Boss Song Sinh Tuyệt Sắc Của Tôi
-
C452: Lại tính sai rồi
"Chú à, tôi thực sự muốn mua quán ăn này của chú!", Lăng Ngạo Tuyết vội vã nói.
Khóe miệng ông chủ khẽ giật giật đáp: "Cô gái à, đừng trêu tôi nữa. Có một triệu tệ thì cô muốn mua cái gì chẳng được, cần gì mua cái quán rách nát này của tôi chứ. Tôi thấy cô có vẻ chưa tỉnh ngủ, vẫn còn đang mộng du thì phải! Mau đi về đi!"
"Chú à... Tôi thực sự muốn mua quán ăn này!", Lăng Ngạo Tuyết vẫn chưa từ bỏ ý định.
Ông chủ không nói gì nữa, xua xua tay với Lăng Ngạo Tuyết rồi đi làm việc khác.
Tần Hạo đi trả tiền, sau đó vừa hút thuốc vừa đi ra ngoài.
Lăng Ngạo Tuyết nhìn đống đồ ăn trên bàn. Ăn không được, cầm về cũng chẳng xong, đúng là khó xử. Cuối cùng thấy Tần Hạo cũng chạy mất dép rồi, cô cũng đành lấm lét chuồn khỏi nơi này. Khi ra đến cửa thì nghe thấy một bà cụ lắc đầu liên hồi, nói: "Người trẻ tuổi bây giờ quả thực là quá lãng phí. Haizzz, nghĩ đến lúc chúng tôi còn nhỏ còn chẳng có cái ăn..."
Lăng Ngạo Tuyết mặt đỏ tới mang tai chạy thục mạng ra khỏi quán ăn thì thấy Tần Hạo đang ngồi bên đường hút thuốc. Nhìn dáng vẻ anh rất ung dung nhàn nhã, Lăng Ngạo Tuyết lại vô cùng cáu giận.
"Này, anh có ý gì vậy? Tại sao không nói một lời đã chạy mất? Những lời anh nói vừa nãy đều chỉ là dối trá thôi sao? Không phải anh bảo tôi muốn mua gì cũng được sao?", Lăng Ngạo Tuyết nghĩ đến đây là lại tức giận. Cái tên này vừa nghe nói cô muốn mua quán ăn thì cười không ngớt.
Tần Hạo cười đáp: "Tôi muốn mua nhưng ông chủ không bán đấy chứ, tôi đành lực bất tòng tâm, lẽ nào tôi phải đi cướp? Cô là cảnh sát, làm vậy cũng được sao?"
Lăng Ngạo Tuyết hừ một tiếng, không nói gì nữa nhưng trong lòng thì buồn bực.
Tần Hạo ngồi cạnh cô, nhìn thấy dáng vẻ cô lúc tức giận chỉ thấy xinh đẹp động lòng. Quả nhiên, khi Lăng Ngạo Tuyết làm mặt lạnh vẫn toát ra một vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết mê người.
"Nhìn gì mà nhìn? Nhìn nữa tin tôi móc mắt anh ra không?", Lăng Ngạo Tuyết quay lại trợn mắt nhìn anh.
Tần Hạo cười đáp: "Ngạo Tuyết, mắt cô đẹp thật đấy, đặc biệt là lúc mở to ra lại càng đẹp hơn nữa".
Lăng Ngạo Tuyết lập tức híp mắt lại, không cho anh ngắm đôi mắt to kia nữa. Hứ!
Hai người dừng chân bên vệ đường. Mới sáng sớm nên các cửa hàng vẫn chưa mở hết, chỉ có mấy chủ cửa hàng vừa ngủ dậy. Cho nên, trên phố lúc này cũng không có thứ gì quá đặc sắc để thăm thú cả.
Lăng Ngạo Tuyết lúc này chợt cảm thấy thực ra cô cũng không quá ghét việc Tần Hạo đi dạo phố với mình.
Cho nên người ta mới nói con người có thể chấp nhận được mọi chuyện. Nhiều lúc bạn nghĩ mình không thể chấp nhận chuyện gì đó, nhưng rồi thử mở lòng ra đón nhận thì mới phát hiện ra cũng không khó khăn như bạn nghĩ ban đầu.
Lăng Ngạo Tuyết cũng đã trải qua cảm giác như vậy. Trước đây cô ghét Tần Hạo đến tận xương tủy, ghét đến nỗi chỉ muốn rút súng bắn anh một phát. Ai bảo anh cứ chọc ghẹo cô, lại còn coi thường cô. Lần trước thì cướp luôn cả vụ án của cô, lại còn khiến cánh công an các cô muối mặt, còn mình thì tiếng tăm lừng lẫy.
Nhưng giờ đứng ở góc độ khác mà suy nghĩ thì cô đột nhiên cảm thấy liệu có phải bản thân mình quá ganh đua với anh? Một người tốt và dũng cảm như anh trong thời đại ngày nay có lẽ không nhiều. Hơn nữa, lúc anh hành hiệp trượng nghĩa, thực sự nhìn cũng đẹp trai đấy chứ. Hơn nữa, anh cũng đã giúp công an bọn cô một việc lớn. Nếu không thì không biết sẽ phải hi sinh bao nhiêu người.
Nghĩ vậy, Lăng Ngạo Tuyết quay sang nhìn anh. Cô chợt nhận ra cái tên này cũng thực sự điển trai. Khuôn mặt anh tuấn góc cạnh, mày kiếm, mắt sáng như sao, nụ cười nhàn nhạt lúc ẩn lúc hiện cho người ta cảm giác ấm áp lạ thường.
"Này, anh cười gì đấy? Sao gian quá vậy!"
Ngay lúc Lăng Ngạo Tuyết đang cảm thấy anh rất dịu dàng thì người nào đó đột nhiên phô ra vẻ mặt hết sức thô bỉ.
Tần Hạo vội vã lắc đầu, đáp: "Không có gì!"
Tần Hạo thầm nghĩ: “Tôi nói đùa thôi, chứ tôi cười gì còn lâu mới nói cho cô biết. Lúc nãy là tôi đang nghĩ tới cảnh hôn cô nồng nhiệt, sau đó chơi thú nhún ở trong ô tô cùng cô”.
Lăng Ngạo Tuyết cau mày lại không nói, cứ thỉnh thoảng lại quay sang nhìn anh. Cuối cùng cô đi đến một kết luận cái tên này trong bụng ắt phải có gì khuất tất, chắc chắn lại nảy ra ý đồ xấu xa gì đó.
Hai người đi tới một quảng trường, sau đó ngồi xuống. Lúc này, mặt trời ngày xuân dần nhô lên, chiếu rọi lên hai người họ. Cảm giác lúc này vô cùng ấm áp, người trên quảng trường cũng ngày một đông.
"Đi thôi, đến trung tâm thương mại đi!"
Lăng Ngạo Tuyết đột nhiên lại chủ động mời anh, điều đó khiến Tần Hạo hơi ngạc nhiên. Trong lòng anh thầm nghĩ lẽ nào cô gái này vẫn chưa từ bỏ ý định vắt kiệt anh một bữa cho nên mới rủ anh đi cùng?
"Được thôi, tôi thì chẳng có gì ngoài điều kiện nên cô muốn mua gì cũng được, cô vui là được!", Tần Hạo hào phóng phất tay, khiến cho mấy cô gái đứng đó không xa cũng quay sang nhìn.
Nếu không phải bên cạnh anh đã có một cô gái xinh đẹp như Lăng Ngạo Tuyết thì không biết chừng mấy cô gái kia đã bâu vào anh như ruồi thấy mật.
Hai người họ đi trung tâm thương mại. Ngay từ đầu Lăng Ngạo Tuyết đã cảm thấy không yên tâm vì trên đời nào có người ngốc như thế này. Lại còn cho cô thoải mái đào, dù có là phú ông thật đi nữa thì cũng không thể như vậy chứ!
Hay là anh chỉ giả vờ chứ vốn không định trả tiền?
Nghĩ vậy, Lăng Ngạo Tuyết cảm thấy không yên tâm. Cứ phải thử cho chắc.
Lúc hai người đến trung tâm thương mại, cô cầm lên một cái điện thoại đời mới rất đẹp. Sau đó cô nhìn Tần Hạo chăm chú, ý tứ là: "Không phải anh là phú ông hay sao? Nào, cho tôi xem anh giàu thế nào nào!"
Tần Hạo rút luôn ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho nhân viên bán hàng sau đó mỉm cười nhìn Lăng Ngạo Tuyết.
"Muốn mua cái gì cũng được, nhưng có một yêu cầu như sau. Mua gì thì tự mình xách, tôi đâu phải bạn trai cô nên không có nghĩa vụ đó!", Tần Hạo nhìn Lăng Ngạo Tuyết cười, lòng thầm nghĩ để tôi xem cô xách được bao nhiêu.
Lăng Ngạo Tuyết hừ một tiếng, vẫn không tin Tần Hạo không xót tiền.
Cô mua ba cái đồng hồ, sau đó đeo hết lên người!
Tần Hạo ngậm điếu thuốc nhìn cô, khen cái đồng hồ đẹp.
Quần áo cô thay hết bộ này đến bộ khác!
Tần Hạo nhả khói, nói cô đừng chọn nữa, cứ mua cả đi!
Nhìn thấy chiếc nhẫn đẹp, còn đang do dự xem nên đeo ngón nào.
Tần Hạo lại nói đeo hết cả mười ngón đi.
Cho nên đi hết một vòng, Lăng Ngạo Tuyết khệ nệ xách mấy cái túi, trọng lượng trên người tăng đáng kể. Nhìn cửa trung tâm thương mại, cô chợt đờ đẫn.
Cô quay đầu lại nhìn Tần Hạo, sau đó lại nhìn mình. Lăng Ngạo Tuyết chợt cảm thấy mình thật quá đáng, thật quê mùa, thật ích kỷ. Lãng phí nhiều tiền như thế này chỉ để nhìn thấy bộ dạng xót tiền của Tần Hạo.
Nhưng dù có thấy thì cũng có được gì?
Tần Hạo tò mò nhìn cô hỏi: "Sao vậy?"
"Chúng ta đem trả lại tất cả những món đồ này đi!", Lăng Ngạo Tuyết cắn môi, nói với vẻ do dự. Cô biết có một số món đồ không thể trả lại, nhưng đa số vẫn chưa xé mác, có lẽ vẫn sẽ đổi trả được. Bây giờ chỉ có làm vậy mới giảm bớt được sự khinh bỉ của cô đối với bản thân mình.
Thực ra cô vốn không phải một cô gái ham vinh hoa phú quý. Nói một cách khó nghe là cô còn không quan tâm đến ngoại hình của mình nhiều như những cô gái khác, cũng chẳng biết trang điểm.
"Quần áo thì giữ lại đi, những thứ khác đổi trả cũng được!", Tần Hạo lúc này cũng chẳng nói mấy lời châm chọc. Anh vẫn rất yên tâm về Lăng Ngạo Tuyết, bản tính của cô vẫn chẳng khác xưa là mấy.
Hai người quay lại từng gian hàng một, năn nỉ chủ cửa hàng. Có những món đồ trả lại được, còn có những món không thể đổi trả được. Không còn cách nào khác, Lăng Ngạo Tuyết sau khi ra khỏi trung tâm thương mại vẫn đeo một đống đồ trên người.
- -------------------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook