Đại hội Tân Tú thiên kiêu kết thúc với chiến thắng huy hoàng của Giang An Lan.

Chiến thắng chung cuộc thuộc về Xích Dương Tông, thiếu tông chủ giành được quán quân, nhóm tân tú cũng giành được chiến thắng, mọi người ở Xích Dương Tông đang cực kỳ vui vẻ.
Mạnh Dĩnh kéo Vân Thanh Nhàn đến trước mặt trưởng lão dẫn đội của Linh Tê Tông, vẻ mặt cực kỳ khoe khoang mở miệng: “Ai da, người dẫn đầu của Linh Tê Tông giỏi ghê ha là đệ tử đầu tiên rớt khỏi lôi đài luôn kìa? Có phải gần đây tông chủ của các ngươi quá bận không có thời gian dạy dỗ đệ tử không?”
Trưởng lão dẫn đội của Linh Tê Tông bị lời nói của Mạnh Dĩnh chọc cho tức muốn nổ phổi.

Đại hội lần này do Linh Tê Tông của họ tổ chức, vậy mà trong trận đấu hôm nay lại là đệ tử đầu tiên bị đánh rớt khỏi lôi đài, thể diện của Linh Tê Tông cũng bị ném xuống biển hết rồi.

Trong lòng hắn cũng đang oán trách Nghiêm Phong Trạch, mặt mũi của người dẫn đầu đệ tử Linh Tê Tông cũng mất hết rồi.
Yến Trì nhìn Tiểu Kiếm Tu đang hừng hực ý chí chiến đấu, đi bộ mà cứ như bay cũng có chút buồn cười.

Từ lúc trọng sinh đến giờ y rất thích nhìn Giang An Lan cố gắng đạt được cái gì đó vì y.
Nhìn Tiểu Kiếm Tu đi xuống đài thi đấu, chuẩn bị đi về phía y, bỗng nhiên xuất hiện khác thường, chuyện kì lạ vừa xuất hiện Yến Trì liền nhận ra.
“Lan Lan, để ý!” Yến Trì lên tiếng nhắc nhở.

Y vừa dứt lời, từng cơn gió kéo đến như giông bão xen lẫn trong gió còn có khí lạnh thấu xương.

Tiếng gió thổi qua bên tai nghe như tiếng ngàn con thú đang điên cuồng kêu gào.
Ban ngày ban mặt, bỗng nhiên mây đen giăng đầy, toàn bộ bầu trời bỗng tối sầm.

Âm khí xung quanh cũng dâng lên ngùn ngụt, tiếng kêu quỷ dị cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng.

Kêu đến con người ta choáng váng đầu óc.
“Sao lại có nhiều âm hồn như vậy?” Mạnh Dĩnh nhìn hồn phách đang phát ra tiếng kêu thảm thiết bay đầy trời, nàng vội lấy ra một cây cờ cực lớn cắm xuống mặt đất, các đệ tử Xích Dương Tông đều được ánh sáng màu vàng phủ lấy, các đệ tử vốn có chút không thoải mái giờ đã khá hơn nhiều.

Yến Trì nhìn các âm hồn bay tới từ bốn phương tám hướng, bỗng nhiên nhớ lại hình như vị Cố tiểu thư có liên quan đến Luyện Hồn châu cũng có mặt, y quay đầu nhìn về phía Cố Tùy An hỏi, “Lần này Cố gia đến đây có dẫn theo một vị Cố tiểu thư đúng không?”
“Cố gia có rất nhiều tiểu thư, ngươi muốn nói đến ai?” Đây là lần đầu tiên Cố Tùy An thấy khung cảnh thế này, hắn nghe Yến Trì hỏi, giơ tay chỉ về phía Cố gia đang ngồi bên kia, “Các con cháu Cố gia tới tham dự đều ngồi bên kia.”
Nghe Cố Tùy An nói xong, Yến Trì cũng nhìn qua bên kia nhưng không thấy vị tiểu thư nào dẫn theo Cố Thập Thất cả, đang định hỏi lại thì nghe Cố Tùy An nói: “Đúng rồi cô sáu của ta cũng đòi đi theo nhưng không biết trước khi đi đã làm gì mà bị ông nội nhốt ở trong phòng không cho ra ngoài.”
Khỏi cần nghĩ cũng biết việc âm hồn bay đầy trời này chắc chắn có liên quan đến vị tiểu thư kia, không biết Cố Nghê Lâm có biết chuyện này hay không.

Thứ tà ác dùng sinh hồn để luyện chế đề cao tu vi như Luyện Hồn châu này không biết tại sao Cố tiểu thư lại có nó, tại sao phải đụng tới thứ tà ác này.
“A Trì!” Bởi vì Giang An Lan cầm theo hung kiếm Hắc Kiểu nên sinh hồn cũng không dám đến gần.

Từ xưa đến nay lệ khí và sát khí trên hung kiếm là thứ mà sinh hồn sợ nhất chỉ cần đến gần là sẽ hồn phi phách tán.
“Không cần lo lắng cho ta, Mạnh trưởng lão đã cắm cờ trấn hồn, ta ở đây không sao đâu.” Yến Trì nhìn vẻ mặt lo lắng của Giang An Lan, liền nắm tay cậu để cậu yên tâm.
Hắc Kiểu vừa mới hoàn thành mệnh lệnh đánh Nghiêm Phong Trạch rơi khỏi đài thi đấu, Giang An Lan cũng không thu hồi nàng lại.

Hắc Kiểu nhìn hồn phách đang bay bên ngoài mà nước miếng sắp chảy ra.

“Chủ nhân, mấy hồn phách này có mùi rất giống với viên châu kia đều rất thơm, ta muốn ăn quá!”
“Âm hồn này là đồ bổ của kiếm linh.

Số lượng âm hồn ở đây quá nhiều, âm hồn tụ tập sẽ sinh ra âm chướng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến người tu tiên.

Sẽ dễ bị tà khí nhập vào người, sinh ra ảo giác, tự mình lạc lối nghiêm trọng hơn nữa là sẽ hình thành tâm ma.” Trong tay Mạnh Dĩnh chỉ có một cờ trấn hồn, chỉ có thể bảo vệ được các đệ tử Xích Dương Tông.

Trưởng lão của các tông môn lớn đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng lấy pháp bảo ra để bảo vệ đệ tử nhà mình.
Nhưng mà các tông môn nhỏ thì thảm rồi, có rất nhiều các đệ tử tu vi thấp đã rơi vào tình trạng mất kiểm soát, ôm đầu, la lớn dường như đã mất hết lí trí.
“Cứ như vậy cũng không phải là cách, phải đánh tan các âm hồn này.” Từ Hiến cau mày, biểu tình nghiêm túc, hắn nhìn về phía Mạnh Dĩnh và Giang An Lan, “Kiếm của Giang thiếu tông có sát khí, đó là thiên địch của sinh hồn, bây giờ chỉ có thiếu tông chủ mới tiêu diệt được hết các âm hồn này.”
Vừa nghe Từ Hiến nói xong mọi người xung quanh cũng nghĩ đến điều này.

Hắc Kiểu trong tay Giang An là hung kiếm thượng cổ nên Giang An Lan là sự lựa chọn tốt nhất để giải quyết việc này.

Trong nháy mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Giang An Lan, cậu bỗng trở thành phao cứu sinh của tất cả mọi người.
“Từ trưởng lão, ngài nói như vậy không thấy xấu hổ à?” Yến Trì nghe đến đó, có chút tức giận.

Mấy đệ tử danh môn chính phái này đúng là đời nào cũng giống nhau, gặp chút khó khăn thì tất cả đều rụt đầu lại chờ người khác đến giải quyết.

Hoặc là như bây giờ đẩy Giang An Lan ra để cậu giải quyết.
Yến Trì chắn trước mặt Giang An Lan, ngăn cản ánh nhìn của mọi người, y cười khinh thường nhìn mọi người rồi nhìn qua Từ Hiến, “Ở đây có không ít trưởng lão của các tông môn, nhìn chắc không ai thấp hơn Nguyên Anh đâu nhỉ? Vậy mà ngài muốn để cho một đệ tử vừa mới tới Nguyên Anh giải quyết việc này một mình? Nếu các trưởng lão đều không có cách giải quyết thì Lan Lan bất quá cũng chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh kỳ làm sao mà giải quyết được?”
Yến Trì vừa nói xong đã có không ít trưởng lão đỏ mặt, Từ Hiến cũng không biết nói gì.

Mạnh Dĩnh vì giữ mặt mũi cho Vân Thanh Nhàn nên cũng không trực tiếp phản đối Từ Hiến.

Nhưng khi nàng nghe được để Giang An Lan giải quyết cũng bực bội trong lòng.

Khi Yến Trì nói ra hết cũng làm nàng dễ chịu một chút
“A di đà phật, thí chủ nói vậy là không đúng rồi.

Trảm yêu trừ ma, bảo vệ kẻ yếu vốn là việc mà tu sĩ nên làm.

Huống hồ gì Từ trưởng lão cũng đã nói chỉ có hung kiếm trong tay Giang thí chủ mới có ích trong việc tiêu diệt âm hồn.

Mọi người ở đây chắc chắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, tất nhiên sẽ giúp Giang thí chủ một tay.” Một Đại hòa thượng nhìn có vẻ đức cao vọng trọng đang đi đến, hòa thượng kia như đắm mình vào một lớp hào quang, đi ra từ trong chướng khí mà lại không nhiễm chút tà khí nào.

“Câm miệng, con lừa trọc của Phật tông chính là thứ phiền phức nhất!” Yến Trì vốn đã giận trong lòng giờ nhìn thấy Phật tông cũng chống đối y, nên y liền không cho Phật tông một chút mặt mũi nào.

Tiền nhang đèn bị lừa ở kiếp trước và bị chống đối ở kiếp này bị Yến Trì gộp lại làm một mà xả ra.
“Thái độ của ngươi là sao chứ, sư phụ của ta chính là thánh tăng của Phật tông- Chấp Ngộ đại sư!” Một tiểu hòa thượng đi theo Chấp Ngộ thấy Yến Trì nhục mạ sư phụ, nhịn không được mở miệng chửi y.
“Thái độ của ta thì sao?” Yến Trì cảm thấy hình tượng nhu nhược của mình đã in sâu vào lòng người, bây giờ ai cũng dám mắng y rồi.

Ở kiếp trước toàn bộ Tu Chân giới cũng không tìm được ai dám ăn nói như vậy với y? Yến Trì nghĩ rồi bỗng nhiên ra tay, y đưa tay bóp chặt cổ của tiểu hòa thượng, dùng một tay nhấc cả người tiểu hòa thượng lên, thả ra sát khí lạnh như băng, lần đầu tiên y bày ra sự hung ác của mình:“Tượng Phật bằng vàng là pháp bảo của các ngươi ta còn dám đập, sư phụ của ngươi thì sao chứ?”
Động tác của Yến Trì quá nhanh, mọi người cũng không nghĩ đến vị đạo lữ thân thể yếu đuối lại có thể ra tay nhanh như vậy.

Lúc Chấp Ngộ phản ứng lại muốn đi cứu người thì trước mặt hắn đã bị một thanh kiếm chắn ngang.

“Có ta ở đây, đừng có ai mơ đụng đến một sợi tóc của A Trì!” Giang An Lan xuất kiếm che ở trước người Yến Trì, ánh mắt cậu trầm tĩnh, như là hoàn toàn không nhìn thấy Yến Trì sắp bóp chết một người.

Cậu chỉ biết, vì đạo lữ của cậu đang không vui nên cậu rất giận.

Cậu cũng biết, Yến Trì rất ghét Phật tu, y từng nói Phật tu đều là kẻ lừa đảo.
“Giang thí chủ, Yến thí chủ là ta không biết dạy dỗ, mong hai vị hãy tha cho Tuệ Văn.” Chấp ngộ vốn định động thủ cứu Tuệ Văn, Giang An Lan cho dù mạnh thé nào thì cũng chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh kỳ, chắc chắn không thể cản được hắn.

Nhưng khi hắn định động thủ lại nhìn thấy ánh mắt của Yến Trì.

Trong nháy mắt hắn cảm nhận được nguy hiểm truyền đến từ cặp mắt kia, làm Chấp Ngộ có loại dự cảm, nếu mình động thủ thì tất cả mọi người ở đây chắc chắn sẽ tránh không được cái chết.
“Hừ!” Yến Trì cũng không muốn giết tiểu hòa thượng này làm ô uế tay của mình.

Y ném người về phía Chấp Ngộ, sau đó nhìn Tiểu Kiếm Tu nhà mình kéo tay y, xoa xoa ngón út đang run rẩy vì dùng sức quá mạnh của y.
Trong lúc nhất thời, tình hình thật khó xử, Yến Trì đột nhiên thể hiện thực lực, làm mọi người trong lúc nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Hơn nữa mọi người cũng có việc cần nhờ Giang An Lan giúp đỡ nên không ai dám chỉ trích hành vi của Yến Trì.

Trưởng lão như bọn họ không giải quyết được vấn đề mà để hậu bối đứng ra xử lí đúng là có chút xấu hổ.
“Tiểu Trì, bây giờ âm hồn không chịu tan, cờ trấn hồn cũng không duy trì được lâu nữa, chắc chắn phải tiêu diệt các âm hồn này.” Mạnh Dĩnh đánh vỡ tình hình đang cứng đờ này, nàng nhìn một vòng, “Dù sao cũng là có việc cần nhờ thiếu tông chủ của chúng ta giúp đỡ thì các vị cũng phải có tâm một chút nha.

Cũng không thể để thiếu tông chủ của ta chiến đấu ở đó còn các vị thì đứng đây khoanh tay nhìn chứ?”
“Ta có một gốc linh chi tím trăm năm tặng cho Giang thiếu tông chủ.” Cố Nghê Lâm nghe vật lấy ra một cái hộp làm bằng gỗ đàn hương đưa cho Yến Trì.
Yến Trì nhìn Cố Nghê Lâm một cái, giơ tay ra nhận, sau đó mở hộp ra trước mặt mọi người, gốc linh chi tím có linh khí sung túc liền xuất hiện trước mặt mọi người nhìn có vẻ đúng là linh chi trăm năm.

Cố gia ra tay thật là hào phóng.
“Cố gia chủ tặng đồ tốt nha.” Mạnh Dĩnh nhìn gốc linh chi tím kia nhịn không được hâm mộ, bất quá trong lòng nàng cũng đang cười thầm, Cố Nghê Lâm lấy ra đòi tốt như vậy, các tông môn lớn phía sau mà lấy ra đồ kém hơn thì đúng là không biết xấu hổ.
Yến Trì cất linh chi tím đi, các trưởng lão của tông môn khác cũng lần lượt lấy ra bảo bối của mình, trên mặt ai cũng đầy vẻ đau lòng.

Y nhìn về phía Giang An Lan thấy sắc mặt cậu bình thản, giống như hành động của mọi người xung quanh không liên quan gì đến cậu, trong mặt cậu chỉ có mỗi mình y.
Giang An Lan thấy Yến Trì nhìn cậu, cậu tỏ vẻ hiểu rõ trả lời, “Việc gì ta cũng nghe theo A Trì.”
Yến Trì vốn đang buồn chán trong lòng mà lời nói của Giang An Lan lại khiến cho lòng y gợn sóng, “Lan Lan cầm Hắc Kiểu đi xử lí những âm hồn đó đu, nhớ đừng chạm vào cứ để Hắc Kiểu ăn hết là được rồi.

Ở đây đã có ta lo rồi.”
“Được rồi, A Trì chờ ta.” Giang An Lan nhìn về phía Yến Trì gật đầu, sau đó cầm theo Hắc Kiểu vọt vào trong chướng khí.
“A di đà phật ——” một câu tiếng Phạn vang lên kèm theo đó là một vầng sáng bao lấy Giang An Lan, chướng khí bị vầng sáng này ngăn cách không thể lại gần người cậu.
Yến Trì quay đầu lại nhìn Phật tu đáng ghét kia lúc này mặt mày mới khá hơn được một chút.
“Bần tăng không có bảo bối quý giá như linh chi tím, chỉ có thể dùng bí pháp của Phật tông giúp Giang thí chủ một tay.” Chấp Ngộ chắp tay trước ngực, niệm kinh văn linh lực của Phật pháp không ngừng bao lấy Giang An Lan bảo vệ cậu không chút sơ hở nào.
“Sư phụ, y đã vô lễ với ngài, tại sao ngài phải tiêu hao linh lực quý giá để đi bảo vệ thiếu tông chủ kia.” Tuệ Văn tìm được đường sống từ trong tay Yến Trì nên có ấn tượng cực kì kém với Yến Trì, cậu không muốn sư phụ của cậu giúp người kia.

“Lấy ơn báo oán là điều mà đệ tử Phật gia nên làm.

Kiếp nạn của ngày hôm nay bất luận là ai cũng phải ra tay giúp đỡ.

Giang thiếu tông chủ vì các tông môn mà một mình đi tiêu diệt âm hồn, Phật tông của cúng ta sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ.” Chấp Ngộ lắc đầu bảo Tuệ Văn mau niệm kinh với mình.
Chấp Ngộ có một điều không nói ra, hắn hàng năm nghiên cứu Phật pháp biết một chút chuyện công đức thiên mệnh.

Từ ánh mắt đầu tiên hắn đã thấy Giang An Lan có duyên với Phật pháp, có duyên với Phật pháp chắc chắn là người có đủ đầy công đức, hắn tính sơ qua, thiếu tông chủ này bị thiên mệnh quấn thân, cả đời phải chịu thiên mệnh sắp đặt.

Ngược lại đạo lữ của cậu lại tràn đầy công đức, tỏa sáng lấp lánh trước mặt hắn.
Rõ ràng Yến Trì cực kì ngoan độc tại sao lại có một thân công đức như vậy?
Giang An Lan ở trong chướng khí, dồn linh lực vào trong kiếm, sát khí của hung kiếm thượng cổ trực tiếp bổ đôi sinh hồn.

Các hồn phách bay loạn ở đây rõ ràng không có trí tuệ chỉ còn những thống khổ và oán hận tại lúc hồn phách bị rút ra.
Chắc người duy nhất vui vẻ ở đây là kiếm linh của Hắc Kiểu.

Nhiều sinh hồn như vậy ở trong mắt Hắc Kiểu chẳng khác nào buổi tiệc lớn, nàng đuổi theo những hồn phách đó bắt được cái nào liền quăng luôn vào miệng, liên tiếp cắn nuốt âm hồn.
Giang An Lan và Hắc Kiểu đang giải quyết sinh hồn ở bên kia còn Yến Trì bên này thì lấy ra một cây đàn, đây kà cây đàn mà mấy năm trước Giang An Lan không biết tìm được ở đâu về đưa cho y chơi đỡ buồn.

Việc này xảy ra quá đột nhiên, y không có chuẩn bị gì, nhớ tới kiếp trước từng thấy có tu sĩ lấy nhạc làm vũ khí nên y cũng muốn thử xem sao.
Y đặt đàn lên bàn mà Từ Từ vừa chuẩn bị, thử âm một chút.

Sau đó dùng đầu ngón tay lay nhẹ dây đàn, linh lực theo tiếng đàn khuếch tán ra ngoài, từ trong ra ngoài các vòng tròn sóng âm lần lượt khuếch tán ra, bay đến chỗ những người đang bị rơi vào ảo giác, làm cho bọn họ dần khôi phục bình tĩnh, trong mắt cũng tỉnh táo lại, đầu cũng không đau như lúc nãy.
Mấy người vốn còn đang lăn lộn kêu gào, cũng không có điên loạn như lúc nãy, tất cả đều đã bình tĩnh lại.
Khi Hắc Kiểu nuốt âm hồn cuối cùng vào trong miệng, Giang An Lan thu kiếm chém giết con ác quỷ cuối cùng.

Âm chướng tan đi, mây đen giăng đầy trời cũng tan biến hết, dường như âm thanh như quỷ khóc sói gào lúc nãy chỉ là một loại ảo giác.
Yến Trì nhấc tay lên khỏi cây đàn, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Mạnh Dĩnh xoa lỗ tai hình như có cái gì muốn nói với y, trên mặt toàn vẻ cố nhẫn nhịn.
“Không hay sao?” Yến Trì lại đánh ra một âm tiết.
“Khụ, tiếng đàn của Tiểu Trì đúng là không giống người thường ha ha……” Lúc nãy Mạnh Dĩnh cực kì hận mình có lỗ tai.

Nàng đảm bảo mấy người bị ảo giác vì chướng khí chắc chắn được đánh thức vì tiếng đàn quá đáng sợ.
“Ta đàn không hay sao, Lan Lan?” Yến Trì quay đầu lại, nhìn về phía Giang An Lan mới vừa đi tiêu diệt âm hồn về.
“A Trì đàn rất êm tai.” Giang An Lan trả lời không chút do dự nào nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, không chút né tránh nào thì đây đúng là lời nói thật lòng.
“Quả nhiên ta thiên phú về âm nhạc.” Yến Trì gật đầu, cực kì hài lòng đem đàn đi cất.
Mạnh Dĩnh hận không thể cạy đầu của Giang An Lan ra để nhìn xem bên trong có cái gì? Khó nghe như vậy mà cũng nói hay được!
“A Trì.” Giang An Lan đi về phía Yến Trì, do dự một chút sau đó nắm lấy tay y.
“Làm sao vậy?” Yến Trì nghiêng đầu hỏi.
“Khen thưởng của ta còn được tính không?” Giang An Lan tràn đầy mong chờ nhìn vào mắt Yến Trì..


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương