Trần Bảo Nhi cô độc đi từng bước không vững trên con đường lát gạch trắng xám.

Chiếc xe đen dài dừng lại, từ cửa kéo bên giữa thân xe, Hàn Hàn nhảy ra rất nhanh mà chạy về phía Trần Bảo Nhi, ôm ngang người cô. Sức lực bé con không lớn nhưng khi xô vào người Trần Bảo Nhi cũng khiến cô chao đảo muốn ngã.

- Hàn Hàn.

- mẹ. Mẹ có biết ai đưa con về không. Là ba bác. Ba bác đón Hàn Hàn.

Trần Bảo Nhi ngạc nhiên nhìn về phía xe, bên cạnh Trần Đông Phong là Trần Bảo Nam đang đi ra. Thần thái tuy có chút nhợt nhạt của người bệnh vừa rời giường nhưng Trần Bảo Năm vẫn mang khí chất vương giả của Trần gia, của gia tộc cô.

Trên gương mặt Trần Bảo Nhi nở nụ cười, cô rất muốn thật tự nhiên nhưng nhìn qua vẫn còn nhiều phần gượng gạo. Không phải cô không muốn song sự thực là cô rất mệt, mọi thứ xung quanh đều quay cuồng như muốn sụp ngã và ngay đến cả bản thân cô cũng vậy. Những thứ cuối cùng mà trí não cô có thể hình dung ra là cô được ai đó đỡ lấy và tiếng gọi mẹ liên tiếp của Hàn Hàn.

***

- bác sỹ, mọi việc như thế nào rồi.

Ba người đàn ông cao lớn đứng chắn ba phía của bà bác sỹ vừa bước ra khỏi phòng, phía còn lại là tiểu Hàn Hàn bé nhỏ.

- Gì mà tận ba người đàn ông?

- sao?

Ba người đàn ông cùng đem sự nghi vấn đặt lên vị bác sỹ này, đồng thời, vị bác sỹ kia cũng đem sự ngờ vực kinh hoàng đặt lên ba người đàn ông vô cùng lực lưỡng.

- ai là người nhà của bệnh nhân.

- tôi.

Ba người đàn ông kia lại cùng thoát ra một từ khỏi miệng.

- cái gì! Tôi không có tâm trạng đùa.

Vị nữ bác sỹ già kia ôn tồn nhắc nhở. Hẳn ba đang nghĩ mình bị ba tên đàn ông này đùa giỡn nhưng sự thật là những người này chính là người thân của vị nữ bệnh nhân trong kia.

- ai là người thân thiết nhất với cô ấy.

- tôi là chồng cô ấy.

Hàn tổng tự tại xưng danh làm hai người đàn ông kia chỉ biết trơ mắt không thể làm gì. Ai bảo hắn sinh ra đã mang danh phận trên người, nói dối y chang nói thật đến Trần đại thiếu gia và Trần Đông Phong cũng chẳng thể phản bác.

Phòng riêng.

- cậu là chồng của cô ấy.

- cũng tạm xem là như vậy!

- là sao?

Vị bác sỹ kia đẩy gọng kính lên, soi xét người đàn ông vô cùng điển trai trước mắt.

- chưa đăng ký.

- à.

Rầm. Vị bác sỹ kia bỗng đập mạnh xuống bàn.

- này. Cậu làm gì mà chưa đăng ký. Giới trẻ bây giờ không lẽ ai cũng chạy đi sống thử. Đúng là vô trách nhiệm. Tại sao xã hội lại suy tàn đạo đức đến như thế này. Nhìn cậu cũng không đến nỗi.

Rầm. Lại một tiếng đập bàn.

- bà nói cái gì?

Hàn thiếu rõ ràng thì cũng chẳng thua kém gì người ta, đưa tay đập bàn mà trừng mắt lại với bác sỹ. Dám nói hắn, bà ta đúng là kẻ mù.

- cậu cái gì mà quát lên như vậy. Tôi nói cậu là vô trách nhiệm đấy. Vậy bây giờ có muốn nghe tình hình của vợ cậu không. Hay để tôi mời hai người đàn ông ngoài kia vào thay.

Hàn Mặc Phong nuốt nghẹn cơn tức, ngồi xuống rất ngoan ngoãn.

- cậu có nhu cầu sinh lý quá lớn. Thật sự là một người rất chuẩn đàn ông.

- tôi không chuẩn khi nào.

Hàn Mặc Phong thật sự muốn đứng bật dậy ngay nhưng lại bị mụ già kia cảnh cáo bằng mắt nên lại đành phải ngồi xuống.

- im lặng. Tôi chưa thấy người nào vào phòng tôi mà lại xấc xược như cậu. Tôi nói cho cậu nghe, đàn ông cũng nên nghĩ đến cảm giác của phụ nữ. Không phải lúc nào cũng đòi hỏi vô độ như thế. Chưa kể vợ cậu thân thể suy nhược, làm việc quá sức lật có bệnh án từng bị....

Cốc... Cốc.... Cốc...

- vào đi.

Hàn Mặc Phong nhăn mặt. Cuộc nói chuyện của hai người bị ngắt quãng bởi tiếng gõ cửa của y tá.

- bác sỹ, có một ca khó sinh vừa được đưa vào phòng cấp cứu.

- tôi biết rồi.

Vị bác sỹ kia rồi đi khá vội vã.

- này. Bà phải nói tiếp chứ.

- cậu là chồng cô ấy nên cậu cũng biết phụ nữ sau khi gặp phải chuyện này thường có bệnh về tâm lý.

Vị bác sỹ kia chỉ nói tiếp với hắn như thế. Vế sau của câu nói trước đó là gì? Cô từng gặp vấn đề gì. Tại sao lại có bệnh tâm lý. Những câu hỏi đó cứ liên tiếp xoáy vào bộ óc đang muốn nổ tung của Hàn Mặc Phong.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương