Biên tập: An Linh

Hiệu đính: Xiaoxin

Tạ Uyên tìm thấy Khương Vũ trong tốp học sinh đang chuẩn bị tập luyện bên sân cỏ.

Cô gái nhỏ mặc áo khoác thể thao, cột tóc đuôi ngựa gọn gàng, đang đeo tai nghe ôn lại bản giao hưởng, biên độ động tác rất nhẹ.

Cô vừa xoay người thì cánh tay đã đụng phải lồng ngực rắn chắc của Tạ Uyên.

Khương Vũ quay lại nhìn thấy ông ta thì hơi kinh ngạc, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi chú Tạ, cháu không nhìn thấy chú.”

“Chú đã nói rồi, không phải chú, mà là…”

Tạ Uyên ngừng lại nhưng rốt cuộc lại không nói tiếp, ông ta không muốn làm ảnh hưởng đến buổi thi đấu của cô.

“Tiểu Vũ, cháu cứ coi như chú là bố cháu đi.”

Khương Vũ biết Tạ Uyên vẫn đang tìm kiếm con gái, đặt mình vào trong hoàn cảnh như thế thì cô cũng hiểu được cảm giác đó ra sao. Nó giống như cô vẫn luôn mong ngóng tìm thấy bố mình trong suốt mấy năm nay.

“Vâng.” Cô gật mạnh, cười tít mắt với Tạ Uyên: “Nếu chú Tạ không ngại, bằng lòng coi cháu như con gái dĩ nhiên cháu rất vui ạ, như vậy là cháu có hai bố rồi!”

Tạ Uyên nhìn nụ cười ngọt ngào trên gò má đỏ hây hây của cô, bất giác cảm thấy có lẽ như thế này… cũng tốt.

Có hai ông bố thật lòng thương cô, còn có một người mẹ luôn quan tâm cô.

Tạ Uyên đặt tay lên bả vai cô ấn nhẹ, dịu dàng nói: “Đừng đặt nặng cuộc thi lần này quá, dạo chơi thì chơi vui mới là điều quan trọng nhất.”

Khương Vũ gật đầu: “Chú Tạ yên tâm ạ. Con không tính hơn thua nhưng cũng sẽ cố gắng hết sức.”

“Đợi con chuẩn bị tốt thì chúng ta có thể bắt đầu.”

“Ơ.”

Khương Vũ không nghĩ tới cuộc thi lâu như vậy vẫn chưa bắt đầu là đang đợi cô.

“Chú Tạ, cháu chuẩn bị xong rồi, có thể bắt đầu ạ.”

“Được.”

Các nữ sinh xung quanh đã sớm vểnh tai lên nghe cuộc nói chuyện giữa Tạ Uyên và Khương Vũ. Ai nấy đều theo mang vẻ mặt đầy ý nhị. 

Trước đây bọn họ hay xem thường việc qua lại với học sinh lớp F, hạng vô danh tiểu tốt cỡ đấy mà có thể quen biết nhân vật như Tạ Uyên thì đúng là chuyện khó bề tưởng nổi.

Không ngờ rằng Tạ Uyên lại muốn đợi Khương Vũ chuẩn bị xong rồi mới mở màn.

Đằng kia còn cả đống nghệ sĩ nổi tiếng đang chờ nữa đấy!

Cô nàng lớp F này rốt cuộc là có lai lịch gì!

***

Bạch Thư Ý nhìn thấy Khương Vũ và Tạ Uyên, vẻ mặt thoắt lạnh tanh.

Bà ta thầm mến Tạ Uyên đã lâu. Từ cái ngày gã nhà giàu máu lạnh mới nổi mua lại Esméralda, bà ta đã nhìn thấy ông trong đại hội cổ đông.

Ông nghiêng người bên phía đầu kia của chiếc bàn dài, gương mặt không mang chút cảm xúc lắng nghe các cổ đông thảo luận về kế hoạch phát triển tiếp theo của trung tâm nghệ thuật.

Trong đôi con ngươi đen nhánh kia thấm đôi phần bi thương chán nản.

Người đàn ông này đã mua lại Esméralda với mức giá khiến tất cả đối thủ cạnh tranh đều cảm thấy hoang đường, vốn mọi người còn cho rằng ông sẽ dốc dức với sự nghiệp một phen.

Thế nhưng ông lại chẳng hề làm gì. Thậm chí còn không nói lời nào, không hề để tâm đến tương lai của trung tâm nghệ thuật.

Lúc giám đốc điều hành mở ảnh chụp nhóm học sinh khóa trước của Esméralda tại hội nghị, đến khi lướt tới tấm ảnh khóa của Bạch Thư Ý, lúc này Tạ Uyên mới có phản ứng, tròng mắt đen nhánh bám chặt lấy cô gái nào đó trong tấm ảnh.

“Học viên xuất sắc nhất của khóa đầu tiên là Bạch Thư Ý.” Vị lãnh đạo cấp cao tự hào giới thiệu: “Cô ấy hiện tại cũng là giáo viên của trung tâm nghệ thuật chúng ta, ngoài ra còn có Tiết Giai Di, Bộ Đàn Yên,… Có thể nói trung tâm nghệ thuật của chúng ta đã bồi dưỡng ra một thế hệ những vũ công ba lê xuất sắc và chúng ta cũng sẽ tiếp tục thắp lửa…”

Tạ Uyên phớt lờ đi lời của vị lãnh đạo, ông chỉ nhìn chăm chú vào tấm ảnh kia một cách thâm tình mà tuyệt vọng.

Đã nhiều năm trôi qua nhưng ánh mắt của ông lúc đó lại trở thành rào cản không thể vượt qua trong lòng Bạch Thư Ý.

Rốt cuộc ông ấy đang nhìn ai.

Bạch Thư Ý vừa nghĩ liền nghĩ hơn mười năm, ròng rã mười lăm năm.

Song ngay thời khắc này, khi bà ta nhìn thấy Tạ Uyên vượt qua đám đông, đi tới trước mặt cô gái giống hệt Bộ Đàn Yên, ánh mắt lạnh nhạt của ông liền trở nên dịu dàng như nước…

Bạch Thư Ý đột nhiên hiểu ra, người mà Tạ Uyên nhìn chăm chú năm xưa không phải là Bạch Thư Ý, cũng không phải là Tiết Giai Di mà là… người phụ nữ đã chết kia!

Người phụ nữ bao nhiêu năm trôi qua Tạ Uyên vẫn nhớ mãi không quên, một lòng một dạ[1] hóa ra lại chính là Bộ Đàn Yên.

Bạch Thư Ý cảm thấy thật mỉa mai thay.

Danh dự mà bà ta theo đuổi, người đàn ông bà ta thầm mến, hết thảy khát vọng đều bị người phụ nữ kia đoạt lấy. Cho dù đã chết vẫn không thôi buông tha bà ta.

Độc thân bao nhiêu năm, tình cảm bấy nhiêu năm lại biến thành trò cười.

Nhưng Bộ Đàn Yên chết rồi lại xuất hiện một Khương Vũ có ngoại hình giống hệt và tài năng còn không kém ả ta. Nó muốn giành lấy hết thảy những gì mà bà ta nỗ lực có được, thậm chí là cướp đi người mà bà ta yêu.

Chẳng trách trước đây Tạ Uyên để cho cô nhập học miễn phí, bởi vì bà ta gây khó dễ với cô nên trong đại hội cổ đông, ông đã tìm cái cớ xử lý khiến bà ta khó xử.

Hết thảy mọi thứ đều được lý giải. Tất cả đều có lý do.

Bạch Thư Ý siết chặt tay, khẽ run rẩy.

Trên đời này chưa bao giờ tồn tại công bằng.

Bạch Thư Ý xoay người tìm Thẩm Ngạo Tình và Ôn Luân, lạnh giọng nói: “Các em chuẩn bị xong chưa?”

“Cô Bạch, chuẩn bị xong rồi ạ.”

“Thể hiện cho thật tốt, trong vòng ba lượt phải loại bỏ Khương Vũ.”

Thẩm Ngạo Tình bị kích thích, đầy tự tin, nói chắc nịnh: “Cô Bạch yên tâm đi ạ!”

Ôn Luân không nói gì, cậu ta từng hợp tác với Khương Vũ nên biết rõ kỹ năng của cô.

Cô nhất định sẽ là một đối thủ mạnh.

***

Cuộc thi chính thức bắt đầu, vũ công giỏi nhất được Esméralda công nhận là Bộ Hi mở màn. Bản giao hưởng từ từ nổi lên với một đoạn nhạc nhẹ piano, theo sau là giai điệu của đàn violin và cello. Giai điệu về sau càng trở nên thư thả hơn.

Sau vài giây lắng nghe, Bộ Hi nhanh chóng khẳng định đây là bản Ngày cuối cùng của Bach, cô ấy thong dong mỉm cười tiến vào sàn nhảy chính giữa sân cỏ, theo nhịp điệu nhạc thể hiện một bài múa nhẹ nhàng.

Mỗi một động tác đều vô cùng mãn nhãn, cuối cùng còn kết bài hoàn mỹ bằng mấy lượt xoay vòng tuyệt mỹ nối tiếp.

Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Bộ Hi rời sân khấu. Bộ Đàn Tương hài lòng gật đầu, cầm khăn lông giúp cô ấy lau mồ hôi trên trán.

Bà cụ Bộ lắc đầu. Ánh mắt của bà cụ quá mức khắc khe, dường như không hề lấy làm hài lòng, chỉ ra những động tác sai sót của cô ấy.

Điều mà đứa bé này thiếu không phải là trình độ, sự thành thục. Chí ít trong lứa vũ công ba lê trẻ thì chưa ai so được.

Nhưng… cuối cùng vẫn không hoàn hảo.

Trong mắt bà cụ Bộ, thực sự có thể đạt tới mức hoàn mỹ… e là chỉ có Bộ Đàn Yên.

Mà Bộ Hi vừa đúng lại thiếu sự linh hoạt và phóng khoáng của Bộ Đàn Yên.

Hình thể thì giống nhưng lại thiếu đi cái thần.

Sau khi Bộ Hi múa xong, nhạc giao hưởng cũng không ngừng lại. Tiếp theo là Ôn Luân và Thẩm Ngạo Tình lên sân khấu.

Bởi vì có màn trình diễn xuất sắc của Bộ Hi trước đó nên bài múa của Thẩm Ngạo Tình nhiều nhất chỉ có thể xem là đạt yêu cầu. Người khác không bới ra được khuyết điểm nào nhưng tiếng vỗ tay hiển nhiên không nhiều bằng Bộ Hi.

Thẩm Ngạo Tình rời sân khấu với vẻ mặt không phục, trong lòng có đôi phần bất mãn.

Không biết là ai đã xếp cô ta phía sau Bộ Hi. Nếu đổi lại là người khác, phần múa của cô ta chắc chắn không thể nào chỉ giành được tiếng vỗ tay ít ỏi như vậy.

Ngay sau đó lại có học sinh ra sân cạnh tranh, nam nữ sinh đều có. Nhưng chẳng qua vẫn chưa có ai vượt qua được Bộ Hi đầu tiên trên sân khấu.

Ôn Luân đúng là rất giỏi, một đoạn nhảy của Prince Hamlet[2] đã thể hiện được nỗi u uất đến tột cùng của người đàn ông. Đây hẳn là một trong số ít học sinh có thể giành được sự tán thưởng liên tiếp của những giám khảo ghế đầu như bài múa của Bộ Hi.

Vòng đầu tiên đã loại rất nhiều học sinh. Vì càng về sau bản giao hưởng càng trở nên phức tạp.

Các học sinh bị loại hoặc là không nhớ được động tác hoặc là không theo kịp tiết tấu, nhịp chân không chính xác hoặc là múa sai,…

Khương Vũ ở lớp F, dựa theo thứ tự ra sân thì dĩ nhiên là cô được xếp vào cuối cùng.

Mở đầu bản nhạc của cô không có nhịp điệu mà chỉ có một đoạn tiết tấu ngắn ngủn giống như tiếng chuông. Đám học sinh ngơ ngác nhìn nhau, nhao nhao dò đoán rốt cuộc đó là bài nào.

Tuy nhiên, vũ công chỉ có thời gian năm giây để cân nhắc. Nếu sau năm giây không thể múa được thì sẽ bị loại.

Tất cả mọi người đều cho rằng người của lớp F chắc chắn sẽ thua.

Nói cho cùng, học sinh các lớp B C bị loại nhiều như thế thì lính quèn như lớp F lên cũng chẳng khác gì con chốt thí, làm nền cho những người như Thẩm Ngạo Tình thôi.

Thế nhưng khi hầu như tất cả mọi người đều không phản ứng kịp với vũ điệu này thì Khương Vũ đã đá chân bắt đầu múa.

Cô là người phản ứng đầu tiên trước những người khác, đây là khúc dạo đầu của bài nhạc nổi tiếng Carmen[3]. Khi giai điệu cổ điển vang lên, mọi người mới bừng tỉnh nhận ra.

Tiết tấu của bài này rất nhanh. Kì thực còn khó hơn nhiều so với phần nhảy trước đó của Bộ Hi.

Động tác của Bộ Hi thì uyển chuyển tinh tế, mà Carmen của Khương Vũ lại là cuồng nhiệt như lửa. Mỗi một bước chân tựa như chạm tới trái tim của một người, lại dường như là từ biệt người.

Ánh mắt Bạch Thư Ý gắt gao bám chặt lấy cô, những điệu múa trước đây của con nhỏ đó dù có sự truyền cảm nhưng tiểu tiết lại thiếu sót rất nhiều.

Trong buổi vũ hội này có rất nhiều nghệ sĩ múa ba lê chuyên nghiệp, bà cụ nhà họ Bộ cũng có mặt. Những người này chắc chắn sẽ không chấp nhận sự tồn tại của một “lính tay ngang” như Khương Vũ!

Bà ta cố ý sắp xếp bài Carmen cho Khương Vũ vì đoạn nhạc này có yêu cầu chi tiết cực cao đối với vũ công. Ngay cả nhiều vũ công nổi tiếng quốc tế cũng khó mà làm tốt được khi thể hiện bản nhạc này.

Một con nhỏ xanh chín mới nhú như Khương Vũ gặp phải tình huống này cũng phải bó tay chịu chết thôi.

Chẳng qua, điều khiến Bạch Thư Ý không hề nghĩ tới là Khương Vũ không những có thể làm tốt các chi tiết của động tác, mà độ truyền cảm cũng không hề tệ!

Con nhỏ này… vậy mà lại có thể thuần thục nhanh đến vậy!

Thật khó tin nổi!

Bà ta lia mắt nhìn những người khác xung quanh, đặc biệt là bà cụ Bộ và Bộ Đàn Tương. Vẻ mặt bọn họ nhìn Khương Vũ vừa chăm chú lại ý nhị.

Nhất là bà cụ Bộ, người vốn luôn điềm tĩnh nhàn nhã, vui giận chưa từng thể hiện ra mặt nhưng lúc nhìn thấy Khương Vũ thể hiện, lại để lộ muôn vàn cảm xúc trong đáy mắt.

Không sai, điệu múa vô cùng ngắn ngủi này của Khương Vũ đã lần nữa gợi lên trong tâm trí mọi người ba từ: Bộ Đàn Yên.

Ngay cả Bộ Hi ở dưới sân khấu, nụ cười trên mặt cũng đã tan dần.

Khoảng thời gian này, cô ấy vẫn luôn hướng dẫn động tác cho Khương Vũ.

Bài múa của Khương Vũ lúc đầu thực sự có rất nhiều sai sót thế nên Bộ Hi mới luôn giữ ấn tượng cho rằng trình độ của cô đúng là học sinh ở lớp F.

Thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn luyện tập, Khương Vũ giống như miếng bọt biển tiếp thu toàn bộ kỹ năng của cô ấy, thông thạo thấu đáo và áp dụng chúng trên sân khấu.

Có năng lực và thiên phú như thế… Cho dù là Bộ Hi cũng không khỏi xúc động.

Cô ấy bắt đầu quan sát cô bạn nhỏ này kỹ hơn lần nữa, đồng thời còn âm thầm kinh ngạc vì câu nói muốn cùng cô ấy cạnh tranh ngôi vị nữ hoàng của Khương Vũ.

Câu đó không phải là nói đùa.

Là thật.
[1] Tằng kinh thương hải nan vi thủy: Ý trong câu gốc được trích từ bài Ly Tư của Nguyên Chẩn – một nhà thơ lớn thời Đường

Tằng kinh thương hải nan vi thủy,

Trừ khước vu sơn bất thị vân.

Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố,

Bán duyên tu đạo bán duyên quân.

Dịch nghĩa:

Từng ra biển lớn thì nước ở sông hồ chẳng gọi là nước.

Nếu không phải ở núi Vu thì mây chẳng gọi là mây.

Gặp phải mỹ nhân cũng lười quay lại nhìn,

Nửa phần vì tu đạo, nửa phần vì đã nên duyên với ngươi.

Nguồn: Thế Trung Phùng Quân wordpress.

[2] Price Hamlet: nhân vật chính trong tiểu thuyết của tác giả William Shakespeare’s.

[3] Carmen: là một vở Opera của Georges Bizet

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương