Bóng Ma Trong Mây
-
2: Vũng Bạch Mã 2
Căn phòng đi thuê của Hà Hưng Lị đã được những lời đồn thổi thêm mắm dặm muối thành “danh lam thắng cảnh” của dân giang hồ.
Chiêm Đài mò mẫm đi đến đó rồi leo lên tầng ba nhờ ánh đèn hành lang leo lét, sau đó khẽ gõ cửa.
Hà Hưng Lị đã chuyển đi từ lâu, hành lang lặng ngắt như tờ.
Chiêm Đài lấy tuốc-nơ-vít và dây kẽm từ trong túi áo ra, nhét vào ổ khóa một cách rất thành thục.
Sau mười giây, một tiếng “tách” rất nhẹ vang lên, cửa mở ra.
Trong căn phòng im ắng, dường như có ai đó đang rình rập trong bóng tối.
Chiêm Đài khẽ nhướng mày, tay trái bắt ấn, tay phải lấy ra một nắm đỗ xanh, vãi hết ra.
Tiếng hạt đỗ rơi xuống sàn đã đánh động đến người trốn trong bóng tối, hơi thở vốn dĩ rất khẽ của người nọ đột nhiên phập phồng.
Quả nhiên có người trong phòng, hít thở nhẹ, dáng người mảnh mai! Là một phụ nữ!
Hai mắt Chiêm Đài lóe lên, lập tức lao về phía cô đang nấp.
Nhưng đúng lúc này, đèn trong phòng bỗng sáng chưng, một tiếng hét chói tai suýt nữa xuyên thủng màng nhĩ của Chiêm Đài.
“Á á á! Anh là ai? Tại sao anh lại ở đây?” Một giọng nữ thảm thiết vang lên sau lưng.
Trong một thoáng sững sờ, Chiêm Đài chỉ thấy một bóng người nhỏ nhắn với mái tóc đen dài được buộc kiểu đuôi ngựa sau gáy, nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ.
Người đó đã chạy mất, có đuổi theo cũng vô ích.
Cậu thở dài bất lực, từ từ quay người lại.
Còn ở dưới tầng, nơi mà cậu không nhìn thấy được, có bóng người mảnh dẻ núp dưới mái hiên.
Một lúc sau, người này đội chiếc mũ áo lên đầu, rồi sải bước đi về phía trước.
Đầu sỏ Hà Hưng Lị vẫn đang đứng trước mặt Chiêm Đài, mở to đôi mắt vô tội nhìn cậu: “Tôi quay lại lấy đồ, cậu là khách thuê mới à?”
Hiếm khi gặp được nhân vật nữ chính trong câu chuyện, Chiêm Đài hào phóng mời Hà Hưng Lị đi ăn đồ xiên trên phố.
Gần đây, cô ta rất nhuận sắc, khuôn mặt không trang điểm trông sạch sẽ nhưng lại già nua.
Mặt mũi tuy được coi là dễ nhìn nhưng khóe miệng đã xệ xuống, cho thấy những thăng trầm trong hơn mười năm qua của cô ta.
“Dân giang hồ các cậu đều thích nghe chuyện.
Tôi tính tiền theo giờ, dạo này cũng kiếm được kha khá.” Cô ta chớp chớp mắt, “Rồi, thế cậu muốn nghe cái gì?”
Chiêm Đài yên lặng nhìn cô ta, bàn tay trái giấu dưới bàn bí mật bắt ấn.
Đôi má Hà Hưng Lị hồng thắm, trên trán lờ mờ vết đỏ như hoa đào, sao Hồng Loan* chuyển động, quyến rũ mê người.
*Trong tử vi tướng số, sao Hồng Loan đại diện cho bề ngoài của mỗi phái (hình dáng, diện mạo, thể xác và sự hấp dẫn của hình tướng), và cái duyên của mỗi phái (cái nết, sắc đẹp bên trong)
Nhưng cô ta vẫn tỏ ra không biết gì, hệt như một cô gái ngây thơ, mù mờ.
Chiêm Đài khẽ thở dài, nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của cô ta.
Hà Hưng Lị giật mình, rút tay về, cười nói: “Anh giai, sờ tay tôi là phải trả tiền đấy.”
Trán Chiêm Đài nổi gân xanh.
Cậu đè tay cô ta lại, tiếp đó móc một tờ tiền màu hồng đưa đến trước mặt cô ta.
Sau đấy, cậu nhẹ nhàng kéo bàn tay không phải lao động vất vả, được dưỡng rất tốt của Hà Hưng Lị, rồi lật lòng bàn tay cô ta lên.
Có lớp sương mù đỏ sẫm ẩn trong những đường chỉ tay chằng chịt, chẳng khác gì những giọt máu đang chảy chầm chậm.
Dưới hơi nóng của bát bún cay, lòng bàn tay hồng hào bị chiếm cứ bởi những giọt máu.
Chiêm Đài sầm mặt, cẩn thận quan sát sắc mặt của Hà Hưng Lị, còn nắm cằm cô ta mà xoay trái xoay phải.
Hà Hưng Lị bất mãn, ú ớ phản đối, nhưng lại đầu hàng khi Chiêm Đài lia ánh mắt sắc như dao tới.
“Nửa đêm cô mới ‘mở hàng’.” Chiêm Đài nói, “Một vị khách giàu có, mặc âu phục đi giày da đột nhiên từ trên trời rơi xuống, mọi mặt đều phù hợp với ảo mộng hàng ngày của cô.
Trùng hợp vậy sao?”
Hà Hưng Lị chớp chớp mắt: “Vẫn phải có ước mơ chứ, nhỡ nó trở thành hiện thực thì sao?”
“Khụ, cô rất có chí tiến thủ đấy!” Chiêm Đài liếc nhìn cô ta với vẻ vừa khen ngợi vừa buồn cười, sau đó lại nghiêm mặt: “Có câu ‘đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma’.
Và một câu còn kinh điển hơn gọi là ‘mộng xuân lắm nhất định sẽ gặp ma’.”
“Hả?” Hà Hưng Lị lại chớp chớp mắt: “Ma gì?”
Chiêm Đài hừ nhạt, cười nửa miệng và nhìn cô ta: “Ma mê gái.”
“Sao Hồng Loan giữa hai đầu lông mày cô đang di chuyển mạnh, nhưng đường chỉ tay của cô lại bị quấn quanh bởi màn sương dày đặc, không có duyên với tình yêu và hôn nhân.
À, nói thẳng ra là kiếp trước cô đã bỏ rơi vợ con, đi nuôi bồ nhí, không tích đức.
Kiếp này, có lẽ khó có được duyên lành.” Chiêm Đài nhìn Hà Hưng Lị đang há hốc miệng, tiếp tục nói một tràng: “Có thể thấy lần này cô đã phạm phải cung Đào Hoa, nhưng tám chín phần là kiếp nạn đào hoa chứ không phải vận đào hoa.”
“Gặp nhau lúc đêm hôm khuya khoắt, còn mặc âu phục, đi giày da, rồi đột tử trên giường.” Chiêm Đài nói: “Khi cô gọi người đến thì cái xác đã không cánh mà bay.
Những dấu hiệu này gắn kết với nhau, chứng tỏ điều gì?”
Hà Hưng Lị ngơ ngác đáp: “Chứng tỏ tôi đã mơ một giấc mộng xuân?”
Chiêm Đài tức giận cau mày, nhưng cố kìm nén một lúc mới nói: “Chứng tỏ vị khách mà cô gặp đêm đó không phải là người.”
“Xuất hiện vào lúc nửa đêm, còn rất hào phóng, biến thành dáng vẻ mà cô thích, đó chính là một con ma hám gái điển hình.
À, tên khoa học của nó là Lạc Li, trông giống con thạch sùng, thường thích nhất là nghe lỏm chuyện riêng tư của người khác.”
“Tôi đoán, nó đã tu luyện rất lâu, hẳn là đã nghe lỏm ở góc tường nhà cô nhiều năm trước khi biến thành hình người.”
Hà Hưng Lị ngượng ngùng: “Cũng không lâu đến thế… Người ta mới làm nghề này được mười hai năm.”
Khóe miệng giật giật một cái, Chiêm Đài nói tiếp: “Tiểu yêu Lạc Li nghe lỏm chân tường, hình dạng giống thạch sùng, chỉ có kiến thức suông chứ không có kinh nghiệm thực chiến, bỗng nhiên làm chuyện ‘trai gái’ với cô.
Ờ, có lẽ nó đã mê hoặc cô, khiến cô mê man, không phân biệt rõ thực tế và trong mơ.”
“Lạc Li lần đầu hưởng thụ chuyện ‘phòng the’, phần lớn là phấn khích quá mức nên mới ngất xỉu trên người cô.
Toàn thân hắn lạnh như băng, lại còn là yêu quái.
Trong lúc hoảng sợ, cô tưởng hắn là xác chết cũng là điều bình thường.”
“Mãi đến khi cô hét lên, nó mới tỉnh lại.
Nhân lúc cô chưa kịp hô hoán mọi người, nó nhanh chóng biến thành hình dạng con thạch sùng rồi bỏ trốn.” Chiêm Đài nhìn lướt qua vẻ mặt như bị sét đánh của Hà Hưng Lị mà thấy buồn cười, “Đây chính là ngọn nguồn về cái xác kia đấy.
Nói toạc ra là: Cô đã ngủ với một con thạch sùng.”
“Nó sẽ không thỏa mãn với việc ‘một phát ăn luôn’, nên chắc hẳn sẽ còn biến thành dáng vẻ mà cô thích để quyến rũ cô.” Chiêm Đài tiếp tục phân tích: “Tôi hỏi cô nhé, ngoài vị khách mặc âu phục lần trước ra, gần đây cô có gặp người nào hào phóng, vẻ ngoài xuất chúng, cực kỳ cuốn hút, còn hết sức tỉ mỉ chu đáo và kiên nhẫn với cô không? Chính là kiểu khiến cô yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy?”
Hà Hưng Lị chợt hiểu ra, bèn nghiêm túc gật đầu: “Cậu.”
Lồng ngực Chiêm Đài phập phồng, cậu không nói rõ được là nên cười hay nên cáu: “Ngoài tôi ra, còn ai nữa?”
Hà Hưng Lị nghĩ một lát, sau đó như vừa bừng tỉnh cơn mơ: “Đúng thật là có một người.”
“Nhưng cô ấy là nữ!” Ánh mắt Hà Hưng Lị lóe lên sự kinh ngạc và vui mừng: “Vẻ ngoài xuất chúng này, cực kỳ cuốn hút, còn tỉ mỉ chu đáo và kiên nhẫn, đường cong lả lướt này.
Thật sự khiến tôi ‘rung rinh’, không kìm lòng được...”
“Chẳng lẽ sâu trong nội tâm, tôi… lại là một người đồng tính nữ?”
Chiêm Đài: “...”
Hà Hưng Lị hào hứng nói tiếp: “Này nhé, cô ấy còn là một đạo trưởng, họ Lục, tên là Lục Ấu Khanh.
Dáng người đẹp lắm…”
Cô ta vẫn lải nhải, nhưng Chiêm Đài đã có phần thất vọng.
Cậu lẩm nhẩm cái tên Lục Ấu Khanh rất nhiều lần, nhưng không có bất cứ ấn tượng nào là đã từng quen biết với người này.
Xem ra, đạo trưởng họ Lục kia chỉ là “người cùng nghề”, đến vì tò mò, có mục đích giống cậu, không phải là cái xác đàn ông khỏa thân đã biến mất li kì đêm đó.
Chiêm Đài ngẫm nghĩ, rồi lấy ra một cây bút mực đỏ và một chiếc chén nhỏ màu xanh lam từ trong chiếc tráp đeo đằng sau.
Cậu xoa nhẹ đầu ngón tay vào nhau, một đốm lửa màu xanh thẫm bùng lên, đốt cháy lá bùa màu vàng.
Tro bùa rơi vào trong chiếc chén, từng giọt sương hứng trên lá ngân hạnh được nhỏ vào, như mực nước xanh xám.
Cậu chấm bút chu sa vào tro bùa, sau đó kéo người Hà Hưng Lị xuống, nhẹ nhàng vẽ bùa chú bằng chữ Canh* lên gáy cô ta.
*Thiên Canh Tinh là một trong số những ngôi sao thuộc chòm sao Bắc Đẩu
Trong đạo giáo để chỉ gió mạnh, gió trên cao.
“Mở cửa trời, chặt đứt đường ma quỷ, bùa chú cũng vậy.
Nếu Lạc Li kia lại đến tìm cô, bùa chú in sau gáy cô có thể khiến hắn hết đường trốn.” Chiêm Đài vỗ khẽ vào Hà Hưng Lị.
Cô ta mỉm cười.
Đây rõ ràng là khuôn mặt sáng sủa, nhưng hắn lại nhìn thấy vẻ tang thương khó tả.
“Hà Hưng Lị.” Chiêm Đài nghiêm nghị dặn dò cô ta: “Sau này nhất định phải chú ý an toàn, tuy ma quỷ có ít nhưng kẻ ác rất nhiều.
Làm người phải biết đề phòng, cẩn thận đừng để bị lừa.”
Cô ta nhoẻn cười đứng dậy, vẫy tay với cậu, sau đó vui vẻ nhảy lên chiếc taxi đã đặt trước qua ứng dụng Tích Tích* vừa chạy tới.
Sau gáy cô ta thấp thoáng dòng chữ bùa chú màu đỏ.
*Hình thức đặt xe qua ứng dụng tương tự như Grab taxi của Việt Nam.
Ba ngày sau, một vụ án chấn động Sơn Thành được đưa ra ánh sáng.
Một cô gái làng chơi đi ăn khuya cùng bạn đã bị gã tài xế taxi Tích Tích đang thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi, cưỡng hiếp rồi giết chết trong con ngõ nhỏ ở Vũng Bạch Mã trên đường về.
Chiêm Đài với tư cách là “người bạn” đi ăn cùng cô gái đã đi nhận xác.
Hắn trầm lặng nhìn dòng bùa chú bằng chữ Canh đỏ tươi sau gáy thi thể nạn nhân.
Hai bàn tay chậm rãi nắm thành quả đấm.
Ai nói yêu quái trên thế gian này đáng sợ?
Nếu nói đến đáng sợ nhất, thì đó mãi mãi vẫn là lòng người.
Cho dù cậu có vẽ hàng nghìn lá bùa trừ yêu bắt ma cho cô ta, cũng không chống được ác quỷ đội lốt người đang đi lại trên trần gian..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook