Boss Vô Sỉ: Sở Thiếu Cuồng Thê
-
Chương 45: Giá Trị Liên Thành
Hôn lễ của Mạc Hinh và Sở Khắc Uy dự kiến là khoảng hai tuần nữa, trong hai tuần này Sở Khắc Uy phải xử lý hết những hồ sơ về những kế hoạch làm ăn trước, để sau khi kết hôn anh và cô có thể ở bên nhau suốt một tuần. Còn đối với Mạc Hinh, sau khi đã ấn định ngày tổ chức hôn lễ thì cô cũng phải tranh thủ sửa sang lại Studio của mình, hôm nay... Mạc Hinh và Sở Quyên cùng đến Studio, cô nhìn thấy Hạ Vụ vẫn miệt mài thiết kế, còn khách khứa thì cũng được xem là khá ổn. Kế hoạch thiết kế quần áo trẻ em với vải thượng hạng nhưng giá cả lại phải chăng của Hạ Vụ đã giúp Studio kiếm được không ít lợi nhuận. Hôm nay, Mạc Minh còn bế theo Cục Bông nhỏ nhà mình đến.
Từ bên ngoài đi vào Sở Quyên thật sự rất trầm trồ về tài năng của Hạ Vụ, từ một Studio nhỏ không có tiếng tăm gì chỉ hơn một tuần mà anh ta có thể thu hút nhiều khách hàng như vậy. Đây cũng là nhân tài hiếm gặp nha, Sở Quyên đi vào liền đụng mặt Mạc Thư và Không Kỉ Hà. Hình như Mạc Hinh còn có nghe nói, Không Kỉ Hà dường như đang mang thai con của Trương Diện, nhưng hai người họ không kết hôn, cũng không sống cùng nhau, mỗi tháng Trương Diện chuyển tiền vào thẻ ngân hàng của Không Kỉ Hà, đợi đến ngày cô ta sinh con xong liền đưa đứa bé trở về Trương gia. Mà hình như Trương gia không chấp nhận Không Kỉ Hà, vì chê cô ta nghèo hèn không có môn đăng hộ đối, nên nhà họ Trương đã sắp xếp Trương Diện đi xem mắt tiểu thư nhà họ Kỳ.
Lúc Không Kỉ Hà và Mạc Thư nhìn thấy Mạc Hinh thì liền có chút sững người, nhất là Mạc Thư... Nhìn lại những gì bản thân cô ta đã làm với Mạc Hinh trong suốt thời gian qua, Mạc Thư thật sự không biết phải nói gì. Còn Không Kỉ Hà, cô ta lại khác... Khi cô ta nhìn thấy Cục Bông nhỏ đang được Mạc Hinh bế liền thấy quen mắt một chút, sau đó cô ta bước đến.
- Ây gô, Mạc đại tiểu thư cũng đến đây mua quần áo trẻ em sao? Không biết cô mua cho con cô hay là họ hàng đây?
Mạc Hinh khẽ cười rồi nhàn nhã nói
- Tôi đến đây lấy quần áo cho cháu gái nhà họ Sở. À, Không tiểu thư... Nhìn hình dáng bụng này của cô... Tôi đoán, cô mang thai con gái đúng không? Chúc mừng cô.
Không Kỉ Hà giật mình, đúng là cô ta đang mang thai bé gái, cũng vì vậy nên Trương gia mới không chịu chấp nhận cô ta mà chỉ thừa nhận đứa cháu gái này. Không Kỉ Hà sắc mặt tối sầm lại, nhưng sau đó cô ta giống như nhớ ra cái gì đó
- Nghe nói, Sở gia chỉ có cháu ngoại là con trai của Sở Diệu Ương tên là Trần Cận Diêm? Vậy cháu gái kia là con của ai?
- Là của Sở Khắc Uy.
Lúc này Không Kỉ Hà lại cười chế giễu rồi nhìn Mạc Hinh từ trên xuống dưới, nói
- Ây dô, thì ra là con riêng của Sở Khắc Uy, Mạc Hinh ơi Mạc Hinh... Cô làm mẹ kế cũng ra dáng lắm đấy.
Mạc Hinh vẫn không nói gì, nhưng Cục Bông nhỏ trên tay đã sớm phồng mang trợn má nhìn Không Kỉ Hà, cái liếc mắt của Cục Bông nhỏ làm cho Không Kỉ Hà và Mạc Thư rùng mình, mẹ nó... Cái này cũng giống với Sở Khắc Uy quá rồi. Sau đó, Sở Quyên bên cạnh nói
- Ây da, cùng là cháu gái... Nhưng một người là phượng hoàng trên cành sinh ra ở vạch đích, ngậm thìa vàng mà lớn lên. Còn một đứa, mẹ là tu hú thì sinh con cũng chỉ là tu hú... Nhưng ai mà ngờ, cái con tu hú nào lại muốn chiếm luôn tổ phượng hoàng cơ chứ. Cũng may... Cũng may có con phượng hoàng khác đá văng đi rồi.
Câu nói này của Sở Quyên không chỉ khiến Không Kỉ Hà chột dạ mà ngay cả Mạc Thư cũng chột dạ không kém, sau đó Mạc Thư kéo kéo tay áo Không Kỉ Hà ý bảo cô ta thôi đi. Nhưng cái tính háo thắng của Không Kỉ Hà vẫn là như vậy, cô ta đến chỗ trưng bày quần áo... Mẫu mã toàn là hạng giới hạn, vẫy tay gọi phục vụ đến
- Gói hết lại cho tôi.
- Thật xin lỗi phu nhân này, chỗ quần áo này là nhà thiết kế Hạ đặc biệt thiết kế cho con gái của bà chủ.
- Tôi ra giá gấp mười lần, bán lại cho tôi.
- Vị phu nhân này thật ngại quá, mỗi chiếc váy này giá hơn ba ngàn vạn tệ... Cô thật sự muốn ra gấp mười?
- Cái gì? Ba... Ba... Ba ngàn vạn?
- Đúng vậy, nhưng đáng tiếc... Cho dù cô có ra giá gấp một ngàn lần cũng không thể bán. Nhưng viên kim cương đính trên những chiếc váy kia đều là do chồng tương lai của bà chủ tự tay đính, giá trị liên thành.... Có thể xem là vô giá.
Không Kỉ Hà có chút run rẩy, nhưng chiếc váy nhỏ xíu thế này mà đã hơn ba ngàn vạn? Ấy thế mà còn là hơn hai mươi chiếc... Rốt cuộc, bà chủ nơi này là ai? Và đặc biệt là, chồng của cô ấy là ai mà lại có thể chi ra số tiền khủng như vậy?
Không đợi Không Kỉ Hà hoang mang xong, Mạc Hinh bế Cục Bông bước đến, cô nhân viên đó liền vui vẻ cúi chào, còn Hạ Vụ cũng từ từ bước ra
- Bà chủ đại giá quan lâm không tiếp đón từ xa... Là sơ xuất của nhân viên.
Từ bên ngoài đi vào Sở Quyên thật sự rất trầm trồ về tài năng của Hạ Vụ, từ một Studio nhỏ không có tiếng tăm gì chỉ hơn một tuần mà anh ta có thể thu hút nhiều khách hàng như vậy. Đây cũng là nhân tài hiếm gặp nha, Sở Quyên đi vào liền đụng mặt Mạc Thư và Không Kỉ Hà. Hình như Mạc Hinh còn có nghe nói, Không Kỉ Hà dường như đang mang thai con của Trương Diện, nhưng hai người họ không kết hôn, cũng không sống cùng nhau, mỗi tháng Trương Diện chuyển tiền vào thẻ ngân hàng của Không Kỉ Hà, đợi đến ngày cô ta sinh con xong liền đưa đứa bé trở về Trương gia. Mà hình như Trương gia không chấp nhận Không Kỉ Hà, vì chê cô ta nghèo hèn không có môn đăng hộ đối, nên nhà họ Trương đã sắp xếp Trương Diện đi xem mắt tiểu thư nhà họ Kỳ.
Lúc Không Kỉ Hà và Mạc Thư nhìn thấy Mạc Hinh thì liền có chút sững người, nhất là Mạc Thư... Nhìn lại những gì bản thân cô ta đã làm với Mạc Hinh trong suốt thời gian qua, Mạc Thư thật sự không biết phải nói gì. Còn Không Kỉ Hà, cô ta lại khác... Khi cô ta nhìn thấy Cục Bông nhỏ đang được Mạc Hinh bế liền thấy quen mắt một chút, sau đó cô ta bước đến.
- Ây gô, Mạc đại tiểu thư cũng đến đây mua quần áo trẻ em sao? Không biết cô mua cho con cô hay là họ hàng đây?
Mạc Hinh khẽ cười rồi nhàn nhã nói
- Tôi đến đây lấy quần áo cho cháu gái nhà họ Sở. À, Không tiểu thư... Nhìn hình dáng bụng này của cô... Tôi đoán, cô mang thai con gái đúng không? Chúc mừng cô.
Không Kỉ Hà giật mình, đúng là cô ta đang mang thai bé gái, cũng vì vậy nên Trương gia mới không chịu chấp nhận cô ta mà chỉ thừa nhận đứa cháu gái này. Không Kỉ Hà sắc mặt tối sầm lại, nhưng sau đó cô ta giống như nhớ ra cái gì đó
- Nghe nói, Sở gia chỉ có cháu ngoại là con trai của Sở Diệu Ương tên là Trần Cận Diêm? Vậy cháu gái kia là con của ai?
- Là của Sở Khắc Uy.
Lúc này Không Kỉ Hà lại cười chế giễu rồi nhìn Mạc Hinh từ trên xuống dưới, nói
- Ây dô, thì ra là con riêng của Sở Khắc Uy, Mạc Hinh ơi Mạc Hinh... Cô làm mẹ kế cũng ra dáng lắm đấy.
Mạc Hinh vẫn không nói gì, nhưng Cục Bông nhỏ trên tay đã sớm phồng mang trợn má nhìn Không Kỉ Hà, cái liếc mắt của Cục Bông nhỏ làm cho Không Kỉ Hà và Mạc Thư rùng mình, mẹ nó... Cái này cũng giống với Sở Khắc Uy quá rồi. Sau đó, Sở Quyên bên cạnh nói
- Ây da, cùng là cháu gái... Nhưng một người là phượng hoàng trên cành sinh ra ở vạch đích, ngậm thìa vàng mà lớn lên. Còn một đứa, mẹ là tu hú thì sinh con cũng chỉ là tu hú... Nhưng ai mà ngờ, cái con tu hú nào lại muốn chiếm luôn tổ phượng hoàng cơ chứ. Cũng may... Cũng may có con phượng hoàng khác đá văng đi rồi.
Câu nói này của Sở Quyên không chỉ khiến Không Kỉ Hà chột dạ mà ngay cả Mạc Thư cũng chột dạ không kém, sau đó Mạc Thư kéo kéo tay áo Không Kỉ Hà ý bảo cô ta thôi đi. Nhưng cái tính háo thắng của Không Kỉ Hà vẫn là như vậy, cô ta đến chỗ trưng bày quần áo... Mẫu mã toàn là hạng giới hạn, vẫy tay gọi phục vụ đến
- Gói hết lại cho tôi.
- Thật xin lỗi phu nhân này, chỗ quần áo này là nhà thiết kế Hạ đặc biệt thiết kế cho con gái của bà chủ.
- Tôi ra giá gấp mười lần, bán lại cho tôi.
- Vị phu nhân này thật ngại quá, mỗi chiếc váy này giá hơn ba ngàn vạn tệ... Cô thật sự muốn ra gấp mười?
- Cái gì? Ba... Ba... Ba ngàn vạn?
- Đúng vậy, nhưng đáng tiếc... Cho dù cô có ra giá gấp một ngàn lần cũng không thể bán. Nhưng viên kim cương đính trên những chiếc váy kia đều là do chồng tương lai của bà chủ tự tay đính, giá trị liên thành.... Có thể xem là vô giá.
Không Kỉ Hà có chút run rẩy, nhưng chiếc váy nhỏ xíu thế này mà đã hơn ba ngàn vạn? Ấy thế mà còn là hơn hai mươi chiếc... Rốt cuộc, bà chủ nơi này là ai? Và đặc biệt là, chồng của cô ấy là ai mà lại có thể chi ra số tiền khủng như vậy?
Không đợi Không Kỉ Hà hoang mang xong, Mạc Hinh bế Cục Bông bước đến, cô nhân viên đó liền vui vẻ cúi chào, còn Hạ Vụ cũng từ từ bước ra
- Bà chủ đại giá quan lâm không tiếp đón từ xa... Là sơ xuất của nhân viên.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook