Tống Thời Cẩn nhướn mày, nhanh chóng ngồi lại vào ghế, khóe môi dần dần nhếch lên, nhưng giọng nói vẫn yếu ớt như cũ: "Vậy thì đành nhờ muội vậy."

Hắn buông tay ra, bộ áo bào trên người khi nãy chỉ là khoác đại lên, Cố Hoài Du vòng tay ra sau lưng hắn, sự ngại ngùng khi nãy đã hoàn toàn biến thành sợ hãi.

Nàng đứng yên không nhúc nhích, sợ khi nàng chạm vào Tống Thời Cẩn thì cảm giác buồn nôn đáng sợ kia lại cuộn trào lên.

Tống Thời Cẩn dường như biết là Cố Hoài Du đang sợ điều gì, nguyên do của chuyện này nàng không nói, hắn cũng không muốn đi tìm hiểu làm gì. Hắn chỉ biết những ám ảnh trong lòng nàng, nếu như không nhìn thằng vào chúng, thì chúng sẽ vẫn còn đó, hoặc có lẽ là tương lai sẽ còn mang đến nhiều tai họa ngầm hơn nữa, nên không bằng là bây giờ đi cào rách lớp vảy kia ra, đẩy hết màu bầm ra ngoài rồi dần dần chữa trị sau.

Lát sau, Tống Thời Cẩn đang quay lưng lại với nàng nói: "Đừng sợ, là ta."

Giọng nói của hắn dịu dàng mà trầm thấp, mang theo sức mạnh an ủi người khác, khiến cho trái tim đang hoảng loạn của Cố Hoài Du chợt bình tĩnh lại. Lòng bàn tay siết chặt gấu váy vài cái, nàng mới thở nhẹ một hơi, chầm chậm đưa đặt lên cổ áo của hắn.

Áo bào vốn dĩ không có thắt lại, cho nên dần trôi xuống theo động tác của nàng, để lộ ra tấm lưng trắng. Đôi mắt của nàng đột nhiên mở to ra, trên lưng đầy những vết sẹo đã mất màu, vết sẹo dài nhất còn kéo dài từ eo đến góc khuất của áo bào.

Tống Thời Cẩn nhúc nhích bở vai, cả người run rẩy, cơ bắp phía sau lưng nháy mắt căng chặt lại.

Cố Hoài Du đột nhiên hoàn hồn lại, đầu ngón tay rời khỏi vết sẹo kia như bị phỏng vậy, sau khi xoa xoa ngón tay hai cái mới hắng giọng nói: "Vết thương ở phía trước, huynh xoay người lại đi."

Miệng vết thương không lớn nhưng lại rất sâu, nằm ngay dưới xương quai xanh, cách tim không quá ba tấc, máu chảy ra ngoài đã được lau sạch, chỉ còn lại một cái lỗ to cỡ cây đinh, xung quanh sưng tấy, nhìn vào là thấy sợ hãi.

Lấy một ít thuốc trên bàn bôi lên trên, thuốc bột màu trắng nháy mắt bị máu nhuộm thành màu đỏ, Cố Hoài Du có chút áy náy, trong lòng có một cảm giác không nói thành lời, nhỏ giọng hỏi: "Đau không?"

Tống Thời Cẩn cúi mi nhìn nàng, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nàng, không lệch đi chút nào, lắc đầu một lát, rồi lại liên tục gật đầu, cổ họng hơi khàn: "Đau lắm."

Cố Hoài Du mím chặt môi: "Xin lỗi, muội...muội không có cố ý."

"Ta biết." Hắn nhanh chóng đáp lại.

Hơi thở nóng bỏng phả vào vị trí trái tim, Tống Thời Cẩn khép hờ mắt lại, Cố Hoài Du đang quấn băng quanh vết thương một cách cẩn thận từng li từng tí, đôi mi dài in bóng trên đôi mắt nàng, một lọn tóc rớt xuống từ mang tai nàng, đuôi tóc lướt qua bờ vai hắn, khiến trái tim hắn ngứa ngáy.

"Xong rồi." Cột miếng vải lại, Cố Hoài Du đứng dậy, nhìn bên ngoài cửa sổ một cái: "Thời gian không còn sớm nữa, muội về trước đây."

Tống Thời Cẩn không nói gì, hai tay đặt trên đầu gối siết chặt lại, thả lỏng ra một lát rồi lại siết chặt lại.

"Huynh nghỉ sớm đi." Vừa xoay người, cánh tay lại bị siết lại, một bàn tay lớn đưa qua bắt lấy nàng, Cố Hoài Du quay đầu: "Sao vậy? Vẫn còn đau lắm..." sao?

Đột nhiên có hắn dùng sức kéo cánh tay nàng về phía trước hai bước, vòng tay lại, ôm chặt người nàng vào trong lòng.

Trong đầu Cố Hoài Du kêu ầm một tiếng, một hồi lâu sau cũng vẫn chưa hoàn hồn lại. Gương mặt dán sát vào lồng ngực, nhiệt độ ở nơi đó còn cao hơn thân nhiệt của nàng nữa, mùi hương mát lạnh như có như không mà thoang thoảng đâu đó, nhất thời cơn nóng bừng truyền lên tận đỉnh đầu, cánh tay trắng mịn của nàng siết chặt y phục đến mức nhăn nhúm lại.

"Ta nhớ muội lắm." Giọng nói hơi trầm thấp của Tống Thời Cẩn vang lên trên đỉnh đầu.

Cố Hoài Du khẽ ngây ra, muốn ngẩng đầu lên theo bản năng, nhưng lại bị hắn ấn chặt sau gáy mà ôm vào trong lòng, cánh tay ôm càng chặt hơn nữa.

"Xin lỗi." Giọng của hắn có chút kì lạ, đè nén một loại cảm xúc nào đó mà nàng không phân biệt ra được: "Ta để lạc mất muội, tìm rất nhiều năm, nhưng mãi vẫn không tìm được."

Lúc nói chuyện lồng ngực hắn run lên, tiếp xúc trong khoảng cách gần như thế, nhưng Cố Hoài Du phát hiện nàng không hề chán ghét, cảm giác buồn nôn khiến người khác ghê tởm kia không có dâng lên khiến nàng có chút bất ngờ.

"Ta rất sợ hãi." Sợ nàng không bao giờ tỉnh lại nữa, sợ nàng không bao giờ quen biết ta nữa.

Chuyện hôm nay không chỉ kích thích một mình Cố Hoài Du, hắn đè nén cảm xúc suốt cả một ngày, bây giờ mới bộc phát ra. Hắn dùng sức ôm chặt nàng, mặc kệ vết thương trên vai đang thấm máu ra, cũng không hề để tâm đến vết thương đó. Bàn tay siết chặt gấu váy của Cố Hoài Du dần buông lỏng ra, đầu ngón tay nàng nhúc nhích, một hồi lâu sau mới vòng qua eo hắn, vỗ nhẹ lên lưng của Tống Thời Cẩn.

Lục Chi đứng trên bậc thang, nhìn hai người đang chui rúc ngay khe hở của cánh cửa, hận không thể đạp cho mỗi người một cái được.

Cù Điệt đè giọng rất thấp rất nhỏ: "Hôn đi! Hôn đi!" Trong lòng hắn thực sự gấp gáp thay cho Tống Thời Cẩn, phong cảnh thời gian đẹp đẽ như thế, một thời cơ tốt biết bao, nếu không nắm chắc lấy thì sẽ trễ mất!

Mạc Anh nhìn chằm chằm khe cửa, dùng cánh tay khều hắn: "Suỵt, nhỏ tiếng thôi!"

Vừa nói xong, thì tóc mai liền bị người khác kéo, hắn lùi về sau. Mái tóc không hề đề phòng mà bị giật khiến hai người đau đến nỗi kêu thành tiếng, khó khăn lắm mới mở miệng ra rồi lại đột nhiên lấy tay bịt lại.

Cách cửa khá xa rồi, Lục Chi mới ghét bỏ mà buông tay ra, Cù Điệt xoa xoa tóc, giận mắng: "Kéo tóc ta làm gì!"

Lục Chi trợn trắng mắt: "Nhìn lén chủ nhân, ta thấy là ngươi muốn bị điều đến biên giới rồi!"

Sắc mặt của Cù Điệt nháy mắt xanh lên, rồi lại cười mà nói: "Mạc Anh muốn, ta không muốn, chuyện hôm nay toàn bộ là nhờ vào diễn xuất của ta đó!"

Mạc Anh không phục, nhỏ giọng nói: "Cũng không phải chỉ có mình ngươi."

Cù Điệt phất phất tay, chậc một tiếng: "Ngươi thì thôi đi, xém chút nữa là cười thành tiếng rồi, diễn xuất quá tệ!"

......

Đang nói thì cửa viện chợt tối lại, Lâm Tu Ngôn trầm mặt bước nhanh đến, hắn nhìn Lục Chi một cái rồi hỏi: "Tiểu thư nhà ngươi đâu?"

Lục Chi chỉnh lại thần sắc, vừa muốn mở miệng liền thấy Lâm Tu Ngôn nhìn cánh cửa đóng chặt với biểu cảm phức tạp, hắn nhấc chân lên bước một bước lớn đi vào trong.

Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, động tác của Tống Thời Cẩn rất nhanh nhạy, một tay ôm chặt Cố Hoài Du trong lòng, bước chân nghiêng sang một bên che người nàng lại, ánh mắt hơi giận dữ nhìn về phía ngoài cửa.

Thấy tình cảnh này, người Lâm Tu Ngôn cứng lại một hồi lâu, sắc mặt tức đến xanh lét, trầm giọng nói: "Hoài Du, thời gian không còn sớm nữa, nên đi thôi."

Cố Hoài Du đang vùi đầu trong ngực Tống Thời Cẩn, lắng nghe nhịp tim đập trầm ổn của hắn, chột dạ đến mức không dám ngẩng đầu lên. Cô nam quả nữ ở trong một phòng, còn quần áo không chỉnh tề mà ôm nhau như thế này, bị ca ca của mình bắt gặp, đúng là không còn gì có thể ngại hơn nữa mà.

Tống Thời Cẩn duỗi tay vỗ vỗ lưng nàng, vẫn nhìn Lâm Tu Ngôn như cũ: "Huynh ra ngoài trước."

Đầu mày của Lâm Tu Ngôn nhướn lên, không ra ngoài mà ngược lại bước về phía trước hai bước, ngồi lên trên ghế, ngón tay gõ cộc cộc trên bàn: "Có thể buông muội muội của ta ra chưa?" Nhấc cằm lên, ánh mắt của hắn dừng trên cánh tay đang ấn đầu Cố Hoài Du của Tống Thời Cẩn.

Thả lỏng tay ra, Cố Hoài Du nhanh chóng lùi về sau hai bước, cúi đầu nhìn bóng mình trên sàn nhà, giả vờ bình tĩnh mà nói: "Muội chỉ là đến giúp Tống đại nhân thoa thuốc thôi."

Lâm Tu Ngôn chậc một tiếng nói: "Nếu như muội đã không sao thì ở lại trong phủ của người khác cũng không ổn lắm, đi thôi, ta dẫn muội về."

Cố Hoài Du thở hắt ra một hơi: "Dạ."

Lâm Tu Ngôn đứng dậy: "Vậy thì, bọn ta xin cáo từ rồi."

Tống Thời Cẩn vừa mặc y phục vừa nói: "Nàng ấy mới tỉnh lại, để đề phòng thì vẫn nên ở lại trong phủ quan sát một đêm."

"Không cần." Lâm Tu Ngôn nhếch môi nói: "Phủ của ta có đại phu." Nói xong liền kéo Cố Hoài Du ra ngoài.

Cả một đoạn đường Cố Hoài Du không nói gì, cúi gằm đầu đi theo sát phía sau Lâm Tu Ngôn, đèn đá hai bên đường chiếu ra những tia sáng màu cam, thỉnh thoảng có vài con thiêu thân lao mình vào xung quanh ngọn lửa.

Bước chân của Lâm Tu Ngôn dần chậm lại, rồi chợt dừng hẳn, Cố Hoài Du vẫn đang thẫn thờ không để ý đến chuyện này, đụng trúng tấm lưng của hắn.

"..."

Lâm Tu Ngôn cúi đầu nhìn nàng, hít sâu một hơi, nhấc tay xoa xoa trán, bóng đêm càng đen giống y như sắc mặt hắn bây giờ vậy, người nào người nấy đều khiến người khác thật lo lắng mà!

- ------

Trời vừa sáng, một tiếng kêu thảm thiết bên trong Phù Hương Viện khiến cho Trương Nghi Lâm ở gần đó bị giật mình.

"Đi ra ngoài xem xem, có chuyện gì?" Giọng nói vang lên sau tấm màn, còn mang theo chút giận dữ khi bị đánh thức bằng cách này.

Xảo Tuệ nói một tiếng vâng rồi nín thở lui ra ngoài, một lát sau lại đẩy cửa bước vào, nhanh chóng đi đến trước giường, đè thấp giọng nói: "Bên Phù Hương Viện náo loạn lên rồi ạ, nói là sau khi tỉnh lại Đại tiểu thư nhìn thấy mặt mình bị phỏng của mình thì... bây giờ đang nổi giận đùng đùng ạ."

Cả đầu Lâm Tương bị phỏng trọc lóc, thậm chí cả da đầu cũng nhăn nheo lại, máu thịt trên mặt và người bầy nhầy hết cả, chỉ nhìn một cái thôi cũng khiến người khác thấy da đầu tê rần, cũng đúng là nên phát điên.

Nghĩ như thế, Trương Nghi Lâm vén mái tóc dài xõa ra một bên ra sau, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười, thong thả nói: "Muội muội bị phỏng lâu như thế mà ta vẫn chưa thăm muội ấy được, Xảo Tuệ, dìu ta đứng dậy."

Sau khi trang điểm thỏa đáng xong, đã là hơn một canh giờ sau, ả mặc một bộ váy lụa màu trắng thắt trước ngực, phía trên thêu hoa trà bằng chỉ trắng, tay áo từng đóa hoa quỳnh, chỉ vàng làm nhụy, dáng hoa yểu điệu mềm mại, uyển chuyển khiến người khác rung động.

Chỉnh lại bộ diêu trên tóc, sóng mắt lưu chuyển nhìn xung quanh, Trương Nghi Lâm soi mình trong gương, đối với hiệu quả này thì ả thấy rất vừa ý.

"Đi lấy mấy lọ Ngọc Nhan Cao mà ta cất giữ ra đây, chúng ta đi Phù Hương Viện."

Sớm nay, Lâm Tương bị đánh thức bởi cơn đau. Vết thương phỏng đã trôi qua ba ngày rồi, mỗi một lần thay thuốc, đối với nàng ta mà nói đều là một sự dày vò, sỉ nhục và đau đến mức sống không bằng chết.

Mặc kệ nàng ta lớn tiếng mắng chửi như thế nào, Ỷ Thúy vẫn không đổi sắc mặt, nhẫn tâm xé lớp vải đang quấn quanh vết thương nàng ra, còn những tiểu nha hoàn khác ở trong viện cũng không nghe mệnh lệnh của nàng ta, đem tất cả những thứ có thể soi bóng người bên trong phòng mang ra ngoài hết sạch.

Da đầu nàng ta giật giật liên tực, nàng ta biết mình đã không còn tóc nữa rồi, sự đau đớn trên mặt cũng đang nhắc nhở nàng ta, tình hình có lẽ là không tốt lắm. Cho nên sáng sớm hôm nay, nàng ta bèn dùng giọng nói khản đặc the thé nói: "Mang nước đến đây, ta muốn rửa mặt."

Tiểu nha hoàn cúi đầu, vốn dĩ không dám nhìn vào gương mặt tựa như ma quỷ kia của nàng ta, chỉ thấp giọng nói: "Đại phu nói, vết thương trên người tiểu thư không thể dính nước."

Nhưng Lâm Tương vẫn nhấc một tay lên cầm lấy chén thuốc đặt bên bàn thấp bên cạnh ném về phía tiểu nha hoàn: "Ta bảo ngươi lấy nước đến đây!"

Tiểu nha hoàn không dám tránh, mảnh sành vỡ cứa rách da đầu nàng, máu nóng chảy dọc theo gương mặt chảy vào trong mắt, tròng mắt đỏ lựng.

Ấm ức lau đi vết máu trên mặt, tiểu nha hoàn dứt khoát không thèm để ý nàng ta nữa, lấy một thau nước từ bên ngoài đến, đặt lên trên giá.

"Bưng qua đây!" Lâm Tương giận mắng: "Không hiểu tiếng người sao? Phế vật!"

Tiểu nha hoàn vẫn không nhúc nhích, mà là lặng lẽ lùi về phía cửa, thấp giọng khóc. Lửa giận của Lâm Tương dâng lên, còn để ý gì đến cơn đau khắp người nữa, nàng ta bước loạng choạng vài bước, đau đến mức phải vịn vào giá đỡ, thở hồng hộc soi bóng mình trong thau nước...

Bởi vì động tác của nàng ta quá mạnh, lớp vải buộc lỏng lẻo đã rơi đầy trên giường, để lộ ra những vết thương gớm ghiếc.

Môi trên bởi vì bị phỏng quá nặng mà hơi nhăn lại, làn da xung quanh vết thương cũng đã chuyển thành màu nâu, sau khi bôi thuốc lên, thì lại biến thành màu xanh thối rữa, khiến người khác buồn nôn.

Không, đây tuyệt đối không phải là mặt của mình! Sau khi thét lên một tiếng, nàng ta đưa tay lật đổ thau nước. 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương