Boss À! Tha Cho Em
Chương 25: Anh xin lỗi

Tối đó Lâm Nguyệt Y trở về tòa thành, nàng lên phòng. Cố Thiên Vũ đã về từ lúc nào không hay, hắn ngồi ở bộ ghế salong bộ mặt như muốn hủy diệt cả thế giới, hắn ngồi im ở đó, Lâm Nguyệt Y cũng chẳng muốn nói nhiều, cũng chẳng muốn giải thích thêm vì hắn là vậy, luôn luôn bá đạo, dù cho nàng có giải thích bao nhiêu cũng vô nghĩa.

Nàng cởi áo khoác, ngồi vào bàn tẩy trang, đang chuẩn bị đứng lên đi vào phòng tắm thì âm thanh lạnh lẽo trầm mặc, như đang tức giận vang lên.

- " chúng ta nói chuyện đi ".

Lâm Nguyệt Y uể oải quay người lại trả lời.

- " hôm nay em rất mệt, có gì mai nói ".

Cố Thiên Vũ nổi cơn thịnh nộ, đứng lên tiến đến phía nàng, nắm chặt lấy đôi vai nàng mà thét lớn.

- " sao ngày hôm nay em lại đi gặp tên đó, anh đã bảo em không được tiếp xúc với hắn rồi mà ".

Lâm Nguyệt Y giật mình bởi tiếng nói vang vọng của hắn trong phòng, lúc này nàng cũng chẳng chịu thua bực bội đáp lại.

- " đó là sư huynh của em, hôm nay em đi gặp anh ấy để xin lỗi vì thái độ của anh, anh có biết anh làm em mất mặt với sư huynh như thế nào về cách ứng xử của anh không?

- " gì mà mất mặt, anh chỉ đang muốn bảo vệ vợ của mình thôi ".

- " anh đừng có ích kỉ như vậy, sư huynh rất có ơn với em, anh làm ơn đừng có cư xử như vậy ". Nàng gắt giọng quát lớn.

- " cư xử như vậy? Chứ em muốn anh cư xử sao?". Cố Thiên Vũ nhép miệng cười.

- " hôm nay, lúc buổi chiều, anh cho người kiếm chuyện với sư huynh đúng không? ".

- " đấy là do hắn tự chịu ".

- " tự chịu ". Nàng thật buồn cười vì câu nói đó, sao hắn có thể nói như vậy chứ. Lâm Nguyệt Y vén tay áo trái của mình lên. Một vết bầm tím dài khoảng 10cm giống như một thanh gỗ dài đánh xuống.

- " em đã bảo anh không được đụng đến sư huynh, vậy anh đang làm gì hã. Nếu hôm nay em sư huynh có chuyện gì, em biết ăn nói với anh ấy sao đây? Anh ấy từ nước Pháp xa xôi đến thăm em, anh có cần làm quá chuyện vậy không? ".Nàng quát lớn.

Cố Thiên Vũ thấy vết tím trong tay, trong tim bỗng co thắt lại, Hamza quan trọng với nàng vậy sao, quan trọng đến mức nàng có đỡ một gậy giúp anh ta. Lâm Nguyệt Y ơi, em có yêu tôi không, tôi trong trái tim em có quan trọng không?

Cố Thiên Vũ im lặng nhìn nàng vì quá thẹn, hắn cho người đánh Hamza nhưng đâu ngờ lúc đó Lâm Nguyệt Y lại đi cùng anh ta, cuối cùng lại làm bị thương người con gái hắn yêu.

- " em đến đây, bôi thuốc cái đã ". Cố Thiên Vũ nhẹ nhàng nói.

- " buông ra, sau này, em mong anh đừng có ửng xử với sư huynh như vậy ".

Tại sao Cố Thiên Vũ có thể làm như vậy, Hamza năm xưa chiếu cố nàng rất nhiều. Giữa hai sự lựa chọn, làm cho Lâm Nguyệt Y thật sự khó xử. Một bên là người nàng yêu, một bên là người nàng có ơn. Cố Thiên Vũ ơi Cố Thiên Vũ, tại sao lại làm mọi chuyện ra nông nỗi này.

Từng câu từng chữ nàng buông ra thật là xa cách, tim Cố Thiên Vũ như thắt lại, hắn yêu thương nàng vậy mà, sao nàng lại làm vậy với hắn.

- " anh đã điều tra chuyện năm đó, năm đó, em từ chối Hamza vì hắn chưa có sự nghiệp, hay vì em không yêu hắn? ". Cố Thiên Vũ hỏi như vậy không phải là hắn nói nàng là ham vật chất vì hắn biết Nguyệt Y không phải là người như vậy, anh sợ là bởi nếu năm xưa nàng từ chối Hamza thật sự là vì sự nghiệp vậy bây giời Hamza quay lại với khối tài sản kết xù trong tay rồi, liệu nàng có hồi tâm chuyển ý bỏ mình hắn mà ra đi không?

Lâm Nguyệt Y tim như thắt lại, nước mắt như muốn tuông ra nhưng vẫn cố niếu giữ lại. Nàng cười một nụ cười đau khổ rồi nói.

- " không ngờ anh lại nghĩ em là người như vậy, Cố Thiên Vũ, anh mãi mãi cũng không bao giờ hiểu được em ". Nàng nói nhưng tim nàng đau, sao Thiên Vũ lại hỏi như vậy, cảm giác của nàng như bị khinh rẻ, bị xúc phạm.

Có lẽ nàng có phải là quá vội trong việc lựa chọn bạn đời rồi sao? Nàng quá vội để đem hết trái tim cho một người rồi sao. Cố Thiên Vũ của lúc trước đâu rồi, sao hôm nay lại thành ra thế này.

- " em, em đừng hiểu lầm, ý anh không phải như vậy, nghe anh nói ". Cố Thiên Vũ sợ hãi ôm lấy nàng.

Lâm Nguyệt Y nhẹ nhàng đẩy hắn ra, vẻ mặt khóc như không khóc, cười như không cười nhìn hắn -" hôm nay em rất mệt, em cần không gian riêng, anh có thể qua phòng khác ngủ không? ".

Cố Thiên Vũ đứng sựng người lại, đừng mà, đừng nghi ngờ tình yêu của hắn, hắn yêu nàng thật lòng, chỉ là máu ghen trong người đàn ông luôn luôn là như vậy. Chỉ vì quá yêu nàng, hắn chỉ muốn nàng ở mãi bên cạnh hắn, toàn tâm toàn ý yêu hắn, để đổi lấy sự an toàn trong tình yêu. Cố Thiên Vũ dùng đủ loại cách kể cả làm biến mất đi Hamza để bảo vệ cho tình yêu của hắn và nàng, làm vậy là sai sao? Dù biết năm xưa ở Pháp Hamza giúp đỡ nàng rất nhiều, nhưng nàng sao lại có thể vì anh ta mà cãi nhau với Cố Thiên Vũ chứ.

Bởi Lâm Nguyệt Y là vậy, nàng không muốn mắc nợ người khác, Hamza là một người sư huynh cũng như một người anh của nàng, những năm tháng đau khổ nhất, Hamza đã xuất hiện, kéo nàng ra khỏi bóng tối, chỉ tiếc là con người trong cuộc sống này là vậy, giúp đỡ một người, ân cần với một người, tốt với một người, đơn phương với một người, nhưng cuối cùng vẫn là bạn bè của nhau. Lâm Nguyệt Y và Hamza là một điển hình, cho dù Hamza có thương Lâm Nguyệt Y đến mức nào thì đối với Lâm Nguyệt Y, Hamza chỉ là một sư huynh. Chỉ có thân chứ không thương. Cho dù bây giờ gặp lại cũng vậy. Bởi trong tim nàng đã có Cố Thiên Vũ rồi.

- " anh xin lỗi, anh sẽ không như thế nữa, anh đảm bảo sẽ không đụng đến Hamza nữa, em đừng như vậy với anh được không? ". Cố Thiên sợ hãi, nước mắt như sắp rơi ra đến nơi, từ đó đến giờ, chỉ có người con gái này mới có thể làm hắn khóc, làm hắn quan tâm, làm hân bận lòng.

Lâm Nguyệt Y thật sự mệt mỏi, nàng nghĩ rằng Cố Thiên Vũ mãi mãi không hiểu nàng, nàng sợ, nàng cô đơn, nàng mệt mỏi, nàng muốn ở một mình, 1 đêm nay cũng được.

- " em cần không gian riêng, xin anh ". Nói xong nàng đẩy hắn ra rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Cố Thiên Vũ đứng bên ngoài trong lòng hắn hỗn độn, phức tạp, đau đớn. Sao lại vậy, hắn tự tay làm tổn thương tình cảm của nàng đối với hắn. Có lẽ nên cho nàng không gian riêng để từ từ suy nghĩ.

Lúc ra khỏi phòng, Cố Thiên Vũ còn ngoảnh lại, rồi nói.

- " anh xin lỗi ".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương