"Halo, ai thế, sao không nói gì ạ?"

  Cô nhóc ở đầu dây bên này xem ra bắt đầu cảm thấy không vui, Tiêu Lăng nghĩ chắc là cháu bên họ hàng của An Tiểu Hy. Tiêu Lăng bình thường rất ghét trẻ con nhưng khi nghe thấy tiếng nói non nớt dễ thương kia anh lại không hề thấy vậy, trong lòng còn thấy khác lạ, rất muốn xem xem đứa trẻ có giọng nói bập bẹ này trông như thế nào.....Tiêu Lăng bị chính suy nghĩ của mình làm cho ngạc nhiên, nhíu mày:

  "Cho chú tìm Tô Tố, cô ấy có nhà không?"

  Tìm mà mí? đôi mắt của Tô Tiểu Thất đảo một vòng, vội vàng lấy tay bịt loa điện thoại gọi vọng vào trong bếp:" Anh ơi, có một chú lạ gọi đến tìm mà mí."

  Đàn ông lạ? Tìm mà mí? Tô Cảnh Thụy lập tức " bật nút báo động", không còn bận nghĩ đến chuyện nấu chè đậu xanh nữa, lon ton chạy lại phía em gái dành lấy điện thoại;

  "alo, ai vậy ạ?"

  Đầu dây bên kia đã thay ngườ! Lần này là tiếng của một cậu nhóc. Tiêu Lăng cau mày, bắt buộc phải hỏi lại lần nữa:

  "Tô Tố có nhà không?"

  "Chú là ai, tìm Tô Tố có việc gì không?"

  Mẹ bây giờ đã có điện thoại rồi, người này nếu muốn tìm mẹ sao không gọi thẳng cho mẹ mà lại gọi vào số máy bàn. Tô Cảnh Thụy rất cảnh giác, nếu như chưa biết thân phận của Tiêu Lăng thì nhất quyết không để lộ thông tin của mẹ, một lúc lâu sau cũng không thấy đầu dây bên kia trả lời, Tô Cảnh Thụy cau mày:

  "Nếu không có chuyện gì thì cháu cúp máy đây!"

  "Đợi đã!"

  Tô Cảnh Thụy cầm lại điện thoại:"còn chuyện gì nữa ạ?"

  "Tô Tố có nhà không?"

  "Không có!"- Tô Cảnh Thụy kiên nhẫn trả lời, cậu trả lời cái rụp rồi không kịp quan tâm đến phản hồi của đầu dây bên kia,"cạch"---cậu cúp máy rồi dặn dò Tiểu Thất:" Sau này nếu như có ai tìm mẹ mà không khai báo thân phận thì em đừng nói nhiều với họ làm gì, cúp máy luôn nhé." Thường những người thế này chắc chắn chẳng phải người đàng hoàng, cậu nghĩ. Tô Tiểu Thất mở to đôi mắt long lanh của mình, gật đầu lia lịa như đã hiểu những điều anh nói. "woa, anh thật ngầu quá....."

 .......

  Đế cung!

  Đế cung là câu lạc bộ tư nhân lớn nhất thành phố, nổi tiếng là nơi đốt tiền ở đây và cũng là thánh địa của cánh đàn ông. Đế hoàng chỉ chấp nhận chế độ thành viên, riêng phí gia nhập hội viên đã là 20 vạn nhân dân tệ, nếu như không có thẻ hội viên, kể cả bạn có là con của thiên hoàng cũng bị đuổi ra ngoài. Mặc dù tiền phí đắt đỏ cũng không cản được nhiều người bước chân đến đây, vì ở đây có chế độ bảo mật vô cùng an toàn, không cần biết thân phận của bạn là gì, ở đây thông tin của bạn sẽ đều được bảo vệ hoàn toàn.

  Khác với tiếng nhạc xập xình huyên náo bên ngoài, ở trong phòng VIP lớn nhất của đế cung lại vô cùng yên tĩnh. Tiêu Lăng buông mình trên chiếc sofa nhập khẩu từ ý, hai chân đi giày da vắt lên bàn trà trước mặt, tư thế rất đỗi thư thả, nhưng......sắc mặt lại vô cùng khó coi. Tiêu Lăng mặt tối sầm nhìn chăm chăm chiếc điện thoại vừa bị cúp máy giữa chừng, gương mặt khó chịu.

  Tô Tố!--Gan to quá nhỉ, dám cho số điện thoại của anh vào danh sách đen đã không nói, còn dám cho hai đứa nhóc ra ứng phó qua chuyện sao. Lúc này Tiêu Lăng gần như đã khẳng định chính Tô Tố đã mua chuộc hai đứa nhỏ cho nên chúng mới dám có thái độ vô lễ như vậy.

  Trong phòng ngoài Tiêu Lăng ra còn có ba người đàn ông khác.

  "Hey, đại ca, mặt anh sao thế, không phải là bị đàn bà đá đấy chứ?"

  Tôn Viễn miệng cười khoái trí tay rót vodka cho Tiêu Lăng mà không hề biết đã chạm trúng vết thương của Tiêu Lăng. Bốn người ngồi đây đều là những người trẻ thành đạt nhất của thành phố này, Tôn Viễn nhà mở chuỗi khách sạn cao cấp, căn phòng tổng thống Tiêu Lăng ở cũng là của khách sạn bãi biển nhà Tôn Viễn.

  "Tôn Tử mày cút ra chỗ khác!"

  Tôn Viễn biệt hiệu Tôn Tử nhưng cũng chỉ có vài người dám gọi anh như vậy, Tiêu Lăng chính là một trong số đó.

  "Không phải là bị gái đá thật đấy chứ?"- Tôn Viễn trợn mắt ngạc nhiên. Lãnh Mạc và Mạc Bạch cũng thấy hiếu kỳ, nhìn nhau.

  Lãnh Mạc nổi danh là trùm địa ốc, thuộc bên đen. Tên cũng như người, anh ta vô cùng lạnh nhạt trừ phi là với người quen còn lại đều bị anh làm ngơ.

  Mạc Bạch cũng giống với tên của anh ta, dáng dấp cao, với làn da trắng trẻo, là mẫu người đàn ông nhẹ nhàng ôn tồn và chu đáo mà bao nhiêu cô gái bây giờ đang theo đuổi. Gia thế mạc Bạch là chính khách, rất khó để tưởng tượng mấy con người này với những thân phận khác nhau như vậy có thể ngồi lại với nhau, còn là anh em tốt của nhau.

  Lãnh Mạc và Mạc Bạch nhìn nhau một cái, trên đời này lại còn có người con gái nào dám đá Tiêu Lăng?

  "Nhìn cái gì!"-Tiêu lăng phẫn nộ quăng đi chiếc điện thoại.

  Tôn Viễn nhận thấy anh thật sự đang bực mình nên cũng im tiếng không dám đùa nữa. Tên này mà điên lên họ hàng cũng chẳng buồn nhận. Tôn Viễn vỗ vai Tiêu Lăng:

  "Nào nào nào, uống rượu uống rượu, đàn bà ấy mà, chuyện đơn giản."

  Bốn người cùng cụng cốc, dốc một hơi đến cạn.

  Tiêu Lăng càng uống lại nghĩ càng bực, mặt anh sầm lại. Tôn Viễn thấy vậy mau chóng lái sang chuyện khác, anh ta ho nhẹ một cái, chọn một người dễ nói chuyện, quay sang Mạc bạch,"Tiểu Bạch, dạo này thấy tinh thần phấn trấn đấy chứ, có chuyện gì tốt đẹp phải không?"

  Mạc Bạch xững lại, sờ lên mặt,"có rõ thế à?"

  "Cực kỳ rõ ràng!"- Tôn Viễn gật đầu lấy được. Nói về Mạc Bạch, Tôn Viễn thấy khá đáng tiếc cho anh. Gia đình có điều kiện tốt như vậy, bố và chú luôn mong cho Mạc Bạch theo nghiệp gia đình, trở thành chính khách, ai mà biết anh ta lại như ăn phải bùa mê thuốc lú gì nhất định đến theo học biểu diễn tại viện điện ảnh. Rồi sau đó vào làng giải trí, miệng luôn nói anh làm vậy là vì người anh yêu thích đang ở viện điện ảnh.

  Tôn Viễn bĩu môi;"sao rồi, nữ thần của lòng mày đã chịu chấp nhận lời tỏ tình chưa?"

  Cho nên mới vui như vậy?

  "Chưa!"

  "Thế cái vẻ mặt tươi rói này là gì đây?"

  Mạc Bạch tựa người về phía sau, cười hiền:

  "Rất nhanh thôi tao sẽ tiếp cận được cô ấy."

  "ờ.............."- ba người đồng loạt nhìn Mạc Bạch một cách khinh bỉ.

  Vào viện điện ảnh đã ba năm rồi, lửa gần rơm lâu ngày cũng phải cháy lâu rồi, Mạc Bạch dùng ba năm mới tiếp cận được người ta...... chuyện này làm cho ba cao thủ tình trường ngồi đây đều tỏ ý khinh miệt.

  Tôn Viễn mách nước cho Mạc Bạch:" mày cứ dùng tiền đè người, mấy đứa con gái bên viện điện ảnh không phải đều thích mấy thứ hào nhoáng sao. Tao không tin là mày ném tiền ra, cô ta lại không động lòng."

  Mạc Bạch mặt hơi biến sắc, nheo mắt nhìn Tôn Viễn một cách lạnh lùng.

  Tôn Viễn miệng cười khoái trá, tay vẫn rót rượu:"haha, tao đùa thôi mà."

  Mạc Bạch nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng những người càng như vậy khi tức giận lại càng đáng sợ. Tôn Viễn rụt cổ lại, cũng chẳng dám nói nữa.

  "Cô ấy không phải loại người đó, chúng mày sau đừng có nói những điều như vậy."

  "Nghe mày nói thế thì tao lại thấy có đôi chút hiếu kỳ, một đứa con gái như thế nào mới có thể làm mày say đắm bao nhiêu năm như vậy?"- Tôn Viễn chống cằm hiếu kỳ hỏi.

  Tiêu Lăng cũng bỏ ly rượu trong tay quay qua nhìn Mạc Bạch.

  Mạc Bạch từng tuyên bố rõ ràng cấm tuyệt mấy người họ không được điều tra về người con gái mà anh thích, nên họ thật sự không biết gì về người con gái ấy.

  "chúng mày đừng để ý nữa, đợi cô ấy thành người yêu tao rồi, tự khắc tao sẽ dẫn đến giới thiệu." Nói xong Mạc Bạch không biết nhớ ra chuyện gì, cười một cách thật hiền, làm cho ba người đàn ông còn lại trong phòng phải rùng mình.

  Đến nỗi thế không!

  Chỉ là một người phụ nữ thôi mà.

  "Lão đại, tao có một chuyện muốn nói với mày." Mạc Bạch nhìn sang phía Tiêu Lăng.

  Tiêu Lăng thẫn thờ lắc ly rượu vang trong tay:"nói đi."

  "Bên đoàn làm phim <Kiều Vân Truyền> vẫn cần diễn viên chứ? tao cần một vai trong đó.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương