Bóng Đỏ - Countryhumans
C53: Phản Ứng Với Tất Cả (ngoại Truyện)

"Vậy là hai người các cậu đã giấu ta về vụ này?"

Hiện tại B.Việt Nam đang ngồi đối diện với B.Cuba và China. Cả hai người được cho đồng phạm không dám hó hé điều gì vì cả hai người đều làm sai.

B.Việt Nam cũng không làm khó gì hai người, dù gì anh cũng là kẻ trọng sinh mà. Nếu muốn trách thì trách luôn cả anh vì đã giấu diếm điều này.

Nhưng anh cũng rất bất ngờ khi biết tin China lại là người xuyên không. Lúc đầu anh thu nạp hắn ta vào đội chỉ là do có hai vị thần theo dõi và trong đó có một vị thần mà anh cần, Kasie, vị thần của Internet.

"Sao cũng được. Ta mong hai người đừng giấu diếm ta điều gì nữa."

"Đội trưởng tha lỗi cho hai người bọn tôi sao?"_ China hỏi lại.

"Ừ."

China và B.Cuba nghe vậy mà mừng thầm trong lòng và cảm thấy yêu đời hơn.

Ở phía bên kia, các countryhumans đều ngạc nhiên trước khí chất của B.Việt Nam. Khác với Việt Nam trông có vẻ nghiêm túc và hòa đồng, thì người kia lại mang toát lên mình một sự lạnh lẽo, kiêu ngạo và quyền lực. Như thể người nọ là một chiến binh từ chiến trường tàn khốc bước ra vậy.

B.Việt Nam cũng thầm đánh giá những countryhumans từ thế giới China, tuy là yếu hơn anh nhưng anh cá chắc họ đều là một cựu chiến binh và có nhiều kinh nghiệm chiến đấu.

Quả là thú vị._ B.Việt Nam nghĩ.

"Thôi chúng ta tiếp tục xem nè. Mà trước đó ta xin tạm biệt hai cha con nhà Nga."_ Vị thần phản ứng lên tiếng nói rồi làm cho hai người nhắc tên biến mất.

[Nhờ cái hệ thống mắc dịch kia mà China phải đồng ý với điều kiện của Việt Nam trong khi trong lòng tôi lại không muốn.

Tôi không muốn đồng hành cùng với Việt Nam tức là nhân vật chính. Lý do đơn giản là vì.

BỐ MÀY KHÔNG MUỐN DẤN THÂN VÀO NGUY HIỂM.]

Đến đây China cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Hắn khẽ liếc nhìn sang chỗ người bên cạnh thì thấy B.Việt Nam đang nhìn hắn với ánh mắt trìu mến.

China liền quay đầu sang chỗ khác, nơi có B.Cuba đang ngồi để cầu cứu nhưng khi quay sang hắn chỉ thấy chỗ kia không còn người. Lia mắt một chút thì thấy người nọ đang ngồi cùng Japan và France.

"Chúc may mắn."_ B.Cuba nói.

Ông được lắm Cuba. Vì tính mạng mà bỏ bạn thân của ông vậy à?!_ China nghiến răng nghiến lợi nghĩ.

"Cậu thật sự cho rằng đi với ta là nguy hiểm sao?"_ B. Việt Nam lên tiếng hỏi.

Nhưng không để China kịp suy nghĩ để đưa ra lời giải thích hợp lý và tránh để đối phương tức giận thì U.K đã giành quyền nói.

"Không phải sao. Nếu là ta thì cũng sẽ từ chối."

B.Việt Nam nghe vậy cũng không phản bác điều gì. Vì anh biết nó đúng.

[Nếu bạn nói tôi là kẻ hèn thì tôi sẽ thưa rằng là bạn nói chuẩn con mẹ rồi đó.]

"Cậu không phải là kẻ hèn."

Cả hai Việt Nam lên tiếng cùng lúc khiến cho Japan nghe thấy mà huýt sáo. Ánh mắt cậu nhìn vào China và nói:

"Ông được nhìu người quan tâm ghê."

[Không một ai kể cả bạn và tôi muốn bị thương hay gặp nguy hiểm đến tính mạng trừ vài người có vấn đề thần kinh hay những người máu M.

Hoặc là bạn quá bá rồi đi. Nên bạn sẽ không ngán bố con thằng nào. Đơn giản hơn là bạn là nhân vật chính.]

"Không phải hiện tại ông là nhân vật chính rồi sao China?"_ Japan lên tiếng hỏi.

"Không bao giờ có chuyện đó đâu."_ China nhanh chóng phủ nhận câu nói trên của Japan.

"Thế tại sao những thứ mà tụi này xem từ trước đến giờ đều xoay quanh ông?"

China rơi vào trầm tư. Nếu như đúng theo lời Japan thì có thể mai sau hắn sẽ bị kéo vào rắc rối dài dài. Phải tiếp cận những thứ nguy hiểm dẫn đến cơ thể tổn thương lẫn thể chất và tinh thần.

Nghĩ đến đây China lại muốn Cuba tống thuốc độc vào mồn mình để có thể chết.

Tuy là rất muốn nhưng không thể.... vì hắn cá chắc B.Việt Nam sẽ ngăn lại cho mà xem.

[-Kí chủ có cần nghĩ như vậy không?

Đơn giản là cần. Tôi phải nói ra ý định của tôi để cho cái tên hệ thống 117 như nó phải hiểu cái cảm giác bắt ép một người đồng ý vì đó là hình tượng của nó.

-Xin lỗi kí chủ do tôi hơi bị u mê Việt Nam tí.]

"Ừ thì một tí thôi."_ France nói rồi cười.

"..."_ Cả hai Việt Nam rơi vào trầm lặng.

[Tí cái mẹ gì cơ chứ?!
......

Tôi thở dài sau đó quay qua nhìn những người kia nói:

China đứng dậy, đi xung quanh phòng để tìm thứ gì đó có giết chết được mình. Mọi thứ có vẻ suông sẻ cho đến khi tôi gặp một vị khách không mời mà đến. Nói đúng hơn là một vị thần.

《Kẻ điên nói rằng có thuốc độc trong ngăn dưới của cái tủ gần giường.》]

"Ngài Vô Luận đã lên sàn."_ B.Cuba lơn riếng nói.

"Là vị thần kí khế ước với China đó à?"_ Cuba hỏi và nhận được cái gật đầu từ B.Cuba.

[What?!
.......

《Kẻ điên nói rằng do gã là một vị thần quyền lực và biết được bạn là kẻ xuyên không.》

《Kẻ điên nói rằng gã cũng biết có hệ thống 117 do thần Xuyên Không đang kí sinh trong đầu bạn.》]

Giống như ngài Jack._ B.Việt Nam thầm nghĩ.

[Tôi không thể nói gì tiếp theo. Vì những dòng thông báo của vị thần kia đã nói trúng tình hình hiện tại của tôi.

.......

Cơn đau từ thuốc độc ngay lập tức phát ra khiến cho tôi phải ôm bụng của mình ngồi thụp xuống sàn.

Cơn đau nó cồn cào trong bụng tôi như thể có một lượng axit mạnh mẽ đang cố gắng làm thủng cái bao tử của tôi vậy.

Tầng mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán China, trên khuôn mặt nhăn nhó vì đau của tôi.

Cuối cùng tôi cũng chết sau một hồi chịu đựng đau đớn của thuốc độc.]

Đọc đến đây những người khác đều im lặng. Theo như những gì mà trên màn hình chiếu thì China đã trải qua đau khổ để có thể chết. Và có thể cậu ta đã cảm nhận được nhiều cơn đau dữ dội khác để chết.

Thấy ai cũng rơi vào trầm tư khiến cho China hơi hoang mang nhưng lại tối sầm mặt lại khí thấy B.Cuba đang nở một cười rộng và trên tay cậu đang cầm rất nhiều thuốc độc. Ánh mắt của cậu ta như thể muốn tống đống thuốc đó vào mồn hắn ngay lập tức vậy.

Việt Nam lặng lẽ tiến tới ngồi bên China, nắm lấy tay hắn như một lời an ủi vì hắn đã trải qua cơn đau kia.

Nhưng rất tiếc China không cảm nhận được việc đó vì hắn đang dè chừng B.Cuba, sợ rằng người kia sẽ đột ngột tống thuốc độc vào miệng hắn.

Xin lỗi nhưng hắn bị hoài. B. Cuba luôn đột ngột cho hắn uống và mỗi loại thuốc độc đều đau đớn gấp ngàn lần vậy.

[China tỉnh dậy sau cái chết chỉ kéo dài một tiếng kia.

......

"Xin chào..."

Tôi lên tiếng và cũng khá là ngạc nhiên khi thấy ba bản mặt của Lào, NK và Cuba. Ba người bọn họ đang nhìn tôi với vẻ mặt đầy sự khinh bỉ.]

"Ơ kìa bạn thân."_ B.Cuba tỏ vẻ tổn thương nhìn China nói.

"Ông im đi. Lúc đó ông thật sự khinh bỉ tôi."_ China nhanh chóng đáp lại.

[Cũng phải thôi. Ai biểu tôi xuyên qua một nhân vật phế và nhân cách như một cái nhùi giẻ làm chi. Đến cả tôi còn ghét nữa là.
.

......

Ngươi biết luyện tập mà họ nói là cái gì không vậy hệ thống?

-Tôi còn chả biết nữa kí chủ.

Thật hối hận khi hỏi cái hệ thống gà mờ đó.

-Kí chủ đang làm tôi tổn thương đấy.

Kệ mẹ nhà ngươi nói ta chi?!

Dù gì điều đó cũng đúng sự thật chứ sai cái méo gì đâu.

《Kẻ điên nói rằng bạn không nên nặng lời quá hệ thống 117》

《Cục Wifi di động không hiểu Kẻ điên đang nói gì.》

《Như một đàn ông tán thành ý kiến của Cục Wifi di động.》

《Kẻ điên nói rằng hai người họ đừng quan tâm đến lời nói của gã.》

-Kí chủ thấy chưa?! Đến cả thần còn thấy tôi tội nghiệp nữa kìa.

Xì làm như tôi quan tâm đến những lời nói đó vậy.

《Kẻ điên nói rằng dù hệ thống 117 phế thật nhưng đừng trách nó. Vì nó đã gà sẵn rồi.》

. . .]

Ngay lập tức những ngón like từ vị trí France và Japan được giơ ra. Cả hai không ngờ vị thần kí khế ước với China lại bẻ lái gắt đến thế.

"Tội nghiệp hệ thống 117."_ Germany thầm nói.

[Tôi muốn cười vào bản mặt của cái hệ thống kí sinh trong đầu tôi kia. Dù biết rằng nó không có mặt nhưng tôi vẫn muốn.]

"China, cậu không nên nghĩ những điều này với hệ thống."_ cả hai Việt Nam lên tiếng nói.

China không nói gì chỉ nhún vai bỏ qua.

[Ai ngờ đâu Vô Luận lúc đầu còn tưởng bênh vực cho hệ thống 117 nhưng lại nói một câu đầy châm chọc, khinh bỉ phía sau.

Quay lại chủ đề lúc nãy. Tôi liền lên tiếng hỏi:

"Luyện tập gì vậy?!"

Đúng như China đã dự đoán. Đáp lại cho tôi đầu tiên không phải là một câu trả lời mà là bộ mặt khinh bỉ của ba người dành cho tôi.


"Tại sao đội trưởng lại để cái tên phế vật này vào đội chúng ta vậy?"

North Korea tức giận nói. Trái ngược với vẻ tức giận đó thì Cuba lại bình tĩnh rít một hơi của điếu xì gà sau đó liền nhả khói ra và cất lên chất giọng trầm ấm của mình:

"Chả biết. Có thể cậu ta muốn tên này làm mồi cho quái vật rồi chết đi cho đỡ chật đất thì sao?"]

"Ông còn gì để chối không Cuba?"

China liếc nhìn người kia hỏi. Và B.Cuba không thể trả lời vì cậu chỉ mỉn cười mà thôi. Đúng là lúc đó cậu khinh China thiệt, ai biểu bạn thân nhất của cậu lại mang tiếng vô lại, ăn bám, ngu si đần độn chi?!

Chưa kể cộng thêm nhan sắc cũ của China phiên bản thế giới của cậu xấu đau xấu đớn nên đâm ra B.Cuba vừa gặp liền khinh miệt China.

Mặt khác B.Việt Nam chỉ biết im lặng vì lúc đó anh cũng đang phân vân không biết mình cho China vào đội là đúng hay không... nhưng giờ nghĩ lại anh cảm thấy sáng kiến kéo China vào đội của anh lúc đó rất là sáng suốt.

Còn về lý do B.Việt Nam lôi kéo China chính là Kasie.

Việt Nam lẫn các nước khác đang nhìn B.Cuba và sau đó nhìn lại Cuba ở thế giới mình mà không nói nên lời.

"Mấy người muốn nói cái gì thì nói luôn đi."_ Cuba không chịu được những cái nhìn kia liền hét lên.

"Đúng là khác một trời một vực."_ Những người kia đồng thanh.

"Tôi biết tôi không mưu mô hay nham hiểm như Cuba kia rồi khỏi nói."_ Cuba tức giận đáp lại.

[《Cục wifi di động muốn bóp nát cổ của Cuba》

《Như một đàn ông ghét lời nói đó của Cuba. Và muốn Cuba cho một lời xin lỗi đến China.》]

"....."

B.Cuba cố gắng duy trì nụ cười trên môi mình khi biết được lần gặp mặt lần thứ hai ngài Kasie muốn bóp cổ mình.

[Một câu nói đã khiến cho China, một cường quốc chính là tôi đây nổi giận. Nhìn cái bộ mặt của ba người bọn họ, nhìn cái điệu cười khinh bỉ cũng như mỉa mai của ba người bọn họ dành cho tôi làm cho tôi phát điên lên.

"Lịt mẹ chúng mày. Bố mày đã lịch sự để nói với chúng mày rồi nhá. Đừng tưởng nhìn bố mày xấu và ngu si đần độn là muốn nói gì thì nói nhá?!"

-Kí chủ....

"Bố mày nói cho mà biết. Tao đúng là phế vật nhưng đếch cần cái miệng thiên hạ chúng mày xen ngang hay phán tao. Muốn biết vì sao tao gia nhập nhóm thì vác cái xác đi hỏi thằng Việt Nam đi."]

"Tại sao lúc nào ngươi cũng nói tục vậy hả China?"_ U.K liền trách móc người được nhắc tên.

"Không có à nha. Tôi làm gì tục đến vậy."_ China phản bác lại.

"Đừng nối dối. Từ đầu đến giờ khi tham gia vụ này, ta toàn thấy suy nghĩ ngươi lúc nào cũng nói tục."

U.K nói xong, France ngồi kế bên liền gật đầu kịch liệt. China nghe vậy liền im lặng vì nó đúng.

Hắn thà ăn cơm chó nhiều năm còn hơn là không được suy nghĩ tục hay nói tục vì nếu không hắn sẽ cực kì khó chịu. Đừng nhìn hắn với vẻ ngoài ôn nhu, ngay thẳng mà đánh giá bên trong hắn ra sao.

"Sao mấy người ngạc nhiên quá vậy? Bộ chưa nghe bạn thân của tôi chửi tục à?"

"Chưa."_ Những coutryhumans còn lại đồng thanh trừ B.Việt Nam và China.

Đây là lần đầu họ nghe China chửi thề. Bọn họ liền liên tưởng China giống như giang hồ đầu ngõ cầm vũ khí đi trấn lột tiền người ta vậy.

"Nói thật thì bây giờ nhìn cậu ta chả khác gì mấy tên đi đòi nợ thuê cả."_ France xoa cằm lên tiếng phát biểu.

"Sao ông không nói thẳng China như mấy tên dưới đáy xã hội đi, chỉ biết nói miệng là giỏi thôi."_ Japan lập tức nói lại.

"Thôi hai người im giùm tôi đi. Nói nữa là tôi nhục lắm."

[Tôi nói xong, nhìn bộ mặt đang đơ của ba người kia mà nhếch miệng cười.

Nhưng chưa được bao lâu thì một luồn điện không biết từ đâu xuất hiện chạy dọc cơ thể tôi. Làm cho tôi phải cong người lại.

Không chỉ riêng tôi bị ảnh hưởng mà Lào, North Korea và Cuba điều cảm thấy mình bị giật điện nhẹ khi đứng gần tôi.

Ba người họ nhanh tránh xa tôi. Nhìn sự đau khổ của tôi với vẻ mặt khó hiểu nhưng kèm theo đó là hoang mang.]

"Ủa ông cũng bị ảnh hưởng à?"_ China quay qua hỏi.

"Ừ. Lúc đó tôi và hai người kia cực kì hoang mang luôn."

Nghe câu nói của B.Cuba xong trong đầu China liền có suy nghĩ táo bạo. Nếu như gặp kẻ địch mạnh thì hắn sẵn sàng để tên đó chạm vào mình, để bắt đầu chửi thề lan tỏa cảm giác bị điện giật cho đối phương.

"Ta cấm tuyệt đối."

B.Việt Nam ngồi kế bên nhận ra ý đồ của China liền ngăn cản.

"...."_ China

Đúng là nhân vật chính có khác. Đọc được suy nghĩ của người ta luôn.

"Nó hiện rõ trên mặt cậu chứ ta không hề đọc suy nghĩ của cậu."

Thôi anh im mẹ mồm đi.

[-Xin lỗi kí chủ nhưng luật là luật. Vì kí chủ đã chửi quá nhiều câu tục nên sẽ bị giật điện mạnh.

Hiện tại tôi chả quan tâm cái lời nói vớ vẩn ấy của hệ thống. Điều tôi quan tâm nhất là khi nào mới kết thúc vụ giật điện này.

《Cục wifi di động đang lo lắng cho bạn.》

《Như một đàn ông hỏi bạn có sao không.》

《Kẻ điên nhún vai và không nói gì.》

Một lúc sau thì cú giật điện kết thúc. Điều này làm cho tôi vui trong lòng nhưng tôi lại cảm thấy khá là buồn ngủ. Và tôi đã ngất đi.

Theo quán tính tôi ngã về phía sau. Cơ thể tôi tưởng chừng như bị ngã xuống sàn thì bị ai đó giữ lại.

Nói đúng hơn là tôi ngã vào bờ ngực rộng lớn của ai đó. Mắt tôi chuẩn bị sụp xuống hoàn toàn chỉ thấy được một khuôn mặt thân quen có mái tóc màu đỏ thẫm và một ngôi sao vàng trên mặt.]

"Ông đúng là may mắn khi được nhận vật chính đỡ đấy."_ Japan không tiếc gì lời khen dành cho China.

Không nó xui thì có._ China nghĩ.

"Chúng ta sẽ xem tiếp phần diễn biến tiếp theo của câu truyện."

Thần phản ứng nói rồi liền chiếu một video khác lên màn hình.

[China tỉnh dậy sau khi chìm vào giấc ngủ nguyên do là cú giật điện.]

"A. Công chúa ngủ trong rừng đã tỉnh dậy mà không cần đến nụ hôn của hoàng tử."_ Japan giả vờ bất ngờ nói.

Câu nói của Japan làm cho B. Cuba và France liền bịt miệng cười vì họ biết Japan đang ám chỉ hoàng tử là ai. Còn ai vào đây nữa, chính là B.Việt Nam.

China cũng nhận ra liền lườm Japan một cái. Chỉ thấy đối phương đang nhìn mình với vẻ mặt vô tội.

"Đừng lườm tôi như thế vì tôi chỉ nói đúng sự thật."_ Japan nhỏe miệng cười nói.

[Còn về lí do vì sao thì China, tức là tôi đây sẽ thẳng thắn nói rằng do tôi lỡ miệng chửi thề.]

"Không. Tôi thấy cậu cố ý thì đúng hơn."_ Germany chỉnh mắt kính lại nói.

[Tôi thề tôi sẽ quyền rủa bất kì ai khiến tôi chửi thề thêm một lần nữa.]

"Vậy ngươi đang quyền rủa chính bản thân ngươi à?"_ U.K hỏi.

"...."_ China.

[Tôi ngồi dậy và nhìn xung quanh thấy rằng mình đang ở trong một căn phòng nào đó xa lạ chứ đếch phải phòng của tôi.

Tôi định bước xuống giường thì một giọng nói lạnh lẽo, đầy sự mạnh mẽ phát ra ở một góc phòng:

"Tỉnh rồi à?!"

Một giọng nói kiểu như tổng tài bá đạo trong bất kì truyện ngôn hay đam nào. Một giọng nói khiến cho chị em hay thụ đều muốn có chửa ngay.]

"Giọng ta không đến mức đó đâu."_ B.Việt Nam lên tiếng phủ định.

"Có thật không? Tôi thấy hệ thống 117 muốn có chửa rồi kìa."_ Japan nhếch miệng nói.

"Ngay cả hệ thống còn muốn có chửa thì tội gì các chị em bạn dì hay bạn thụ lại không cơ chứ?"_ France nói tiếp lời Japan.

Cả hai nhìn nhau liền cười ẩn ý. B.Cuba cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng nhịn cười vì cậu sợ nếu cậu cười ra tiếng sẽ bị đội trưởng trách phạt.

Còn B.Việt Nam rơi vào im lặng và suy nghĩ xem liệu giọng anh có thật sự khi phát ra tiếng khiến cho nhiều người muốn có chửa hay không.

[Nhưng đối với China thì không.

Thật ra thì nếu như tôi là con gái thì cũng có thể lắm đó. Ai biết được, dù gì tâm lý của phụ nữ phức tạp và khó hiểu lắm.]

"Ồ."

Tiếng ồ vang lên từ tất cả các countryhumans trừ hai Việt Nam và China.

"Cái đó chỉ là giả sử thôi. Dù gì tâm lý con gái phức tạp lắm chứ bộ."_ China đỏ mặt đáp lại.

"Cứ chối tiếp đi."_ Japan nói lại.

"Theo như tôi thấy thì trong lòng ông có một cảm tình dành cho Việt Nam kia rồi đó."_ Germany.

"Ngay cả ông cũng vậy à?"

"Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi."

[-Kí chủ bớt độc thoại một mình được rồi đó.]

"Mười điểm."_ U.K nhâm nhi tách trà rồi nói.

[Nếu như có thể thì tôi muốn lườm cháy cái bản mặt của cái hệ thống 117 kia. Nhưng điều đó sẽ không thành hiện thực được vì nó không có mặt.

.........

Nhờ có Vô Luận mà tôi biết được rằng mình đang cho người kia ăn bơ nãy giờ. Tôi quay qua thấy Việt Nam điềm tĩnh đang nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo khiến cho người khác nhìn vào phải lạnh sống lưng.]

"Ánh mắt ta không đến mức như vậy."

"Thật ra là đến mức đó."

B.Cuba và China ngay lập tức đồng thanh nói lại. Vì cả hai người đều cảm nhận rồi nên biết.

["Anh ở đó từ khi nào vậy?"


"Từ khi ngươi ngất đi."

Đù men. Nói thật thì tôi thật sự không thể nào quen hình tượng lạnh lùng ngầu lòi này của Việt Nam.

Vì sao ư?

Vì Việt Nam là người hòa đồng luôn nở nụ cười trên mặt. Cậu ta sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì nếu đó có lợi cho đồng bào cậu và sẵn sàng giúp đỡ ai đó gặp khó khăn trừ tôi ra.]

"China à..."_ Việt Nam nói thầm.

Dù người kia nói thầm thì China cũng nghe thấy. Hắn khẽ thở dài và tựa đầu vào vai đối phương nói:

"Tôi không giận ông."

"Ừ..."

[Đừng hỏi vì sao. Vì câu trả lời quá dễ đoán.

-Vì Việt Nam ghét việc làm của người dân kí chủ với nhân dân của cậu ấy.

Đó là câu trả lời đúng cho câu hỏi trên.

"Tôi đã ngất trong bao lâu vậy?"_ China hỏi.

"Gần năm tiếng."

Việt Nam bình thản trả lời. Còn China thì hoảng loạn trong lòng.

Nếu như nói theo kiểu của anh ta thì có nghĩa là anh ta đã đứng ở đó trong vòng năm tiếng và nhìn chăm chăm vào tôi khi đang ngủ đó à.

《Kẻ điên nói rằng đoán xem》

《Kẻ điên sẽ tặng cho bạn 300 xu nếu bạn đoán đúng.》

Nhìn hai dòng thông báo đó khiến cho China rơi vào trầm lặng. Tôi nhìn Việt Nam sau đó liền im lặng lúc lâu.

Sau khoảng thời gian im lặng giữa China và Việt Nam thì tôi bèn lên tiếng:

"Không lẽ anh đã đứng ở đó suốt năm tiếng?"

Việt Nam không nói gì chỉ gật đầu.

"Và nhìn chằm chằm tôi khi đang ngủ?"

Việt Nam gật đầu.]

"Gì vậy cha nội? Ông làm tôi sợ rồi đó."_ France.

"Sao lại sợ?"_ B.Việt Nam thắc mắc hỏi.

"Vì hành động của ông chả khác nào ông là biến thái cả."

"Ta không có biến thái."

[Hai cái gật đầu khiến cho China lại rơi vào trầm lặng hiện tại China rất bối rối và xấu hổ. Đâu ai muốn người khác nhìn chằm chằm vào mình khi đang ngủ cơ chứ.
.

............

"Đi thôi."

"Đi đâu cơ chứ?!"_ China thắc mắc hỏi.

"Đi tập luyện. Vì hiện tại ngươi là đồng đội của ta rồi."

"Nhưng tôi có thể gây ra cản trở cho anh và đồng đội của anh. Vì tôi hơi yếu kém."

Đó là sự thật. Vì tôi mới xuyên qua thôi mà có biết con mẹ ma thuật hay phép thuật gì đâu cơ chứ.]

"Không bàn cãi."

Tất cả các countryhumans đều đồng ý suy nghĩ trên.

["Không có ai là yếu đuối cả. Và ngươi cũng vậy. Chả có lý do gì mà có tận hai vị thần theo dõi người cho rằng là phế vật."

Việt Nam ngừng một chút và nói tiếp:

"Trừ khi ngươi có tài cán nhưng giấu đi."

Bố mày không hề có tài cán nhá. Bố mày chỉ có kung fu panda thôi.]

"Cậu bớt tấu hài giùm tôi được không?"_ Việt Nam quay sang nói.

"Tôi không hiểu cậu nói cái gì cả. Tôi chỉ nghĩ những gì đúng sự thật thôi."_ China khó hiểu đáp lại.

"Mà kung fu panda là gì vậy bạn thân?"_ B.Cuba hỏi.

Nghe được câu hỏi này, China không biết trả lời sao cho được cả.

"Tôi sẽ giải thích cho ông sau."

[China thật sự muốn nói câu đó nhưng phải im lặng vì tôi không thể chửi thề dù có là mày tao đi chăng nữa.

.........

Trả lại cái khăn trải bàn kia và nhìn lại. Thì thấy một đống ánh mắt đang đổ dồn vào mình. Điều này khiến cho China cảm thấy hơi khó chịu.

Tôi nhíu mày hỏi:

"Có chuyện gì nhìn tôi hoài vậy?"

"Huynh vừa mới làm cái gì đó?"

Taiwan lên tiếng hỏi khi vẫn đang nhìn vào China. Tôi nhìn lại và đáp một câu:

"Thì tạo ra cơn gió đủ mạnh để đổi hướng quả cầu lửa thôi."

"Nhưng tại sao huynh lại biết điều đó?."]

"Vậy lời đồn là sự thật?"_ Germany hỏi thầm.

"Theo tôi nghĩ là sự thật rồi. China bên kia thật sự bị thiểu năng."_ Japan trả lời câu hỏi của Germany.

[.........

China nhìn Taiwan và không nói gì cả. Vì tôi chả biết mình nên nói cái gì cả. Thôi thì nói câu này vậy. Dù gì đệ ấy tin hay không thì tùy.

-Kí chủ thật sự muốn nói câu đó sao?

Bộ mày còn câu nào hay hơn câu đó à?!

-Không nhưng kí chủ cũng có thể dùng câu khác mà. Chứ nói câu đó dễ bị nghi lắm.

China làm lơ câu nói đó của hệ thống và mở miệng ra nói:

"Đọc sách thì biết."

"Đệ không tin huynh cho lắm."]

"Tin sao được."_ Cuba lên tiếng và được nhiều người tán thành.

[Taiwan nói lại với vẻ mặt kì cục. Điều này làm cho cô nàng Lào đứng kế bên thắc mắc mà quay sang hỏi:

"Là sao?! Bộ cậu ta ngu lắm à?"

"Không thưa chị. Chỉ bị khuyết tật não bẩm sinh thôi."]

"Ổn không?"_ U.K nhìn China hỏi.

"Tôi ổn."

China đáp lại với vẻ mặt bình tĩnh nhưng bên trong hắn là tràn đầy nước mắt.

[Một câu nói của HongKong đã chính thức làm cho cơn giận đang ngủ yên trong lòng China nổi dậy.

Tôi biết rằng đệ ấy không nói tôi vì tôi không phải là nguyên chủ nhưng tôi vẫn thấy tức lắm.]

"Không tức mới lạ."_ Japan cảm thán.

[.....

"Im lặng."

Giọng nói đầy khí chất lạnh lẽo và mạnh mẽ phà vào tai China khiến cho cậu phải ớn lạnh. Khỏi phải nhìn mặt thì tôi cũng biết đó là Việt Nam.]

"Đừng hỏi bất kì điều gì đội trưởng thân mến."

Trước khi B.Việt Nam đặt ra vấn đề thì China đã giành lời nói trước. Chặn đứng miệng anh khi chuẩn bị hỏi kia.

["Ngươi nên nhớ rằng ngươi đang bị một lời nguyền đấy."

Một câu nói đã đánh đòn vào tâm lý của China.

Tại sao tên đó biết tôi không được chửi thề?
.

......

HongKong cũng tiến lại và chấn vấn China vì không nói cho cô biết. Miệng tôi hơi giật giật vài phát nhưng sau đó liền nhận ra tính cách hai người em này.

HongKong là một người có lời nói cay đắng với tôi nhưng bên trong lại quan tâm tôi. Như cái biểu hiện đầy sự lo lắng trên gương mặt muội ấy.

Taiwan là người ngay thẳng. Cũng quan tâm tôi nhưng một cách lạnh nhạt. Nhưng tôi biết rằng đệ ấy thật sự quan tâm và quan sát mọi người. Như cái cách đệ ấy hỏi tôi tại sao tôi lại biết dùng khăn trải bàn để tránh ngọn lửa kia.

Haiz... Hai người đệ này không thay đổi gì mấy. Cũng như hai người đệ ở thế country humans kia.]

"Yêu thương anh trai mình nói đại còn bày đặt ra vẻ chảnh đồ."_ Japan.


"Chắc do tính hai em ấy vậy."_ China cười trừ nói.

[-Tôi đồng ý với suy nghĩ của kí chủ. Hai người họ có tính cách rất giống với hai người em của kí chủ.

Tôi chỉ mỉn cười nhẹ và xoa đầu hai người đệ kia. Hai người bọn họ cũng ngạc nhiên vì hành động ấy.

"Sao vậy? Không thích huynh xoa đầu à?"

"Không phải.... Do đã rất lâu rồi huynh không xoa đầu đệ và muội ấy."

"Vậy à.... Nếu là như thế thì huynh xin lỗi."

China cảm thấy bất mãn khi nguyên chủ không biết thương và xoa đầu hai người em quan tâm đến mình gì cả.]

"Ồ như ai kia."_ France nói rồi khẽ liếc nhìn Japan.

Thấy cậu đang liếc xéo mình. Thật ra cậu cũng vài lần xoa đầu Neko nhưng sau đó cô nhóc liền nháo nhào lên đòi xoa tiếp. Bất đắc dĩ cậu rất ít khi xoa đầu cô nữa. Khoảng chừng một năm một lần.

["Thôi huynh đừng xoa nữa. Càng xoa thì đầu tóc muội càng rối lên đó."

HongKong lên tiếng nhưng lại không tránh né ra. China chỉ bật cười và thu hồi tay lại.

-Đã nghiện rồi còn ngại.

Lần này China đồng ý với ý kiến của hệ thống 117.]

China thở dài vì cuối cùng cũng chiếu xong cảnh. Đang định vươn vai để trở lại thế giới tiểu thuyết thì bỗng nghe lời nói vị thần kia mà đứng hình.

"Cảnh tiếp theo sẽ chiếu sau vài giây nữa."

"Rốt cuộc thì cuốn sách viết về tôi dài đến mức nào?"_ China hỏi.

"Trên một trăm chương."_ Vị thần đáp lại.

"Gì dài dữ vậy? Đời tôi sao có thể viết được đống đó?!"

"Im lặng và phản ứng tiếp đi."

[Trời đã tối dần, cơ thể China đã bị vắt kiệt sức lực, nói đúng hơn là cơ thể nguyên chủ.

Chứ nhiêu bài tập luyện kia của Việt Nam nói thật thì China tôi đây cảm thấy khá nhẹ nhàng.

Tại sao tôi lại nói vậy?

Ừ thì nếu các bạn không biết thì sau khi chiến tranh thế giới thứ hai thì năm anh em Cộng Sản chúng tôi phải tập luyện những bài tập khó nhằn đến nỗi mà muốn ngất đi thôi.

Nhưng đời không như là mơ do ngài Ussr, boss của anh em bọn tôi bắt phải tập tiếp. ]

"Đó là thời gian đau khổ."_ Cuba nói và nhận được cái gật đầu từ China.

"Tôi thấy bình thường mà. Chỉ có hơi mệt tí thôi."_ Việt Nam nghiêng đầu nói.

"Sức trâu sức bò như cậu không hiểu cảm giác đó đâu nên im đi."_ Cuba nhanh chóng phản bác lại.

[Nhờ thế mà mỗi đứa bọn tôi đều khỏe như trâu đặc biệt là Việt Nam.]

"Không cần chỉnh."

Cuba kiêm bạn thân Việt Nam hoàn toàn đồng ý với lời miêu tả trên của China.

[Giờ China cảm thấy mình sắp thăng thiêng rồi vậy. Tôi đâu ngờ cơ thể nguyên chủ lại yếu đuối đến vậy cơ chứ.

Đến việc nâng một kí lô gam bao cát thôi đã muốn sụn bã vai rồi.
..........

China cảm thấy mình thật bất hạnh tập hai khi gặp một vị thần không chính chánh và đầy sự trẻ con này... à không phải nói đúng là tưng tửng.

-Kí chủ đừng nghĩ như vậy. Kí chủ không sợ ngài Vô Luận bẻ cổ kí chủ à?

Tại sao tôi phải sợ trong khi tôi nói trong lòng chỉ tôi và cái hệ thống mắc dịch kia biết cơ chứ.

-Hình như kí chủ đã quên ngài Vô Luận có thể đọc được suy nghĩ kí chủ rồi à?]

"Mặc niệm cùng tôi nào mọi người."

Japan nói xong liền chấp tay lại cầu nguyện cho China. Những người khác thấy vậy cũng làm theo. Điều này làm cho China cực kì khó chịu không thôi.

"Mấy người làm như tôi sắp chết không bằng?!"

"Có thể."_ Germany đáp lại.

[China nghe lời nói đó của hệ thống liền câm lặng đi.

ĐM. TẠI SAO TÔI CÓ THỂ QUÊN VIỆC NÀY CƠ CHỨ?

China ngước mặt lên nhìn cái vẻ mặt vui vẻ nhưng đầy sự nguy hiểm kia của Vô Luận khiến cho tôi lạnh sống lưng.

Không biết rằng người kia có bẻ cổ hay chặt đứt tứ chi hoặc đập tôi một bã không đây.

"Ta thích suy nghĩ của ngươi nhưng ta lại cảm thấy mấy cái đó khá bình thường."

"Chứ cái nào thú vị trong khi ba cái kia gần như chết rồi."]

"Tống thuốc độc vào mồn muôn năm."

B.Cuba vui vẻ nói trong khi cậu đang nhìn China với ánh mắt nham hiểm như thể sẵn sàng lấy đống chai thuốc độc trong túi không gian ra và lao tới chỗ China, banh miệng hắn ra và đổ hết đống thuốc độc đó vào miệng hắn.

"Đừng...."

China nhận ra ý đồ của B.Cuba liền nhích người ra phía sau, núp sau lưng B.Việt Nam. Việt Nam thấy vậy mà khó hiểu.

"Tôi có làm gì ông đâu mà ông sợ tôi như thế."_ Cuba nở một cười tươi nói.

"Mặt ông hiện lên hết trơn rồi kìa."

"Tôi chả hiểu ông nói gì."

"Bớt giả vờ."

[China bất giác nói khiến cho tôi cảm thấy đổ mồ hôi lạnh. Tôi nhanh chóng che miệng lại và nhìn vẻ mặt của người kia. Nhưng vẻ mặt người kia không thay đổi gì.

"Xin lỗi ngài. Tôi quên dùng kính ngữ với ngài."

"Cứ thoải mái đi. Ta không khắt khe quá đâu. Nhưng phải biết thân biết phận là được."

Vô Luận nói xong cười nhẹ và lại gần China. Đưa tay chạm vào cổ tôi khiến cho tôi phải mơn mớn lo sợ. Sợ người kia sẽ giết tôi ngay bây giờ.

"Kí khế ước với ta."

Hả?!

Kí khế ước với vị thần này ư?

Điều này thật sự nguy hiểm với China. Nó như một con dao hai lưỡi vậy. Vị thần này mạnh và có thể giúp tôi rất nhiều thứ nhưng một phần có thể sai khiến tôi như con rối.

Nếu tôi vi phạm có thể cho tôi bay đầu ngay.

Tại sao tôi biết ư?

Vì đa phần vị thần mạnh như vậy. Nên tôi chả muốn dính líu bất cứ vị thần mạnh mẽ nào cả.

-Kí chủ ơi....

Giọng nói hệ thống rất kì lạ, điều này làm cho China lo lắng không biết vì sao.

Có chuyện gì vậy?

-Kí chủ phải đồng ý. Đó là nhiệm vụ bắt buộc. Nếu kí chủ không làm thì tôi e rằng mạng kí chủ khó mà giữ nổi.]

"Nếu như ta nhớ lần trước cậu nói vị thần kí khế ước của cậu cấp trung mà nhỉ? Vậy thì tại sao vị thần đó có thể thêm nhiệm vụ của cậu?"_ B.Việt Nam hỏi.

Nhưng giọng nói của anh đang khiến cho China run sợ. Hắn giương mắt nhìn Cuba để cầu cứu nhưng nhận lại là cậu ta quay sang chỗ khác giả vờ nói chuyện với Japan và France.

Cái đồ phản bội.

"Đội trưởng, chuyện này...."

Chưa nói hết câu Việt Nam đã kéo China ra khỏi chỗ B.Việt Nam, kéo hắn lại gần mình hơn và nói:

"Anh không thấy mình đang uy hiếp cậu ta à?"

"Không có."_ B.Việt Nam đáp lại.

"Thật ra là ngươi có, thu sát khí lại đi."_ U.K thản nhiên nói và sau đó uống một ngụm trà.

[Cái quái gì cơ chứ?!

Tại sao lại như vậy?

Chả lẽ....
.......

BẢNG SỐ LIỆU CHINA

Tên:China Tuổi:18

Vai trò: Sát thủ, pháp sư.

Ma thuật:
-Lửa (lv1) [Bỏ], đất (lv1) [Bỏ].
-Kháng độc (lv8) [Giữ nguyên]
-Trọng lực (lv1) [Mở khóa], gió (lv1) [Mở khóa]

Thể chất:
Sức mạnh (+87), Tốc độ (+80)
Dẻo dai (+75)
Sức bền (+90)

Sắc đẹp: 30.

Quá khứ: Công tử bột (bí ẩn)

Khế ước:
Vị thần của sự chết chóc (Cấp cao)
Trung lập
Tên khác: Quạ trắng
----------------]

B

. Việt Nam thấy cái tên quen thuộc liền nhướng mày lên. Sau đó anh quay qua nhìn China với vẻ mặt khó tin.

"Tôi bị ép phải nói dối. Nếu đội trưởng không tin thì...."

Đang nói giữa chừng thì bị B. Việt Nam chen ngang câu nói của China.

"Ta tin"

"Đội trưởng tin tôi sao?"_ China hỏi lại

"Ừ."

Không hiểu vì sao nhưng khi nghe được câu này lòng China như nở hoa.

[China cảm thấy mình như bị hoa mắt. Tôi dụi dụi vài cái rồi nhìn rõ hơn thì thấy con số nó vẫn vậy. Chưa kể còn có thêm năng lực mới.

Mới kí khế ước thôi mà làm gì tăng một vèo quá vậy trời?!

-Nó giống như kí chủ được buff sức mạnh như mấy tên nhân vật chính não tàn vậy.]

"Nó lại chuẩn"_ Japan đưa một ngón like nói.

[Hệ thống 117 nói làm tôi ngộ ra. Nhưng sau đó thì tức giận. Hình như nó ví tôi như là mấy tên não tàn kia vậy.

...........


Vì còn hai tiếng nữa là qua ngày rồi nên China phải khẩn trương chết mới được. Nhưng khi nhìn lọ thuốc trong tay lại chán nản.

Thú thật thì China ghét làm việc này vì nó khá đau đớn. Ừ thì tôi ghét đau, ghét cảm giác đau đớn.]

"Vậy này ai kia đòi tôi tống thuốc độc vậy ta?"_ B.Cuba cười khinh nói.

"Lúc nãy khác và bây giờ khác."_ China đáp lại.

[Không biết có cách nào chết không đau đớn không nhỉ?

"Ta biết đấy."

Chưa kịp để China đáp lại. Vô Luận liền dùng một tay mà chặt đứt đầu China. Cái đầu tôi rơi ra khỏi đất với vẻ mặt hoang mang nhưng hơi thở nhanh chóng tắt đi. Và ý thức của China dần dần mất đi.]

"CHINA!!"_ Cả hai Việt Nam đều hét lên.

"Tôi ổn hai vị."_ China xoa xoa hai thái dương nói.

"Chém đầu muôn năm."_ B.Cuba.

"Ông có thôi ngay đi không hả?!."

"Tôi đã bảo rồi mà."_ Germany nói với khuôn mặt vui mừng khi đoán đúng.

"..."_ China.

[Thứ đầu tiên của China tỉnh dậy không phải là nhìn chòng chọc vào trần nhà hay suy nghĩ đủ thứ gì đó.

Việc đầu tiên mà China làm chính là sờ vào cổ mình.

"Hú hồn. May mà vẫn lành."

-Kí chủ đừng lo. Lúc đó tôi đã nhanh tay nhanh chân chữa trị cho kí chủ nên kí chủ khỏi phải lo mất đầu.

"Tao vẫn còn ám ảnh việc ngài ấy dùng một tay không chặt đầu tao."

Kí chủ. Ngài Vô Luận nói với tôi là mau xuống lầu đi.

"Xuống làm cái mẹ gì?"

-Ai biết đâu kí chủ.

China nghe vậy hoài nghi. Tôi nhanh chóng vào nhà tắm vệ sinh thân thể kĩ càng và sau đó phóng xuống phòng chính của biệt thự.

Tại đây. China thấy tất cả mọi người đã tập hợp kể cả anh em hay nhóm Việt Nam.

Tôi vừa mới xuống thì nghe được đoạn hội thoại.

"Mong cậu giúp cho con tôi trên chuyến hành trình."_ Qing mỉn cười nói

"Không có gì đâu bác. Tụi con sẽ chăm sóc cho China cẩn thận."_ Lào thân thiện nói.

"Hoặc bỏ quánh một xó nào đó cũng được."

"N.K thôi đi. Chúng ta đang ở trước mặt ngài Qing đấy."

"Xì."

N.K nhăn mặt sau đó quay đi chỗ khác. Cô nàng Lào khó xử và quay qua xin lỗi Qing. Còn Cuba quá quen vụ này rồi nên không nói gì cả.

"Nhưng các anh thật sự muốn huynh trưởng em đi cùng à. Thật sự mà nói huynh ấy hơi phế và bất tài."

Một câu nói của HongKong như thể một cây giáo hoặc cây phóng lợn đâm xuyên qua tim China. Tôi đau buồn và cố kiềm nén cơn tức giận vì tôi biết rằng muội ấy nói đếch phải là tôi. Nhưng tôi vẫn cay.]

"Tội."_ Japan nói.

"Cay lắm nhưng cậu ta chả làm gì được."_ B.Cuba nói theo.

[China rơi vào tự kỉ do chính mình tạo khiến cho hệ thống 117 nhìn mà chán nản chả muốn khịa tôi nữa.

"Để tôi kêu huynhh ấy dậy."

Macau đứng dậy sau đó đi ra khỏi phòng chính thấy China đang ngồi chồm hổm gần cửa.

Macau nhìn vẻ mặt đó của China liền đoán ra một phần sự việc. Cậu ta cũng ngồi xổm xuống trước mặt China.

Nhìn chăm chú vào tôi như thể tôi là sinh vật lạ.

"Huynh trưởng đang làm gì ở đây vậy?"

"Đệ không cần biết."

"Có phải huynh trưởng đang tự kỉ vì lời xúc phạm của sư muội không?"

"Đệ biết rồi sao đệ còn hỏi nữa."

"Đệ thích thì đệ hỏi thôi."

China câm lặng và không nói gì. Macau thấy vậy mà nhếch miệng cười. Sau đó cậu ta liền cầm bàn tay phải của China và để trên đầu mình.

China thấy vậy mà thắc mắc việc làm vô nghĩa của Macau.

"Đệ muốn huynh xoa đầu đệ như hai người kia."]

"Lại thêm một người bị nghiện nữa."_ Germany nói rồi ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn sang China nói tiếp.

"Tay ông có chứa chất gây nghiện à?"

"Làm gì có."_ China phản bác lại.

[.......
"Chà."

Cuba nhướng mày nhìn China với ánh mắt kì lạ. Không chỉ riêng Cuba mà còn có Việt Nam đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Sao vậy?"_ China thắc mắc hỏi.

"Xem ra cậu cũng không tệ nhỉ?"

Cuba vui vẻ đáp lại và lại gần China.

"Là sao?"

"Tôi nói cậu không tệ như lời đồn hay lời nói của các em nhà cậu."

Có gì nói thẳng ra mẹ đi. Dài dòng làm cái mẹ gì thế?

Đó chính là câu nói mà China muốn thốt lên nhưng không được. Với lại tôi cảm thấy khó chịu khi Cuba ở bên thế giới này.

Nếu ở bên tôi thì cậu ta là người ngay thẳng, có gì nói đó, không vòng vo như thế này đây.]

"Cảm ơn vì lời khen."_ Cuba hơi đỏ mặt vì được khen nói.

"Tôi thấy sao nói vậy."_ China.

"Ông chưa từng khen tôi lần nào cả._ B.Cuba bĩu môi nói.

"Ông chả có cái gì để tôi khen cả nên nhớ điều đó."

["Hèn chi đội trưởng nhìn trúng cậu thì phải rồi."

Cuba vừa nói vừa vỗ lên vai China như thể là huynh đệ lâu năm xa cách khiến cho tôi hơi rùng mình.

"Có gì nói toẹt ra đi. Vòng vo làm gì không biết."

N.K đứng một bên nhìn khó chịu liền lên tiếng, nói lên tiếng lòng của tôi. Nói hay lắm N.K, tôi thề tôi sẽ báo đáp lại ông.

"Ông không thấy sao? Cậu ta đã mạnh lên nhiều rồi đấy."

"Mày đang nói điêu gì thế?"

"Tôi không có nói điêu. Để tôi chứng minh cho ông thấy."

Cuba vừa nói xong liền quay qua nhìn China với vẻ mặt thản nhiên. Nhưng vài giây sau đó cậu ta liền trở mặt.

Cuba nhanh chóng lấy con dao nhỏ trong túi quần ra và định đâm thẳng vào một bên mắt của China nhưng bất thành.]

Pha đó.khiến cho các countryhumans liền giật mình về việc làm của B.Cuba. Việt Nam lườm người kia nhưng nhận lại là cái nhún vai.

Còn Cuba cảm thấy bản thân mình ở thế giới kia quá nham hiểm và tàn độc đi.

"Lúc đó ông định đâm tôi thật à?"_ China hỏi.

"Ừ."_ B.Cuba nhẹ giọng đáp lại.

"Không phải ông nói hai người là bạn thân sao?"_ Japan ngồi kế bên thắc mắc hỏi.

"Lúc đó thì chưa. Vào thời điểm đó tôi đang nghi ngờ thân phận China và sẵn sàng giết chết người kia nếu cần."

B.Cuba nói toẹt ra ý đồ của mình lúc đó, mặc kệ có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía mình đi nữa. B.Việt Nam biết tính B.Cuba từ lâu nên không trách cậu.

[Vì China cũng nhanh chóng dùng tay cầm lại bàn tay của Cuba và chặn đứng được một cú đấm đang chuẩn bị tiến thẳng vào bụng tôi.

"BỊ ĐIÊN À?!"

China tức giận quát lên nhưng nhận lại là gương mặt điềm tĩnh và không chút hối lỗi của Cuba.

"Xin lỗi nhiều nha. Do tôi chỉ muốn chứng minh cho N.K thấy thôi."]

"Lúc đó mặt ông đúng đáng ghét luôn đó Cuba."

"Tôi biết."

[Một lời xin lỗi nhẹ như lông, một câu nói không có sự hối lỗi mà chỉ là một câu nói vu vơ như thể China và Cuba đang nô đùa với nhau vậy.

"Lỡ như tôi không chặn lại được thì sao hả?"

"Cậu đang nói cái gì thế?!"

Cuba đưa gương mặt của mình xát lại gần China. Nhìn thẳng đôi mắt của tôi và nói tiếp:

"Tại sao cậu lại nói như thế trong khi cậu biết rằng mình có thể chặn lại được và quật tôi xuống sàn nhà nếu cậu muốn."]

U.K xem tới đây liền đề phòng B.Cuba. Y là người đã tham gia hai thế chiến nên đã biết nhiều bản chất thật của kẻ mưu mô. Và y khẳng định rằng bên trong B.Cuba là một con quỷ máu lạnh và sẵn sàng giết bất kì ai nếu để hoàn thành mục đích.

France cũng giống U.K đã nhận ra B.Cuba là người không phải dạng tốt gì. Nên tránh xa thì tốt hơn.

[Được rồi. Bây giờ tôi cảm thấy ghét Cuba ở thế giới này rồi đó.]

"Ơ kìa bạn thân."

"Ông im đi."

["Thôi đi Cuba."

Giọng nói đầy sự lạnh lẽo khiến cho người khác nghe thấy phải vâng lời đó không ai khác chính là Việt Nam.

"Nếu đội trưởng nói vậy thì thôi. Buông tay tôi ra đi."

China nghe vậy liền buông ra. Cuba chỉ cười cười và xoa nắm cổ tay đã bị tôi nắm cho đỏ lên. Có vẻ hồi nãy tôi dùng lực hơi mạnh.

-Kí chủ. Tốt nhất hãy tránh xa Cuba càng xa càng tốt. Vì cậu ta có thể nhìn thấu người khác đó. Có thể kí chủ sẽ bị lộ nếu tiếp xúc quá nhiều với cậu ta.

Khỏi cần hệ thống 117 nhắc thì tôi cũng sẽ tránh xa tên đó ra. Không phải tôi không ưa hay ghét gì cậu ta.

Chỉ là tôi không thể được khi phải tiếp xúc một người nham hiểm và có thể nhìn thấu tâm tư tôi được.

Và đó là hai đặc tính của Cuba khiến cho Việt Nam kêu cậu ta gia nhập nhóm của mình.]

"Ngươi không sợ cậu ta phản bội à?"_ U.K hỏi.

"Không. Cậu ta sẽ không bao giờ phản bội ta."

B.Việt Nam có thể khẳng định điều này vì kiếp trước B.Cuba đã không màng đến quyền lực hay tiền tài mà đã tới cứu anh trong khi anh đang bị bắt giữ. Và cậu ta sẵn sàng giết tất cả những ai muốn làm hại anh, Lào và N.K.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương