Boss Ơi, Bà Chủ Quá Mạnh Mẽ!!
-
Chương 14: Lục quyền huy, chúng ta lại gặp nhau
Ba ngày sau.
Nhà họ Lục bao tầng cao nhất của một khách sạn năm sao ở Yến Kinh, người thường khi kết hôn sẽ đặt ảnh cưới bảng hướng dẫn trước cửa khách sạn, nhà họ Lục lại khác người, chuyện gì cũng khiêm tốn đơn giản, mãi đến khi bước ra thang máy đến cửa phòng tổ chức tiệc, mới cảm nhận được một chút không khí vui mừng.
Diệp Châu Hạ đi cùng mọi người trong nhà họ Thiệu ra khỏi thang máy, người giúp việc đẩy xe lăn của Thiệu Vũ Khoa.
Cô quan sát cửa vào đón khách cách đó không xa, có bóng dáng một người mặc áo đuôi tôm mơ hồ lọt vào tầm mắt, càng ngày càng rõ ràng, dáng dấp mà cô từng rất quen thuộc.
“Ông nội, bác Thiệu, con đợi hai người đã lâu.”
Ngay khoảnh khắc gặp được Lục Quyền Huy, Diệp Châu Hạ vẫn giật mình.
Đây là lần đầu tiên cô dùng góc độ của một người ngoài cuộc để nhìn người đàn ông cô yêu suốt ba năm.
Anh mặc bộ áo đuôi tôm đặt may riêng rất tinh xảo, trước ngực cài hoa bách hợp và bảng tên chú rể, cô nhớ rất rõ, khi hai người quyết định đính hôn, cô đã tự tay đặt may bộ quần áo này từ bên Ý cho anh ta.
Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Châu Hạ thầm cười nhạo.
Thi thể của vị hôn thê còn chưa lạnh, Lục Quyền Huy đã vội vàng cưới vợ mới, anh ta cũng thâm tình ghê, còn không có cả thời gian để đi đặt may bộ mới, dùng luôn bộ đồ cũ này để đón người mới, đúng là hoang đường.
Lục Quyền Huy lần lượt chào hỏi người của nhà họ Thiệu, cuối cùng mới nhìn đến Diệp Châu Hạ, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc: “Vị này là...”
Ba năm trước Diệp Châu Hạ gả vào nhà họ Thiệu, cũng chỉ từng gặp Lục Quyền Huy một lần trong hôn lễ, không lâu sau thì vào tù, cho nên Lục Quyền Huy không nhớ đến cô cũng là chuyện thường tình.
Thiệu Viên Viên cười nhạo, trong mắt đầy vẻ khinh thường, chờ nhìn cảnh Diệp Châu Hạ bị khó xử.
Thật ra chỉ cần nhìn vẻ mặt do dự của người nhà họ Thiệu, Lục Quyền Huy đã đoán ra được thân phận của Diệp Châu Hạ, lập tức ảo não bản thân nhanh mồm nhanh miệng, sao lại phạm phải chuyện kiêng kỵ này chứ.
Nhà họ Thiệu có thể đứng vững ở Yến Kinh nhiều năm như thế, cả gia đình từ trên xuống dưới, từ cách ăn nói đi đứng đều rất cẩn trọng, duy chỉ có cô con dâu cả là bị ngồi tù ba năm vì tội ngộ sát, cho dù nhà họ Thiệu đã cố đè tin tức này xuống, nhưng cũng không thể tránh được hết chuyện người ta nói ra nói vào, không cần nghĩ cũng biết chuyện tối kỵ nhất đối với nhà họ là nhắc đến cô con dâu này.
Nhìn mọi người mỗi người một suy nghĩ riêng, trong mắt Diệp Châu Hạ lướt qua ý khinh thường nhưng nhanh chóng biến mất, sau đó cô thoải mái vươn tay chào hỏi Lục Quyền Huy:
“Xin chào, chắc là chúng ta đã từng gặp qua một lần, trong tiệc cưới của tôi và Vũ Khoa, anh Lục vẫn phong độ như ba năm trước, hôm nay kết hôn lại trông càng rạng rỡ, tràn đầy sức sống hơn.”
Ánh mắt của cô thản nhiên trong suốt, không hề có vẻ lúng túng, khi nói chuyện, phần cằm hơi nâng cao, từ cô toát lên vẻ tự tin, thần thái người khác không dám khinh nhờn.
Không riêng gì người ngoài, ngay cả người nhà họ Thiệu cũng sững sờ.
Con dâu cả nhà họ Thiệu trước giờ là người tính tình rụt rè, nhút nhát là chuyện ai cũng biết, lúc trước, ra ngoài khi chào hỏi người khác gần như lần nào cũng run rẩy, bây giờ ngồi tù một lần, thay gân đổi cốt rồi sao?
Lục Quyền Huy cũng ngẩn ra, không hiểu sao lại cảm thấy ánh mắt Diệp Châu Hạ nhìn mình rất quen, nhưng không kịp nghĩ nhiều, vội tiếp lời:
“Là tôi trí nhớ tồi quá, lát nữa sẽ tự phạt một ly tạ lỗi với chị dâu.”
Cuộc nói chuyện vô cùng khôn khéo che giấu đi sự xấu hổ lúc nãy, trước khi vào sảnh tiệc, ông cụ Thiệu còn khẽ gật đầu với Diệp Châu Hạ, không hề che giấu vẻ tán thưởng trong mắt.
Diệp Châu Hạ cười mỉm gật đầu xem như đáp lại, lúc cúi đầu bất giác quay qua nhìn thoáng Lục Quyền Huy, sau đó trong mắt hiện lên vẻ cô đơn rất rõ ràng.
Thiệu Vũ Khoa ngồi trên xe lăn, từ góc độ của anh có thể nhìn thấy hết tất cả thay đổi trên mặt Diệp Châu Hạ, lúc nhìn đến đây, ánh mắt anh thâm sâu hơn vài phần.
Hôn lễ rất đơn giản, ngay cả giai đoạn đọc lời thề cũng không có, cũng không có dàn nhạc, MC đứng trên sân khấu tuyên bố trao nhẫn cưới, mọi chuyện đều được tiến hành trong bầu không khí yên lặng.
Diệp Châu Hạ đứng trong đám đông, điện thoại luôn mở chế dộ quay video, đang quay cảnh Lục Quyền Huy và Đàm Nguyệt Nhiên trao nhẫn cưới cho nhau.
Nhà họ Lục bao tầng cao nhất của một khách sạn năm sao ở Yến Kinh, người thường khi kết hôn sẽ đặt ảnh cưới bảng hướng dẫn trước cửa khách sạn, nhà họ Lục lại khác người, chuyện gì cũng khiêm tốn đơn giản, mãi đến khi bước ra thang máy đến cửa phòng tổ chức tiệc, mới cảm nhận được một chút không khí vui mừng.
Diệp Châu Hạ đi cùng mọi người trong nhà họ Thiệu ra khỏi thang máy, người giúp việc đẩy xe lăn của Thiệu Vũ Khoa.
Cô quan sát cửa vào đón khách cách đó không xa, có bóng dáng một người mặc áo đuôi tôm mơ hồ lọt vào tầm mắt, càng ngày càng rõ ràng, dáng dấp mà cô từng rất quen thuộc.
“Ông nội, bác Thiệu, con đợi hai người đã lâu.”
Ngay khoảnh khắc gặp được Lục Quyền Huy, Diệp Châu Hạ vẫn giật mình.
Đây là lần đầu tiên cô dùng góc độ của một người ngoài cuộc để nhìn người đàn ông cô yêu suốt ba năm.
Anh mặc bộ áo đuôi tôm đặt may riêng rất tinh xảo, trước ngực cài hoa bách hợp và bảng tên chú rể, cô nhớ rất rõ, khi hai người quyết định đính hôn, cô đã tự tay đặt may bộ quần áo này từ bên Ý cho anh ta.
Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Châu Hạ thầm cười nhạo.
Thi thể của vị hôn thê còn chưa lạnh, Lục Quyền Huy đã vội vàng cưới vợ mới, anh ta cũng thâm tình ghê, còn không có cả thời gian để đi đặt may bộ mới, dùng luôn bộ đồ cũ này để đón người mới, đúng là hoang đường.
Lục Quyền Huy lần lượt chào hỏi người của nhà họ Thiệu, cuối cùng mới nhìn đến Diệp Châu Hạ, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc: “Vị này là...”
Ba năm trước Diệp Châu Hạ gả vào nhà họ Thiệu, cũng chỉ từng gặp Lục Quyền Huy một lần trong hôn lễ, không lâu sau thì vào tù, cho nên Lục Quyền Huy không nhớ đến cô cũng là chuyện thường tình.
Thiệu Viên Viên cười nhạo, trong mắt đầy vẻ khinh thường, chờ nhìn cảnh Diệp Châu Hạ bị khó xử.
Thật ra chỉ cần nhìn vẻ mặt do dự của người nhà họ Thiệu, Lục Quyền Huy đã đoán ra được thân phận của Diệp Châu Hạ, lập tức ảo não bản thân nhanh mồm nhanh miệng, sao lại phạm phải chuyện kiêng kỵ này chứ.
Nhà họ Thiệu có thể đứng vững ở Yến Kinh nhiều năm như thế, cả gia đình từ trên xuống dưới, từ cách ăn nói đi đứng đều rất cẩn trọng, duy chỉ có cô con dâu cả là bị ngồi tù ba năm vì tội ngộ sát, cho dù nhà họ Thiệu đã cố đè tin tức này xuống, nhưng cũng không thể tránh được hết chuyện người ta nói ra nói vào, không cần nghĩ cũng biết chuyện tối kỵ nhất đối với nhà họ là nhắc đến cô con dâu này.
Nhìn mọi người mỗi người một suy nghĩ riêng, trong mắt Diệp Châu Hạ lướt qua ý khinh thường nhưng nhanh chóng biến mất, sau đó cô thoải mái vươn tay chào hỏi Lục Quyền Huy:
“Xin chào, chắc là chúng ta đã từng gặp qua một lần, trong tiệc cưới của tôi và Vũ Khoa, anh Lục vẫn phong độ như ba năm trước, hôm nay kết hôn lại trông càng rạng rỡ, tràn đầy sức sống hơn.”
Ánh mắt của cô thản nhiên trong suốt, không hề có vẻ lúng túng, khi nói chuyện, phần cằm hơi nâng cao, từ cô toát lên vẻ tự tin, thần thái người khác không dám khinh nhờn.
Không riêng gì người ngoài, ngay cả người nhà họ Thiệu cũng sững sờ.
Con dâu cả nhà họ Thiệu trước giờ là người tính tình rụt rè, nhút nhát là chuyện ai cũng biết, lúc trước, ra ngoài khi chào hỏi người khác gần như lần nào cũng run rẩy, bây giờ ngồi tù một lần, thay gân đổi cốt rồi sao?
Lục Quyền Huy cũng ngẩn ra, không hiểu sao lại cảm thấy ánh mắt Diệp Châu Hạ nhìn mình rất quen, nhưng không kịp nghĩ nhiều, vội tiếp lời:
“Là tôi trí nhớ tồi quá, lát nữa sẽ tự phạt một ly tạ lỗi với chị dâu.”
Cuộc nói chuyện vô cùng khôn khéo che giấu đi sự xấu hổ lúc nãy, trước khi vào sảnh tiệc, ông cụ Thiệu còn khẽ gật đầu với Diệp Châu Hạ, không hề che giấu vẻ tán thưởng trong mắt.
Diệp Châu Hạ cười mỉm gật đầu xem như đáp lại, lúc cúi đầu bất giác quay qua nhìn thoáng Lục Quyền Huy, sau đó trong mắt hiện lên vẻ cô đơn rất rõ ràng.
Thiệu Vũ Khoa ngồi trên xe lăn, từ góc độ của anh có thể nhìn thấy hết tất cả thay đổi trên mặt Diệp Châu Hạ, lúc nhìn đến đây, ánh mắt anh thâm sâu hơn vài phần.
Hôn lễ rất đơn giản, ngay cả giai đoạn đọc lời thề cũng không có, cũng không có dàn nhạc, MC đứng trên sân khấu tuyên bố trao nhẫn cưới, mọi chuyện đều được tiến hành trong bầu không khí yên lặng.
Diệp Châu Hạ đứng trong đám đông, điện thoại luôn mở chế dộ quay video, đang quay cảnh Lục Quyền Huy và Đàm Nguyệt Nhiên trao nhẫn cưới cho nhau.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook