Bông Hoa Nhỏ
Chương 1


Hôm nay là sanh thần thứ 16 của thập công chúa Trần Nhã Ân, mọi thứ trong cung thật náo nhiệt, tiếng cười nói, tiếng la mắng, tiếng hối thúc hòa lẫn với nhau khiến người ta thật đau đầu nhức óc mà.

Nhã Ân là công chúa được Hoàng thượng yêu thương nhất, nghe nói vì mẹ nàng là phi tần được ông sủng ái nhất, nhưng bà lại xấu số mà qua đời sớm.

Mọi chuyện càng trở nên rối rắm với sự xuất hiện bất ngờ của thập công chúa.

Nàng khoác trên mình một bộ trang phục sắc cam, mang một màu ánh dương càng tô điểm vẻ đẹp của thiếu nữ mới lớn.

Cung nữ đi theo hầu công chúa, trên mái tóc đã điểm vài màu trắng:
- Công chúa, đây không phải là nơi người nên đến!
Nhã Ân không trả lời, chỉ nhìn cung nữ ấy một chút với đôi mắt long lanh khiến bà chẳng thể nói gì nữa.

Nàng nhìn mọi thứ lướt qua, cười tươi rồi nói:
- Mọi người không cần quá cầu kì đâu!
Tất cả đều ngước mắt lên nhìn công chúa, tất cả đồng loạt quỳ xuống khiến Nhã Ân hơi giật mình, một người trông có vẻ là quản lý của họ:
- Vâng, thưa công chúa! Người không cần phải quan tâm đến những việc này đâu!
- Miễn lễ, đứng dậy hết đi! – Nhã Ân lúng túng.
Các cung nữ trong cung đều tỏ ra câu nệ với nàng, từng ấy năm nàng chẳng tìm được một người bạn nào trong cung này.

Chú chim đậu trên cành cây đối diện nàng liên tục hót, rồi lại bay qua cành khác, cuối cùng bay thật xa lên bầu trời trong xanh, công chúa như nàng thấy thật ghen tị với nó mà.

Cả ngày hôm nay nàng chỉ đi qua đi lại trong cái cung nhỏ xíu, bình thường Nhã Ân đã chạy đi chơi rồi, nhưng hôm nay là sanh thần nàng, phụ hoàng cho người bám theo nàng như hình với bóng chỉ sợ đến lúc tiệc mở thì công chúa chạy mất vậy.

Mặt công chúa nhăn lại, khi đi liên tục phát lên tiếng bạch bạch, tỏ vẻ sự khó chịu không vui.

Đi đến đâu, công chúa kéo ánh mắt nhìn khó chịu đến đấy, được yêu chiều nên các lễ nghi trong cung có lẽ nàng đã không để tâm đến rồi.

Cung nữ không chịu được nữa đành lên tiếng nhắc nhẹ:

- Công chúa!
Nhã Ân nghe tiếng gọi thì mới phát hiện ra và nhận thức được hành động của mình.

Thật ra nàng cũng chẳng để tâm mấy, trong cung thâm sâu hiểm ác này làm sao tìm được một người không ai ghét, một kẻ chẳng ghét ai.

Cuối cùng, tiệc sanh thần của nàng cũng đến, náo nhiệt quá có lẽ đó là điều nàng thích nhất ngày hôm nay.

Tìm kiếm mãi, Nhã Ân mới thấy được La Hiểu Lam, biểu tỉ của công chúa.

Hiểu Lam là con gái của La Tấn - một đại tướng quân - với tỷ tỷ của mẹ nàng.

Nhã Ân chạy lại hù Hiểu Lam, mặc dù có giật mình nhưng điều này chẳng thể khiến thần thái của Hiểu Lam biến sắc đi phần nào cả, vẫn một nét thanh tao, sang trọng.

Trái ngược với Nhã Ân một công chúa tinh nghịch, tích cách hòa đồng vui vẻ, nhiều lúc hơi nhố nhăng, Hiểu Lam là một tiểu thư đích thực, luôn chú ý phép tắc, cầm kì thi họa đều thạo, thùy mị, thông minh tài trí.

Hiểu Lam nhìn nàng, không khó chịu, chỉ có sự ân cần:
- Sắp bắt đầu bữa tiệc rồi, công chúa còn không về vị trí để chuẩn bị sao?
- Biểu tỷ à, còn thiếu hành lễ đấy, câu nệ thì phải cho đủ chứ, bày đặt công chúa này công chúa nọ! – Nàng bĩu môi.
Hiểu Lam cười phá lên, một hành động không được thùy mị lắm.

Lâu quá, không gặp công chúa, Hiểu Lam thật sự quá nhớ biểu muội đáng yêu này.

Hiểu Lam ghé sát vào tai công chúa nói nhỏ:
- Hôm nay náo nhiệt, trốn đến phủ ta chơi, đảm bảo không ai biết!
Nhã Ân không giữ được mình mà cười thành tiếng, vẻ ngoài của Hiểu Lam chỉ là bao bọc cho tâm hồn trẻ con, yếu đuối của Hiểu Lam, mặc dù Hiểu Lam này hơn nàng 1 tuổi.

Đang vui vẻ, thì ở đâu xuất hiện một chàng công tử, trông giống thiếu gia nhà quan văn nho nhã, thư sinh, người này khom người hành lễ với công chúa.


Rồi mỉm cười nhìn biểu tỉ nàng.
- Không biết ta có thế trò chuyện đôi câu cùng tiểu thư La gia không?
Đáng thương cho kẻ không biết thân biết phận, tán tỉnh ai không tán tỉnh lại chọn La Hiểu Lam, cái nhận lại cuối cùng cũng chỉ là một ánh mặt sắc lạnh cùng lời từ chối nhã nhặn.

Có lẽ chẳng phải hắn không đủ tiêu chuẩn mà chỉ vì đơn giản tiểu thư La gia đã hẹn ước với một nam nhân khác rồi.

Tiệc bắt đầu, mọi người ai về vị trí đấy.

Ngắm nhìn những tiết mục hát múa, đàn ca, Nhã Ân chẳng phải người nhạt nhẽo nhừn nàng thât sự buồn ngủ khi xem những tiết mục này, có lẽ nó không phù hợp với nàng.

Cảnh gật gà gật gù của công chúa hoàn toàn lọt vào tầm mắt của một người – La Hải Đinh, ca ca cùng cha khác mẹ của Hiểu Lam, hắn với Nhã Ân được gọi là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên vì khi còn nhỏ, công chúa được nuôi dạy ở La phủ, mãi đến năm 12 tuổi mới được đưa về cung.

Hắn mỉm cười, hắn thật sự có tình cảm với nàng, tình cảm từ thuở nhỏ và trái tim hắn cũng đã chọn nàng là người mà cả đời này hắn yêu.
Sau bữa tiệc, mọi chuyện đều diễn ra theo đúng kế hoạch của 2 người.

Nhưng đến phút cuối, xảy ra một sai sót.

Nàng bị quân lính nhận ra và chặn lại, dù năn nỉ, thậm chí đem tiền ra cũng không lung lay được ý trí của bọn họ, vẫn nhất quyết không cho công chúa qua.

Nàng bất lực đành tìm phương án B.

Ở phía Tây hoàng cung có một đoạn tường bị hư hỏng chưa kịp sửa, giờ còn mỗi một cách thoát ra từ đường này.

Hiểu Lam lo lắng cho công chúa:
- Thôi hay muội ở lại cung đi, sau này còn nhiều cơ hội mà, phía Tây đó đa số bỏ hoang ít người qua lại, ít binh lính canh gác, thật sự quá nguy hiểm mà!
- Không sao đâu! Muội biết võ hơn nữa đây cũng không phài lần đầu muội đi đường này.


Tỉ rời cung đợi ở quán cũ nhé.
Vừa dứt lời, Nhã Ân đã nhanh chóng lẫn vào màn đêm, chẳng hiểu tại sao lần này Hiểu Lam lại cảm nhận được điều gì đó khiến nàng thật sự không thể yên tâm một chút nào, nhưng chẳng thể ngăn cản được biểu muội bướng bỉnh này, đành làm theo những gì đã tính.
Màn đêm tĩnh mịch, thỉnh thoảng có tiếng gió hú, tiếng lá xào xạc, ánh trăng mờ ảo chiếu rõ đường đi cho Nhã Ân.

Nàng có chút lạnh gáy, bình thường nàng đi đường này chỉ có đi ban ngày, hoặc ít nhất có những cung nữ đi bên cạnh.

Trong cung dạo này cũng chẳng có bắt gặp thích khách bao giờ, chắc chắn nàng chẳng xui đến mức gặp.

Suy nghĩ ấy chỉ vừa dứt thì một bóng người lướt qua nhanh trước mặt nàng, giật mình, Nhã Ân loạng choạng hoang mang, nàng sờ soạng tìm kiếm thanh đao hay đi theo mình, nhưng chẳng thấy gì.

Tại sao có thể đãng trí đến vậy chứ? Hôm nay đến tiệc làm sao có thể đem theo binh khí, lại còn quá ham chơi quên mất việc quay về lấy thanh đao ấy, trời khá lạnh nhưng trán nàng bắt đầu đẫm mồ hôi.

Nhưng tính tò mò đã chiến thắng tất cả, theo cách di chuyển thì người này không phải là một cao thủ, thậm chí chỉ là một người chỉ biết vài thước võ, có lẽ chỉ nhờ màn đêm che chắn thân phận.

Một kẻ như vậy đến hoàng cung này thì có thể làm được gì, đến nộp mạng? Đôi chân nàng từ bao giờ đã tự động đuổi theo cái bóng đen đó, một căn phòng mập mờ ánh sáng hiện lên trước mắt Nhã Ân.

Cái bóng đen đó dừng lại, cuối cùng nàng cũng nhìn rõ dáng vẻ người này, đang người nhỏ, mảnh khảnh có lẽ là nữ nhi.

Qua khung cửa sổ hỏng hiện lên một điều làm nàng bất ngờ hơn là kẻ mà người này gặp gỡ lại là một cung nữ trông khá quen mặt.

Giọng kẻ này cất lên, nàng liền nhận ra không ai khác chính là cung nữ luôn đi theo Hoàng hậu:
- Cầm lấy nó và cút đi! - Vừa nói vừa ném một túi vải cho người kia.
Cái tên của cung nữ ấy cuối cùng cũng hiện lên trong đầu của Nhã Ân – không ai khác chính là A Sương.

Xung quanh tĩnh lặng giúp cho nàng nghe rõ từng chứ của câu chuyện kia một bí ấn của 15 năm trước, một quá khứ đã ngủ yên từ lâu, cũng là thứ nàng đến cuối cùng cũng chẳng biết nàng biết được nó là tốt là may mắn hay là xấu là điều khiến cho cuộc đời nàng rẽ sang một hướng khác.
- Haha! - Người này cười lớn – Vẫn như ngày xưa nhỉ? Nhưng nó quá ít rồi! Với những gì ta biết phải đáng được nhiều hơn chứ?
- Nhiều hơn? – A Sương cảm thán với giọng điệu bỡn cợt nhất.
- Hoàng hậu hại chết Lâm quý phi, bằng cách bỏ độc từ từ vào thức ăn! Trong tay ta vẫn còn bình thuốc độc có khắc kí hiệu của Hoàng hậu, nhiêu đó vẫn chưa đủ để nhiều hơn sao? - Người này ngưng cười, đôi mắt trở nên bí hiểm.
Nghe đến đây, đôi chân nàng bủn rủn như không còn một ít sức lực nào cả, khoé mắt Nhã Ân cay cay, giọt nước mắt cũng từ từ lăn xuống, bao nhiêu năm qua nàng thơ ngây cứ ngỡ mẹ nàng bệnh nặng qua đời, chưa một lần nghĩ đến việc nó lại có nhiều uẩn khúc đến vậy.

Nàng vui vẻ trò chuyện còn gọi kẻ thù giết mẹ nàng hai từ mẫu hậu, chẳng hiểu lí do gì nơi khoé miệng nàng nhếch lên một nụ cười, cười cho số phận của nàng.
Người đó bất ngờ rút ra một con dao ngăm, nhắm vào tim của A Sương mà đâm, tuy nhiên thân thủ quá yếu, A Sương tuy bất ngờ nhưng vẫn né được, con dao đó chỉ đâm vào phần bắp tay.
- Chết đi! Chính ngươi hại chết cả nhà ta! - Người đó hét to.

Hành động vừa rồi như kích thích con thú dữ trong A Sương, tay cô ta là một lọ thuốc chỉ mới vẩy nhẹ trúng vào người kia, bất chấp lớp áo dày, lớp da chỗ đó bỗng chốc đỏ rực như bỏng, người này quằn quại trong đau đớn.

Nhã Ân thật sự bàng hoàng trước sự việc đang xảy ra trước mắt mình, nàng chẳng thể làm gì ngoài việc chứng kiến nó, kẻ chủ động hiên tại rõ ràng là A Sương, trong tay ả còn đang là độc Hỏa Tuyệt, chính cần dính một ít lập tức bỏng rát.

Chưa kể có thể xung quanh đây còn rất nhiều người của Hoàng hậu, và sự xuất hiện của nàng đã bị phát hiện.

Ả ta cầm con dao đâm liền nhiều nhát lên người kia, đến khi chẳng còn chút sức lực để rên la nữa thì dừng lại.

Thật sự rất dã man.
Tiếng chim hót..

Ngay trên đầu Nhã Ân, nó đã thành công thu hút cái nhìn của A Sương.

Còn chẳng phải suy nghĩ, Nhã Ân lập tức quay đầu dùng tất cả khả năng của mình nhắm vào hướng có ánh sáng, chắc chắn là binh lính tuần tra, rồi nàng sẽ không sao, hơn nữa còn có thể đem mọi chuyện nói với phụ hoàng, đòi công bằng cho mẹ nàng.

Nghĩ đến đây, nàng càng có nhiều động lực để chạy.

Ánh sáng đó càng ngày càng rõ, đó là hy vọng của công chúa.

Đúng là binh lính đi tuần đúng thật là binh lính đi tuần, nụ cười trên môi nàng được vẽ ra.

Vị tướng quân nhìn thấy công chúa thì liền hành lễ:
- Có chuyện gì mà công chúa lại hoảng hốt như vậy, giờ này không phải công chúa phải ở trong điện sao?
- Cung nữ, cung nữ của hoàng hậu giết người, mau bắt lại, ở đằng kia! - Vừa nói nàng vừa chỉ về hướng bản thân vừa chạy.
Vị tướng quân này có vẻ như đang nghĩ gì đấy, làm nàng thật sự lo lắng.

Nàng sai thật rồi, đã sai thật rồi, sao bây giờ nàng mới nhận ra.
- Đây là nghĩ vụ của bọn ta! Công chúa cứ yên tâm quay về nghỉ ngơ!
Nàng vừa mừng thầm, vì có lẽ mĩnh đã nghĩ quá nhiều.
- Thập công chúa dâm loạn, tằng tiện với binh sĩ nhanh chóng bắt lại!
Nhã Ân còn chưa kịp hiểu ý nghĩa của câu nói kia, con đôi chân đã tự động bỏ chạy thêm một lần nữa, chỗ hư hỏng của bức tưởng đã ngay trước mắt, ra khỏi hoàng cung này nàng phải làm sao đây? Đêm hôm đó cung điện sáng rực..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương