Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia
-
Chương 136
Nhưng mà, vừa mới dứt lời, người còn chưa đi ra khỏi phòng thì nghe một tiếng hét thảm thiết vang lên, tiếng hét đó kêu thấu trời xanh, vang vọng trong khắp ngôi chùa, đánh thức cả những tăng nhân đã nhập thiền.
Sắc mặt của người dáng vóc cao ráo kia chợt thay đổi, mở miệng nói: "Kéo người ra trước rồi đi bẩm báo với Hoàng thượng!"
Bất kể là Hoàng đế có thái độ như thế nào với Vệ Thanh Nghiên, về mặt thân phận thì nàng ta vẫn là Công chúa, dáng vẻ dơ bẩn như thế này vẫn không thể nào để mọi người thấy được.
Hai người còn lại gật đầu, không để ý đến chuyện ẩn giấu hành tung nữa, nhấc chân đạp bung cửa, nhưng lại phát hiện Bội Lan đã hôn mê rồi, đúng lúc chặn ngay cửa, còn trên mặt đất có mười vết cào kéo dài từ bậc cửa đến trước bàn, nhìn theo vết cào đó, liền thấy được đôi mắt trợn to của Vệ Thanh Nghiên.
Bên cạnh có ba nam tử thân thể lõα ɭồ nằm đó, trên da có màu xanh xám, miệng mở to, ôm chặt lấy lồng ngực mà chết. Trên người nàng ta còn có một người đang hưng phấn mà bóp chặt lấy cổ Vệ Thanh Nghiên, giống như là không hề nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài vậy.
Chỉ cần là chùa nổi tiếng thì đều sẽ có võ tăng, chức vụ chủ yếu của họ là bảo vệ sự an toàn trong chùa, cho nên, tiếng hét vừa vang lên thì từ bốn phương đều có những bóng người nhanh như cắt mà lao đến.
Ba người vẫn còn đang bất ngờ về cảnh tượng trong phòng thì những người bên ngoài đã vây quanh họ rồi.
"Các ngươi là ai!"
Trong căn phòng khác, bóng đêm tối om, Hồng Ngọc nhướn cổ ra liếc nhìn bên ngoài một cái, sắc mặt hơi trắng bệch, nếu như khi nãy bị kẻ kia làm cho hôn mê, vậy thì người bị hại sẽ là tiểu thư và Lục Chi cùng nàng mất rồi!
"Tiểu thư, Lục Công chúa chết rồi!"
Cố Hoài Du không mặn không nhạt mà "ừ" một tiếng, "Biết rồi."
Không hề bất ngờ, Vệ Thanh Nghiên có ý định để nàng phải bị dày vò cho đến chết mà.
Hồng Ngọc đè thấp giọng: "Nếu như Hoàng thượng điều tra thì phải làm sao ạ?"
Cố Hoài Du hơi mỉm cười: "Đừng vội..."
Cố Hoài Du vừa duỗi tay, con chim kia liền vững vàng mà đáp xuống lòng bàn tay nàng, lấy thư ra đọc, bên trong không có gì nhiều nhưng khối lượng thông tin mang đến lại cực lớn.
Vệ Thanh Nghiên bị cấm túc hơn hai tháng, sau đó nhờ Hoàng hậu nhắc nhở mới được thả ra, sau khi đi một chuyến đến phủ Nhị Hoàng tử thì liền tìm người mua thuốc kíƈɦ ŧìиɦ rồi chạy thẳng đến chùa Từ Vân.
Trương Toàn đứng sau lưng nàng đắn đo rồi mới bổ sung: "Thuốc kia là loại thuốc chuyên dùng để dày vò những cô nương không nghe lời nơi phong hoa, chỉ cần một chút liền có thể khiến người khác mất đi lí trí, lúc Vệ Thanh Nghiên hạ thuốc, còn cố ý tăng liều lượng lên gấp năm lần, cho nên ba người kia mới có hiện tượng như động dục vậy..."
Lục Chi thấp giọng chửi mắng một tiếng: "Đúng là báo ứng mà!"
"Hơn nữa, theo như tin tức mà Lý Triển báo về, bốn kẻ đó háo sắc thành bản tính, nổi tiếng là ức hiếp nữ tử nơi phố xá lầu xanh, có mấy lần xem chút nữa là bóp chết mấy cô nương kia trong... lúc, lúc kia."
Những lời còn lại, hắn có chút khó mà mở miệng được, bốn kẻ kia nào đâu chỉ thích ngược đãi người khác, nhiều lúc còn thích chơi cùng nhau, chơi lớn thì, trên tay có thứ gì liền dùng thứ đó mà ngược đãi.
Cố Hoài Du chán ghét mà cau cau mày, sau đó nói: "Tiếp tục theo dõi Vệ Tranh."
Chuyện này không hề đơn giản như bề ngoài.
Vệ Thanh Nghiên chỉ là quân cờ trong tay Vệ Tranh, chỉ cần xúi giục một chút thì sẽ nghĩ mọi cách đến lấy mạng nàng, Vệ Tranh có ý định gì, không cần nói cũng biết, nhưng mà chuyện lớn mật như thế, lẽ nào hắn ta không sợ bị người khác phát hiện sao?
Hơn nữa, hiện nay Phù gia giậu đổ bìm leo, sao Hoàng hậu lại mạo hiểm nói giúp cho Vệ Thanh Nghiên dù biết sẽ khiến Hoàng đế giận chứ?
Nàng không thể không nghi ngờ, Vệ Tranh làm như vậy là do bị ép quá rồi, tính chó cùng bứt giậu. Thậm chí đến cả Hoàng hậu cũng vì một nguyên nhân chưa biết nào đó mà tham gia vào rồi.
"Sư phụ bây giờ đang ở đâu?"
Trương Toàn nghĩ một lát, "Còn đang ở trong Thái y Viện ạ."
Cố Hoài Du ngẫm nghĩ: "Ngươi sắp xếp người truyền tin cho Liễu Quý phi, cẩn thận Hoàng hậu, còn nữa, thông báo cho sư phụ, chặt đứt đường lui của Vệ Tranh."
Trương Toàn gật gật đầu, nhanh chóng biến mất trong phòng.
Lục Chi và Hồng Ngọc nhìn nhau một cái: "Vậy còn bọn muội?"
Cố Hoài Du nhìn sân viện ồn ào huyên nào bên ngoài: "Động tĩnh lớn như thế, đương nhiên là phải ra ngoài xem xem rồi."
......
Bóng đêm trong cung lạnh lẽo cô đơn, yên ắng đến mức chỉ cách một ô cửa sổ cũng có thể nghe thấy được tiếng hít thở nặng nề của Nguyên Đức Đế bên trong điện.
Lý Ngọc dựa nửa người vào cột trụ khắc hình rồng, híp mắt ngủ gật, cây phất trần trong tay phất qua phất lại dưới đất. Trong cơn mơ màng, đột nhiên thấy có một bóng người đi đến từ phía bờ tường xa xa, mái tóc bạc cả đầu của người đó vô cùng chói mắt dưới ánh trăng sáng.
"Cao đại nhân?" Lý Ngọc nhất thời bị dọa cho tỉnh, vội vàng đứng thẳng người dậy, gọi một tiếng theo thói quen.
Tôn thần y chắp chắp tay, thần sắc có chút khác lạ: "Thảo dân tham kiến Lý công công."
Lý Ngọc hơi ngây ra, sắc mặt có chút hoảng hốt, "Đến muộn như vậy, có phải là có chuyện gì gấp không?"
Sau vụ án Phù gia, bởi vì Phù Thị mà Hoàng đế không cho ông ra khỏi cung, hiện ở tạm trong Thái y Viện, cứ cách hai ngày sẽ triệu ông đến báo lại kết quả. Cao Lê chưa bao giờ chủ động cầu kiến, bây giờ lại đến lúc giữa đêm, lẽ nào là Phù Thị không ổn lắm...
Tôn thần y gật gật đầu, chầm chậm nói: "Mong công công đi bẩm báo Hoàng thượng, Phù Thị tự sát trong lãnh cung rồi."
Tin tức của Cố Hoài Du vừa đến, thì tin Phù Thị tự sát cũng được truyền đến, Tôn thần y không tin là trên đời này lại có chuyện trùng hợp như thế, cho dù là Cố Hoài Du không cho người đến thông báo cho ông, thì ông cũng sẽ phải đi chuyến này thôi.
Tuy là đã đoán được ba phần, nhưng mà nghe Tôn thần y nói thế, trong lòng Lý Ngọc vẫn kêu lộp bộp, vội đè thấp giọng hỏi: "Sao lại như vậy?"
Người trong cung đều có thể nhìn ra được, để làm tan đi nỗi hận trong lòng Hoàng đế, Phù Thị nhất định phải chịu hết mọi sự dày vò, mọi khó khăn trong cung thì mới có thể giải thoát được. Vì chuyện này, bà ta mới bị đánh gãy hai chân để không thể nhúc nhích được, trong cung điện nhốt bà ta ngoại trừ một đống cỏ ra thì không còn gì nữa, sao bà ta có thể tự vẫn được chứ?
Tôn thần y nhìn Lý Ngọc, không hề đổi sắc: "Thị vệ nói là, buổi tối sau khi đưa cơm thì quên thu dọn bát đĩa, Phù Thị dùng cây đũa đâm vào cổ họng, đợi đến lúc có người phát hiện ra, thì đã không còn thở nữa rồi."
Những chuyện dơ bẩn trong cung Lý Ngọc nhìn thấy không ít, đương nhiên sẽ nghĩ nhiều thêm đôi chút. Để giữ lại mạng Phù Thị, chuyện đưa cơm mỗi ngày cũng chỉ có mấy lần, thị vệ không thể nào lơ là đến mức quên thu dọn bát đũa, rất có khả năng là có người âm thầm làm gì đó rồi.
"Ngài có biết là ai mang đồ ăn đến không?" Lý Ngọc cau mày hỏi.
Tôn thần y nói có lý có lẽ: "Khóa cửa lại thì ta liền về Thái y Viện, lúc nhận được tin thì Phù Thị đã không còn thở nữa, cụ thể là do ai đưa cơm ta cũng không biết được, còn cần công công sai người đi điều tra thêm."
Lý Ngọc gật gật đầu: "Làm phiền ngài đi một chuyến rồi, bây giờ Hoàng thượng đang nghỉ ngơi, đợi đến sáng mai..."
Còn chưa nói xong, đột nhiên nghe thấy trong Cần Chính Điện vang lên một tiếng "ầm" nhẹ, sau đó là tiếng ho mãnh liệt.
Lý Ngọc sau khi nghe thấy động tĩnh liền đẩy cửa bước vào, nhưng chỉ thấy Nguyên Đức Đề đầu đầy mồ hôi lạnh, nằm bên mép giường ho một cách xé gan xé phổi, bờ môi xanh xanh còn mang theo tia máu, mà bên chân giường đã có một vũng máu bầm đỏ.
Không kịp để ý lau đi giọt mồ hôi lạnh chảy đến khóe mắt, ông run tay lấy ra hai viên thuốc, sau khi nhìn Hoàng đế uống thuốc xong mới bắt đầu dìu Hoàng đế đến bên sạp chỉnh lại dáng ngồi.
"Ai ở bên ngoài?" Khó khăn lắm mới thở lại được, giọng của Nguyên Đức Đế có chút trầm.
Lý Ngọc mím mím môi, thấp giọng bẩm báo: "Là Cao đại nhân – Cao Lê."
"Có chuyện gì?" Hoàng đế trầm giọng hỏi.
Lý Ngọc cúi đầu, có chút thấp thỏm mà nói: "Khi nãy Cao đại nhân đến bẩm báo, Phù Thị dùng một cây đũa đâm nát cổ họng, tự sát rồi."
"Đũa?" Hoàng đế nói lại một lần, gương mặt trắng bệch thay đổi không ngừng, hồi lâu sau mới nói: "Sai người đi điều tra, hôm nay là ai đưa cơm, và người đó đã tiếp xúc với những ai?"
Lý Ngọc vâng lời, cúi người xuống, còn chưa kịp lui ra hai bước đã thấy hơi thở của Nguyên Đức Đế đột nhiên trở nên gấp gáp hơn, sau khi liên tục hít mấy hơi thì sau đó nôn ra một ngụm máu đen.
"Hoàng thượng!" Lý Ngọc vội vàng bước lên trước, thấy lồng ngực ông còn phập phồng, thì không còn nghĩ gì nhiều liền gọi Tôn thần y vào.
Trong điện yên ắng vô cùng, Lý Ngọc thậm chí còn nín thở, chỉ có tiếng tí tách tí tách của đồng hồ nước bằng đồng vang lên, đồng hồ đã di chuyển đến giờ Tý, sau khi châm cứu đẩy máu đen ra, Hoàng đế mới dần dần tỉnh lại.
Ánh nến lập lòe, màu lửa vàng sậm chiếu trên mặt ông làm lộ ra sắc mặt như vàng như giấy, Hoàng đế nghiêng đầu nhìn vết máu đen trên mặt đất, trầm giọng hỏi: "Có tra ra được là nguyên nhân gì không?"
Bệnh này ông đến quá bất ngờ, trước kia tuy là ngày nào cũng ho, nhưng nôn máu như vậy là chưa bao giờ, Viện sử cũng đã sử dụng rất nhiều cách, nhưng cũng chỉ có thể nén bệnh lại, muốn trị bệnh tận gốc, thì lại chẳng có cách nào cả. Danh tiếng của Cao Lê ở bên ngoài, Hoàng đế cũng từng nghe qua, hiện nay cũng chỉ có thể đặt hi vọng vào Cao Lê mà thôi.
Tôn thần y thu tay về, "Hoàng thượng muốn nghe lời thật hay giả?"
Hoàng đế híp mắt lại, ánh mắt khóa chặt trên người Tôn thần y: "Lời thật thì thế nào? Mà lời giả thì sao?"
"Hoàng thượng lo lắng quá nhiều, tâm bệnh tại tim, dẫn đến bệnh lan vào phổi, lồng ngực bị bệnh kèm theo triệu chứng ho ra máu nhẹ, dùng vài phương thuốc cố gắng điều dưỡng, qua vài ngày sẽ không sao."
"Vậy còn nói thật thì sao?" Hoàng đế đột nhiên dựng người dậy.
"Độc mãn tính, đã thấm vào xương, nếu như không có người thúc đẩy, Hoàng thượng sẽ có những biểu hiện như trên, nhưng bây giờ có người dùng độc dẫn thứ độc này ra, cho nên, ngài mới có tình trạng nôn ra máu." Tôn thần y bẩm báo lại theo sự thực.
Sắc mặt Hoàng đế đột nhiên thay đổi, "Độc gì? Thuốc dẫn là gì?"
"Độc trên thế gian này đâu chỉ có trăm loại ngàn loại, thảo dân còn chưa biết được, còn về thứ dẫn độc, phải bắt đầu điều tra từ thức ăn và hương liệu mà ngài tiếp xúc."
Độc tính chậm, đã thấm vào xương, vậy thì không còn đường cứu chữa nữa rồi. Trong cung đã có người hạ độc ông từ lâu, nén lại không để phát độc, nhưng sao đến hôm nay lại đột nhiên kíƈɦ ŧɦíƈɦ độc phát tán?
"Nếu như không thể giải được, vậy thì trẫm còn bao nhiêu thời gian?"
Tôn thần y chỉnh lại thần sắc: "Nếu như điều dưỡng cẩn thận, nhiều thì nửa năm hoặc một năm, không có con số chắc chắn."
Hoàng đế nhìn chằm chằm ông, một hồi lâu sau mới nói: "Ngươi không sợ trẫm gϊếŧ ngươi?"
Tôn thần y lặng lẽ thu ngân châm lại: "Sợ, sao lại không sợ, nhưng mà ngài sẽ không làm như thế."
"Bỏ đi." Hoàng đế vẫy vấy tay: "Ngươi lui xuống trước đi, Thái y Viện còn phải giữ ngươi lại mấy ngày nữa rồi."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook