Bỗng Chợt, Nhận Ra Lòng
-
C5: 4| Trong Tâm Trí.
Kính Cận năm xưa của tớ ơi, cậu còn giữ lại được bao nhiêu mảnh kí ức vụn vặt giữa chúng ta?
Thôi thì, để tớ kể cho nhé.
*
Lớp ta không đông lắm cậu nhỉ, sĩ số còn lẻ nữa nên khi chia nhóm để làm một cái gì đó, chắc chắn sẽ còn sót lại tớ và cậu làm một cặp.
Vì thế tớ luôn thích học nhóm. Với cậu.
01.
Môn đầu tiên sẽ là môn nhạc.
4 năm ròng, tớ và cậu luôn hát chung từ bài tập đọc nhạc, bài hát hay thi tiết, thi học kì gì. Lúc nào cũng là tên tớ và cậu cũng song hành với nhau, một người con gái và con trai có chiều cao gần bằng nhau, đứng cạnh bên nhau và cùng hát chung một câu từ. Lúc nào như thế, cậu sẽ gọi tên tớ và bảo:
- Giúp đỡ tớ nhé?
Thế là chúng ta mỉm cười, cậu mải mê ngắm nhìn nốt nhạc đong đưa trên sách, còn tớ mải mê ngắm lúm đồng tiền đung đưa theo câu hát.
Cậu có hay biết?
02.
Tiếp theo sẽ là môn thể dục.
Tớ luôn mong chờ đến những giờ tự luyện tập, để tớ có thể ngắm nhìn chàng trai mặc chiếc áo màu xanh đang chạy đua theo quả bóng. Tớ sẽ không dám nói lúc đấy cậu đẹp thế nào, vì tớ nhìn không rõ. Nhưng cái dáng người thanh mảnh trong đội bóng dày đặc người kia, tớ có thể nhận ra rất nhanh.
Quen rồi. Ngắm nhìn cậu một cách lặng lẽ như thế.
Tớ còn nhớ có một số tiết kiểm tra, vì mải mê chơi với bạn mà thầy kêu lúc nào chả biết. Thế là cậu giao cho tớ một nhiệm vụ:
- Lúc nào gần đến thì gọi tớ nhé.
Và cũng là khi như thế, người ta sẽ thấy một cô gái gọi tên í ới chàng trai. Chúng nó toàn kêu:
- Vợ gọi chồng về ăn cơm kìa.
Tớ bỗng thấy mình đặc biệt hơn bao giờ hết.
Cậu có hay nhớ?
Hay nhung nhớ một ai kia?
03.
Cả môn công nghệ nữa, tớ với cậu cũng chung nhóm mà. Cậu lúc ấy sẽ như một người đàn ông gánh vác mọi thứ trong gia đình, vì tớ là con gái có biết lắp ráp gì đâu.
- Số phận của tớ trông cậy vào cậu.
Nghe giống lời tỏ tình quá ta, nhưng ai nào có hay để ý.
Cậu có hay nhớ?
Hay ngắm nhìn ai kia?
04.
Có một lần nọ, tớ để ý cái sân bóng làng mình hơn bao giờ hết. Tớ chỉ vô tình ngó vào đó thôi, lại không ngờ có bóng dáng của người con trai áo xanh quen thuộc. Lúc đó tớ đã đi chậm lại. Lúc đó tớ cũng thấy cậu quay đầu nhìn tớ. Lúc đó tớ cũng nghe tiếng chúng nó trêu:
- Chúng nó nhìn nhau lãng mạn chưa kìa. Anh ở bên này đường, em ở bên kia đường.
Không biết khi nhìn tớ, cậu đã nghĩ gì?
Trong suốt một thời gian dài, tớ không đi con đường đó nữa.
Tớ bỗng muốn tránh mặt cậu.
Cậu có hay nhớ?
Hay ở bên ai kia?
*
Chỉ vì là thói quen nên tớ đã luôn ngắm nhìn cậu. Chỉ vì là thói quen nên tớ đã nhớ hết những gì xảy ra giữa cậu và tớ.
Cũng chính vì là như thế nên không biết bao giờ cái thứ tình cảm hỗn độn này nhen nhói trong tâm trí.
Cậu để ý chút nào không?
Bỗng chợt, nhận ra lòng chỉ muốn buông bỏ, chỉ muốn lãng quên, chỉ muốn cùng người mới có được hạnh phúc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook