Boss Lạnh Lùng Và Nữ Hoàng Băng Giá
-
Chương 15-1: (1) mượn rượu làm càn
Cuối cùng thì trần bảo nhi cũng không thể tiếp tục ngủ. Nằm mãi cũng không nên. Căn bảo vì tính cô sẵn đã hiếu động, phá phách hơn người. Mới vào Hàn gia chưa đầy tuần đã làm đủ mọi việc đau đầu. Cô không muốn mình giống công chúa ngủ trong rừng chờ hoàng tử đến. Cô từ nhỏ đã không thích mấy cô công chúa trong truyện cho mẹ lúc ở cô nhi viện, những lần cô bị bắt làm công chúa thì cô liền chạy trốn. Vả lại, nếu cô muốn đợi hoàng tử đặt lên môi mình một nụ hôn thì cũng không bao giờ chịu đợi và đặc biệt là hàn mặc phong. Cho dù hắn rất đẹp trai nhưng cô cơ bản là ghét hắn đến tận xương tủy. Dám bắt cô, đã thế. . . Còn . . Cướp mất nụ hôn đầu đời của cô. Trần bảo nhi thề sẽ cướp lại gấp đôi, không gấp ba lần, hay bốn lần, hay năm lần. . . Cái gì đó đầu đời của hắn. Vấn đề là? Cái gì đầu đời của hắn? Là gì? Cô đang nghĩ! Hôm nay cô sẽ làm gì? Mấy ngày qua, cô chịu khó làm búp bê trong lồng kính, vô cùng ngoan ngoãn ở nhà, không hề quậy phá để qua mắt người. Thật sự không được thoải mãi chút nào. Người cô như bị kim đâm, kiến cắn, vô cùng ngứa ngáy. Máu quậy phá trong người cô đang sắp nổ tung lên rồi. Ngồi trước gương, cô nhìn mình trông hơi vẻ thảm hại
- tên khốn nạn. Cuộc đời mình không biết nợ nần gì hắn mà bây giờ phải trả cho hắn, nhưng mà mình nhớ mình sống rất lương thiện. Chưa giết người nhưng cùng lắm là đánh người, mình chống tà ác. Đâu đến nỗi giang hồ như vậy- cô lẩm bẩm
chợt
- sợi dây chuyền, ruốt cuộc nó ở đâu- cô kinh ngạc sờ tay lên cổ mình
sợi dây chuyền là vật duy nhất cô có. Chỉ có nó làm bạn với cô hơn mười năm trong nơi tăm tối đó. Cô không thể để mất. Cũng có thể nhờ nó mà cô sẽ tìm lại được gia đình của mình. Dù rằng đó là một giấc mơ xa vời song cô vẫn sẽ chờ, chờ ngày đó. Cuộc đời cô không phải là một vũng đen, là thứ người ta ghét bỏ, là sinh mệnh của sự sai lầm như những người đàn bà độc ác trong cô nhi viện đó nói. Mặc cho cô trong một phần lý ức đã tự cho là vậy. Trần bảo nhi muốn nó, không muốn mất nó. Bởi cô sợ, một ngày nào đó, không có nó, hình ảnh nhạt nhòa của người phụ nữ trong những giấc mơ sẽ biến mất. Cô đảo tung phòng , từng góc nhỏ đều đã tìm kỹ lưỡng như không thể kỹ hơn. Ngay cả lãnh địa của hàn mặc phong, cô cũng không thương tiếc tàn phá. Trần bảo nhi nhìn tủ đồ. Cô đang phân vân xem có nên đảo tung nơi cuối cùng này hay không? Lý trí và tình cảm. Tình cảm hình như là nặng hơn, cô phải mạo hiểm, dù không biết sau này cô có sống nổi với hắn hay không? Tất cả đồ trong tủ được cô lần lượt vứt ra đầy sàn nhà. Riêng cô đang chui vào trong tủ như một con chuột con ăn vụng. Cửa phòng mặt mở. Bàn tay rắn chắc siết chặt ổ khóa như muốn bóp nát vụn ngay tức khắc. Nhìn thảm cảnh trước mắt, mặt hàn mặc phong đanh lại. Tất cả y phục bị vứt vương vãi trên giàn, chăn gối vứt ở góc, mọi cửa tủ đều được mở. Kể cả chiếc tủ lớn là không ngoại lệ. Giống như là vừa có trộm đột nhập. Mà không. Còn tai hoạ hơn cả bị trộm đột nhập. Nhìn bóng dáng nhỏ bé đang bới tung tủ đồ. Nét giận càng sâu
- em đang làm gì vậy?
- im lặng- cô gằn giọng.
Song. Cô xoay người, miệng gắng nở nụ cười nhạt
- anh
- sao?
Trần bảo nhi đứng dậy, lùi dần, lùi dần, có gắng làm tan đi cơn giông bão trước mặt. Hàn mặc phong sải bước băng lãnh đến gần cô, ép cô sát tường
- tôi. . . Thực sự là không cố ý
- tôi không cần giải thích. Một ngày máu quậy phá của em không nổi lên thì ăn không ngon ngủ không yên
- tôi muốn nói là. . . - cô nhăn mặt nhìn hắn
- im. Hôm nay hàn mặc phong tôi không dạy dỗ em thì không còn là tôi- hắn ghé sát mặt cô
trong giây phút không biết bản thân mình sẽ như thế nào. Chết hay sống. Thậm chí là chết sống không yên. Thì. . . . Bản thân cô thôi thúc từ bên trong đòi đứng dậy đấu tranh mạnh mẽ trước tên ác quỷ này. Trần bảo nhi liền lập tức nhớ đến cách phòng vệ mà ai cũng biết hay thậm chí là người phụ nữ nào cũng biết trước một tên biến thái. Tuy là hàn mặc phong không biến thái nhưng khi tinh thần đấu tranh dâng lên đến tận cùng của sự áp bức, cô sẽ cho hắn biết sự tức giận của trần bảo nhi đáng sợ như thế nào, còn đáng sợ hơn hắn và đôi lúc đời sau của hắn cũng sẽ bye bye. Cô giơ chân lên, tính một bước cho hắn chết, nhưng không ngờ, hàn mặc phong lại có thể đoán trước, một tay cầm chặt cổ chân trắng mịn, đau đến nỗi cô muốn hét lên. Hắn ghé vào tai cô, rót từng chữ cuồng nộ
- tên khốn nạn. Cuộc đời mình không biết nợ nần gì hắn mà bây giờ phải trả cho hắn, nhưng mà mình nhớ mình sống rất lương thiện. Chưa giết người nhưng cùng lắm là đánh người, mình chống tà ác. Đâu đến nỗi giang hồ như vậy- cô lẩm bẩm
chợt
- sợi dây chuyền, ruốt cuộc nó ở đâu- cô kinh ngạc sờ tay lên cổ mình
sợi dây chuyền là vật duy nhất cô có. Chỉ có nó làm bạn với cô hơn mười năm trong nơi tăm tối đó. Cô không thể để mất. Cũng có thể nhờ nó mà cô sẽ tìm lại được gia đình của mình. Dù rằng đó là một giấc mơ xa vời song cô vẫn sẽ chờ, chờ ngày đó. Cuộc đời cô không phải là một vũng đen, là thứ người ta ghét bỏ, là sinh mệnh của sự sai lầm như những người đàn bà độc ác trong cô nhi viện đó nói. Mặc cho cô trong một phần lý ức đã tự cho là vậy. Trần bảo nhi muốn nó, không muốn mất nó. Bởi cô sợ, một ngày nào đó, không có nó, hình ảnh nhạt nhòa của người phụ nữ trong những giấc mơ sẽ biến mất. Cô đảo tung phòng , từng góc nhỏ đều đã tìm kỹ lưỡng như không thể kỹ hơn. Ngay cả lãnh địa của hàn mặc phong, cô cũng không thương tiếc tàn phá. Trần bảo nhi nhìn tủ đồ. Cô đang phân vân xem có nên đảo tung nơi cuối cùng này hay không? Lý trí và tình cảm. Tình cảm hình như là nặng hơn, cô phải mạo hiểm, dù không biết sau này cô có sống nổi với hắn hay không? Tất cả đồ trong tủ được cô lần lượt vứt ra đầy sàn nhà. Riêng cô đang chui vào trong tủ như một con chuột con ăn vụng. Cửa phòng mặt mở. Bàn tay rắn chắc siết chặt ổ khóa như muốn bóp nát vụn ngay tức khắc. Nhìn thảm cảnh trước mắt, mặt hàn mặc phong đanh lại. Tất cả y phục bị vứt vương vãi trên giàn, chăn gối vứt ở góc, mọi cửa tủ đều được mở. Kể cả chiếc tủ lớn là không ngoại lệ. Giống như là vừa có trộm đột nhập. Mà không. Còn tai hoạ hơn cả bị trộm đột nhập. Nhìn bóng dáng nhỏ bé đang bới tung tủ đồ. Nét giận càng sâu
- em đang làm gì vậy?
- im lặng- cô gằn giọng.
Song. Cô xoay người, miệng gắng nở nụ cười nhạt
- anh
- sao?
Trần bảo nhi đứng dậy, lùi dần, lùi dần, có gắng làm tan đi cơn giông bão trước mặt. Hàn mặc phong sải bước băng lãnh đến gần cô, ép cô sát tường
- tôi. . . Thực sự là không cố ý
- tôi không cần giải thích. Một ngày máu quậy phá của em không nổi lên thì ăn không ngon ngủ không yên
- tôi muốn nói là. . . - cô nhăn mặt nhìn hắn
- im. Hôm nay hàn mặc phong tôi không dạy dỗ em thì không còn là tôi- hắn ghé sát mặt cô
trong giây phút không biết bản thân mình sẽ như thế nào. Chết hay sống. Thậm chí là chết sống không yên. Thì. . . . Bản thân cô thôi thúc từ bên trong đòi đứng dậy đấu tranh mạnh mẽ trước tên ác quỷ này. Trần bảo nhi liền lập tức nhớ đến cách phòng vệ mà ai cũng biết hay thậm chí là người phụ nữ nào cũng biết trước một tên biến thái. Tuy là hàn mặc phong không biến thái nhưng khi tinh thần đấu tranh dâng lên đến tận cùng của sự áp bức, cô sẽ cho hắn biết sự tức giận của trần bảo nhi đáng sợ như thế nào, còn đáng sợ hơn hắn và đôi lúc đời sau của hắn cũng sẽ bye bye. Cô giơ chân lên, tính một bước cho hắn chết, nhưng không ngờ, hàn mặc phong lại có thể đoán trước, một tay cầm chặt cổ chân trắng mịn, đau đến nỗi cô muốn hét lên. Hắn ghé vào tai cô, rót từng chữ cuồng nộ
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook