Boss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu
-
Chương 95
Biên tập: Huyền
Hiệu đính: Xiaoxin
Khương Vũ lập tức đặt vé máy bay gần nhất đến Hải Thành ngay trong đêm đó.
Cô không ngủ được nên tìm lại hộp nhạc thạch anh đã phủ đầy bụi từ lâu. Vừa mở hộp ra thì giai điệu của Hồ Thiên Nga từ từ vang lên.
Giai điệu êm tai, cô gái bằng thạch anh bắt đầu múa theo điệu nhạc.
Những kí ức bị vùi lấp dù cố ý hay là vô tình lại tuôn ra cuồn cuộn như thủy triều.
Đêm ở Hải Thành đó, đêm ở quán bar hôm ấy,… Anh cố ý thủ thỉ bên tai cô những lời dẫn dắt nhằm thôi miên tiềm thức cô.
Cô đã nhớ ra hết rồi!
Đồ khốn Cừu Lệ kia, không ngờ anh lại thôi miên cô!
***
Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng nhưng Khương Vũ đã nhanh chóng đến sân bay.
Trên đường đi đến sân bay, cô lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn tới nhóm chat gia đình cho Trình Dã, Khương Mạn Y và Tạ Uyên, báo cho họ biết quyết định đến Hải Thành của cô.
Khương Mạn Y: “Ấy! Cục cưng cố lên! Mang con rể Lệ Lệ về đây!”
Trình Dã: “Đi thì đi đi, bố không phản đối cũng không ủng hộ.”
Khương Mạn Y: “Em rất vừa lòng con rể Lệ. Thành tích tốt, trông cũng đẹp trai, không có gì để xoi mói hết cả.”
Trình Dã: “Thành tích tốt với trông đẹp trai thì có ích gì. Nhân phẩm mới là mấu chốt, sau khi mang về rồi anh còn phải quan sát lại cẩn thận.”
Tạ Uyên không hỏi gì nhiều, ông chỉ gửi mấy bao lì xì nhiều mệnh giá vào trong nhóm chat cho Khương Vũ: “Không có tiền thì tới tìm bố lúc nào cũng được.”
Khương Vũ gửi nhãn biểu cảm [Yêu bố]. Cô đang muốn nhận bao lì xì thì nhìn thấy thông báo của hệ thống gửi đến.
Trình Dã đã nhận bao lì xì của Tạ Uyên.
Trình Dã đã nhận bao lì xì của Tạ Uyên.
Trình Dã đã nhận bao lì xì của Tạ Uyên.
Khương Vũ: …
Tạ Uyên: …
Khương Vũ: “Bố nhả ra!!!”
Trình Dã cười cười: “Ấy dà, ngại quá, trượt tay.”
Khương Vũ: “Trả lại cho con mau, đó là của bố con cho con mà!”
Trình Dã: “Bố con cái gì, bố mới là bố của con! Phí sinh hoạt của con cũng là bố cho, ông ta nhiều chuyện cái gì chứ.”
Nói đoạn, Trình Dã lén chuyển khoản cho Khương Vũ một trăm nghìn tệ: “Ngoan nào, xài hết rồi thì cứ tìm bố.”
Khương Vũ chẳng ngại gì mà nhận lấy bao lì xì rồi thè lưỡi với ông: “Tạ Uyên mới bố ruột của con, bố cùng lắm chỉ là bố dượng thôi.”
“A! Đồ vong ơn bội nghĩa kia! Trả tiền của bố lại đây!”
“Không trả.”
***
Đã nhiều năm rồi Khương Vũ mới đến lại Hải Thành. Sân bay Hải Thành vẫn như hai năm trước, khuôn viên Trường Đại học Hải Thành cũng không có gì thay đổi ngoài việc sửa lại căn tin và vài tòa kí túc xá mới.
Khương Vũ đi vào khuôn viên trường, hít thở bầu không khí mà anh đã từng hít thở, ngắm phong cảnh mà anh từng ngắm. Tựa như chưa từng có lãng quên và xa nhau trong hai năm nay.
Khi tỉnh lại từ sau hai năm bị thôi miên, cô vẫn yêu anh tựa như hồi mới tốt nghiệp trung học vậy, vẫn yêu anh như thuở ban đầu.
Khương Vũ tìm thấy Chân Nhứ Nhứ ở kho lưu trữ dữ liệu của viện nghiên cứu sinh.
Ánh sáng chiếu xuống từ giếng trời của kho lưu trữ. Trong không khí phủ đầy bụi bặm lờ mờ, Chân Nhứ Nhứ đứng dưới ánh mặt trời, đeo một cái kính dày cộm, cầm trong tay cuốn sách [Sơ lược lịch sử tiểu thuyết Trung Quốc] của tác giả Lỗ Tấn, nhã nhặn và trầm tĩnh giống như mẹ của cô ấy vậy.
Bây giờ cô ấy đã đỗ nghiên cứu sinh rồi.
“Lần này tôi đến là muốn dẫn anh ấy đi.” Không đợi Chân Nhứ Nhứ mở miệng, Khương Vũ đã nói trước: “Tôi muốn dẫn anh ấy đi, mặc kệ chị có đồng ý hay không.”
Chân Nhứ Nhứ nở nụ cười nhẹ: “Cô nên đến sớm một chút.”
“Cái gì?”
Sau khi Khương Vũ bị Cừu Lệ thôi miên, trong tiềm thức vẫn nghĩ Cừu Lệ và Chân Nhứ Nhứ đến với nhau. Cái lần Nhậm Nhàn tìm tới cô đã khắc họa sâu sắc sự nhận thức này.
“Chúng tôi chưa từng đến với nhau. Anh ấy chưa từng thích tôi, trong mắt hay trong tim đều chỉ có cô.”
Khương Vũ biết chỉ có sau khi buông xuống được thì mới có được nụ cười như vậy.
Bởi vì trong hai năm nay cho dù tiềm thức của cô không ngừng nói, đừng yêu nữa, buông bỏ đi. Nhưng mà cho tới bây giờ chưa từng có giờ khắc nào, cô từng cười như Chân Nhứ Nhứ.
“Hai năm nay anh ấy có khỏe không?”
Chân Nhứ Nhứ lắc lắc đầu: “Không khỏe, rất tệ.”
Trái tim Khương Vũ siết chặt lại.
“Anh ấy đã được nhận giấy chứng nhận nhà thôi miên cấp bậc cao nhất. Có thể nói là học sinh duy nhất của khoa giành được giấy chứng nhận ở cấp bậc này. Tôi nghe người khác nói cậu ấy có thể thôi miên người giám sát ngay trong lớp học. Cô có biết người giám sát là cố vấn tâm lý của nhà tư vấn tâm lý nên ý chí của họ thường rất kiên cường. Thế mà anh ấy có thể thôi miên người giám sát. Khiếp thật.”
Chân Nhứ Nhứ hít sâu: “Nghe nói, viện đã phải gạt bỏ nghiên cứu sau đại học của anh ấy, nguyên nhân là…”
“Nguyên nhân là gì?”
Chân Nhứ Nhứ ghé sát vào bên tai Khương Vũ, nói nhỏ: “Nguyên nhân là anh ấy có thể có tiềm ẩn khuynh hướng phạm tội.”
“…”
“Chẳng qua đây chỉ là phỏng đoán của nhóm giáo sư. Mặc dù anh ấy đều vượt qua tất cả các bài kiểm tra tâm lý phạm tội và kết quả kiểm tra cũng cho thấy tâm lý của anh ấy rất tốt. Thậm chí còn khỏe hơn so với người bình thường nữa, nhưng mà giáo sư Tống Dụ Hòa phản đối rất mãnh liệt, không muốn để cho anh ấy tiếp tục đào tạo chuyên sâu. Ít nhất là không cử đi học nghiên cứu sinh của trường chúng tôi, cũng như không viết thư giới thiệu cho anh ấy nghiên cứu ở trường khác. Nghe nói trong khoảng thời gian này anh ấy đang chuẩn bị cho cuộc thi nghiên cứu sinh toàn quốc, không có gì có thể ngăn cản anh ấy đạt được mục tiêu.”
Khương Vũ kinh ngạc mà nói: “Thi nghiên cứu sinh là chuyện tốt mà.”
“Có chắc đó là chuyện tốt không?” Chân Nhứ Nhứ nhìn Khương Vũ: “Cô là người hiểu rõ nhất con người của anh ấy, anh ấy thật sự có khuynh hướng phạm tội hay không.”
“Anh ấy…”
Cừu Lệ không chỉ có khuynh hướng phạm tội, mà ở tương lai không xa, anh sẽ trở nên cực đoan. Anh sẽ xúi giục người khác phạm tội, sau đó bị xử tử hình vì tội gây nguy hại cho cộng đồng!
Khương Vũ không thể chần chờ thêm một giây phút nào nữa, cô hỏi Chân Nhứ Nhứ: “Cô có biết bây giờ Cừu Lệ đang ở đâu không? Mới nãy tôi tới kí túc xá của anh ấy nhưng ai cũng nói anh ấy không ở trường học.”
“Anh ấy đã ra trường rồi, hình như anh ấy mở một văn phòng tư vấn cùng bạn chung ký túc xá, tên là Đoạn Bác thì phải. Cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm, tôi đã không còn quan tâm chuyện của anh ấy nữa.”
“Cám ơn cô.”
Khương Vũ đi ra khỏi kho lưu trữ dữ liệu của nghiên cứu sinh. Sau đó cô đi nghe ngóng địa chỉ cụ thể của phòng tư vấn của Cừu Lệ từ những nam sinh trong khoa tâm lý học. Văn phòng của anh nằm trong một con ngõ nhỏ ở đường Phong Gia.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Cô gọi xe taxi ở trước cửa trường học, đi thẳng tới đường Phong Gia.
Trên đường, cô nhận được một cuộc điện thoại số lạ. Sau khi bắt máy, nghe thấy giọng nói của đối phương, cô có hơi ngạc nhiên.
Thì ra là bà cụ Bộ.
Bà cụ Bộ biết được chuyện Khương Vũ xin nghỉ dài ngày để đến Hải Thành mà giận đến tím mặt. Bà cụ bất chấp thân phận, gọi điện thẳng cho cô: “Gần tới buổi biểu diễn Hồ Thiên Nga rồi, tất cả mọi người đều cố gắng tập luyện đến mức không muốn ra khỏi phòng dù chỉ một phút. Vậy mà cháu lại xin nghỉ dài hạn đến Hải Thành, cháu thật sự không muốn cúp nữ hoàng nữa phải không!”
Khương Vũ biết bà cụ Bộ đã gần như coi mình là cháu gái ngoại của bà cụ rồi nên yêu cầu của bà cụ đối với Khương Vũ cũng cao giống như đối với Bộ Hi trong quá khứ vậy.
“Cho dù Bộ Hi diễn vai nữ hoàng thiên nga nhưng nó không lấy được vị trí nữ hoàng, nhưng cháu có thể.”
Ánh mắt bà Bộ rất tinh tường, chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy được giới hạn cao nhất của Bộ Hi. Dù cho Khương Vũ cảm thấy Bộ Hi thật sự rất giỏi, rất mạnh.
“Nghe lời đi Tiểu Vũ. Bây giờ cháu trở về, không quan tâm chuyện khác nữa. Nếu cháu có thể giành lấy ngôi vị nữ hoàng lần này, cháu sẽ trở thành nữ hoàng múa ba lê trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Cháu có biết đây chuyện vinh quang như thế nào không, lúc mẹ cháu giành được cúp là 26 tuổi, nhưng năm nay cháu chỉ mới 21 tuổi thôi!”
Khương Vũ không ngắt lời của bà cụ Bộ, bình tĩnh nghe theo rồi mới nói: “Bà ngoại, cúp nữ hoàng thật sự quan trọng đối với bà như vậy ạ?”
“Đương nhiên rồi.”
“Còn quan trọng hơn so với mạng của mẹ con ạ?”
“…”
“Sự ra đi của nó chỉ là ngoài ý muốn, không ai muốn điều đó cả.”---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Bà cụ Bộ kích động nói: “Mục tiêu từ trước đến nay của cháu không phải là nữ hoàng sao. Cháu cạnh tranh với Tiểu Hi, mỗi ngày tập luyện đến rạng sáng chẳng lẽ không phải vì cúp nữ hoàng à! Cúp gần rơi xuống đầu rồi thì cháu lại buông ra! Cháu đối xử với sự cố gắng ngày đêm của mình như vậy à!”
Khương Vũ bình tĩnh nói: “Tất nhiên mục tiêu quan trọng, nhưng cháu càng quan tâm đến phong cảnh ven đường hơn. Cháu chỉ muốn muốn bảo vệ cho người quan trọng thôi.”
Bộ Hi, Cừu Lệ, bố mẹ,… là những phong cảnh rực rỡ của cuộc đời và trên đường đi đến tương lai của cô.
Qua âm thanh từ điện thoại, Khương Vũ có thể nghe thấy được giọng nói của bà cụ Bộ cực kỳ giận dữ.
“Quả nhiên là con của nó, cháu với nó… Thật sự cố chấp giống như nhau vậy.”
Dứt lời, bà cụ cúp điện thoại.
Khương Vũ nhe răng, hết hồn hết vía.
Sự tức giận của bà ngoại khủng khiếp thật.
Khó trách Bộ Hi thấy bà cụ thì giống như chuột thấy mèo.
***
Khương Vũ dựa theo địa chỉ mà các sinh viên cho, đi tới con ngõ của đường Phong Gia. Ngã tư đường ở đây được xem như là phố cổ ở Hải Thành, phòng ốc tương đối nhỏ, những cửa hàng mặt tiền xung quanh cũng bám đầy bụi.
Cô đi theo địa chỉ tới trước cửa của một phòng tư vấn. Diện tích văn phòng tư vấn gồm hai cửa hàng mặt tiền gộp lại, to thì vẫn là to đấy, nhưng mà trang trí không được ổn cho lắm. Ánh sáng bên trong hơi tối tăm.
Bỗng nhiên Khương Vũ có hơi hồi hộp, đứng trước cửa thủy tinh của tiệm uốn tóc bên cạnh nhìn lại mình.
Cô mặc một chiếc váy dài sáng sủa, nhìn tổng thể trông rất ra dáng cô gái trẻ trung. Tóc lượn sóng qua vai được buộc thành đuôi ngựa. Nom khá chín chắn.
Cô lấy son môi ra, sửa sang lại bản thân. Trông tươi tắn hơn rồi đấy
Mặc kệ anh béo gầy mập ốm ra sao. Khi Khương Vũ gặp anh, cô cũng muốn sửa soạn, ăn diện cho bản thân đẹp nhất.
Con gái trang điểm vì người mình yêu mà.
Hy vọng anh vẫn sẽ vui khi nhìn thấy mình.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Khương Vũ hít sâu, lấy hết can đảm mà đi vào phòng tư vấn tâm lý.
Không ngờ cách trang hoàng bên trong lại giống như bao phòng tư vấn tâm lý khác. Rèm cửa màu đen cản ánh sáng mặt trời từ cửa sổ, giường đơn chuyên dụng và sô pha dành cho khách.
Trước bàn làm việc có một người đàn ông đeo kính đang chơi game trên điện thoại di động.
Sau bàn làm việc có một tấm bình phong, Khương Vũ đoán chắc là có người đang nằm ngủ ở phía sau đó. Bởi vì có một chân duỗi ra và người ấy mang một đôi giày đã cũ. Là giày thể thao AJ!
Người đàn ông mang mắt kính tên là Đoạn Bác, là bạn cùng phòng của Cừu Lệ. Anh ta nghe thấy âm thanh có khách vào trong phòng tư vấn mà lười biếng ngáp một hơi. Đầu cũng không thèm ngẩng lên, cũng chẳng thôi chơi game.
“Ngồi đi.”
Khương Vũ ngồi xuống ghế.
Đoạn Bác hỏi: “Cô có vấn đề gì?”
“Tôi bị thôi miên.”
Khi cô vừa dứt lời, cái chân mang đôi giày thể thao AJ đó rụt mạnh một cái.
Đoạn Bác giương mắt nhìn Khương Vũ, nhìn thoáng qua cô. Sau đó anh ta lập tức đặt điện thoại di động xuống bàn, ánh mắt như cao su mà dính chặt vào cô, có rút cũng không ra.
Cô khách này, đẹp quá đi!
Khuôn mặt này, dáng người này, tuyệt!
“Cô, cô bị ai thôi miên?”
“Bạn trai của tôi.”
Khương Vũ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của người đàn ông phía sau tấm bình phong.
“Bạn trai của cô? Anh ta thôi miên cô như nào? Có phải cô đã làm chuyện gì đó trái luân thường đạo lý hay không?”
Trong đầu Đoạn Bác đã tưởng tượng ra một bộ phim hành động kịch tính.
“Không phải, anh ấy thôi miên tôi để tôi không thích anh ấy nữa, khiến cho tôi quên đi anh ấy.”
“Chuyện này…”
Đúng lúc này, có một con rắn bạch tạng trườn ra theo khe hở ngăn kéo của bàn làm việc.
Khương Vũ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy con rắn bạch tạng quen thuộc. Cô giận đến nghiến răng nghiến lợi: “Anh ấy còn trộm thú cưng của tôi đi nữa!”
“Anh chàng này xấu tính thật đấy!” Đoạn Bác cũng đầy tức giận: “Chia tay rồi thì thôi chứ, còn cướp đứa nhỏ nữa. Quá đáng thế!”
“Đúng đấy, quá đáng lắm luôn.”
“Là mèo hay là chó vậy?”
“Là rắn.”
Dứt lời, ánh mắt hai người đồng thời nhìn xuống con rắn bạch tạng, khóe miệng Đoạn Bác giật giật: “Sẽ không trùng hợp là con trắng màu trắng chứ.”
“Là màu trắng.”
“Sẽ không… trùng hợp là con trên bàn này chứ…”
Dứt lời, con rắn nhỏ đã trườn tới cổ tay Khương Vũ, rồi trườn lên trên vai cô, cọ vào mặt cô rất thân thiết, tựa như rất vui mừng.
“Mẹ đến rồi đây.”
Đoạn Bác: “…”---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Anh ta nuốt nước miếng, khó khăn mà hỏi: “Cho nên người thôi miên cô, bạn trai xấu xa trộm đứa nhỏ, sẽ không trùng hợp chính là…”
“Cừu Lệ, anh lăn ra đây.”
Hiệu đính: Xiaoxin
Khương Vũ lập tức đặt vé máy bay gần nhất đến Hải Thành ngay trong đêm đó.
Cô không ngủ được nên tìm lại hộp nhạc thạch anh đã phủ đầy bụi từ lâu. Vừa mở hộp ra thì giai điệu của Hồ Thiên Nga từ từ vang lên.
Giai điệu êm tai, cô gái bằng thạch anh bắt đầu múa theo điệu nhạc.
Những kí ức bị vùi lấp dù cố ý hay là vô tình lại tuôn ra cuồn cuộn như thủy triều.
Đêm ở Hải Thành đó, đêm ở quán bar hôm ấy,… Anh cố ý thủ thỉ bên tai cô những lời dẫn dắt nhằm thôi miên tiềm thức cô.
Cô đã nhớ ra hết rồi!
Đồ khốn Cừu Lệ kia, không ngờ anh lại thôi miên cô!
***
Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng nhưng Khương Vũ đã nhanh chóng đến sân bay.
Trên đường đi đến sân bay, cô lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn tới nhóm chat gia đình cho Trình Dã, Khương Mạn Y và Tạ Uyên, báo cho họ biết quyết định đến Hải Thành của cô.
Khương Mạn Y: “Ấy! Cục cưng cố lên! Mang con rể Lệ Lệ về đây!”
Trình Dã: “Đi thì đi đi, bố không phản đối cũng không ủng hộ.”
Khương Mạn Y: “Em rất vừa lòng con rể Lệ. Thành tích tốt, trông cũng đẹp trai, không có gì để xoi mói hết cả.”
Trình Dã: “Thành tích tốt với trông đẹp trai thì có ích gì. Nhân phẩm mới là mấu chốt, sau khi mang về rồi anh còn phải quan sát lại cẩn thận.”
Tạ Uyên không hỏi gì nhiều, ông chỉ gửi mấy bao lì xì nhiều mệnh giá vào trong nhóm chat cho Khương Vũ: “Không có tiền thì tới tìm bố lúc nào cũng được.”
Khương Vũ gửi nhãn biểu cảm [Yêu bố]. Cô đang muốn nhận bao lì xì thì nhìn thấy thông báo của hệ thống gửi đến.
Trình Dã đã nhận bao lì xì của Tạ Uyên.
Trình Dã đã nhận bao lì xì của Tạ Uyên.
Trình Dã đã nhận bao lì xì của Tạ Uyên.
Khương Vũ: …
Tạ Uyên: …
Khương Vũ: “Bố nhả ra!!!”
Trình Dã cười cười: “Ấy dà, ngại quá, trượt tay.”
Khương Vũ: “Trả lại cho con mau, đó là của bố con cho con mà!”
Trình Dã: “Bố con cái gì, bố mới là bố của con! Phí sinh hoạt của con cũng là bố cho, ông ta nhiều chuyện cái gì chứ.”
Nói đoạn, Trình Dã lén chuyển khoản cho Khương Vũ một trăm nghìn tệ: “Ngoan nào, xài hết rồi thì cứ tìm bố.”
Khương Vũ chẳng ngại gì mà nhận lấy bao lì xì rồi thè lưỡi với ông: “Tạ Uyên mới bố ruột của con, bố cùng lắm chỉ là bố dượng thôi.”
“A! Đồ vong ơn bội nghĩa kia! Trả tiền của bố lại đây!”
“Không trả.”
***
Đã nhiều năm rồi Khương Vũ mới đến lại Hải Thành. Sân bay Hải Thành vẫn như hai năm trước, khuôn viên Trường Đại học Hải Thành cũng không có gì thay đổi ngoài việc sửa lại căn tin và vài tòa kí túc xá mới.
Khương Vũ đi vào khuôn viên trường, hít thở bầu không khí mà anh đã từng hít thở, ngắm phong cảnh mà anh từng ngắm. Tựa như chưa từng có lãng quên và xa nhau trong hai năm nay.
Khi tỉnh lại từ sau hai năm bị thôi miên, cô vẫn yêu anh tựa như hồi mới tốt nghiệp trung học vậy, vẫn yêu anh như thuở ban đầu.
Khương Vũ tìm thấy Chân Nhứ Nhứ ở kho lưu trữ dữ liệu của viện nghiên cứu sinh.
Ánh sáng chiếu xuống từ giếng trời của kho lưu trữ. Trong không khí phủ đầy bụi bặm lờ mờ, Chân Nhứ Nhứ đứng dưới ánh mặt trời, đeo một cái kính dày cộm, cầm trong tay cuốn sách [Sơ lược lịch sử tiểu thuyết Trung Quốc] của tác giả Lỗ Tấn, nhã nhặn và trầm tĩnh giống như mẹ của cô ấy vậy.
Bây giờ cô ấy đã đỗ nghiên cứu sinh rồi.
“Lần này tôi đến là muốn dẫn anh ấy đi.” Không đợi Chân Nhứ Nhứ mở miệng, Khương Vũ đã nói trước: “Tôi muốn dẫn anh ấy đi, mặc kệ chị có đồng ý hay không.”
Chân Nhứ Nhứ nở nụ cười nhẹ: “Cô nên đến sớm một chút.”
“Cái gì?”
Sau khi Khương Vũ bị Cừu Lệ thôi miên, trong tiềm thức vẫn nghĩ Cừu Lệ và Chân Nhứ Nhứ đến với nhau. Cái lần Nhậm Nhàn tìm tới cô đã khắc họa sâu sắc sự nhận thức này.
“Chúng tôi chưa từng đến với nhau. Anh ấy chưa từng thích tôi, trong mắt hay trong tim đều chỉ có cô.”
Khương Vũ biết chỉ có sau khi buông xuống được thì mới có được nụ cười như vậy.
Bởi vì trong hai năm nay cho dù tiềm thức của cô không ngừng nói, đừng yêu nữa, buông bỏ đi. Nhưng mà cho tới bây giờ chưa từng có giờ khắc nào, cô từng cười như Chân Nhứ Nhứ.
“Hai năm nay anh ấy có khỏe không?”
Chân Nhứ Nhứ lắc lắc đầu: “Không khỏe, rất tệ.”
Trái tim Khương Vũ siết chặt lại.
“Anh ấy đã được nhận giấy chứng nhận nhà thôi miên cấp bậc cao nhất. Có thể nói là học sinh duy nhất của khoa giành được giấy chứng nhận ở cấp bậc này. Tôi nghe người khác nói cậu ấy có thể thôi miên người giám sát ngay trong lớp học. Cô có biết người giám sát là cố vấn tâm lý của nhà tư vấn tâm lý nên ý chí của họ thường rất kiên cường. Thế mà anh ấy có thể thôi miên người giám sát. Khiếp thật.”
Chân Nhứ Nhứ hít sâu: “Nghe nói, viện đã phải gạt bỏ nghiên cứu sau đại học của anh ấy, nguyên nhân là…”
“Nguyên nhân là gì?”
Chân Nhứ Nhứ ghé sát vào bên tai Khương Vũ, nói nhỏ: “Nguyên nhân là anh ấy có thể có tiềm ẩn khuynh hướng phạm tội.”
“…”
“Chẳng qua đây chỉ là phỏng đoán của nhóm giáo sư. Mặc dù anh ấy đều vượt qua tất cả các bài kiểm tra tâm lý phạm tội và kết quả kiểm tra cũng cho thấy tâm lý của anh ấy rất tốt. Thậm chí còn khỏe hơn so với người bình thường nữa, nhưng mà giáo sư Tống Dụ Hòa phản đối rất mãnh liệt, không muốn để cho anh ấy tiếp tục đào tạo chuyên sâu. Ít nhất là không cử đi học nghiên cứu sinh của trường chúng tôi, cũng như không viết thư giới thiệu cho anh ấy nghiên cứu ở trường khác. Nghe nói trong khoảng thời gian này anh ấy đang chuẩn bị cho cuộc thi nghiên cứu sinh toàn quốc, không có gì có thể ngăn cản anh ấy đạt được mục tiêu.”
Khương Vũ kinh ngạc mà nói: “Thi nghiên cứu sinh là chuyện tốt mà.”
“Có chắc đó là chuyện tốt không?” Chân Nhứ Nhứ nhìn Khương Vũ: “Cô là người hiểu rõ nhất con người của anh ấy, anh ấy thật sự có khuynh hướng phạm tội hay không.”
“Anh ấy…”
Cừu Lệ không chỉ có khuynh hướng phạm tội, mà ở tương lai không xa, anh sẽ trở nên cực đoan. Anh sẽ xúi giục người khác phạm tội, sau đó bị xử tử hình vì tội gây nguy hại cho cộng đồng!
Khương Vũ không thể chần chờ thêm một giây phút nào nữa, cô hỏi Chân Nhứ Nhứ: “Cô có biết bây giờ Cừu Lệ đang ở đâu không? Mới nãy tôi tới kí túc xá của anh ấy nhưng ai cũng nói anh ấy không ở trường học.”
“Anh ấy đã ra trường rồi, hình như anh ấy mở một văn phòng tư vấn cùng bạn chung ký túc xá, tên là Đoạn Bác thì phải. Cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm, tôi đã không còn quan tâm chuyện của anh ấy nữa.”
“Cám ơn cô.”
Khương Vũ đi ra khỏi kho lưu trữ dữ liệu của nghiên cứu sinh. Sau đó cô đi nghe ngóng địa chỉ cụ thể của phòng tư vấn của Cừu Lệ từ những nam sinh trong khoa tâm lý học. Văn phòng của anh nằm trong một con ngõ nhỏ ở đường Phong Gia.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Cô gọi xe taxi ở trước cửa trường học, đi thẳng tới đường Phong Gia.
Trên đường, cô nhận được một cuộc điện thoại số lạ. Sau khi bắt máy, nghe thấy giọng nói của đối phương, cô có hơi ngạc nhiên.
Thì ra là bà cụ Bộ.
Bà cụ Bộ biết được chuyện Khương Vũ xin nghỉ dài ngày để đến Hải Thành mà giận đến tím mặt. Bà cụ bất chấp thân phận, gọi điện thẳng cho cô: “Gần tới buổi biểu diễn Hồ Thiên Nga rồi, tất cả mọi người đều cố gắng tập luyện đến mức không muốn ra khỏi phòng dù chỉ một phút. Vậy mà cháu lại xin nghỉ dài hạn đến Hải Thành, cháu thật sự không muốn cúp nữ hoàng nữa phải không!”
Khương Vũ biết bà cụ Bộ đã gần như coi mình là cháu gái ngoại của bà cụ rồi nên yêu cầu của bà cụ đối với Khương Vũ cũng cao giống như đối với Bộ Hi trong quá khứ vậy.
“Cho dù Bộ Hi diễn vai nữ hoàng thiên nga nhưng nó không lấy được vị trí nữ hoàng, nhưng cháu có thể.”
Ánh mắt bà Bộ rất tinh tường, chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy được giới hạn cao nhất của Bộ Hi. Dù cho Khương Vũ cảm thấy Bộ Hi thật sự rất giỏi, rất mạnh.
“Nghe lời đi Tiểu Vũ. Bây giờ cháu trở về, không quan tâm chuyện khác nữa. Nếu cháu có thể giành lấy ngôi vị nữ hoàng lần này, cháu sẽ trở thành nữ hoàng múa ba lê trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Cháu có biết đây chuyện vinh quang như thế nào không, lúc mẹ cháu giành được cúp là 26 tuổi, nhưng năm nay cháu chỉ mới 21 tuổi thôi!”
Khương Vũ không ngắt lời của bà cụ Bộ, bình tĩnh nghe theo rồi mới nói: “Bà ngoại, cúp nữ hoàng thật sự quan trọng đối với bà như vậy ạ?”
“Đương nhiên rồi.”
“Còn quan trọng hơn so với mạng của mẹ con ạ?”
“…”
“Sự ra đi của nó chỉ là ngoài ý muốn, không ai muốn điều đó cả.”---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Bà cụ Bộ kích động nói: “Mục tiêu từ trước đến nay của cháu không phải là nữ hoàng sao. Cháu cạnh tranh với Tiểu Hi, mỗi ngày tập luyện đến rạng sáng chẳng lẽ không phải vì cúp nữ hoàng à! Cúp gần rơi xuống đầu rồi thì cháu lại buông ra! Cháu đối xử với sự cố gắng ngày đêm của mình như vậy à!”
Khương Vũ bình tĩnh nói: “Tất nhiên mục tiêu quan trọng, nhưng cháu càng quan tâm đến phong cảnh ven đường hơn. Cháu chỉ muốn muốn bảo vệ cho người quan trọng thôi.”
Bộ Hi, Cừu Lệ, bố mẹ,… là những phong cảnh rực rỡ của cuộc đời và trên đường đi đến tương lai của cô.
Qua âm thanh từ điện thoại, Khương Vũ có thể nghe thấy được giọng nói của bà cụ Bộ cực kỳ giận dữ.
“Quả nhiên là con của nó, cháu với nó… Thật sự cố chấp giống như nhau vậy.”
Dứt lời, bà cụ cúp điện thoại.
Khương Vũ nhe răng, hết hồn hết vía.
Sự tức giận của bà ngoại khủng khiếp thật.
Khó trách Bộ Hi thấy bà cụ thì giống như chuột thấy mèo.
***
Khương Vũ dựa theo địa chỉ mà các sinh viên cho, đi tới con ngõ của đường Phong Gia. Ngã tư đường ở đây được xem như là phố cổ ở Hải Thành, phòng ốc tương đối nhỏ, những cửa hàng mặt tiền xung quanh cũng bám đầy bụi.
Cô đi theo địa chỉ tới trước cửa của một phòng tư vấn. Diện tích văn phòng tư vấn gồm hai cửa hàng mặt tiền gộp lại, to thì vẫn là to đấy, nhưng mà trang trí không được ổn cho lắm. Ánh sáng bên trong hơi tối tăm.
Bỗng nhiên Khương Vũ có hơi hồi hộp, đứng trước cửa thủy tinh của tiệm uốn tóc bên cạnh nhìn lại mình.
Cô mặc một chiếc váy dài sáng sủa, nhìn tổng thể trông rất ra dáng cô gái trẻ trung. Tóc lượn sóng qua vai được buộc thành đuôi ngựa. Nom khá chín chắn.
Cô lấy son môi ra, sửa sang lại bản thân. Trông tươi tắn hơn rồi đấy
Mặc kệ anh béo gầy mập ốm ra sao. Khi Khương Vũ gặp anh, cô cũng muốn sửa soạn, ăn diện cho bản thân đẹp nhất.
Con gái trang điểm vì người mình yêu mà.
Hy vọng anh vẫn sẽ vui khi nhìn thấy mình.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Khương Vũ hít sâu, lấy hết can đảm mà đi vào phòng tư vấn tâm lý.
Không ngờ cách trang hoàng bên trong lại giống như bao phòng tư vấn tâm lý khác. Rèm cửa màu đen cản ánh sáng mặt trời từ cửa sổ, giường đơn chuyên dụng và sô pha dành cho khách.
Trước bàn làm việc có một người đàn ông đeo kính đang chơi game trên điện thoại di động.
Sau bàn làm việc có một tấm bình phong, Khương Vũ đoán chắc là có người đang nằm ngủ ở phía sau đó. Bởi vì có một chân duỗi ra và người ấy mang một đôi giày đã cũ. Là giày thể thao AJ!
Người đàn ông mang mắt kính tên là Đoạn Bác, là bạn cùng phòng của Cừu Lệ. Anh ta nghe thấy âm thanh có khách vào trong phòng tư vấn mà lười biếng ngáp một hơi. Đầu cũng không thèm ngẩng lên, cũng chẳng thôi chơi game.
“Ngồi đi.”
Khương Vũ ngồi xuống ghế.
Đoạn Bác hỏi: “Cô có vấn đề gì?”
“Tôi bị thôi miên.”
Khi cô vừa dứt lời, cái chân mang đôi giày thể thao AJ đó rụt mạnh một cái.
Đoạn Bác giương mắt nhìn Khương Vũ, nhìn thoáng qua cô. Sau đó anh ta lập tức đặt điện thoại di động xuống bàn, ánh mắt như cao su mà dính chặt vào cô, có rút cũng không ra.
Cô khách này, đẹp quá đi!
Khuôn mặt này, dáng người này, tuyệt!
“Cô, cô bị ai thôi miên?”
“Bạn trai của tôi.”
Khương Vũ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của người đàn ông phía sau tấm bình phong.
“Bạn trai của cô? Anh ta thôi miên cô như nào? Có phải cô đã làm chuyện gì đó trái luân thường đạo lý hay không?”
Trong đầu Đoạn Bác đã tưởng tượng ra một bộ phim hành động kịch tính.
“Không phải, anh ấy thôi miên tôi để tôi không thích anh ấy nữa, khiến cho tôi quên đi anh ấy.”
“Chuyện này…”
Đúng lúc này, có một con rắn bạch tạng trườn ra theo khe hở ngăn kéo của bàn làm việc.
Khương Vũ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy con rắn bạch tạng quen thuộc. Cô giận đến nghiến răng nghiến lợi: “Anh ấy còn trộm thú cưng của tôi đi nữa!”
“Anh chàng này xấu tính thật đấy!” Đoạn Bác cũng đầy tức giận: “Chia tay rồi thì thôi chứ, còn cướp đứa nhỏ nữa. Quá đáng thế!”
“Đúng đấy, quá đáng lắm luôn.”
“Là mèo hay là chó vậy?”
“Là rắn.”
Dứt lời, ánh mắt hai người đồng thời nhìn xuống con rắn bạch tạng, khóe miệng Đoạn Bác giật giật: “Sẽ không trùng hợp là con trắng màu trắng chứ.”
“Là màu trắng.”
“Sẽ không… trùng hợp là con trên bàn này chứ…”
Dứt lời, con rắn nhỏ đã trườn tới cổ tay Khương Vũ, rồi trườn lên trên vai cô, cọ vào mặt cô rất thân thiết, tựa như rất vui mừng.
“Mẹ đến rồi đây.”
Đoạn Bác: “…”---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Anh ta nuốt nước miếng, khó khăn mà hỏi: “Cho nên người thôi miên cô, bạn trai xấu xa trộm đứa nhỏ, sẽ không trùng hợp chính là…”
“Cừu Lệ, anh lăn ra đây.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook