Sau khi thuyết phục được Anna trở về anh vui vẻ mỉm cười, kéo cô ra và lau nước mắt cho cô, anh nói:
Thật may mắn khi em về đây chứ không có đi đâu lung tung, không thôi là anh không biết phải tìm em ở đâu được nữa.

Em xin lỗi anh.

Hôn nhẹ lên môi cô một cái anh nói:
Được rồi chúng ta vào trong xin phép Trương lão gia và dì hai trở về thôi.

Nhưng giờ đã trễ rồi không kịp trở về Mỹ đâu.

Anh nhéo nhẹ lên mũi cô nói:
-Ai bảo là về Mỹ? Chúng ta về biệt thự của Lê gia ở, hiện tại chỉ có một mình tên nhóc Phúc Khang ở thôi nó than buồn kìa, vài hôm nữa khi đi khám lại bác sĩ bảo đảm em đi máy bay an toàn thì chúng ta về Mỹ, được không?
Lúc này Anna mới nói:
-Ở đây anh cũng có nhà à? Sau anh giàu quá vậy? Nhà nhiều như thế anh còn qua Anh mua nhà để làm gì?
Phúc Hưng hôn nhẹ lên chóp mũi của cô nói:
-Chứ không lẽ em nghĩ chồng của em thật sự nghèo đến không có nhà ở phải nhờ em giúp đỡ và phải đi làm nhân viên bán bánh thật à? Không phải vì em thì đương không anh qua đó mua nhà làm gì?

Cô ngại ngùng nói:
Không có, em biết anh giàu thật chỉ là lúc đó em mất trí nhớ chứ bộ.

Được rồi chúng ta về nhà thôi.

Và rồi hai người đi vào trong xin phép Trương lão gia và dì trở về nhà, khi về đến biệt thự của Lê gia Anna cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì ở đây như cái biệt phủ nó còn to hơn nhà ba mẹ chồng của cô đang ở bên Mỹ nữa.

Nhìn thấy cô vợ của mình ngốc luôn rồi Phúc Hưng cười nói:
Được rồi chúng ta vào trong nhà thôi em.

Dạ.

Khi Anna bước vào trong đều cô kinh ngạc hơn là cả ba mẹ của cô và ba mẹ chồng đều về nước, Phúc Hưng nhanh miệng hơn đã lên tiếng hỏi:
-Ba mẹ sao mọi người lại về đây rồi?
Ba Lê nói:
-Bởi vì ba mẹ sợ con không đem được con dâu trở về, nên về đây xem thế nào?
Phúc Khang thì lên tiếng nói:
-Ai kêu anh hai của em lại lạc mất chị dâu hai lần làm chi?
Anh mới quay qua nói với cô:
Em thấy không? Em làm cho anh ở trong mắt mọi người trở thành người bất tài vô dụng luôn rồi.

Em không có mà.

Nghe hai vợ chồng nói chuyện mà cả nhà cười như được mùa, đến khi hai người vào ghế ngồi đàng hoàn rồi Anna nói:
-Con xin lỗi ba mẹ hai bên vì con đã làm cho mọi người lo lắng rồi.

Mẹ Lê nước mắt lưng tròng bà bước qua ngồi bên cạnh cô, ôm con gái vào lòng bà khóc nói:
-Con gái cưng của mẹ, con gái bằng xương bằng thịt rõ ràng rồi, khi chồng con nói con còn sống mẹ đã không tin, con gái của mẹ.


Anna thấy mẹ mình khóc thì cô cũng khóc theo và nói:
-Con xin lỗi mẹ, con gái bất hiếu làm mẹ lo lắng rồi.

Phúc Hưng vuốt lưng cô nói:
-Em đừng khóc nhiều quá không tốt cho con đâu, hôm nay em đã khóc nhiều lắm rồi.

Khi anh vừa nói dứt câu thì mọi người mới ngạc nhiên hỏi:
-Anna con bé!.

Cô gật đầu và nói với mọi người:
-Dạ con thật sự có con rồi ạ, em bé được 5 tuần rồi anh hai đã đưa con đi khám hôm qua ạ.

Lúc này thì niềm vui càng nhân đôi, ai cũng vui vẻ vì vừa tìm được cô về vừa có thêm cháu trong bụng cô nữa, ba
Lê im lặng từ nãy đến giờ ông lên tiếng hỏi:
-Vậy bây giờ có đầy đủ mọi người rồi con có thể nói cho ba mẹ biết chuyện ở Mỹ là sao không? Rồi làm sao mà con đến được Anh?
Phúc Hưng cũng quên mất hỏi cô chuyện này, sẵn đây nghe cô nói luôn lúc này Anna mới nói:
-Dạ con nghe anh hai kể lại hôm đó ở trong phòng cấp cứu con đã rất nguy kịch, tim đã ngừng đập và thiếu máu nên bác sĩ mới kêu người nhà vào tiếp máu.

Nghe cô kể đến đây thì Phúc Hưng lại đau lòng, nó ấm ảnh anh cả đời cô nói tiếp:
-Khi anh hai và anh Kiến Văn đi vào con đã tỉnh lại một chút, con đã nói là con muốn rời khỏi anh Phúc Hưng, nhưng thế lực gia đình của con sẽ không thể ly hôn với anh ấy nếu anh ấy thật sự không đồng ý.


Phúc Hưng mim cười nói:
-Có chết anh cũng không ly hôn với em.

Cô cười lại với anh rồi nói tiếp:
-Lúc đó anh Kiến Văn đã nói với bác sĩ giúp con giả chết để đem đi nước ngoài điều trị, khi đó con đã hôn mê lần nữa rồi nên bác sĩ đã tim loại thuốc gì đó khiến con như người đã chết trong vòng 1 tiếng đồng hồ, sau đó lập tức đưa con sang Anh điều trị.

Lúc này mẹ Đặng mới nói:
-Trả trách lúc đó khi mọi người ngăn cản Phúc Hưng tự tử, còn mẹ vì quá đau lòng trong nên xỉu lên xỉu xuống còn chưa nhìn mặt con lần cuối, về nhà đã nghe hai đứa nó nói con đã để vào quan tài và đóng nắp lại rồi.

Anna nắm tay mẹ Đặng nói:
-Con xin lỗi lúc đó các anh làm gì con không biết, đến khi con qua anh điều trị đến 6 tháng sau con mới tỉnh lại, bất đầu tập vật lý trị liệu nhưng con đã mất trí nhớ, khi đó anh hai nghỉ làm một thời gian dài để qua chăm sóc cho con.

Bây giờ thì mọi người đã hiểu ra được vấn đề và không còn giận cô nữa, cuối cùng Anna đã trở về gia đình đoàn tụ là hạnh phúc lắm rồi.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương