Boss Vô Sỉ: Sở Thiếu Cuồng Thê
-
Chương 39: Sở Khắc Huy Rất Thích Cục Bông Nhỏ?
Mạc Tấn Du nghe Sở Quyên nói như vậy liền có chút xấu hổ. Chu Tuyết Kiều ngồi bên cạnh cũng im lặng không nói tiếng nào, còn Mạc Thư... Khi cô ta nghe đến hai chữ "tiểu thiếp" liền nổi đóa, cô ta không hề nể nang ai liền ra tay đánh Sở Quyên một cái, không chỉ vậy... Cô ta còn hung hăng trợn mắt hét lên
- Cô nói ai là con của tiểu thiếp? Sở Quyên, cô đừng ăn nói bậy bạ. Mẹ tôi là được cưới hỏi đàng hoàng, mẹ tôi mới là chính thất! Còn mẹ của Mạc Hinh chết rồi, cả cô ta và anh trai cả cô ta mới là con hoang! Cái đồ con hoang không mẹ!
Nếu như trước kia, chỉ cần Mạc Thư động vào mẹ của mình thì Mạc Hinh liền hùng hổ lên đáp lại, nhưng bây giờ khác rồi. Mạc Hinh vẫn ngồi im lặng nhìn cô ta, còn nở tặng cho cô ta một nụ cười thương hại, rồi Mạc Hinh lấy Cục Bông về tay, nhẹ nhàng nói
- Chỉ có những người làm mẹ mới yêu thương con mình, mới biết thế nào là sự hi sinh cao quý... Ôi, ngại quá... Cô làm sao biết được những cảm giác này.
Toàn thân Mạc Thư run lên, hiện tại Mạc Hinh chính là đâm thêm một nhát vào vết sẹo của cô. Không chỉ vậy, Dược Lam trên tay Mạc Hinh còn cười ra tiếng. Cô ta đang có cảm giác ngay cả một đứa bé cũng khinh thường mình. Mạc Thư tựa như điên tiết lên, cô ta lại một lần giơ tay lên. Nhưng phía sau truyền đến giọng nói lạnh lẽo
- Cô dám đánh cô ấy?
Lúc này, thay vì Mạc Thư rùng mình thì Hạ An Nghiêm lại toát mồ hôi, giọng nói này không phải của Sở Khắc Uy mà là của ác bá Sở Khắc Huy, hai năm qua Hạ An Nghiêm biết Sở Khắc Huy luôn theo dõi mọi hành tung của Mạc gia cũng như Hạ gia đặc biệt là Hạ An Nghiêm và Mạc Thư. Tâm tư của Sở Khắc Huy thật sự thâm sâu khó lường, chỉ cần người anh ta muốn bảo vệ thì anh ta sẽ sống chết bảo vệ cho bằng được người đó. Và hiện tại, cho dù Mạc Hinh có là vợ của Sở Khắc Uy đi nữa, anh ta vẫn kiên quyết bảo vệ đến cùng.
Bàn tay lơ lửng của Mạc Thư run nhẹ rồi từ từ hạ xuống, đi vào là Sở Khắc Huy... Anh ta đã tự đi được trên đôi chân của mình, anh ta nhìn Mạc Hinh rồi lại nhìn Cục Bông trên tay cô, anh ta từng nghe Cố Hỉ nói về việc này, nhưng anh ta hoàn toàn không nghĩ đến... Anh trai quý hóa như vậy mà lại có thể sinh được đứa bé đáng yêu thế này.
Sở Khắc Huy mặc kệ những người kia đang run run lo sợ mà bước đến gần Mạc Hinh, anh ta cúi đầu xuống nhìn Cục Bông trên tay cô, chìa ra một viên kẹo nhỏ
- Cục Bông nhỏ, muốn nếm thử không?
Cục Bông ngơ ngác nhìn anh ta, khẽ chớp mắt một cái, rồi lại nhìn lên mẹ mình, chớp một cái. Cuối cùng, con bé cũng cầm lấy viên kẹo vui vẻ cười.
- Chị dâu, chị sinh khéo thật đấy. Anh trai thế mà lại có thể sản xuất ra cái cục này.
Sở Quyên: "..............." Quả nhiên là người nhà. Ai cũng vô thức nói "CÁI CỤC".
- Cảm ơn anh.
Sau đó, Sở Khắc Huy có chút muốn bế thử Cục Bông nhỏ này, đương nhiên Mạc Hinh không hề từ chối liền giao cho anh ta một cách an tâm. Sau đó, Sở Khắc Huy tựa như một ông hoàng cứ thế mà ngồi xuống ở ghế sofa, mặc kệ có rất nhiều người đứng đến run rẩy. Anh ta vừa trêu đùa với Cục Bông, vừa nói
- Nào, ngồi xuống trò chuyện. Đứng làm gì đấy, cứ tự nhiên như ở nhà.
Sở Quyên: "............" Anh trai à? Anh có biết ngượng không đấy. Rõ ràng là nhà người ta mà cứ như nhà anh ấy!
Mạc Tấn Du nhìn Sở Khắc Huy cưng chiều Dược Lam như vậy cũng khó hiểu, chẳng phải nhiều người nói tình cảm anh em giữa hai anh em nhà họ Sở rất tệ sao? Dường như chỉ cần có cơ hội sẽ lập tức hạ bệ nhau... Nhưng tại sao, ông ta càng nhìn càng thấy không phải như vậy, không chỉ là không đấu đá mà còn nhiều lần giúp đỡ nhau. Nhất là trong hôn lễ của Mạc Thư...
- Sở nhị thiếu, ngài đến đây là để...
- Không có gì, tôi nghe nói chị dâu về Quý Thành còn mang theo cái cục gì đó. Nên tôi đến xem thử thôi
Sau đó, cái tánh mê trai của Cục Bông dường như bắt đầu trỗi dậy, con bé ngồi trong lòng của Sở Khắc Huy mà cứ cười tít cả mắt. Lúc này, vốn dĩ Sở Khắc Huy cũng không hề thích trẻ con lắm nhưng anh ta thừa nhận rằng... Đứa con này của anh trai quả thật rất biết làm người khác yêu thương.
- Nhị thiếu... Cậu...
- Ây da, Cục Bông nhỏ à... Chú biết chú rất đẹp trai, nhưng cháu đừng nhìn như vậy. Rất đáng yêu đấy.
Sở Quyên: "............" Best tự luyến!
Mạc Hinh: "............" Lại thêm một tên tự luyến.
Còn Dược Lam chỉ nhìn anh ta rồi cười tươi, dường như Sở Khắc Huy thật sự thích Cục Bông nhỏ. Nụ cười rất giống Mạc Hinh, cái mũi nhỏ nhắn này còn nhiều lần hếch lên, cười đến tít mắt. Sau đó, Dược Lam nghiêng đầu sang một bên, nhìn Chu Tuyết Kiều và Mạc Thư, khi nhìn Chu Tuyết Kiều con bé vẫn còn cười với bà. Nhưng sau khi nhìn Mạc Thư, con bé liền bĩu môi rồi áp người vào lòng của Sở Khắc Huy. Anh ta nhìn hành động này của Cục Bông nhỏ liền không khỏi buồn cười, còn Mạc Thư dường như là nhục nhã...
- Haha, xem ra đích thị là con gái của Sở Khắc Uy rồi. Chỉ cần nhìn sơ đã biết ai xấu ai tốt. Chị dâu và anh trai thật có phúc!
- Cô nói ai là con của tiểu thiếp? Sở Quyên, cô đừng ăn nói bậy bạ. Mẹ tôi là được cưới hỏi đàng hoàng, mẹ tôi mới là chính thất! Còn mẹ của Mạc Hinh chết rồi, cả cô ta và anh trai cả cô ta mới là con hoang! Cái đồ con hoang không mẹ!
Nếu như trước kia, chỉ cần Mạc Thư động vào mẹ của mình thì Mạc Hinh liền hùng hổ lên đáp lại, nhưng bây giờ khác rồi. Mạc Hinh vẫn ngồi im lặng nhìn cô ta, còn nở tặng cho cô ta một nụ cười thương hại, rồi Mạc Hinh lấy Cục Bông về tay, nhẹ nhàng nói
- Chỉ có những người làm mẹ mới yêu thương con mình, mới biết thế nào là sự hi sinh cao quý... Ôi, ngại quá... Cô làm sao biết được những cảm giác này.
Toàn thân Mạc Thư run lên, hiện tại Mạc Hinh chính là đâm thêm một nhát vào vết sẹo của cô. Không chỉ vậy, Dược Lam trên tay Mạc Hinh còn cười ra tiếng. Cô ta đang có cảm giác ngay cả một đứa bé cũng khinh thường mình. Mạc Thư tựa như điên tiết lên, cô ta lại một lần giơ tay lên. Nhưng phía sau truyền đến giọng nói lạnh lẽo
- Cô dám đánh cô ấy?
Lúc này, thay vì Mạc Thư rùng mình thì Hạ An Nghiêm lại toát mồ hôi, giọng nói này không phải của Sở Khắc Uy mà là của ác bá Sở Khắc Huy, hai năm qua Hạ An Nghiêm biết Sở Khắc Huy luôn theo dõi mọi hành tung của Mạc gia cũng như Hạ gia đặc biệt là Hạ An Nghiêm và Mạc Thư. Tâm tư của Sở Khắc Huy thật sự thâm sâu khó lường, chỉ cần người anh ta muốn bảo vệ thì anh ta sẽ sống chết bảo vệ cho bằng được người đó. Và hiện tại, cho dù Mạc Hinh có là vợ của Sở Khắc Uy đi nữa, anh ta vẫn kiên quyết bảo vệ đến cùng.
Bàn tay lơ lửng của Mạc Thư run nhẹ rồi từ từ hạ xuống, đi vào là Sở Khắc Huy... Anh ta đã tự đi được trên đôi chân của mình, anh ta nhìn Mạc Hinh rồi lại nhìn Cục Bông trên tay cô, anh ta từng nghe Cố Hỉ nói về việc này, nhưng anh ta hoàn toàn không nghĩ đến... Anh trai quý hóa như vậy mà lại có thể sinh được đứa bé đáng yêu thế này.
Sở Khắc Huy mặc kệ những người kia đang run run lo sợ mà bước đến gần Mạc Hinh, anh ta cúi đầu xuống nhìn Cục Bông trên tay cô, chìa ra một viên kẹo nhỏ
- Cục Bông nhỏ, muốn nếm thử không?
Cục Bông ngơ ngác nhìn anh ta, khẽ chớp mắt một cái, rồi lại nhìn lên mẹ mình, chớp một cái. Cuối cùng, con bé cũng cầm lấy viên kẹo vui vẻ cười.
- Chị dâu, chị sinh khéo thật đấy. Anh trai thế mà lại có thể sản xuất ra cái cục này.
Sở Quyên: "..............." Quả nhiên là người nhà. Ai cũng vô thức nói "CÁI CỤC".
- Cảm ơn anh.
Sau đó, Sở Khắc Huy có chút muốn bế thử Cục Bông nhỏ này, đương nhiên Mạc Hinh không hề từ chối liền giao cho anh ta một cách an tâm. Sau đó, Sở Khắc Huy tựa như một ông hoàng cứ thế mà ngồi xuống ở ghế sofa, mặc kệ có rất nhiều người đứng đến run rẩy. Anh ta vừa trêu đùa với Cục Bông, vừa nói
- Nào, ngồi xuống trò chuyện. Đứng làm gì đấy, cứ tự nhiên như ở nhà.
Sở Quyên: "............" Anh trai à? Anh có biết ngượng không đấy. Rõ ràng là nhà người ta mà cứ như nhà anh ấy!
Mạc Tấn Du nhìn Sở Khắc Huy cưng chiều Dược Lam như vậy cũng khó hiểu, chẳng phải nhiều người nói tình cảm anh em giữa hai anh em nhà họ Sở rất tệ sao? Dường như chỉ cần có cơ hội sẽ lập tức hạ bệ nhau... Nhưng tại sao, ông ta càng nhìn càng thấy không phải như vậy, không chỉ là không đấu đá mà còn nhiều lần giúp đỡ nhau. Nhất là trong hôn lễ của Mạc Thư...
- Sở nhị thiếu, ngài đến đây là để...
- Không có gì, tôi nghe nói chị dâu về Quý Thành còn mang theo cái cục gì đó. Nên tôi đến xem thử thôi
Sau đó, cái tánh mê trai của Cục Bông dường như bắt đầu trỗi dậy, con bé ngồi trong lòng của Sở Khắc Huy mà cứ cười tít cả mắt. Lúc này, vốn dĩ Sở Khắc Huy cũng không hề thích trẻ con lắm nhưng anh ta thừa nhận rằng... Đứa con này của anh trai quả thật rất biết làm người khác yêu thương.
- Nhị thiếu... Cậu...
- Ây da, Cục Bông nhỏ à... Chú biết chú rất đẹp trai, nhưng cháu đừng nhìn như vậy. Rất đáng yêu đấy.
Sở Quyên: "............" Best tự luyến!
Mạc Hinh: "............" Lại thêm một tên tự luyến.
Còn Dược Lam chỉ nhìn anh ta rồi cười tươi, dường như Sở Khắc Huy thật sự thích Cục Bông nhỏ. Nụ cười rất giống Mạc Hinh, cái mũi nhỏ nhắn này còn nhiều lần hếch lên, cười đến tít mắt. Sau đó, Dược Lam nghiêng đầu sang một bên, nhìn Chu Tuyết Kiều và Mạc Thư, khi nhìn Chu Tuyết Kiều con bé vẫn còn cười với bà. Nhưng sau khi nhìn Mạc Thư, con bé liền bĩu môi rồi áp người vào lòng của Sở Khắc Huy. Anh ta nhìn hành động này của Cục Bông nhỏ liền không khỏi buồn cười, còn Mạc Thư dường như là nhục nhã...
- Haha, xem ra đích thị là con gái của Sở Khắc Uy rồi. Chỉ cần nhìn sơ đã biết ai xấu ai tốt. Chị dâu và anh trai thật có phúc!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook