Boss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu
-
Chương 57: Thư Giới Thiệu
Biên tập: Mun
Hiệu đính: Xiaoxin
Nhà trường cấp lại học bổng có trị giá 80.000 tệ cho Cừu Lệ, đồng thời còn bồi thường 15.000 tệ tiền vi phạm hợp đồng.
Và kết quả của sự việc lần này cũng được nhà trường đăng lên trang Weibo chính thức.
Có như vậy mới khiến cư dân mạng nguôi giận.
Hoắc Thành vốn đã có tiếng xấu, nay lại xảy ra sự việc bạo lực này khiến giá cổ phiếu của Hoắc thị lập tức bị giảm hơn 10 điểm, việc hợp tác với nhiều công ty cũng bị hoãn lại.
Việc thái tử của Hoắc thị bạo lực học đường, nói mình giết người cũng không phạm pháp bị lan truyền khắp nơi, dù có hậu phương vững đến đâu cũng không giúp nổi hắn ta.
Bây giờ là thời kì pháp trị, dù anh có giàu đến mấy cũng không thể làm trái pháp luật.
Bây giờ Hoắc Thành không thể tiếp tục đi học vì bị trường đình chỉ học vô thời hạn.
Không chỉ vậy, mà ngay cả việc ở lại trong nước hắn ta cũng không ở nổi, đành phải ra nước ngoài.
Giữa tháng ba, hắn ta trở lại trường để thu dọn đồ của mình.
Các học sinh đứng ở hành lang tò mò nhìn hắn ta.
Hoắc Thành mặc bộ đồ màu đen, đội mũ che gần kín mặt.
Trông hắn ta có vẻ suy sụp tinh thần, hai má hóp đi thấy rõ.
Hiển nhiên trong khoảng thời gian này hắn ta đã bị những lời bàn tán tra tấn, dày vò rất dã man.
Nếu không hắn ta đã tiếp tục kiêu căng, ngạo mạn như trước kia.
Những học sinh nhìn thấy hắn từ xa đã xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn hắn ta mang theo sự khinh thường.
Hoắc Thành cúi thấp đầu, đi vào lớp học và dọn sạch đồ trong bàn.
Sau đó đến phòng quản lý học sinh làm thủ tục thôi học.
Vừa ra khỏi cầu thang của khu dạy học, hắn ta đã thấy ngay Đào An Hinh đang đợi sẵn ở đó.
Mọi người đều nghĩ Đào An Hinh sẽ an ủi Hoắc Thành vài câu.
Dù sao trước đây Hoắc Thành cũng đối xử rất tốt với cô ta.
Từ khi Hoắc Thành và cô ta yêu nhau, đồ cô ta dùng có món nào không phải là hàng hiệu.
Kể cả đôi giày cô ta đang mang cũng là thương hiệu thời trang nổi tiếng.
Mọi người đều đang mong chờ cảnh chia tay đầy cảm động, nhưng không ngờ câu đầu tiên Đào An Hinh nói lại là: “Hoắc Thành, chúng ta chia tay đi.”
Trên mặt Hoắc Thành không thể hiện biểu cảm gì, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười mỉa.
Lời lẽ của Đào An Hinh nghe rất chính đáng: “Hoắc Thành, mấy ngày vừa qua em rất đau lòng.
Em không thể tin được anh lại bắt nạt bạn bè.
Chúng ta nên đối xử bình đẳng với những bạn khác, dù người đó nghèo khó hay giàu sang.
Vì vậy, em hi vọng sau bài học lần này, anh có thể trở thành một người tốt hơn.”
Sau khi Đào An Hinh nói xong những câu nói mang đầy tính đạo đức, cô ta nhìn xung quanh, hy vọng có thể nhìn thấy được ánh mắt khen ngợi và khâm phục của mọi người.
Nhưng đáng tiếc thay, cô ta đã phải thất vọng.
Mọi người không khen ngợi cô ta mà lại thì thầm bàn tán.
“Quá giả tạo!”
“Trước kia có người nói cậu ta là thánh mẫu mà tôi còn không tin.”
“Thì ra đây là ‘mỗi người một ngả’.”
Mọi người không phải kẻ ngu.
Ai cũng biết dù Hoắc Thành có làm nhiều việc xấu nhưng hắn ta không có lỗi với Đào An Hinh nên không đến lượt cô ta ở đây dạy bảo.
Hoắc Thành cười khinh miệt rồi nói: “Nói xong rồi?”
“Ừ, em cũng muốn chia sẻ…”
Cô ta còn chưa nói xong thì Hoắc Thành đã cho cô ta một cái tát vang dội.
Một bên mặt của Đào An Hinh tê dại.
Cô ta ôm mặt, ngạc nhiên nhìn Hoắc Thành, rồi tức giận nói: “Anh… đánh tôi?”
Dù sao Hoắc Thành cũng đã mang tiếng là bạo lực học đường, bây giờ có tát Đào An Hinh một cái cũng chả sao.
Hắn ta lạnh lùng nhìn Đào An Hinh, “Muốn phân rõ ranh giới với tôi? Đừng có mơ.”
“Anh nói cái gì!”
“Tôi nói đời này cô đừng mong trốn thoát khỏi tôi.” Hoắc Thành nắm cổ áo cô ta, kéo lại gần mình: “Ông đây tiêu nhiều tiền cho cô như vậy, cô tưởng nói vài câu là có thể chấm dứt mối quan hệ? Cô nghĩ dễ dàng như thế sao? Nằm mơ đi!”
Đào An Hinh sợ hãi, nói chuyện cũng lắp bắp: “Tôi… tôi có thể trả lại cho anh quần áo, túi xách…”
“Tôi cần những bộ quần áo cũ này làm gì.” Hoắc Thành hung ác nhìn cô ta: “Cô nghe cho rõ đây.
Đời này cô đừng mơ có thể rời khỏi tôi.”
Dứt lời, hắn ta lập tức bỏ cổ áo cô ta ra rồi tức giận bỏ đi.
Khương Vũ ở trên tầng hai thấy Đào An Hinh ngã xuống đất.
Cảnh này rất quen thuộc.
Bởi vì nó diễn ra giống y như kiếp trước của Khương Vũ, chỉ khác lần này là Đào An Hinh phải trải qua những đau khổ mà kiếp trước Khương Vũ phải chịu.
***
Sau khi Hoắc Thành nghỉ học thì cuộc sống đầy màu sắc của học sinh cuối cấp cũng bắt đầu.
Trong nửa năm, Trường Nghệ thuật Esmeralda đã sắp xếp xong chương trình học đặc biệt cho học sinh lớp 12.
Các học sinh không phải tập luyện thường xuyên mà chỉ cần tham gia tiết học vào cuối tuần để có thời gian chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia.
Khương Vũ học không được tốt lắm nên kết quả cũng không cao.
Nhưng cô may mắn có người bạn trai IQ cao, là học sinh xuất sắc hàng thật giá thật, ngày nào cũng dạy kèm cho cô.
Cô bắt đầu bước vào khóa học thêm “địa ngục”, anh bắt cô làm bài tập từ dễ đến nâng cao để kết quả thi của cô lọt được vào top đầu.
Nếu đạt được kết quả cao thì cô sẽ được chọn những trường hàng đầu trong nước.
Điều này làm cho Khương Mạn Y rất vui.
Như vậy có nghĩa là tương lai con gái bà rất tươi sáng!
Bây giờ bà không gọi tên của Cừu Lệ nữa mà chuyển sang gọi là “Con rể tôi” hoặc những từ tương tự như thế.
Khương Vũ nói bà không nên gọi thế nhưng bà vẫn mặc kệ.
Nếu kết quả của cô cao thì việc vào những trường hàng đầu trong nước không khó.
Nhưng để tiện cho việc học ở Trường Nghệ thuật Esmeralda thì cô chỉ có một lựa chọn là trường đại học Bắc Thành.
Mà Bắc Thành là trường đại học tốt nhất cả nước nên điểm xét tuyển rất cao.
Vì vậy kết quả thi của Khương Vũ không đủ để được tuyển.
Nhưng cũng không có nghĩa là cô hoàn toàn hết hy vọng.
Bởi vì Trường Đại học Bắc Thành cũng có khoa nghệ thuật và chuyên ngành ba-lê nên có khả năng khoa nghệ thuật sẽ đặt cách cho một số học sinh.
Những học sinh này sẽ được tuyển thẳng nhưng với điều kiện là phải có thư giới thiệu.
Mà ở Trường Nghệ thuật Esmeralda thì chỉ có Bạch Thư Ý và Tiết Gia Di mới có tư cách viết thư này.
***
Trong văn phòng trường, Bạch Thư Ý đang đứng trước tủ trưng bày cúp, quay lưng về phía Khương Vũ: “Tôi có thể viết thư giới thiệu cho em nhưng tôi có điều kiện.”
Khương Vũ biết bà ta đã viết thư giới thiệu cho Thẩm Ngạo Tình và Ôn Luân nên cô cũng không hy vọng nhiều.
Trước kia, cô ngang nhiên chống đối Bạch Thư Ý.
Trong trường hợp này mà còn viết thư giới thiệu cho cô thì phải gọi bà ta là Bồ Tát sống.
Nhưng Bạch Thư Ý thì không phải Bồ Tát.
Khương Vũ hỏi: “Điều kiện gì?”
Bạch Thư Ý quay lại, nâng cằm, thoáng nhìn cô: “Điều kiện giống lúc trước tôi nói.
Em phải xin lỗi tôi vì những gì mình đã nói và phải hứa sau này làm học sinh của tôi thì phải nghe theo tôi, không được theo phong cách của Bộ Đàn Yên nữa.”
Không theo phong cách của Bộ Đàn Yên?
Khương Vũ không thể hiểu nổi tại sao Bạch Thư Ý lại cố chấp với việc này như thế.
Bà ta và Bộ Đàn Yên không phải là bạn thân sao? Tại sao bà ta lại bắt cô phải thừa nhận việc cô theo phong cách của Bộ Đàn Yên là sai.
“Thưa cô Bạch, e là em không làm được rồi.”
Lần trước ở trên sân khấu, cô bị đe dọa phải nghỉ học nhưng không đồng ý.
Lần này trước lực hấp dẫn của việc đậu đại học tốt nhất mà cô vẫn không đồng ý.
Cô không biết Bộ Đàn Yên nhưng bà là lý do duy nhất khiến cô thích múa ba-lê, cô không thể từ bỏ lý tưởng của mình được.
Lần gặp này có lẽ Bạch Thư Ý đã quyết tâm ép cô đến cùng rồi.
Bà ta lạnh lùng nói: “Khương Vũ, tôi không biết nên khen em thông minh hay là ngu ngốc đây.
Chỉ vì một người đã chết mà từ bỏ cơ hội của mình có xứng đáng không?”
“Vậy tại sao cô Bạch lại bắt em phải khuất phục chỉ vì một người đã chết.”
“Tôi không bắt em khuất phục mà là dạy em cách để trở thành một vũ công giỏi.
Đây cũng là trách nhiệm của một người giáo viên.”
Khương Vũ nhíu mày, không trả lời lại bà ta.
Cô không biết Bạch Thư Ý và Bộ Đàn Yên có xích mích gì với nhau mà bà ta vẫn còn canh cánh trong lòng dù đã qua nhiều năm như thế.
Có lẽ Bạch Thư Ý nói đúng.
Bà ta chỉ làm hết trách nhiệm của một giáo viên.
Khương Vũ cũng không phải một học sinh thầy cô nói gì cũng nghe.
Ngay lúc Khương Vũ quay người đi thì Bạch Thư Ý nói: “Khi nào em nghĩ xong thì cầm thư giới thiệu đến gặp tôi.
Thời hạn chỉ có nửa tháng.”
***
Sau khi Khương Vũ ra khỏi văn phòng, cô không đi xa mà đứng ngay bên cửa của sổ sát đất ngắm tán lá xanh mướt của cây nhãn.
Đại học Bắc Thành là trường tốt nhất cả nước, cô sao có thể không dao động.
Nhưng cô không thể đồng ý được.
Không sao, cô sẽ vào trường bằng thực lực của mình.
Vẫn còn hơn hai tháng, chỉ cần cố gắng học tập thì sẽ thi đỗ vào Đại học Bắc Thành thôi.
Như vậy cô vừa không phụ công lao nuôi dưỡng của Khương Mạn Y, lại vừa có một khởi đầu tốt.
Khương Vũ vừa ra khỏi sảnh chính thì thấy ngay Tiết Gia Di đang đứng ở cầu thang bên cạnh, nhìn cô hời hợt.
“Không lấy được thư giới thiệu à?”
Khương Vũ gật đầu.
Không lấy được thư giới thiệu cũng nằm trong dự tính của cô.
Nếu lấy được mới gọi là ngoài ý muốn.
Tiết Gia Di mặc váy ren màu đen, bộ váy bó sát tôn lên dáng người thướt tha của bà ta.
Khi bà ta đi đến gần Khương Vũ, cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng.
“Tôi có thể viết thư giới thiệu cho em.”
Khương Vũ bất ngờ nhìn bà ta.
Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc Tiết gia Di sẽ viết thư giới thiệu cho cô.
Ở Trường Nghệ thuật Esmeralda chỉ có Tiết Gia Di và Bạch Thư Ý mới có đủ tư cách viết thư giới thiệu.
Khương Vũ thầm nghĩ, dù cho cô đắc tội với Bạch Thư Ý thì khả năng bà ta viết thư giới thiệu cho cô cũng cao hơn Tiết Gia Di.
Chí ít tính tình của Bạch Thư Ý vẫn tốt hơn.
Theo nhận xét của học sinh trong trường về Tiết Gia Di thì tính cách của bà ta không được tốt cho lắm.
Thứ nhất: bà ta hay ghen tị, châm chọc, mỉa mai học sinh.
Thứ hai: bà ta rất nóng tính, thường xuyên mắng các bạn nữ đến nỗi bật khóc và chạy ra khỏi phòng học.
Cuối cùng là khi còn trẻ, bà ta đã viết những lời mắng chửi dưới đôi giày của Bộ Đàn Yên.
Mà Bộ Đàn Yên lại là thần tượng của Khương Vũ nên cô có ấn tượng rất xấu về bà ta.
Một người giáo viên như thế, Khương Vũ sẽ tin bà ta từ bi viết thư giới thiệu cho cô sao?
“Cô Tiết có điều kiện gì sao?”
“Tất nhiên là có điều kiện rồi.
Tôi cũng không phải Bồ Tát sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không cần lợi ích.”
“Vậy cô cứ nói đi ạ.”
Tiết Gia Di liếc Khương Vũ rồi nở nụ cười: “Vũ hội Đêm Hè năm nay cũng là cuộc thi giành chức tổ trưởng của giáo viên tổ vũ đạo.
Cuộc thi này ba năm mới tổ chức một lần.
Mặc dù nói đây là cuộc thi của các giáo viên nhưng người biểu diễn lại là học sinh.”
Khương Vũ yên lặng nghe Tiết Gia Di nói tiếp.
“Bạch Thư Ý có thể giữ chức tổ trưởng này nhiều năm như vậy là vì năm nào học sinh của cô ta cũng giành giải nhất trong cuộc thi này.”
Bà ta nói tiếp một cách chậm rãi: “Năm nay, có Thẩm Ngạo Tình và Ôn Luân.
Thực lực của hai đứa nó rất mạnh.”
“Ý của cô là…”
Tiết Gia Di nhìn Khương Vũ với ánh mắt sáng rực.
“Tôi muốn em lấy danh nghĩa là học sinh của tôi để tham gia cuộc thi này và chiến thắng Thẩm Ngạo Tình, Ôn Luân.”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook