"Alo, lại cái gì nữa." Cô xoa đầu khi điện thoại reo lên có tên anh.
"Em gặp thằng bạn anh rồi à." Anh nói với giọng như kiểu là muốn khẳng định là điều đó không phải là sự thật.
"Gặp rồi mà có chuyện gì khác không, bây giờ tôi đang trên đường lên nhà hàng cho nên tôi phải chú ý lái xe không nói chuyện nhiều được."
"Ơ em đi lại nhà hàng sao, có chuyện gì xảy ra à?"
"Không có gì, chỉ là một chút chuyện nhỏ. Anh có chuyện gì thì nói đi không tôi tắt máy nầy."
Anh đột nhiên liệt kê cho cô vài món ăn vặt "Vậy, em mua cho anh 6 đùi gà KFC, 3 phần bánh xèo và nem lụi, 3 ly sữa chua cống, 3 bánh mì nướng muối ớt, 6 cái xúc xích rán, 6 cái nem chua rán, 3 cái bánh bao chiên, thật nhiều cá viên chiên và cuối cùng là 1 cốc trà sữa nho, 1 hồng trà kem sữa, 1 trà sữa bạc hà. Chỉ thế là được."
"Anh nói gì hả, nói lại coi. Tôi không nghe rõ lắm." Cô nghe anh ns mà ù cả 2 tai luôn.
"Anh đã ghi âm lại rồi, em tắt máy đi, anh gửi sang cho em cũng được." Anh đáp nhanh.
"Thế cũng được, tạm biệt." Nói xong, cô đợi anh tạm biệt rồi tắt máy luôn. Mấy giây sau màn hình hiển thị tin nhắn của anh.
Cô lái xe lại chỗ đậu, dừng xe cô liền mở máy ra xem tin nhắn. Mới chỉ nghe một chút cô đã đen mặt rồi, càng nghe tiếp cho hết. Thật sự cô bắt đầu muốn chạy lại bệnh viện cho anh một trận mới được. Đây là nhà hàng chứ có phải là quán ăn vặt đâu mà anh làm cho cô một danh sách dài như vậy chứ. Mà thôi, hiện dừ anh ấy đang bị bệnh cho nên đợi cô giải quyết xong việc rồi đi mua cho anh cũng được.
Tắt máy xuống xe, mới đi vài bước thì bạn cô : Cận Lan hiện tại được cô cho làm quản lý (giống kiểu giám đốc luôn) ở đây, cô ấy chạy nhanh tới khi thấy cô.
"Vy,..V.y à. Ở tro..trong có một..một cô gái mu..muốn gặp mi đó. Cô ta ..cô ta cứ làm ầm lên."Cô ấy vội vàng đến nỗi lời nói cũng rời rạc ra.
Để cho Cận Lan thở cho bình thường trở lại, cô nắm lấy tay đi vào nhà hàng cùng cô. Bước vào, nhìn xung quanh rồi đi về hướng bàn có nhiều nhân viên và bảo vệ đang đứng.
"Tôi đây, cô có chuyện gì cần gặp tôi sao?"
Cô ta ưỡn ngực đứng dậy tỏ vẻ nhìn cô, hùng hổ nói lớn " Cô thân là chủ tịch mà không biết đi làm để quản lý nhân viên mà còn để nhân viên bất kính với tôi nữa. Có lẽ tôi nghĩ cô không đủ tư cách để làm một chủ tịch nhà này đâu. OK"
Cô nhìn cả người cô ta từ mặt đến chân, đồ mặc hay khuôn mặt thì cũng được mà sao nhân cách như shit ấy nhỉ?! "Cho tôi hỏi, tôi và cô có quen biết à. Cô tên gì, là ai và có tư cách gì để nói nhân viên của tôi như vậy, cho cô nói bao nhiêu về tôi thì cứ nói nhưng đừng bao giờ lên tiếng này nọ về nhân viên và cái nhà hàng chính tôi nỗ lực làm ra. Okê:))"
Cô ta lấy tay chỉ chỉ cô rồi từng người xung quanh, liền bắt đầu oai lên cầm điện thoại dọa " Mấy người đợi chút, tôi sẽ gọi người đến đây."
Cận Lan lấy tay chỉnh kính rồi trêu ngược cô ta "OA, sợ quá cơ. Gọi ai được gọi đi, nhanh nhanh nhá."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook