Tâm trạng cô lúc này có chút rối bời.
4 năm thanh xuân, chả biết có tình yêu thật lòng hay không hay chỉ có sự lợi dụng và nụ cười đầy giả dối.
Quý Diệp ngỡ tưởng rằng với cái tính cách quyết đoán, mạnh mẽ này của mình, sẽ vượt qua được chuyện này.
Nhưng khi một lần nữa nhìn thấy Quân Thành Vũ, trái tim của cô vô hình chung như bị cứa thêm vào.
Cô yêu anh ta bốn năm trời, anh ta lúc nào cũng là người chủ động, chân thành bày tỏ, cô bị cái tấm lòng đó làm cho rung động.
Có lẽ không một ai biết khi cô được Quân Thành Vũ ngỏ lời cầu hôn, cô đã hạnh phúc đến nhường nào đâu.

Bản thân cuối cùng cũng đã có thể làm vợ của người mình yêu, có thể thoát khỏi cái căn nhà đầy chết tiệt đó.
Cuối cùng thì bản thân cô lại trở thành trò hề.
Bây giờ thật sự nếu như gặp phải Quý Phương Phương và Quân Thành Vũ, nhất định Quý Diệp sẽ lao lên đập chết bọn họ.
Tình yêu của cô lại bị lợi dụng một cách nực cười như vậy, cô chưa cho hai con người đó một dao là may lắm rồi.
Haiz, không nghĩ nữa, vẫn nên đi ngủ thôi.
Quý Diệp nặng nề bước dậy, đi vào phòng tắm.


Tắm rửa xong, chẳng kịp skincare gì, cô đã ngủ luôn.
................
Ngày hôm sau lại là một ngày mới.
Quý Diệp ốm rồi.
Sáng dậy đau ê ẩm hết cả người, thân thể nóng rực lên, cô lò dò đi tìm nhiệt kế, hơn 39 độ.
Chắc do hôm qua lang thang gió lạnh nên ốm thôi.
Quý Diệp tự tìm thuốc hạ sốt, đắp khăn lạnh lên trán, thay quần áo rồi nằm lên giường.
Vạn Ninh gọi điện thoại đến: "Bé cưng, sao hôm nay không đi làm thế? Hay muộn làm vậy? Chủ nhiệm đang hỏi mày đâu đó."
Cô nặng nề trả lời:
"Xin nghỉ giúp tao, sốt hơn 39 độ rồi."
Vạn Ninh lo lắng: "Sao lại bị sốt thế? Được được nghỉ ngơi đi, tao xin nghỉ cho, chiều qua mang cháo cho nhá, giờ ăn tạm cái gì đi."
"Oke."
Cúp máy, Quý Diệp vứt điện thoại ra đâu đó, chìm vào giấc ngủ sâu.
Cô đã quá quen với những chuyện này từ khi độc lập bước ra đời, chỉ cần ngủ một giấc là sẽ đỡ thôi.
Nhưng không ngờ cô lại ngủ nhiều đến như thế, tỉnh giấc đã là gần 4h chiều.
Chắc có lẽ Vạn Ninh sẽ sớm đến đây thôi.
Cô ngồi dậy, uể oải vươn vai một cái, tiện tay lấy luôn nhiệt kế ở đầu giường để đo lại, vẫn sốt nhưng đỡ hơn rồi.
Chuông cửa vang lên, Quý Diệp chưa kịp ra mở cửa thì Vạn Ninh đã xông luôn vào:
"Bé cưng ơi! Mày sao rồi??"
"Đỡ hơn rồi nha, nhưng tao thấy đói~"
"Biết rồi biết rồi, tao mang cho mày cháo nấm mộc nhĩ với hai cái bánh bao này, dậy ăn đi cho khỏe."
Vạn Ninh để túi đồ ăn lên bàn, cô ngồi phịch xuống sofa.
"Chậc chậc, đúng là không biết cách chăm sóc bản thân gì cả, không có tao là mày chết đói luôn rồi! Chị đây hôm nay xin về sớm đó!"
Không giống như Quý Diệp là một bác sĩ tâm lý, Vạn Ninh là bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt, công việc của cô còn bận hơn Quý Diệp nhiều.

Quý Diệp nhìn bát cháo nóng hôi hổi và hai chiếc bánh bao to ụ, khóe mắt cô khẽ ướt.
Vạn Ninh liếc thấy đôi mắt Quý Diệp đỏ hồng, cô hốt hoảng: "Sao lại khóc thế?? Có chuyện gì sao?"
"Không...không có gì...Chỉ là tao đang cảm động quá thôi bé cưng ạ!"
Nói xong cô lao đến ôm chầm lấy Vạn Ninh.

Cô hơi bất ngờ nhưng cũng kệ Quý Diệp, bàn tay còn khẽ vỗ vỗ lưng cô.
"Được được, chị biết chị tốt, cưng không cần cảm động vậy đâu~"
Cuộc đời Quý Diệp chỉ có duy nhất người bạn tốt này.

Hai người chơi cùng nhau đã hơn mười năm, cái gì tốt cũng phải có mặt người kia.
Cũng có thể nói, Vạn Ninh chính là người đối xử tốt với Quý Diệp chỉ sau mẹ cô.

Vậy nên dù có lúc giận dỗi nhau hay cãi nhau chí chóe, hai người vẫn làm hòa với nhau rất nhanh.
Lúc cô buồn nhất, cũng chỉ có Vạn Ninh bên cạnh an ủi cô, giúp cô vượt qua nỗi buồn.
"Hahaha, cưng có biết là chị iu cưng nhất không~"
Vạn Ninh cười tươi: "Haha biết biết! Còn không mau ăn đi, nguội hết bây giờ!"
"Oke!"

Nhân lúc Quý Diệp đang ăn nốt thìa cháo, Vạn Ninh nói: "Xin nghỉ phép một tuần đi, tao đưa mày đi chơi."
Cô cảm thấy Quý Diệp cần được đi đâu đó giải vận đen rồi, từ mấy hôm trước đến giờ nhìn nó cứ thất thần.

Không được, phải đi du lịch thôi!
Quý Diệp trố mắt: "Oát dờ phắc, tiền đâu mà đi hả má?"
"Hô hô hô, quên không nói cho cưng, chị đây chính là một phú bà nha!" - Chiếc thẻ vàng kim lóe sáng trên tay Vạn Ninh.
Quý Diệp trong phút chốc cảm thấy cạn lời.

Mẹ nó, cô quên mất, con bạn này của cô vốn dĩ là một phú bà chính hiệu nha! Thiên kim tiểu thư nhà họ Vạn ở Tinh Thành đó!
"Mày bao thì tao đi."
"Ô kê chốt."
"Quãi đạn thật chứ, thế đi đâu?"
"Đương nhiên là Bali!".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương