Boss! Tôi Là Công Chúa
-
Chương 29
Hàn Thiên nghe vậy thì nhíu mày, “Sao, em muốn làm thư kí cho anh?”
Dương Nguyên cảm nhận được biểu cảm của anh liền đối diện với anh, khó hiểu hỏi, “Thì thế nào, anh không vui sao?”
“Không phải là không vui mà em làm được sao?”
Dương Nguyên hất mái tóc của mình sang một bên, vỗ ngực nói một cách hùng hồn, “Anh đừng có coi thường em nha, tuy bị mất hết những kí ức nhưng những kiến thức em tiếp thu được trên sách vở thì lại không quên đâu nha! Điều này em đã kiểm chứng rồi.”
Hàn Thiên trầm mặc ôm lấy Dương Nguyên vào lòng. Hành động kì quái này khiến Dương Nguyên cảm thấy bất ngờ, trong đầu rối tung mù hết cả lên.
Dương Nguyên khẽ cất tiếng hỏi, chỉ sợ mình nói sai điều gì, “Hàn Thiên, em…em muốn đi làm cũng có nguyên nhân.”
Hàn Thiên trầm giọng, “Anh không muốn em đi làm là vì không muốn em phải chịu mệt mỏi bởi công việc.”
Nghe những lời này đối với bất kể là cô gái nào đều sẽ vui tới tận trời và cô cũng vậy, Dương Nguyên ôm chặt Hàn Thiên hơn, “Em không thấy mệt, dù mệt cũng rất vui, chỉ cần nhìn thấy anh là em vui rồi.”
Suốt 28 năm trời, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác ấm áp như thế này. Trong đầu luôn nghĩ không hiểu đầu tiên vì sao anh lại luôn phản đối cuộc hôn nhân với cô chứ, biết được khi gần cô khiến anh vui, niềm vui lấp đầy trái tim như này thì anh đã cưới cô từ lúc cô vừa đủ tuổi rồi.
“Dương Nguyên này, nếu anh biết em như này anh đã lấy em từ lâu rồi. khi biết được mình có hôn ước với em, anh luôn trốn tránh, cự tuyệt cũng có sự thờ ơ với em. Khi em được vào tập đoàn làm thư kí cho anh, anh luôn nghĩ em là muốn tiếp cận anh nhiều hơn, muốn gần anh là vì tiền, vì vậy anh luôn đối xử với em không tốt, luôn lạnh lùng, có khi tâm trạng không tốt mắng em nặng lời, chắc lúc đó em phải ghét anh lắm?” Ngừng lại một lúc để hồi tưởng lại, Hàn Thiên khẽ cười nhẹ, “Mà cũng không biết lúc đó anh lại nghĩ gì mà lại nghĩ em là người như vậy. Nhưng sau khi chúng ta bị ép kết hôn, anh luôn là anh đã cố tình ra nước ngoài công tác để không muốn nhìn thấy em, muốn để em bị mọi người bàn tán này nọ. Sau khi trở về, người làm bảo em đi du lịch, lúc đó anh lại cảm thấy có một chút tức giận. Cái ngày mà em trở về sau chuyến du lịch dài hạn, trông thấy bộ dạng em khi chứng kiến lúc nh vừa tắm xong, em xấu hổ che mặt, tự dưng anh lại muốn trêu em. Mỗi khi em khóc anh lại cảm thấy tim mình đau thắt lại, em vui thì trong lòng anh cũng được vui lây. Anh không biết tình yêu là gì, nhưng hiện giờ anh đã biết rồi. Dương Nguyên, anh yêu em.”
Sau khi nói xong ba từ này, Hàn Thiên cảm thấy toàn thân mình nóng bừng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt anh vậy. Những lời nói này có được coi là đang thổ lộ không? Anh rất muốn biết khi anh nói những lời này thì biểu hiện của Dương Nguyên sẽ như thế nào. Chắc là cảm động không nói được nên lời đây mà.
Hàn Thiên đợi mười phút mà Dương Nguyên vẫn không có phản ứng nào, dù chỉ là cũng không có, bên tai chỉ nghe thấy tiếng thở đều của cô. Hàn Thiên mặt mày nhăn nhó, không phải chứ!
Hàn Thiên dở khóc dở cười mà nhìn Dương Nguyên đang ngủ say, không ngờ cô lại ngủ được khi anh anh đang nói. Chẳng lẽ những lời của anh nghe buồn ngủ lắm sao?Cô gái này thật khiến cảm thấy mình luôn bất lực, trước đây có bao nhiêu cô gái dùng đủ mọi cách để bán theo anh khiến anh chú ý tới, vậy mà bây giờ anh thổ lộ với cô mà cô cũng ngủ được, anh cũng bó tay luôn.
“Haizz!” Nhìn đồng hồ trên tay, cũng tới giờ tan làm. Hàn Thiên liền bế Dương Nguyên đi về nhà để cô có thể ngủ được thoải mái hơn.
Dương Nguyên cảm nhận được biểu cảm của anh liền đối diện với anh, khó hiểu hỏi, “Thì thế nào, anh không vui sao?”
“Không phải là không vui mà em làm được sao?”
Dương Nguyên hất mái tóc của mình sang một bên, vỗ ngực nói một cách hùng hồn, “Anh đừng có coi thường em nha, tuy bị mất hết những kí ức nhưng những kiến thức em tiếp thu được trên sách vở thì lại không quên đâu nha! Điều này em đã kiểm chứng rồi.”
Hàn Thiên trầm mặc ôm lấy Dương Nguyên vào lòng. Hành động kì quái này khiến Dương Nguyên cảm thấy bất ngờ, trong đầu rối tung mù hết cả lên.
Dương Nguyên khẽ cất tiếng hỏi, chỉ sợ mình nói sai điều gì, “Hàn Thiên, em…em muốn đi làm cũng có nguyên nhân.”
Hàn Thiên trầm giọng, “Anh không muốn em đi làm là vì không muốn em phải chịu mệt mỏi bởi công việc.”
Nghe những lời này đối với bất kể là cô gái nào đều sẽ vui tới tận trời và cô cũng vậy, Dương Nguyên ôm chặt Hàn Thiên hơn, “Em không thấy mệt, dù mệt cũng rất vui, chỉ cần nhìn thấy anh là em vui rồi.”
Suốt 28 năm trời, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác ấm áp như thế này. Trong đầu luôn nghĩ không hiểu đầu tiên vì sao anh lại luôn phản đối cuộc hôn nhân với cô chứ, biết được khi gần cô khiến anh vui, niềm vui lấp đầy trái tim như này thì anh đã cưới cô từ lúc cô vừa đủ tuổi rồi.
“Dương Nguyên này, nếu anh biết em như này anh đã lấy em từ lâu rồi. khi biết được mình có hôn ước với em, anh luôn trốn tránh, cự tuyệt cũng có sự thờ ơ với em. Khi em được vào tập đoàn làm thư kí cho anh, anh luôn nghĩ em là muốn tiếp cận anh nhiều hơn, muốn gần anh là vì tiền, vì vậy anh luôn đối xử với em không tốt, luôn lạnh lùng, có khi tâm trạng không tốt mắng em nặng lời, chắc lúc đó em phải ghét anh lắm?” Ngừng lại một lúc để hồi tưởng lại, Hàn Thiên khẽ cười nhẹ, “Mà cũng không biết lúc đó anh lại nghĩ gì mà lại nghĩ em là người như vậy. Nhưng sau khi chúng ta bị ép kết hôn, anh luôn là anh đã cố tình ra nước ngoài công tác để không muốn nhìn thấy em, muốn để em bị mọi người bàn tán này nọ. Sau khi trở về, người làm bảo em đi du lịch, lúc đó anh lại cảm thấy có một chút tức giận. Cái ngày mà em trở về sau chuyến du lịch dài hạn, trông thấy bộ dạng em khi chứng kiến lúc nh vừa tắm xong, em xấu hổ che mặt, tự dưng anh lại muốn trêu em. Mỗi khi em khóc anh lại cảm thấy tim mình đau thắt lại, em vui thì trong lòng anh cũng được vui lây. Anh không biết tình yêu là gì, nhưng hiện giờ anh đã biết rồi. Dương Nguyên, anh yêu em.”
Sau khi nói xong ba từ này, Hàn Thiên cảm thấy toàn thân mình nóng bừng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt anh vậy. Những lời nói này có được coi là đang thổ lộ không? Anh rất muốn biết khi anh nói những lời này thì biểu hiện của Dương Nguyên sẽ như thế nào. Chắc là cảm động không nói được nên lời đây mà.
Hàn Thiên đợi mười phút mà Dương Nguyên vẫn không có phản ứng nào, dù chỉ là cũng không có, bên tai chỉ nghe thấy tiếng thở đều của cô. Hàn Thiên mặt mày nhăn nhó, không phải chứ!
Hàn Thiên dở khóc dở cười mà nhìn Dương Nguyên đang ngủ say, không ngờ cô lại ngủ được khi anh anh đang nói. Chẳng lẽ những lời của anh nghe buồn ngủ lắm sao?Cô gái này thật khiến cảm thấy mình luôn bất lực, trước đây có bao nhiêu cô gái dùng đủ mọi cách để bán theo anh khiến anh chú ý tới, vậy mà bây giờ anh thổ lộ với cô mà cô cũng ngủ được, anh cũng bó tay luôn.
“Haizz!” Nhìn đồng hồ trên tay, cũng tới giờ tan làm. Hàn Thiên liền bế Dương Nguyên đi về nhà để cô có thể ngủ được thoải mái hơn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook