Sau khi máy bay hạ cánh an toàn laik Italy, thì có một đoàn người đến và đưa Sở Khắc Uy cùng Mặc Thiến đến một dinh thự sang trọng.

Cả hai đi đến đâu, mọi người đều phải cúi đầu kính cẩn chào hỏi. Đi vào một lúc thì Mặc Thiến mới hiểu được rằng " Đây chính là dinh thự của Sở đại thiếu gia "

- Thiếu gia!

Có một cô bé trông rất đáng yêu, bước đến hạ thấp người kính cẩn gọi anh một tiếng. Sở Khắc Uy chỉ nhàn nhạt gật đầu, rồi quay sang phía Mặc Thiến nhỏ nhẹ

- Thiến Thiến, em theo cô ấy về phòng nghỉ ngơi một lúc, tôi sẽ đưa em đi ăn lúc 11h

Mặc Thiến nghiêng người tìm đồng hồ, hiện tại đã là 9h sáng, không ngờ cô đã ngồi máy bay lâu như vậy, cô chỉ gật đầu rồi đi theo cô gái kia

Nhưng dường như cô đang không hiểu một điều. Khi cô gái đó nhìn Sở Khắc Uy, lại đưa đôi mắt long lanh tựa như phát sáng như viên ngọc. Nhưng khi nhìn thấy anh ôn nhu với cô, thì thái độ của cô ta liền thay đổi. Là do cô nhảy cảm? Hay là do cô ấy không thích cô?

Sau khi lên phòng, Mặc Thiến âm thầm quan sát cô gái đó. Thì cô ấy lên tiếng

- Thư kí Mặc, tôi nghĩ trên gương mặt tôi không có gì?

- A... Không có... Chỉ là.... Tôi... Tôi muốn hỏi tên cô?

- Anna!

Chưa để Mặc Thiến giới thiệu xong thì Anna đã đi ra ngoài trước. Cô gái ngốc nào đó lại tự cho là bản thân đã làm sai gì đó khiến Anna phải giận, cô cứ như vậy mà đuổi theo dòng suy nghĩ hết sức "ngốc nghếch" đó của mình

[...........................]

Khi đọc đến đây chắc hẳn nhiều bạn nghĩ rằng Anna có tư tình và tơ tưởng đến Sở Khắc Uy?

Nhưng không! Không hề phải!

Thật ra, Anna là đứa bé mồ côi, từ nhỏ được Sở lão gia dạy dỗ đi theo Sở Khắc Uy. Từ nhỏ cả hai đã ở gần nhau, nhưng Sở Khắc Uy chỉ xem Anna là em gái và Anna cũng xem anh là anh trai

Vì sao sắc mặt của Anna kém như vậy?

Vì...

Vào hai ngày trước, Anna đã quay về nước theo lời dặn dò của Sở lão gia để theo dõi Tuyên Văn Văn. Thì Anna phát hiện rằng, Tuyên Văn Văn đã cho người gài boom trên chiếc máy bay mà Sở Khắc Uy và Mặc Thiến đang bay

Phải tốn 5 giờ đồng hồ thì Anna mới có thể gỡ được quả boom chết người đó. Nhưng Anna vẫn không hiểu, vì cớ gì mà Tuyên Văn Văn lại làm như vậy, nhưng khi Anna nghe Sở lão gia nói thì cuối cùng cô nàng cũng đã hiểu

Nhưng tại sao Anna lại tỏ vẻ khó chịu với Mặc Thiến cơ chứ?

Chắc có lẽ là vì cô nàng vẫn còn đề phòng Mặc Thiến, Anna không muốn bên cạnh Sở Khắc Uy tồn tại hạng phụ nữ tùy tiện, mưu mẹo, lăng nhăng và thâm hiểm. Nên cô nàng có nhiều nghi ngờ với Mặc Thiến

Sau khi đưa Mặc Thiến về phòng thì Anna đã đến phòng làm việc của Sở Khắc Uy

*Cốc, cốc, cốc*

- Vào!

Sở Khắc Uy lãnh đạm trả lời. Anh ngồi trên chiếc ghế xoay, hướng ra khung cửa kính nhìn ngắm khu vườn hoa đủ sắc màu, trên tay còn cầm ly rượu vang đỏ

Anna bước vào, từ tốn nói

- Sở thiếu, vì sao chỉ vì thư kí Mặc mà cả cậu và lão gia đều phải hao tâm tổn sức bảo vệ cô ấy như vậy?

Nghe Anna hỏi như vậy, Sở Khắc Uy liền nhếch mép mỉm cười. Chất lỏng màu đỏ trong ly đang dần chuyển động mạnh mẽ khi anh cầm ly và lắc nhẹ, sau đó liền một hơi uống cạn, chất lỏng màu đỏ trượt xuống cổ họng làm cho nó nóng lên. Anh liền nói

- Vì cô ấy là người tôi yêu

- Sở thiếu, liệu chúng ta có nên tin tưởng cô ấy? Lỡ như... Cô ấy là người mà Hạ An Nghiêm đưa vào?

- Không thể! Vì Hạ An Nghiêm đã làm cô ấy tổn thương. Nên cô ấy chẳng bao giờ yêu thương tên đó, Mặc Thiến hận tên đó còn không kịp

- Vậy ta có thể lợi dụng điểm đó để trả thù Hạ gia?

- Đúng!

Hai người họ cứ thản nhiên trò chuyện mà không để ý rằng bên ngoài cửa, Mặc Thiến đã vô tình nghe tất cả

Cô mở to mắt ngạc nhiên, cố gắng bịt lấy miệng để không phát ra tiếng động, sau đó liền chạy về phòng và khóa trái cửa

Cô tựa lưng vào cửa và nước mắt bắt đầu rơi

- Mặc Thiến, mày lại ngu ngốc tin rằng Sở Khắc Uy yêu mày sao? Mặc Thiến ơi Mặc Thiến mày quá ngu ngốc rồi. Họ chỉ đang lợi dụng mày thôi. Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Mày là đại ngu ngốc...

Chắc hẳn Mặc Thiến không hề nghe được câu nói đầu tiên của Sở Khắc Uy nên đã hiểu lầm anh chăng?

[...........................]

Ngược sương sương:v

#Yu~

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương