Sáng sớm trong phòng lặng thinh. Tiếng chim hót cũng không hề có. Ánh sáng thì bị chiếc rèm cửa che mất. Không khí trong phòng không lạnh không nóng chỉ làm người trong phòng có chút cảm giác thoải mái.

Cô hơi cựa quậy, hình như có cái gì nặng nặng đang đè trên người mình.

Cô cúi mò tay xem bên dưới đó là gì, rờ rờ rờ. Hình như là cái tay, tay của Vương Hạo Nam sao. Sao nặng quá vậy, mà rờ mới thấy ngón tay anh ta rất thon và dài a!

"Em rờ cái gì vậy?" Anh lười nhác mở mắt nhìn cô.

Cô giật mình quay lại nhìn anh giả nai "A ha ha, anh tỉnh rồi à! Anh là ai vậy.? Hu are du?"

Anh siết chặt vòng tay mình đang ở trên eo cô, cười gian "I am Vuong Hao Nam. I am your husband."

Cô phồng má tức giận "Anh nói anh là chồng của tôi."

"Em định không chịu trách nhiệm đối với tôi hay sao?"


"ANH DỤ TÔI TRƯỚC RỒI CÒN NÓI TÔI CHỊU TRÁCH NHIỆM SAO? TÔI CHƯA NÓI ANH CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TÔI NỮA MÀ. ANH ĐỪNG CÓ ĐƯỢC ĐÀ MÀ LẤN."

"Em nói nhỏ thôi không người ngoài nghe thấy đấy."

"Tôi KHÔNG THÍCH NÓI NHỎ ĐẤY THÌ SAO NÀO."

"Là tôi nói nhỏ mà em không nghe nha, tôi phải dùng biện pháp mạnh em mới nghe đúng không?"

Nói xong anh lật người cô lại, nằm đè lên người cô rồi cúi xuống gặm lấy môi cô.

.....Tay chạm tay, môi chạm môi....

Cô dùng hết sức lấy tay mình đẩy người anh ra "Đồ điên, biến thái. Anh không có liêm sỉ."

Anh cười tươi nhìn cô "Tôi sinh ra đã không có liêm sỉ rồi."


Nói xong anh đứng dậy mặc quần áo vào, rồi tiện tay nhặt quần áo đưa lại cho cô.

"Em mặc vào đi. Có lẽ còn tiếng nữa là cất cánh đấy."

Cô nhận lấy đồ nhưng không có ý định mặc vào "Anh ở đây làm sao tôi mặc được chứ."

"Không lẽ tôi chưa nhìn thấy cơ thể của em bao giờ sao."

Cô ngậm miệng, cạn ngôn "Thế tôi không khách khí với anh đâu nhé."

Cô từ từ bỏ chăn ra khỏi người mình rồi đứng dậy quay lưng về phía anh mà mặc quần áo.

Cô không biết xấu hổ à nha. Cởi trần cởi truồng đứng trước mặt con trai mà cũng bình tĩnh như không có gì luôn.

Anh đi nhẹ, ôm lấy tấm lưng trần của cô "Em không biết như thế này là quyến rũ tôi hay sao?"

Cô mặc kệ anh, chỉ tập trung mặc quần vào rồi quay lại nhìn anh "Tôi nói cho anh biết nhé, lúc mà tôi đã mặc quần đàng hoàng rồi thì tôi không muốn làm cái đó nữa đâu."



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương