Bóng Lưng Nhạt Nhòa
-
Chương 21: Sáng tỏ thông suốt
Thủy Mạt phát lại weibo của Thâm Thủy Tỉnh.
Thủy Mạt: Chẳng có nhẽ? (Phát)// Thâm Thủy Tỉnh: Anh cũng đang chờ một người. (Phát)// Hậu kỳ kém cỏi Tây Vô: Em đang đợi một người.
Vốn weibo của Thâm Thủy và Tây Vô đã được đăng lâu rồi, cũng không gây ra vụ oanh động nào. Nhưng Thủy Mạt vừa phát lại, còn nói như thể biết rõ tình hình, khiến cho mọi người đều bình luận suy đoán tưởng tượng.
Vì vậy, đã có người khẩn cấp đem phát hiện của mình đăng lên diễn đàn.
Chủ đề: Thâm Thủy và Thủy Mạt thực sự yêu nhau?!
0L: [Chụp màn hình weibo] Thâm Thủy nhắc đến người kia có phải Thủy Mạt hay không, nếu không thì Thủy Mạt trả lời như thế làm gì.
1L: Lâu chủ suy nghĩ quá nhiều rồi.
2L: Chẳng lẽ không thể chỉ Tây Vô sao?
3L: Ôi, quan hệ tam giác thật quá phức tạp.
4L: Lâu chủ, nơi này là chỗ phát kịch, chuyện tình cảm của CV không cần phải đưa lên đây để nói, thương anh ấy thì đừng làm phiền anh ấy.
5L: Kiên quyết ủng hộ Thủy Mạt, bọn họ đã ở bên nhau lâu như vậy!
6L: LS xin chú ý dùng từ, cuồng cũng đừng quá kích động.
7L: 6L là người của đảng Thủy Vô, không cần giải thích.
8L: Tôi là 6L. Vậy thì sao?
…
Lại là một bài post náo nhiệt, trong nhóm Bóng lưng, trọng tâm nói chuyện của mọi người cũng thay đổi.
Chuẩn bị – Miên Hoa Bào: Thủy Mạt thụ thụ, không phải cậu đi du ngoạn rồi sao? Còn có thể lên weibo a~
Bởi vì thấy Thủy Mạt đang onl, một hồi sau, Thủy Mạt trả lời.
Thẩm Tân Liên – Thủy Mạt: Tôi chỉ không có phương tiện để ghi âm thôi =.=
Chuẩn bị – Miên Hoa Bào: Khai hết những gì cậu biết ra đây! [Dao]
Thẩm Tân Liên – Thủy Mạt: Đương sự đều ở chỗ này, nói ra không tốt.
Chuẩn bị – Miên Hoa Bào: ?u? Tôi rất muốn biết.
Đạo diễn – Lam Sắt: Hình như tôi cũng biết rồi~
Trần Thành – Thâm Thủy Tỉnh: …
Thẩm Tân Liên – Thủy Mạt: Σ(°△°|||) Đại nhân, tôi chưa nói gì hết! Nhưng mà, khó trách lần trước cậu hỏi tôi
Trần Thành – Thâm Thủy Tỉnh: …
Thủy Mạt còn chưa gõ xong chữ đã không cẩn thận nhấn gửi, may mà dừng đúng lúc.
Thẩm Tân Liên – Thủy Mạt: Tôi out.
Vì vậy, ava của Thủy Mạt trực tiếp tối xì, trốn thật nhanh. Chỉ để lại một đám người càng thêm hiếu kì.
Chuẩn bị – Miên Hoa Bào: Nè có đi cũng phải nói cho rõ ràng chứ.
Trần Thành – Thâm Thủy Tỉnh: Miên Hoa Bào.
Chuẩn bị – Miên Hoa Bào: Có em!
Trần Thành – Thâm Thủy Tỉnh: Nói chuyện riêng.
Sau đó trong nhóm không còn động tĩnh gì nữa, hẳn là hai người đã ra ngoài nói chuyện.
Ngô Hi thực không muốn onl QQ, nhưng cậu đã làm xong demo kỳ một cần phải gửi cho chuẩn bị và đạo diễn. Một đoạn thời gian bận rộn cũng lăn qua lăn lại xong, cũng may không có làm hỏng.
Vừa mở khung chat với Miên Hoa Bào để gửi file, Miên Hoa Bào liền gõ tới.
Miên Hoa Bào: Nghe nói… Thâm Thủy… thổ lộ… với cậu?
Tây Vô: (°▽, °)
Tây Vô đang kinh ngạc không hiểu sao Miên Hoa Bào lại biết, nhưng đồng thời cậu cũng quên gửi biểu tình thế kia đồng nghĩ với thừa nhận rồi.
Miên Hoa Bào: Thật sao?
Tây Vô thở dài.
Tây Vô: Ừ…
Miên Hoa Bào là bạn tốt cậu quen biết trong giới võng phối, cũng có thể nói cậu là do cô kéo vào, dù sao tham gia giới hỗn loạn đã lâu, Tây Vô đã đem cô thành bạn thân. Vậy nên cậu từng tâm sự tấm lòng mình với cô. Ví dụ như cậu là fan của Thâm Thủy, ví dụ như cậu thích Thâm Thủy Tỉnh.
Cô là người tương đối thận trọng trong vấn đề tình cảm, bình thường không phủ quyết tình cảm của Tây Vô, cũng không vì cậu thừa nhận mà trêu chọc.
Miên Hoa Bào: Nghe nói cậu đã từ chối người ta? Không phải cậu thích Thâm Thủy sao? Sao không nắm lấy cơ hội?
Tây Vô không biết phải trả lời thế nào. Đúng, người cậu thích thổ lộ với cậu, hai người lưỡng tình tương duyệt là kết cục tốt đẹp nhất. Nhưng, Tây Vô không thể tưởng tượng một ngày Thâm Thủy biết cậu là ai, liệu anh còn thích cậu không? Nghiêm trọng hơn là nếu khôi phục mọi thứ về nguyên trạng, có càng thêm chuyển biến xấu không? Mạo hiểm như vậy dường như quá lớn.
Tây Vô: Tôi không biết nên làm gì bây giờ. Có một số việc ngoài đời, Thâm Thủy cũng không biết.
Miên Hoa Bào: Tôi chỉ biết là cơ hội thì phải nắm cho chắc. Tuy rằng nói vậy thật tầm thương, nhưng ai cũng công nhận điều đó. Bở lỡ cơ hội lần này, cậu có đảm bảo mình không hối hận không? Từ đầu cậu đã nói thích anh ấy, vì sao không thử một lần?
Miên Hoa Bào nghiễm nhiên giảng giải tâm lý cho Tây Vô, làm một người bạn tốt, cô muốn thấy bạn mình hạnh phúc.
Tây Vô: Nếu như anh ấy biết, nhất định sẽ ghét tôi.
Miên Hoa Bào: Vậy nói rõ ràng đi, không cần phải lo lắng nữa. Cơ hội tốt không tóm lấy thật đáng tiếc.
Bên kia suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng gửi một đáp án thỏa mãn.
Tây Vô: Ừ.
Nói đến đây, tình hình đã như Miên Hoa Bào nghĩ, quấn quýt thuyết phục Tây Vô. Vì vậy, cô nhắn tới QQ của Thâm Thủy Tỉnh.
Miên Hoa Bào: Đại nhân, em đã trò chuyện xong, muốn biết toàn bộ quá trình không~ Tới cầu xin em đi~
Thâm Thủy Tỉnh: …
Thâm Thủy hiển nhiên không thích hợp với dáng vẻ hạ mình.
Miên Hoa Bào: OTZ được rồi, đại thần quả nhiên không thể đùa giỡn. Trực tiếp xem đi~ [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh]
Miên Hoa Bào rất không phúc hậu gửi hết ảnh chụp màn hình chat với Tây Vô cho Thâm Thủy, trong lòng mặc niệm: Tiểu Tây đừng trách tôi nha, tôi chỉ muốn tốt cho hai người.
Miên Hoa Bào: Nói thật, Tiểu Tây thích anh, nhưng xem ra không chịu lập tức chấp nhận anh.
Thâm Thủy Tỉnh: Tôi cần biểu hiện tốt hơn là được, dù sao còn lâu mới xong kịch, thời gian ở chung còn rất dài.
Miên Hòa Bào: Nè, anh đang nguyền rủa kịch của em khó sinh sao?
Thâm Thủy Tỉnh: (^o^)/~
Miên Hoa Bào: Em đánh không lại anh OTZ
Miên Hoa Bào: Vậy anh xem xong ảnh rồi, kế tiếp dự định thế nào?
Thâm Thủy Tỉnh: Chờ.
Miên Hoa Bào: Σ(°△°|||) Có nghị lực, có kiên nhẫn, không tệ! Nhưng mà anh có xác định là nghiêm túc, không phải đùa giỡn không? Tình yêu võng phối cần phải thận trọng.
Thâm Thủy Tỉnh: Tôi biết, tuy rằng chưa thấy mặt Tiểu Tây, bình thường cũng chỉ trò chuyện trên internet, nhưng tôi không muốn bỏ qua cơ hội ở bên em ấy.
Miên Hoa Bào: Ai gu, Tiểu Tây ←_← Đã thành cục cưng rồi. Nhưng mà tốt lắm, tao niên(1) dũng cảm tiến về phía trước đi! Tỷ tỷ ở sau lưng ủng hộ các người!
Đọc kỳ từng chữ trong ảnh của Miên Hoa Bào, tuy rằng Thâm Thủy không hiểu việc ngoài đời mà Tây Vô nói là cái gì, nhưng ít ra Thâm Thủy biết được Tây Vô cũng thích mình. Bởi vì trong lòng em ấy có điều lo lắng, nên khó có thể chấp nhận anh.
Xem khung chat của Miên Hoa Bào với Tây Vô, liệu em ấy có thể nói chuyện với mình không. Nhìn ava của Tây Vô, hai mắt Thâm Thủy không chớp lần nào, rất sợ bỏ qua động tĩnh.
Tây Vô: Thâm Thủy.
Thâm Thủy Tỉnh: Ừ, anh đây.
Tây Vô: Miên Hoa Bào vừa nói khi làm xong kịch Bóng lưng thì tổ chức tụ hội, đến lúc đó gặp nhau đi.
Gặp mặt rồi, tất nhiên sẽ biết tất cả nguyên nhân.
Tây vô chỉ muốn cho mình thời gian để chuẩn bị tâm lý, nhưng Thâm Thủy lại cố ý hiểu sai thành một loại ý tứ khác.
Khi hai người gặp nhau, trước tiên cần dành thời gian bồi dưỡng tình cảm, để làm bàn đạp cho lần gặp mặt ngoài đời.
Vậy nên Thâm Thủy tự nhiên hiểu câu nói của Tây Vô thành lời đồng ý, hai người hẹn hò rồi.
Trước tình yêu, chỉ số thông minh của ai cũng tụt xuống.
Nói rõ rồi, giữa hai người cũng không còn vướng mắc gì nữa. Vì thế khôi phục trở lại trạng thái trước đây. Càng sâu dường như càng thân mật. Mà số lần họ nhắn tin điện thoại cũng ngày càng nhiều hơn.
Thâm Thủy Tỉnh: Tiểu Tây, đêm nay ngủ sớm một chút.
Thâm Thủy Tỉnh: Tiểu Tây, ngày mai trời mưa, em nhớ mang ô theo.
Thâm Thủy Tỉnh: Tiểu Tây, đã ăn xong cơm chưa?
…
Thâm Thủy đối với cậu ngày càng che chở quan tâm. Mà ở trong nội tâm sâu thẳm, nói thật lòng, không thể nghi ngờ khát vọng tiếp nhận sự dịu dàng ấy. Ngô Hi thấy mình thật quá tham lam.
Trước khi lời nói dối bị vạch trần, cậu tự cho phép hưởng thụ sự quan tâm của anh.
Thế nhưng đây là khao khát nhiều năm của cậu, thật vất vả mới có ở trước mắt, cậu không muốn buông tay.
Vậy nên, để cậu ích kỷ một lần cũng tốt.
*Chú thích:
(1) Tao niên: thiếu niên ở trên mạng hoạt bát, ngoài đời lạnh lùng.
Thủy Mạt: Chẳng có nhẽ? (Phát)// Thâm Thủy Tỉnh: Anh cũng đang chờ một người. (Phát)// Hậu kỳ kém cỏi Tây Vô: Em đang đợi một người.
Vốn weibo của Thâm Thủy và Tây Vô đã được đăng lâu rồi, cũng không gây ra vụ oanh động nào. Nhưng Thủy Mạt vừa phát lại, còn nói như thể biết rõ tình hình, khiến cho mọi người đều bình luận suy đoán tưởng tượng.
Vì vậy, đã có người khẩn cấp đem phát hiện của mình đăng lên diễn đàn.
Chủ đề: Thâm Thủy và Thủy Mạt thực sự yêu nhau?!
0L: [Chụp màn hình weibo] Thâm Thủy nhắc đến người kia có phải Thủy Mạt hay không, nếu không thì Thủy Mạt trả lời như thế làm gì.
1L: Lâu chủ suy nghĩ quá nhiều rồi.
2L: Chẳng lẽ không thể chỉ Tây Vô sao?
3L: Ôi, quan hệ tam giác thật quá phức tạp.
4L: Lâu chủ, nơi này là chỗ phát kịch, chuyện tình cảm của CV không cần phải đưa lên đây để nói, thương anh ấy thì đừng làm phiền anh ấy.
5L: Kiên quyết ủng hộ Thủy Mạt, bọn họ đã ở bên nhau lâu như vậy!
6L: LS xin chú ý dùng từ, cuồng cũng đừng quá kích động.
7L: 6L là người của đảng Thủy Vô, không cần giải thích.
8L: Tôi là 6L. Vậy thì sao?
…
Lại là một bài post náo nhiệt, trong nhóm Bóng lưng, trọng tâm nói chuyện của mọi người cũng thay đổi.
Chuẩn bị – Miên Hoa Bào: Thủy Mạt thụ thụ, không phải cậu đi du ngoạn rồi sao? Còn có thể lên weibo a~
Bởi vì thấy Thủy Mạt đang onl, một hồi sau, Thủy Mạt trả lời.
Thẩm Tân Liên – Thủy Mạt: Tôi chỉ không có phương tiện để ghi âm thôi =.=
Chuẩn bị – Miên Hoa Bào: Khai hết những gì cậu biết ra đây! [Dao]
Thẩm Tân Liên – Thủy Mạt: Đương sự đều ở chỗ này, nói ra không tốt.
Chuẩn bị – Miên Hoa Bào: ?u? Tôi rất muốn biết.
Đạo diễn – Lam Sắt: Hình như tôi cũng biết rồi~
Trần Thành – Thâm Thủy Tỉnh: …
Thẩm Tân Liên – Thủy Mạt: Σ(°△°|||) Đại nhân, tôi chưa nói gì hết! Nhưng mà, khó trách lần trước cậu hỏi tôi
Trần Thành – Thâm Thủy Tỉnh: …
Thủy Mạt còn chưa gõ xong chữ đã không cẩn thận nhấn gửi, may mà dừng đúng lúc.
Thẩm Tân Liên – Thủy Mạt: Tôi out.
Vì vậy, ava của Thủy Mạt trực tiếp tối xì, trốn thật nhanh. Chỉ để lại một đám người càng thêm hiếu kì.
Chuẩn bị – Miên Hoa Bào: Nè có đi cũng phải nói cho rõ ràng chứ.
Trần Thành – Thâm Thủy Tỉnh: Miên Hoa Bào.
Chuẩn bị – Miên Hoa Bào: Có em!
Trần Thành – Thâm Thủy Tỉnh: Nói chuyện riêng.
Sau đó trong nhóm không còn động tĩnh gì nữa, hẳn là hai người đã ra ngoài nói chuyện.
Ngô Hi thực không muốn onl QQ, nhưng cậu đã làm xong demo kỳ một cần phải gửi cho chuẩn bị và đạo diễn. Một đoạn thời gian bận rộn cũng lăn qua lăn lại xong, cũng may không có làm hỏng.
Vừa mở khung chat với Miên Hoa Bào để gửi file, Miên Hoa Bào liền gõ tới.
Miên Hoa Bào: Nghe nói… Thâm Thủy… thổ lộ… với cậu?
Tây Vô: (°▽, °)
Tây Vô đang kinh ngạc không hiểu sao Miên Hoa Bào lại biết, nhưng đồng thời cậu cũng quên gửi biểu tình thế kia đồng nghĩ với thừa nhận rồi.
Miên Hoa Bào: Thật sao?
Tây Vô thở dài.
Tây Vô: Ừ…
Miên Hoa Bào là bạn tốt cậu quen biết trong giới võng phối, cũng có thể nói cậu là do cô kéo vào, dù sao tham gia giới hỗn loạn đã lâu, Tây Vô đã đem cô thành bạn thân. Vậy nên cậu từng tâm sự tấm lòng mình với cô. Ví dụ như cậu là fan của Thâm Thủy, ví dụ như cậu thích Thâm Thủy Tỉnh.
Cô là người tương đối thận trọng trong vấn đề tình cảm, bình thường không phủ quyết tình cảm của Tây Vô, cũng không vì cậu thừa nhận mà trêu chọc.
Miên Hoa Bào: Nghe nói cậu đã từ chối người ta? Không phải cậu thích Thâm Thủy sao? Sao không nắm lấy cơ hội?
Tây Vô không biết phải trả lời thế nào. Đúng, người cậu thích thổ lộ với cậu, hai người lưỡng tình tương duyệt là kết cục tốt đẹp nhất. Nhưng, Tây Vô không thể tưởng tượng một ngày Thâm Thủy biết cậu là ai, liệu anh còn thích cậu không? Nghiêm trọng hơn là nếu khôi phục mọi thứ về nguyên trạng, có càng thêm chuyển biến xấu không? Mạo hiểm như vậy dường như quá lớn.
Tây Vô: Tôi không biết nên làm gì bây giờ. Có một số việc ngoài đời, Thâm Thủy cũng không biết.
Miên Hoa Bào: Tôi chỉ biết là cơ hội thì phải nắm cho chắc. Tuy rằng nói vậy thật tầm thương, nhưng ai cũng công nhận điều đó. Bở lỡ cơ hội lần này, cậu có đảm bảo mình không hối hận không? Từ đầu cậu đã nói thích anh ấy, vì sao không thử một lần?
Miên Hoa Bào nghiễm nhiên giảng giải tâm lý cho Tây Vô, làm một người bạn tốt, cô muốn thấy bạn mình hạnh phúc.
Tây Vô: Nếu như anh ấy biết, nhất định sẽ ghét tôi.
Miên Hoa Bào: Vậy nói rõ ràng đi, không cần phải lo lắng nữa. Cơ hội tốt không tóm lấy thật đáng tiếc.
Bên kia suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng gửi một đáp án thỏa mãn.
Tây Vô: Ừ.
Nói đến đây, tình hình đã như Miên Hoa Bào nghĩ, quấn quýt thuyết phục Tây Vô. Vì vậy, cô nhắn tới QQ của Thâm Thủy Tỉnh.
Miên Hoa Bào: Đại nhân, em đã trò chuyện xong, muốn biết toàn bộ quá trình không~ Tới cầu xin em đi~
Thâm Thủy Tỉnh: …
Thâm Thủy hiển nhiên không thích hợp với dáng vẻ hạ mình.
Miên Hoa Bào: OTZ được rồi, đại thần quả nhiên không thể đùa giỡn. Trực tiếp xem đi~ [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh]
Miên Hoa Bào rất không phúc hậu gửi hết ảnh chụp màn hình chat với Tây Vô cho Thâm Thủy, trong lòng mặc niệm: Tiểu Tây đừng trách tôi nha, tôi chỉ muốn tốt cho hai người.
Miên Hoa Bào: Nói thật, Tiểu Tây thích anh, nhưng xem ra không chịu lập tức chấp nhận anh.
Thâm Thủy Tỉnh: Tôi cần biểu hiện tốt hơn là được, dù sao còn lâu mới xong kịch, thời gian ở chung còn rất dài.
Miên Hòa Bào: Nè, anh đang nguyền rủa kịch của em khó sinh sao?
Thâm Thủy Tỉnh: (^o^)/~
Miên Hoa Bào: Em đánh không lại anh OTZ
Miên Hoa Bào: Vậy anh xem xong ảnh rồi, kế tiếp dự định thế nào?
Thâm Thủy Tỉnh: Chờ.
Miên Hoa Bào: Σ(°△°|||) Có nghị lực, có kiên nhẫn, không tệ! Nhưng mà anh có xác định là nghiêm túc, không phải đùa giỡn không? Tình yêu võng phối cần phải thận trọng.
Thâm Thủy Tỉnh: Tôi biết, tuy rằng chưa thấy mặt Tiểu Tây, bình thường cũng chỉ trò chuyện trên internet, nhưng tôi không muốn bỏ qua cơ hội ở bên em ấy.
Miên Hoa Bào: Ai gu, Tiểu Tây ←_← Đã thành cục cưng rồi. Nhưng mà tốt lắm, tao niên(1) dũng cảm tiến về phía trước đi! Tỷ tỷ ở sau lưng ủng hộ các người!
Đọc kỳ từng chữ trong ảnh của Miên Hoa Bào, tuy rằng Thâm Thủy không hiểu việc ngoài đời mà Tây Vô nói là cái gì, nhưng ít ra Thâm Thủy biết được Tây Vô cũng thích mình. Bởi vì trong lòng em ấy có điều lo lắng, nên khó có thể chấp nhận anh.
Xem khung chat của Miên Hoa Bào với Tây Vô, liệu em ấy có thể nói chuyện với mình không. Nhìn ava của Tây Vô, hai mắt Thâm Thủy không chớp lần nào, rất sợ bỏ qua động tĩnh.
Tây Vô: Thâm Thủy.
Thâm Thủy Tỉnh: Ừ, anh đây.
Tây Vô: Miên Hoa Bào vừa nói khi làm xong kịch Bóng lưng thì tổ chức tụ hội, đến lúc đó gặp nhau đi.
Gặp mặt rồi, tất nhiên sẽ biết tất cả nguyên nhân.
Tây vô chỉ muốn cho mình thời gian để chuẩn bị tâm lý, nhưng Thâm Thủy lại cố ý hiểu sai thành một loại ý tứ khác.
Khi hai người gặp nhau, trước tiên cần dành thời gian bồi dưỡng tình cảm, để làm bàn đạp cho lần gặp mặt ngoài đời.
Vậy nên Thâm Thủy tự nhiên hiểu câu nói của Tây Vô thành lời đồng ý, hai người hẹn hò rồi.
Trước tình yêu, chỉ số thông minh của ai cũng tụt xuống.
Nói rõ rồi, giữa hai người cũng không còn vướng mắc gì nữa. Vì thế khôi phục trở lại trạng thái trước đây. Càng sâu dường như càng thân mật. Mà số lần họ nhắn tin điện thoại cũng ngày càng nhiều hơn.
Thâm Thủy Tỉnh: Tiểu Tây, đêm nay ngủ sớm một chút.
Thâm Thủy Tỉnh: Tiểu Tây, ngày mai trời mưa, em nhớ mang ô theo.
Thâm Thủy Tỉnh: Tiểu Tây, đã ăn xong cơm chưa?
…
Thâm Thủy đối với cậu ngày càng che chở quan tâm. Mà ở trong nội tâm sâu thẳm, nói thật lòng, không thể nghi ngờ khát vọng tiếp nhận sự dịu dàng ấy. Ngô Hi thấy mình thật quá tham lam.
Trước khi lời nói dối bị vạch trần, cậu tự cho phép hưởng thụ sự quan tâm của anh.
Thế nhưng đây là khao khát nhiều năm của cậu, thật vất vả mới có ở trước mắt, cậu không muốn buông tay.
Vậy nên, để cậu ích kỷ một lần cũng tốt.
*Chú thích:
(1) Tao niên: thiếu niên ở trên mạng hoạt bát, ngoài đời lạnh lùng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook