Boss Xuyên Không - Nữ Phụ Xấu Xí
-
Chương 29
Hai bàn tay Dương Linh siết chặt lại, trong phút chốc hận ý lóe lên từ đáy mắt cô ta rồi vụt tắt.
Dương Linh lay lay Lâm Phi và Dạ Phong: "Lâm Phi, Dạ Phong hai anh có sao không? Cô ta đã làm gì hai anh mà lại thành ra nông nỗi này?! Lâm Phi! Dạ Phong!"
Lâm Phi và Dạ Phong nghe thấy tiếng gọi, khó khăn mở mắt.
Đợi Lâm Phi và Dạ Phong lấy lại sự tỉnh táo rồi thì cả bốn nam đồng loạt cùng rút điện thoại ra gọi cho người của mình nhưng Tiếu Vy đã sớm tính đến chuyện này vì vậy điện thoại của bọn họ đều bị mất sóng.
Vì không gọi được người nên Lâm Phi đành ngửa cổ hét với người bên trên: "Hàn Mộc, cô mau thả chúng tôi ra! Ngay! Lập! Tức!"
Dương Linh cũng bắt chước theo, khóc lóc một cách ủy khuất: "Hàn Mộc, có bắt có nhốt xin cô cứ bắt nhốt tôi, làm ơn thả họ ra, họ không liên quan đến xích mích của cô và tôi."
Mấy người còn lại cũng nối tiếp nhau ngỏng cổ lên hét, hét đủ mọi kiểu, uy hiếp có, ra lệnh có, cầu xin có,... Hoàn toàn không thiếu một kiểu nào.
Nhưng bọn họ nào biết đương sự đã cao chạy xa bay cùng người đẹp Từ tự bao giờ, thậm chí còn chẳng thèm nhớ tới bọn họ.
Đám người nam nữ chính hét chán rồi mới nhận ra rằng dù bọn họ có gào rách cổ họng thì Hàn Mộc cũng chẳng thèm quan tâm lấy một xu vậy nên bọ họ không gào nữa mà bắt đầu nghĩ cách ra ngoài.
Nhờ có hào quang nhân vật chính nên các nam chính hồi sức rất nhanh. Bọn họ nhanh chóng tản ra xem xét gian phòng trống không.
Tiếu Vy cũng đã tính đến chuyện này nhưng cô chẳng làm gì cả vì thế nào rồi người ta chẳng ra được. Người ta là nam nữ chính cơ mà.
Tiếu Vy thả lỏng như thế dĩ nhiên nam nữ chính rất nhanh chóng liền tìm được cơ quan mở đường ra.
Nơi nối liền với căn phòng này không ngờ lại là một sơn động. Đất đá trong sơn động đều được phủ một lớp dạ quang. Ánh sáng xanh của dạ quang phủ lên những bông hoa trắng li ti nở thành từng cụm trên nền đất tạo nên một khung cảnh huyền ảo như lối vào chốn thần tiên.
Bọn họ không biết sơn động này dẫn đến đâu nên chỉ đành tiếp tục đi về phía trước. Đi, đi mãi không biết bao lâu thì nghe thấy từ xa văng vẳng tiếng nước chảy, Dương Linh cùng bốn nam chính bèn nương theo tiếng nước chảy mà đi.
Thanh âm của nước đã đưa bọn họ ra khỏi sơn động tự lúc nào mà chính bọn họ cũng không để ý. Cảnh vật phơi bày trước mắt bọn họ lúc này là một thác nước nhỏ. Dưới chân thác nước là một cái hồ rất rộng. Trên mặt hồ, vô vàn đóa sen trắng nở rộ, rung rinh theo làn sóng dưới ánh sáng dịu nhẹ của ngày mùa thu khiến Dương Linh không khỏi thảng thốt: "Nơi này... Thật đẹp!"
Cô ta ngắm nhìn khung cảnh với ánh mắt sáng rực, không quan tâm đến mấy tên nam chính mà tập tễnh đi đến bên hồ nước trong vắt. Từ lúc bị bắt đi đến giờ Dương Linh chưa có một giọt nước nào vào họng nên giờ cô ta đang khát khô cổ.
Dương Linh đưa tay định vục nước lên uống thì tình cờ thấy có thứ gì đó trông như quả trứng ở dưới đáy hồ. Vì tò mò muốn biết quả trứng kia là thứ gì nên Dương Linh bèn rướn người lấy quả trứng kia lên.
Nhưng Dương Linh ngàn vạn lần không ngờ được rằng khi vừa mới ra khỏi mặt nước quả trứng kia liền vỡ đôi ra, một sinh vật màu đen nhảy lên muốn vồ vào người cô ta.
May cho nữ chính vì lúc đó Dạ Phong vừa đi đến phía sau cô ta, hắn ta đâu thể trơ mắt nhìn Dương Linh gặp nguy hiểm được. Thế nên Dương Linh lại một lần nữa thoát được kiếp nạn nhờ có Dạ Phong kéo cô ta ôm vào lòng.
Sinh vật màu đen kia vồ trượt Dương Linh nên lúc này đang ở bên phải cô ta và Dạ Phong, đứng đối diện với đám người còn lại.
Sinh vật đó trông rất quái dị, lông đen sì, đầu tròn vo có thêm hai cái sừng, không có mắt, miệng rộng chiếm cả nửa mặt lộ ra hàm răng nhọn hoắt lại thêm thân cùng tròn, bốn chân ngắn tũn cùng cái đuôi luôn ngoe nguẩy.
Nó bước bốn cái chân ngắn tũn của mình đến trước mặt Dương Linh rồi mở cái miệng rộng toác của nó ra gào một tiếng chói tai.
"Ghiécccc!"
Ngay lập tức, từ dưới đáy hồ, rất nhiều những sinh vật như vậy nhảy lên chực xông vào mấy người nam nữ chính đang đứng ở đó. Chúng há miệng, nhe hàm răng nhọn hoắt ra như muốn cắn xé bọn họ để lót dạ.
Linh tính mách bảo đám người nam nữ chính rằng những sinh vật này không hề an toàn. Bọn họ dùng hết sức bình sinh để tháo chạy về phía sơn động mình vừa thoát ra.
Nhưng khi bọn họ chạy gần đến nơi thì lại có một đám những sinh vật đen thụi lùi kia xông đến lúc nhúc ở cửa động chặn mất lối ra duy nhất của bọn họ.
Lúc này, đám người nam nữ chính chỉ có thể trơ mắt nhìn đám sinh vật đó bao vây mình tìm cơ hội nhất tề xông lên.
- Hết chương 29 -
Chương mới đây!!! Cảm ơn mọi người rất nhiều vì thời gian qua đã ủng hộ mình.
Thời gian tới mình phải ôn thi cấp 3 nên không thể đăng chương mới thường xuyên được nhưng mình sẽ cố gắng 1 chương 1 tuần.
Mong mọi người hãy ủng hộ mình để mình có thêm động lực viết tiếp nha. Cảm ơn nhiều.
Ps: Nhận xét hăng hái lên đi, mình hóng!:3:3
Dương Linh lay lay Lâm Phi và Dạ Phong: "Lâm Phi, Dạ Phong hai anh có sao không? Cô ta đã làm gì hai anh mà lại thành ra nông nỗi này?! Lâm Phi! Dạ Phong!"
Lâm Phi và Dạ Phong nghe thấy tiếng gọi, khó khăn mở mắt.
Đợi Lâm Phi và Dạ Phong lấy lại sự tỉnh táo rồi thì cả bốn nam đồng loạt cùng rút điện thoại ra gọi cho người của mình nhưng Tiếu Vy đã sớm tính đến chuyện này vì vậy điện thoại của bọn họ đều bị mất sóng.
Vì không gọi được người nên Lâm Phi đành ngửa cổ hét với người bên trên: "Hàn Mộc, cô mau thả chúng tôi ra! Ngay! Lập! Tức!"
Dương Linh cũng bắt chước theo, khóc lóc một cách ủy khuất: "Hàn Mộc, có bắt có nhốt xin cô cứ bắt nhốt tôi, làm ơn thả họ ra, họ không liên quan đến xích mích của cô và tôi."
Mấy người còn lại cũng nối tiếp nhau ngỏng cổ lên hét, hét đủ mọi kiểu, uy hiếp có, ra lệnh có, cầu xin có,... Hoàn toàn không thiếu một kiểu nào.
Nhưng bọn họ nào biết đương sự đã cao chạy xa bay cùng người đẹp Từ tự bao giờ, thậm chí còn chẳng thèm nhớ tới bọn họ.
Đám người nam nữ chính hét chán rồi mới nhận ra rằng dù bọn họ có gào rách cổ họng thì Hàn Mộc cũng chẳng thèm quan tâm lấy một xu vậy nên bọ họ không gào nữa mà bắt đầu nghĩ cách ra ngoài.
Nhờ có hào quang nhân vật chính nên các nam chính hồi sức rất nhanh. Bọn họ nhanh chóng tản ra xem xét gian phòng trống không.
Tiếu Vy cũng đã tính đến chuyện này nhưng cô chẳng làm gì cả vì thế nào rồi người ta chẳng ra được. Người ta là nam nữ chính cơ mà.
Tiếu Vy thả lỏng như thế dĩ nhiên nam nữ chính rất nhanh chóng liền tìm được cơ quan mở đường ra.
Nơi nối liền với căn phòng này không ngờ lại là một sơn động. Đất đá trong sơn động đều được phủ một lớp dạ quang. Ánh sáng xanh của dạ quang phủ lên những bông hoa trắng li ti nở thành từng cụm trên nền đất tạo nên một khung cảnh huyền ảo như lối vào chốn thần tiên.
Bọn họ không biết sơn động này dẫn đến đâu nên chỉ đành tiếp tục đi về phía trước. Đi, đi mãi không biết bao lâu thì nghe thấy từ xa văng vẳng tiếng nước chảy, Dương Linh cùng bốn nam chính bèn nương theo tiếng nước chảy mà đi.
Thanh âm của nước đã đưa bọn họ ra khỏi sơn động tự lúc nào mà chính bọn họ cũng không để ý. Cảnh vật phơi bày trước mắt bọn họ lúc này là một thác nước nhỏ. Dưới chân thác nước là một cái hồ rất rộng. Trên mặt hồ, vô vàn đóa sen trắng nở rộ, rung rinh theo làn sóng dưới ánh sáng dịu nhẹ của ngày mùa thu khiến Dương Linh không khỏi thảng thốt: "Nơi này... Thật đẹp!"
Cô ta ngắm nhìn khung cảnh với ánh mắt sáng rực, không quan tâm đến mấy tên nam chính mà tập tễnh đi đến bên hồ nước trong vắt. Từ lúc bị bắt đi đến giờ Dương Linh chưa có một giọt nước nào vào họng nên giờ cô ta đang khát khô cổ.
Dương Linh đưa tay định vục nước lên uống thì tình cờ thấy có thứ gì đó trông như quả trứng ở dưới đáy hồ. Vì tò mò muốn biết quả trứng kia là thứ gì nên Dương Linh bèn rướn người lấy quả trứng kia lên.
Nhưng Dương Linh ngàn vạn lần không ngờ được rằng khi vừa mới ra khỏi mặt nước quả trứng kia liền vỡ đôi ra, một sinh vật màu đen nhảy lên muốn vồ vào người cô ta.
May cho nữ chính vì lúc đó Dạ Phong vừa đi đến phía sau cô ta, hắn ta đâu thể trơ mắt nhìn Dương Linh gặp nguy hiểm được. Thế nên Dương Linh lại một lần nữa thoát được kiếp nạn nhờ có Dạ Phong kéo cô ta ôm vào lòng.
Sinh vật màu đen kia vồ trượt Dương Linh nên lúc này đang ở bên phải cô ta và Dạ Phong, đứng đối diện với đám người còn lại.
Sinh vật đó trông rất quái dị, lông đen sì, đầu tròn vo có thêm hai cái sừng, không có mắt, miệng rộng chiếm cả nửa mặt lộ ra hàm răng nhọn hoắt lại thêm thân cùng tròn, bốn chân ngắn tũn cùng cái đuôi luôn ngoe nguẩy.
Nó bước bốn cái chân ngắn tũn của mình đến trước mặt Dương Linh rồi mở cái miệng rộng toác của nó ra gào một tiếng chói tai.
"Ghiécccc!"
Ngay lập tức, từ dưới đáy hồ, rất nhiều những sinh vật như vậy nhảy lên chực xông vào mấy người nam nữ chính đang đứng ở đó. Chúng há miệng, nhe hàm răng nhọn hoắt ra như muốn cắn xé bọn họ để lót dạ.
Linh tính mách bảo đám người nam nữ chính rằng những sinh vật này không hề an toàn. Bọn họ dùng hết sức bình sinh để tháo chạy về phía sơn động mình vừa thoát ra.
Nhưng khi bọn họ chạy gần đến nơi thì lại có một đám những sinh vật đen thụi lùi kia xông đến lúc nhúc ở cửa động chặn mất lối ra duy nhất của bọn họ.
Lúc này, đám người nam nữ chính chỉ có thể trơ mắt nhìn đám sinh vật đó bao vây mình tìm cơ hội nhất tề xông lên.
- Hết chương 29 -
Chương mới đây!!! Cảm ơn mọi người rất nhiều vì thời gian qua đã ủng hộ mình.
Thời gian tới mình phải ôn thi cấp 3 nên không thể đăng chương mới thường xuyên được nhưng mình sẽ cố gắng 1 chương 1 tuần.
Mong mọi người hãy ủng hộ mình để mình có thêm động lực viết tiếp nha. Cảm ơn nhiều.
Ps: Nhận xét hăng hái lên đi, mình hóng!:3:3
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook