Boss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu
-
Chương 69
Biên tập: NDLinh
Hiệu đính: Xiaoxin
Trước sân vận động Áo Thể có không ít người bán hàng rong, giấy dán, gậy phát sáng, cài tóc phát sáng.
Khương Vũ hào hứng dạo một vòng nhưng không mua được giấy dán mình thích. Vì trước đó cô đã đặt mua trên mạng rất nhiều giấy dán thú vị.
Theo như cô nói thì đã đi xem ca nhạc thì phải ra dáng người đi xem chứ.
Cừu Lệ nhìn giấy dán trên mặt cô, không phải là “Trình Dã love” hay là “ tình cảm chân thành-Dã”,…
Giấy dán trên mặt Khương Vũ.
“Trình Dã là bố tôi.”
Khóe miệng anh giật giật, kéo cô lại: “Rốt cuộc là em tính gặp bố bằng cách gì vậy?”
“Vào sân trước đã, vào sân xong rồi tìm nhân viên công tác nói tên em là họ sẽ đưa mình đi gặp Trình Dã.”
“Vậy thôi á?”
“Ừ.” Khương Vũ dùng gậy phát sáng gõ vào đầu Cừu Lệ, giải thích: “Cái tên Khương Vũ này là do bố đã nghĩ ra đặt cho em nên cái tên này là giấy thông hành. Em nhất định có thể gặp được bố.”
5 giờ chiều, khán giả lũ lượt vào trong sân.
Cừu Lệ kéo Khương Vũ đến xếp hàng, tìm trong ba lô trước ngực một hồi, “Em cầm vé chưa?”
“Chưa”
Anh ngẩng đầu, không thể tin nổi hỏi: “Em quên mang vé à?”
“Không” Khương Vũ thờ ơ: “Vừa mở bán là người ta mua hết rồi, em đâu mua vé được đâu.”
“…”
Cừu Lệ cạn lời: “Vậy xin hỏi bạn gái, chúng ta vào kiểu gì?”
Khương Vũ nhìn quanh, tìm những người bán vé lậu: “Lạ ghê, lần nào cũng mua được vé mà hôm nay không thấy ai bán hết.”
Cô xếp hàng, Cừu Lệ tìm xung quanh một lượt nhưng không thu hoạch được gì, tay trắng quay lại: “Không có người bán lại vé.”
“Kỳ lạ quá.”
“Có thể bị chặn rồi.” Cừu Lệ nhìn Khương Vũ: “Còn có cách khác không?”
“Xem ra phải mở con bài chưa lật thôi.”
Gần cuối dãy hàng có bốt kiểm vé, Khương Vũ đi đến đó, nói với nhân viên kiểm vé: “Xin chào, tôi là Khương Vũ.”
Nhân viên là một anh chàng trẻ tuổi tuấn tú, anh ta nhìn Khương Vũ nói: “Ồ, vé đâu?”
“Tôi tên Khương Vũ, Khương trong Khương Tử Nha, Vũ trong mưa”
Kiểm vé quan sát Khương Vũ, thấy cô gái duyên dáng, dáng người thướt tha, thái độ nói chuyện cũng rất chân thành. Anh ta ngại ngùng lấy điện thoại ra, mở mã QR Wechat lên nói: “Anh tên Đoạn Lễ Tưởng, năm nay 23 tuổi, độc thân.”
“…”
Khương Vũ thấy anh ta hiểu lầm, mau chóng chỉ lên giấy dán mặt: “Không phải, Trình Dã là bố tôi. Bố ruột, tôi là Khương Vũ.”
Còn chưa đợi anh kiểm vé trả lời, Cừu Lệ đã xách cổ áo cô kéo về.
“Đủ rồi”
Khương Vũ bị Cừu Lệ nhấc ra khỏi hàng, vẫn cố chấp nói: “Đổi người khác chắc là được thôi. Lúc mẹ và bố yêu nhau đã nghĩ vài cái tên, cuối cùng thì chọn tên này. Chỉ cần nói tên em chắc chắn sẽ gặp được bố.”
Trình Dã trong tương lai đã nói với Khương Vũ như vậy, cũng là cái giấy thông hành duy nhất có thể gặp được bố.
Chỉ cần nói tên cho nhân viên là cô có thể gặp được bố.
Vậy mà Cừu Lệ đã phá hỏng kế hoạch tốt đẹp của cô.
“Suy nghĩ của bố em hạn hẹp thật đấy. Sao không đặt cho em một cái tên độc nhất Trung Quốc. Anh dám cá hàng ngàn người ở đây không chỉ có mình em tên Khương Vũ.”
“…”
Khương Vũ nhụt chí rút điện thoại ra, quay người lại, gửi tin nhắn cho Trình Dã ở tương lai.
Đúng lúc này, Tạ Uyên gọi điện thoại đến.
Khương Vũ nghe điện thoại, kinh ngạc hỏi: “Chú Tạ, chú có chuyện gì gọi cho cháu vậy?”
“Tiểu Vũ, gần đây chú ở Hải Thành khảo sát dự án. Tối nay cháu rảnh không? Có muốn ăn bữa cơm với bố… chú dẫn cháu đến nhà hàng sao trời đặc biệt nhất Hải Thành ăn tối”
“Dạ không được rồi. Chú Tạ, tối nay cháu đi xem ca nhạc, e rằng không đi được.”
“Xem ca nhạc?” Giọng Tạ Uyên nhấn mạnh: “Của ai?”
“Trình Dã”
Tạ Uyên nghe thấy cái tên này, cảm thấy quen quen. Ông ta chợt giật mình, đây là nghệ sĩ lớn dưới trướng công ty của Lục Mãnh được nhắc đến vào ngày hôm qua.
“Cháu nói sớm cho chú biết cháu đi xem ca nhạc là chú lấy vé giúp cháu rồi.” Tạ Uyên tiếc nuối nói: “Vé của anh ta không dễ mua, cháu mua vé khán đài hay là VIP? Khán đài chật lắm, ngồi không thoải mái, hay là chú giúp cháu vào VIP?”
“À”
Khi Khương Vũ nghe thấy tin này như hạn hán lâu ngày gặp được mưa to, kích động nói: “Chú Tạ, chú là thần tiên giáng thế! Cháu vẫn chưa mua được vé.”
“Bây giờ cháu đang ở đâu?”
“Cháu ở…” Khương Vũ ngẩng đầu nhìn cột đánh dấu: “Cháu ở cửa lớn khu B ạ.”
“Đợi chú chút.”
Dứt lời, Tạ Uyên cúp điện thoại.
Sau 10 phút có một người mặc đồng phục nhân viên đến trước mặt Khương Vũ, kính cẩn lịch sự hỏi: “Xin hỏi cô có phải Khương Vũ không?”
Khương Vũ và Cừu Lệ nhìn nhau.
“Đúng, là tôi.”
“Mời đi theo tôi, bên này đã thêm ghế cho VIP.”
Khương Vũ đi theo người nhân viên vào bên trong sân vận động Áo Thể bằng lối đi dành cho nhân viên, xa dần những âm thanh điên cuồng, phấn khích của người hâm mộ, đi thẳng đến hàng đầu của khu VIP.
Khu VIP ước chừng 10 ghế, được xếp thành hai hàng ở ngay phía trước sân khấu, ngay hàng đầu tiên.
Mà khu vực này lại không bán vé.
Khương Vũ nhìn quanh, phát hiện ngồi bên cạnh cô có rất nhiều ngôi sao.
Chỗ ngồi này có lẽ là dành cho bạn thân của Trình Dã.
Khương Vũ và Cừu Lệ ngồi ngay chính giữa.
Khương Vũ ghé sát vào Cừu Lệ nói: “Anh đẹp trai ngồi sau chúng mình có phải là Lưu Nghệ Bạch không?”
Cừu Lệ quay đầu nhìn anh chàng đẹp trai trắng trẻo đằng sau.
“Không quen”
“Là Idol trong show tuyển chọn rất nổi gần đây, nổi tiếng lắm đấy!” Khương Vũ nói: “Bạn thân em là Trần Vi yêu anh ấy đến chết đi sống lại!”
“Ồ”
Cừu Lệ không hứng thú với những chuyện này.
“Bạn trai xin chữ kí anh ấy giúp em đi. Em tặng cho Trần Vi, cậu ấy nhất định sẽ vui lắm!”
Cừu Lệ kéo dài giọng điệu, uể oải nói: “Sợ giao tiếp, không muốn nói chuyện, em không biết tự làm à?”
Khương Vũ cười nhạt, hai lúm đồng tiền hiện lên: “Em sợ bạn trai nghĩ mình bắt chuyện lung tung với người khác.”
“Anh là kiểu bạn trai lòng dạ hẹp hòi sao?”
“Nếu anh không để ý thì em tự xin vậy.”
Khương Vũ lấy quyển sổ và bút trong ba lô ra. Cô hít sâu một hơi, kiểm soát cảm xúc phấn khích của mình, quay qua bắt chuyện với Lưu Nghệ Bạch.
Cừu Lệ cướp lấy quyển sổ ngay trước mặt cô, bắt chuyện với Lưu Nghệ Bạch: “Xin chào, xin lỗi vì đã làm phiền, xin hỏi bây giờ anh có tiện cho bạn gái tôi chữ ký không?”
Lưu Nghệ Bạch thấy thái độ của anh lịch sự nhã nhặn, lại còn dùng kính ngữ, thế là vui vẻ nhận lấy bút và quyển vở, “Có cần ký gửi đến ai không?”
Khương Vũ chưa kịp nói gì, Cừu Lệ nói: “Đến Trần Vi: bạn thân nhất Khương Vũ xin chữ ký của thần tượng cho cậu, yêu cậu nhiều.”
Khương Vũ: …
Làm gì có ai gửi lời nhắn như vậy chứ!
Lưu Nghệ Bạch nhìn hai người, cười nhẹ, nghiêm túc viết không sót một chữ nào, sau đó ký tên mình ở dưới.
Khương Vũ nhận lại quyển vở, mau chóng cảm ơn Lưu Nghệ Bạch.
Ngồi cạnh Khương Vũ là cô gái tóc ngắn tầm 17 18 tuổi, mặc váy trắng. Cô ấy tò mò hỏi cô: “Cô có quan hệ gì với Trình Dã?”
“Thì…” Khương Vũ chỉ lên giấy dán trên mặt: “Bố tôi”
Cô gái cười hi hi: “Đừng đùa nữa”
Khương Vũ cũng không ngại, cô cười: “Cô thì sao?”
“Lục Mãnh là bố tôi, là chủ tịch của Giải trí Thụy Hải. Tôi rất thích Trình Dã nên bố giúp tôi lấy chỗ tốt nhất, nhưng bây giờ đã đổi sang cho cô rồi. He he, tò mò nên hỏi chút.”
Khương Vũ nói thật: “Là chú Tạ giúp tôi vào đây.”
“À, chẳng trách. Chú Tạ và bố tôi là bạn tốt.”
Cừu Lệ bên cạnh nhỏ giọng: “Bữa cơm tối qua chắc cũng là ông ấy chỉ đạo.”
“Cái này thì không biết nhưng có thể.”
Không thì tại sao hôm qua vừa đến khách sạn thì Tạ Uyên đã gọi điện đến.
Cừu Lệ vẫn đề phòng Tạ Uyên như trước: “Ông ta rốt cuộc muốn làm gì”
Khương Vũ ghé sát vào tai Cừu Lệ nói nhỏ: “Không giấu diếm gì, ông ấy có thể đang theo đuổi mẹ em.”
“…”
Cừu Lệ không hề cảm thấy Tạ Uyên có ý với Khương Mạn Y.
Xuất phát từ bản năng cảnh giác của đàn ông, anh vẫn nhất quyết cho rằng Tạ Uyên là đang quan tâm đến Khương Vũ.
Nhưng tình cảm của Tạ Uyên đối với Khương Vũ còn trên cả tình cảm nam nữ. Có lẽ là tình thân giữa bậc cha chú đối với con gái.
Cừu Lệ biết chuyện học bổng lần trước nhất định là có Tạ Uyên đứng sau trợ giúp.
Cho nên rất kì lạ. Tạ Uyên quan tâm anh… người gọi là “tình địch”. Chẳng lẽ yêu ai yêu cả đường đi lối về.
Anh thật sự không đoán ra được nước cờ của Tạ Uyên.
***
Trời dần tối, màn đêm buông xuống.
Chẳng mấy chốc mà một vài cụm đèn chiếu sáng rực trên sân khấu, hòa vào tiếng nhạc cuồng nhiệt. Trình Dã trong trang phục cyberpunk[1] từ từ xuất hiện và bước lên sân khấu.
Theo nhịp điệu sôi động của âm nhạc, ông ta và những vũ công hóa trang theo phong cách khoa học viễn tưởng nhảy theo điệu robot trên sân khấu, lập tức khuấy động bầu không khí sôi động.
Ngay sau khi ông ta xuất hiện, Khương Vũ không kiềm chế được xúc động, hòa mình chung với người hâm mộ hoan hô, hò hét.
Không giống những người hâm mộ khác hét những tiếng như “Anh ơi”, “Chồng ơi”, “Anh yêu”,…
Khương Vũ hét:
“Bố”
“Bố tuyệt quá!”
“Bố tui đẹp trai quá!”
Miệng Cừu Lệ giật giận, hết nói nổi cô. “Trước khi chưa có xác nhận cuối cùng, em kiềm chế chút đi”
Có lẽ là ao ước có bố từ lâu nên Khương Vũ không thể giữ bình tĩnh. Người đàn ông tỏa sáng trên sân khấu, gần như vậy, sinh động như vậy,…
Đó là người bố mà cô đã khao khát và mong đợi từ khi còn ấu thơ!
“Ông ấy là bố em. Em chắc chắn!”
Khương Vũ loạng choạng bám vào vai Cừu Lệ: “Bạn trai, anh thấy em với ông ấy có giống nhau không?”
Cừu Lệ nhìn người đàn ông mắt hai mí trên sân khấu, thuận miệng nói: “Nói thật thì em giống Tạ Uyên hơn là ông ta.”
[1]Cyberpunk là một thể loại con của khoa học viễn tưởng về thế giới tương lai xoay quanh sự “kết hợp giữa đời sống bần hàn và công nghệ cao” bao gồm công nghệ hiện đại và các thành tựu khoa học, gồm trí thông minh nhân tạo và điều khiển học, đi kèm với sự suy tàn hoặc sự thay đổi cấp tiến trong tầng lớp xã hội.
Hiệu đính: Xiaoxin
Trước sân vận động Áo Thể có không ít người bán hàng rong, giấy dán, gậy phát sáng, cài tóc phát sáng.
Khương Vũ hào hứng dạo một vòng nhưng không mua được giấy dán mình thích. Vì trước đó cô đã đặt mua trên mạng rất nhiều giấy dán thú vị.
Theo như cô nói thì đã đi xem ca nhạc thì phải ra dáng người đi xem chứ.
Cừu Lệ nhìn giấy dán trên mặt cô, không phải là “Trình Dã love” hay là “ tình cảm chân thành-Dã”,…
Giấy dán trên mặt Khương Vũ.
“Trình Dã là bố tôi.”
Khóe miệng anh giật giật, kéo cô lại: “Rốt cuộc là em tính gặp bố bằng cách gì vậy?”
“Vào sân trước đã, vào sân xong rồi tìm nhân viên công tác nói tên em là họ sẽ đưa mình đi gặp Trình Dã.”
“Vậy thôi á?”
“Ừ.” Khương Vũ dùng gậy phát sáng gõ vào đầu Cừu Lệ, giải thích: “Cái tên Khương Vũ này là do bố đã nghĩ ra đặt cho em nên cái tên này là giấy thông hành. Em nhất định có thể gặp được bố.”
5 giờ chiều, khán giả lũ lượt vào trong sân.
Cừu Lệ kéo Khương Vũ đến xếp hàng, tìm trong ba lô trước ngực một hồi, “Em cầm vé chưa?”
“Chưa”
Anh ngẩng đầu, không thể tin nổi hỏi: “Em quên mang vé à?”
“Không” Khương Vũ thờ ơ: “Vừa mở bán là người ta mua hết rồi, em đâu mua vé được đâu.”
“…”
Cừu Lệ cạn lời: “Vậy xin hỏi bạn gái, chúng ta vào kiểu gì?”
Khương Vũ nhìn quanh, tìm những người bán vé lậu: “Lạ ghê, lần nào cũng mua được vé mà hôm nay không thấy ai bán hết.”
Cô xếp hàng, Cừu Lệ tìm xung quanh một lượt nhưng không thu hoạch được gì, tay trắng quay lại: “Không có người bán lại vé.”
“Kỳ lạ quá.”
“Có thể bị chặn rồi.” Cừu Lệ nhìn Khương Vũ: “Còn có cách khác không?”
“Xem ra phải mở con bài chưa lật thôi.”
Gần cuối dãy hàng có bốt kiểm vé, Khương Vũ đi đến đó, nói với nhân viên kiểm vé: “Xin chào, tôi là Khương Vũ.”
Nhân viên là một anh chàng trẻ tuổi tuấn tú, anh ta nhìn Khương Vũ nói: “Ồ, vé đâu?”
“Tôi tên Khương Vũ, Khương trong Khương Tử Nha, Vũ trong mưa”
Kiểm vé quan sát Khương Vũ, thấy cô gái duyên dáng, dáng người thướt tha, thái độ nói chuyện cũng rất chân thành. Anh ta ngại ngùng lấy điện thoại ra, mở mã QR Wechat lên nói: “Anh tên Đoạn Lễ Tưởng, năm nay 23 tuổi, độc thân.”
“…”
Khương Vũ thấy anh ta hiểu lầm, mau chóng chỉ lên giấy dán mặt: “Không phải, Trình Dã là bố tôi. Bố ruột, tôi là Khương Vũ.”
Còn chưa đợi anh kiểm vé trả lời, Cừu Lệ đã xách cổ áo cô kéo về.
“Đủ rồi”
Khương Vũ bị Cừu Lệ nhấc ra khỏi hàng, vẫn cố chấp nói: “Đổi người khác chắc là được thôi. Lúc mẹ và bố yêu nhau đã nghĩ vài cái tên, cuối cùng thì chọn tên này. Chỉ cần nói tên em chắc chắn sẽ gặp được bố.”
Trình Dã trong tương lai đã nói với Khương Vũ như vậy, cũng là cái giấy thông hành duy nhất có thể gặp được bố.
Chỉ cần nói tên cho nhân viên là cô có thể gặp được bố.
Vậy mà Cừu Lệ đã phá hỏng kế hoạch tốt đẹp của cô.
“Suy nghĩ của bố em hạn hẹp thật đấy. Sao không đặt cho em một cái tên độc nhất Trung Quốc. Anh dám cá hàng ngàn người ở đây không chỉ có mình em tên Khương Vũ.”
“…”
Khương Vũ nhụt chí rút điện thoại ra, quay người lại, gửi tin nhắn cho Trình Dã ở tương lai.
Đúng lúc này, Tạ Uyên gọi điện thoại đến.
Khương Vũ nghe điện thoại, kinh ngạc hỏi: “Chú Tạ, chú có chuyện gì gọi cho cháu vậy?”
“Tiểu Vũ, gần đây chú ở Hải Thành khảo sát dự án. Tối nay cháu rảnh không? Có muốn ăn bữa cơm với bố… chú dẫn cháu đến nhà hàng sao trời đặc biệt nhất Hải Thành ăn tối”
“Dạ không được rồi. Chú Tạ, tối nay cháu đi xem ca nhạc, e rằng không đi được.”
“Xem ca nhạc?” Giọng Tạ Uyên nhấn mạnh: “Của ai?”
“Trình Dã”
Tạ Uyên nghe thấy cái tên này, cảm thấy quen quen. Ông ta chợt giật mình, đây là nghệ sĩ lớn dưới trướng công ty của Lục Mãnh được nhắc đến vào ngày hôm qua.
“Cháu nói sớm cho chú biết cháu đi xem ca nhạc là chú lấy vé giúp cháu rồi.” Tạ Uyên tiếc nuối nói: “Vé của anh ta không dễ mua, cháu mua vé khán đài hay là VIP? Khán đài chật lắm, ngồi không thoải mái, hay là chú giúp cháu vào VIP?”
“À”
Khi Khương Vũ nghe thấy tin này như hạn hán lâu ngày gặp được mưa to, kích động nói: “Chú Tạ, chú là thần tiên giáng thế! Cháu vẫn chưa mua được vé.”
“Bây giờ cháu đang ở đâu?”
“Cháu ở…” Khương Vũ ngẩng đầu nhìn cột đánh dấu: “Cháu ở cửa lớn khu B ạ.”
“Đợi chú chút.”
Dứt lời, Tạ Uyên cúp điện thoại.
Sau 10 phút có một người mặc đồng phục nhân viên đến trước mặt Khương Vũ, kính cẩn lịch sự hỏi: “Xin hỏi cô có phải Khương Vũ không?”
Khương Vũ và Cừu Lệ nhìn nhau.
“Đúng, là tôi.”
“Mời đi theo tôi, bên này đã thêm ghế cho VIP.”
Khương Vũ đi theo người nhân viên vào bên trong sân vận động Áo Thể bằng lối đi dành cho nhân viên, xa dần những âm thanh điên cuồng, phấn khích của người hâm mộ, đi thẳng đến hàng đầu của khu VIP.
Khu VIP ước chừng 10 ghế, được xếp thành hai hàng ở ngay phía trước sân khấu, ngay hàng đầu tiên.
Mà khu vực này lại không bán vé.
Khương Vũ nhìn quanh, phát hiện ngồi bên cạnh cô có rất nhiều ngôi sao.
Chỗ ngồi này có lẽ là dành cho bạn thân của Trình Dã.
Khương Vũ và Cừu Lệ ngồi ngay chính giữa.
Khương Vũ ghé sát vào Cừu Lệ nói: “Anh đẹp trai ngồi sau chúng mình có phải là Lưu Nghệ Bạch không?”
Cừu Lệ quay đầu nhìn anh chàng đẹp trai trắng trẻo đằng sau.
“Không quen”
“Là Idol trong show tuyển chọn rất nổi gần đây, nổi tiếng lắm đấy!” Khương Vũ nói: “Bạn thân em là Trần Vi yêu anh ấy đến chết đi sống lại!”
“Ồ”
Cừu Lệ không hứng thú với những chuyện này.
“Bạn trai xin chữ kí anh ấy giúp em đi. Em tặng cho Trần Vi, cậu ấy nhất định sẽ vui lắm!”
Cừu Lệ kéo dài giọng điệu, uể oải nói: “Sợ giao tiếp, không muốn nói chuyện, em không biết tự làm à?”
Khương Vũ cười nhạt, hai lúm đồng tiền hiện lên: “Em sợ bạn trai nghĩ mình bắt chuyện lung tung với người khác.”
“Anh là kiểu bạn trai lòng dạ hẹp hòi sao?”
“Nếu anh không để ý thì em tự xin vậy.”
Khương Vũ lấy quyển sổ và bút trong ba lô ra. Cô hít sâu một hơi, kiểm soát cảm xúc phấn khích của mình, quay qua bắt chuyện với Lưu Nghệ Bạch.
Cừu Lệ cướp lấy quyển sổ ngay trước mặt cô, bắt chuyện với Lưu Nghệ Bạch: “Xin chào, xin lỗi vì đã làm phiền, xin hỏi bây giờ anh có tiện cho bạn gái tôi chữ ký không?”
Lưu Nghệ Bạch thấy thái độ của anh lịch sự nhã nhặn, lại còn dùng kính ngữ, thế là vui vẻ nhận lấy bút và quyển vở, “Có cần ký gửi đến ai không?”
Khương Vũ chưa kịp nói gì, Cừu Lệ nói: “Đến Trần Vi: bạn thân nhất Khương Vũ xin chữ ký của thần tượng cho cậu, yêu cậu nhiều.”
Khương Vũ: …
Làm gì có ai gửi lời nhắn như vậy chứ!
Lưu Nghệ Bạch nhìn hai người, cười nhẹ, nghiêm túc viết không sót một chữ nào, sau đó ký tên mình ở dưới.
Khương Vũ nhận lại quyển vở, mau chóng cảm ơn Lưu Nghệ Bạch.
Ngồi cạnh Khương Vũ là cô gái tóc ngắn tầm 17 18 tuổi, mặc váy trắng. Cô ấy tò mò hỏi cô: “Cô có quan hệ gì với Trình Dã?”
“Thì…” Khương Vũ chỉ lên giấy dán trên mặt: “Bố tôi”
Cô gái cười hi hi: “Đừng đùa nữa”
Khương Vũ cũng không ngại, cô cười: “Cô thì sao?”
“Lục Mãnh là bố tôi, là chủ tịch của Giải trí Thụy Hải. Tôi rất thích Trình Dã nên bố giúp tôi lấy chỗ tốt nhất, nhưng bây giờ đã đổi sang cho cô rồi. He he, tò mò nên hỏi chút.”
Khương Vũ nói thật: “Là chú Tạ giúp tôi vào đây.”
“À, chẳng trách. Chú Tạ và bố tôi là bạn tốt.”
Cừu Lệ bên cạnh nhỏ giọng: “Bữa cơm tối qua chắc cũng là ông ấy chỉ đạo.”
“Cái này thì không biết nhưng có thể.”
Không thì tại sao hôm qua vừa đến khách sạn thì Tạ Uyên đã gọi điện đến.
Cừu Lệ vẫn đề phòng Tạ Uyên như trước: “Ông ta rốt cuộc muốn làm gì”
Khương Vũ ghé sát vào tai Cừu Lệ nói nhỏ: “Không giấu diếm gì, ông ấy có thể đang theo đuổi mẹ em.”
“…”
Cừu Lệ không hề cảm thấy Tạ Uyên có ý với Khương Mạn Y.
Xuất phát từ bản năng cảnh giác của đàn ông, anh vẫn nhất quyết cho rằng Tạ Uyên là đang quan tâm đến Khương Vũ.
Nhưng tình cảm của Tạ Uyên đối với Khương Vũ còn trên cả tình cảm nam nữ. Có lẽ là tình thân giữa bậc cha chú đối với con gái.
Cừu Lệ biết chuyện học bổng lần trước nhất định là có Tạ Uyên đứng sau trợ giúp.
Cho nên rất kì lạ. Tạ Uyên quan tâm anh… người gọi là “tình địch”. Chẳng lẽ yêu ai yêu cả đường đi lối về.
Anh thật sự không đoán ra được nước cờ của Tạ Uyên.
***
Trời dần tối, màn đêm buông xuống.
Chẳng mấy chốc mà một vài cụm đèn chiếu sáng rực trên sân khấu, hòa vào tiếng nhạc cuồng nhiệt. Trình Dã trong trang phục cyberpunk[1] từ từ xuất hiện và bước lên sân khấu.
Theo nhịp điệu sôi động của âm nhạc, ông ta và những vũ công hóa trang theo phong cách khoa học viễn tưởng nhảy theo điệu robot trên sân khấu, lập tức khuấy động bầu không khí sôi động.
Ngay sau khi ông ta xuất hiện, Khương Vũ không kiềm chế được xúc động, hòa mình chung với người hâm mộ hoan hô, hò hét.
Không giống những người hâm mộ khác hét những tiếng như “Anh ơi”, “Chồng ơi”, “Anh yêu”,…
Khương Vũ hét:
“Bố”
“Bố tuyệt quá!”
“Bố tui đẹp trai quá!”
Miệng Cừu Lệ giật giận, hết nói nổi cô. “Trước khi chưa có xác nhận cuối cùng, em kiềm chế chút đi”
Có lẽ là ao ước có bố từ lâu nên Khương Vũ không thể giữ bình tĩnh. Người đàn ông tỏa sáng trên sân khấu, gần như vậy, sinh động như vậy,…
Đó là người bố mà cô đã khao khát và mong đợi từ khi còn ấu thơ!
“Ông ấy là bố em. Em chắc chắn!”
Khương Vũ loạng choạng bám vào vai Cừu Lệ: “Bạn trai, anh thấy em với ông ấy có giống nhau không?”
Cừu Lệ nhìn người đàn ông mắt hai mí trên sân khấu, thuận miệng nói: “Nói thật thì em giống Tạ Uyên hơn là ông ta.”
[1]Cyberpunk là một thể loại con của khoa học viễn tưởng về thế giới tương lai xoay quanh sự “kết hợp giữa đời sống bần hàn và công nghệ cao” bao gồm công nghệ hiện đại và các thành tựu khoa học, gồm trí thông minh nhân tạo và điều khiển học, đi kèm với sự suy tàn hoặc sự thay đổi cấp tiến trong tầng lớp xã hội.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook