rít nói.
Nó mỉm cười nhìn đám bạn
- vậy học nhảy đi. - mỉm cười nó nói
- ờ ờ mày làm nữ nhảy chính nhé? Nhảy tử bọn tao coi đi. Mày nhớ dai mà đúng không? Vậy chắc mày cũng nhớ điệu nhảy rồi ha? Vì mày cũng xem cả chục lần rồi - nhỏ vui vẻ lúng túng rồi làm 1 hơi.
- ờ - nó đáp rồi ra giữa lớp đứng chờ đám bạn bật nhạc.
Nhạc vừa lên nó nhập tâm vào bài nhảy nhìn nó vừa chuyên nghiệp lại rất đam mê. Điệu nhảy rất đẹp, động tác rứt khoát khiến người xem phải khâm phục khen ngợi. Đám bọn ngơ ngác nhìn nó còn hắn thì nó khẽ mỉm cười " em đã thông suốt và từ bỏ quá khứ "
Nhóm bọn nhỏ và hắn đang thở dài thườn thượt nhìn nhau, sắp đến hôm diễn rồi mà bọn nhỏ chả biết phải mặc gì? nhảy thì ổn rồi, nhièu lúc nhìn sang nó ý như muốn nó vào hay hội ý cho thì chỉ nhận được ánh mắt lơ đãng như đang nghĩ gì đó thì lại thôi.
- haizzza chán quá à. Biết mặc gì đây - anh lên tiếng.
- chịu thôi. Cái bọn tôi thấy đẹp thì mấy ông không thích còn cái bọn ông thích thì bọn tôi lại không thích - Dịu lên tiếng.
- chả vậy. Bọn cô chọn gì mà hồng hồng đỏ đỏ nhìn như bóng - cậu phản bác luôn.
- còn hơn bọn ông hứ. Gì mà đủ màu sắc nhìn thấy ớn - nhỏ bĩu môi.
- thôi dẹp đi. Mai tính giờ ra xem kéo co kìa. Sắp đến lớp mình rồi đó - cô lên tiếng can ngắn.
- ừ - đồng thanh.
Vậy là cả đám kéo nhau ra xem kéo co.
Còn ở phía sau trường đang có 1 người con trai đang quỳ xuống nhìn người con gái với khuôn mặt thờ ổ kia với khuôn mặt đau khổ biết lỗi.
- Linh anh xin lỗi. Trong suốt gần 2 tuần qua anh như người điên khi không có em. Anh xin lỗi anh biết sai rồi, anh không lên làm vậy. Anh là thằng tồi - vừa nói vừa lấy tay vả vào mặt.
Người con gái kia vẫn dửng dưng nhìn mọi việc trước mắt mà không chút lay động. Nhưng nhìn kĩ thì thấy sâu trong đôi mắt đen láy kia có chút dao động. Người con trai kia không dừng hoạt động đó lại mà còn mạnh tay hơn, khóe mi đã có chút nước mắt dưng dưng. Như không chịu được nữa người con gái đưa tay ra giữ lấy bàn tay đang tự vả mình kia lại và nói:
- được rồi. Em sẽ tha thứ cho anh
Người con trai vui mừng đứng dậy ôm người con gái tên Linh kia
- cảm ơn. Cảm ơn em
Người con gái không nói gì mà chỉ mỉm cười nhưng trong lòng lại không thấy vui mấy.
Hình ảnh 2 người ôm nhau đã bị 1 người con trai nhìn thấy, người đó đau khổ nhìn và quay lưng đi mồm mấp máy
- tôi lại để tuột em mấy rồi
Người con gái đẩy người con trai kia ra rồi khẽ nói
- em khó thở - rồi mỉm cười nhẹ - em về lớp - quay đi thẳng để người con trai kia đứng đó nhìn theo bóng mình nhếch mép.
Và đôi nan nữ đó là nó và Nhật còn người con trai kia không ai khác là hắn.
* quay lại 15 phút trước *
Nó đang đi dạo quanh trường để suy nghĩ về những gì hắn nói. Nó như vậy làm bọn bạn lo lắng sao? Có lẽ nó ích kỉ và vô tâm quá rồi, nó chả quan tâm đến cảm giác đám bạn mà chỉ biết đến bản thân thôi. Chỉ vì cái tai nạn đó mà nó làm đám bạn lo lắng suy nghĩ, quả thật không tốt chút nào? Haiz nó sẽ bỏ qua cái quá khứ đó để tham gia văn nghệ với đám bạn, nó không thể để bạn nó như vậy mãi được. Quá khứ sẽ mãi là quá khứ lên ta phải vứt bỏ quả khứ để tiến tới tương lai. Mỉm cười nó định đi lên lớp với đám bạn thì bị Nhật kéo ra sau vườn bất ngờ khi vừa ra đến nơi Nhật đã quỳ xuống xin lỗi nó và tự đánh mình. Lay động nó đã đồng ý tha lỗi nhưng tâm nó lại không vui tẹo nào.
Còn hắn đang đi với đám bạn thì có điện thoại của mẹ hắn lên hắn nói đi nghe, đi ra sau vườn hắn nghe xong điện thoại ngước mặt lên thì thấy cảnh nó và Nhật ôm nhau, đau khổ hắ quay đi. Có lẽ hắn sẽ mãi không được hạnh phúc, vậy thì chấp nhận thôi ha ha không sao.
- thực tại -
Nó sau khi rời khỏi đó thì đến chỗ đám bạn vui vẻ cổ vũ cho các đội kéo co. Còn hắn thì sau khi rời đi cũng đến chỗ đám bạn nhưng tuyệt nhiên không nói chuyện với nó hay chêu ghẹo nó như hàng ngày nữa. Nhật thì vui vẻ về lớp vì đã lừa được nó nhưng không hiểu sao tim Nhật lại thấy ấm áp vô cùng.
Thi xong kéo co bọn nó lên lớp học nhảy, múa rồi lại chọn trang phục nhảy và cái kết là lại tranh luận cãi nhau về đoạn chọn trang phục
- tôi thấy cái bộ hồng này nè - nhỏ híp mắt.
- không bộ hoa văn này lè - anh chỉ.
- không thấy ghê, bộ xanh này đi - cô.
- hứ bộ đó ra sân khấu người ta nhìn mìnhcứ tưởng câu chuối khì khổ - cậu phản bác
..........
Đang tranh luận bỗng
- lấy bộ này đi - nó lên tiếng chỉ vào bộ đồ híp hốp đen trắng cách điệu nhìn rất đẹp mắt.
Đám bạn ngạc nhiên nhìn nó. Nó bực cốc đầu từng đứa
- nhìn gì? Bộ không muốn tao vào nhảy với tụi bay hả? Vậy thôi - giọng giận dỗi rồi trả bộ quay đi.
- ấy ấy có chứ có chứ - bọn bạn nhào tới ôm nó lại mồm rối rít nói.
Nó mỉm cười nhìn đám bạn
- vậy học nhảy đi. - mỉm cười nó nói
- ờ ờ mày làm nữ nhảy chính nhé? Nhảy tử bọn tao coi đi. Mày nhớ dai mà đúng không? Vậy chắc mày cũng nhớ điệu nhảy rồi ha? Vì mày cũng xem cả chục lần rồi - nhỏ vui vẻ lúng túng rồi làm 1 hơi.
- ờ - nó đáp rồi ra giữa lớp đứng chờ đám bạn bật nhạc.
Nhạc vừa lên nó nhập tâm vào bài nhảy nhìn nó vừa chuyên nghiệp lại rất đam mê. Điệu nhảy rất đẹp, động tác rứt khoát khiến người xem phải khâm phục khen ngợi. Đám bọn ngơ ngác nhìn nó còn hắn thì nó khẽ mỉm cười " em đã thông suốt và từ bỏ quá khứ "
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook