“Bệ hạ gọi thần thiếp đến là có chuyện gì muốn phân phó?”

Sau khi mắt lớn trừng mắt nhỏ im lặng một lúc, Sở Hoàng hậu mở miệng trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chiêu Ninh Đế vẫn không nói chuyện, chỉ là không nhìn ra được thần sắc mà nhìn nàng, trên mặt là ý cười nhàn nhạt.

“Nếu đã không có chuyện gì, thần thiếp cáo lui trước.” Đợi một lúc lâu cũng không đợi được câu trả lời, Sở Hoàng hậu âm thầm liếc mắt, quay đầu muốn đi.

“Trẫm thấy cây trâm trên đầu nàng hơi cũ rồi, để Nội Đình ti đánh hai bộ mới cho nàng đi.”

Sở Hoàng hậu dừng chân lại, hồi lâu mới chậm rãi quay đầu, ánh mắt hơi có vẻ kỳ dị: “Bệ hạ nói gì? Thần thiếp nghe không rõ.”

Không rõ tại sao bản thân lại nhớ tới những “phương pháp nuôi mèo” của hùng đệ đệ, còn ma xui quỷ khiến nói ra lời này, Chiêu Ninh Đế im lặng một lúc, có chút không được tự nhiên mà chớp mắt một cái: “Không có gì.”

… Nam nhân thối, chơi nàng à?!

Khóe miệng Sở Hoàng hậu giật một cái, trên mặt lại nở nụ cười càng ngày càng kính cẩn ngoan ngoãn: “Vậy sao, vậy thần thiếp cáo lui…”

“Tới đây ngồi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhìn thành niên không đợi nàng nói hết đã mở miệng ngắt lời nàng, trông vẻ mặt như ôn hòa nhưng thật ra là không cho từ chối, một đôi mắt phượng quyến rũ của Sở Hoàng hậu chậm rãi híp lại.

“Minh Sinh không rời khỏi thần thiếp được quá lâu, thần thiếp đi phái người truyện muội muội ở cung khác đến cùng bệ hạ chơi trò trừng mắt.”

Trò chơi trừng mắt gì chứ, Chiêu Ninh Đế nghẹn họng đồng thời không nhịn được có chút muốn cười. Hắn dừng lại, cũng không biết vì sao mà cảm giác khó chịu lạ lẫm lại kỳ lạ trong lòng bỗng nhiên tan mất.

“Khoảng thời gian trước đó có người trình lên một hộp trân châu Nam Hải, trông màu sắc vô cùng không tệ, Hoàng hậu cầm đi đánh bộ trang sức trân châu đi, trẫm thấy nàng cũng rất lâu không thay mới rồi.”

Bởi vì nguyên nhân quốc khố mấy năm liên tục trống rỗng, người này từ trước đến nay tiết kiệm đến mức gần như keo kiệt, hiếm khi hắn hào phóng như vậy, Sở Hoàng hậu nắm lấy tâm lý có lợi ích mà không chiếm là đồ khốn kiếp, mở miệng đồng ý ngay: “Tạ ân điển của bệ hạ.”

Đây là không giận nữa?

Mặt mày của Chiêu Ninh Đế khẽ thả lòng, trên mặt hiển hiện một chút ý cười: “Nàng…”

“Không biết bệ hạ còn có chuyện gì khác? Nếu như không có thì thần thiếp cáo lui.”

Nhìn thê tử nói xong thì nhanh chóng lùi về sau một bước, sắc mặt vẫn cung kính dịu dàng ngoan ngoãn đến mức làm cho người ta buồn bực, Chiêu Ninh Đế: “...”

Đã nói dỗ dành xong là có thể tốt mà?

Hơi cảm thấy đau đầu mà cau mày một cái, thanh niên muốn đi lại không hiểu sao không nhấc nổi chân, im lặng một lúc, cũng không biết thế nào, hắn lại một lần nữa giống như vô ý mà mở miệng: “Chợt nhớ tới đã rất lâu rồi trẫm chưa đánh bóng, Hoàng hậu là cao thủ đánh bóng, chi bằng chiều hôm nay…”

“Chiều hôm nay thần thiếp có việc, nếu bệ hạ muốn chơi thì chi bằng truyền Trần Quý nhân bồi giá, thần thiếp nhớ rõ nàng ấy cũng rất giỏi đánh bóng.”

Lời còn chưa nói hết đã bị chặn lại, Chiêu Ninh Đế: “...”


“Thần thiếp cáo lui.” Thấy sắc mặt hắn hơi trầm xuống, sau đó thì không lên tiếng nữa, trong lòng Sở Hoàng hậu hừ nhẹ, nàng lại cung kính hành lễ với hắn rồi quay đầu đi tới cửa.

Làn váy thật dài giống như cánh hoa, ở sau lưng nàng quét ra độ cong uốn lượn.

Chiêu Ninh Đế híp mắt nhìn, bỗng nhiên nhạt giọng nói: “Người đâu, truyền lệnh của trẫm, đặc xá tội lỗi Việt vương phi, lệnh cho nàng ta lập tức về…”

Một tiếng “Ầm” lớn, cửa phòng bị người ta đóng mạnh lại.

Chiêu Ninh Đế dừng lại, trong mắt hiện rõ mấy phần ý cười.

Nhưng nữ tử ở cạnh của cũng không xông tới ầm ĩ với hắn giống như lúc trước mà là chậm rãi xoay người, từ từ quỳ xuống, sau đó mang thần sắc bình tĩnh hành đại lễ trịnh trọng với hắn: “Việc này về lý không thích hợp, còn xin bệ hạ nghĩ lại.”

Tư thế hiền Hậu cung kính khuyên can.

Một hơi của Chiêu Ninh Đế nghẹn ở ngực, nụ cười cứng đờ trên mặt.

“Có điều nếu như bệ hạ thực sự muốn gọi nàng ta trở về thì cũng không phải hoàn toàn không có cách,” Đôi mắt xinh đẹp của Sở Hoàng hậu đảo quanh, lời nói càng ngày càng cung kính: “Việt vương phi phạm vào lỗi lớn, không tiện quanh minh chính đại quay về Kinh Thành như vậy, nếu không sợ là không chặn nổi miệng người đời, bệ hạ không ngại thay thân phận cho nàng ta…”

Lời vẫn chưa được nói xong là đã bị người ta dùng lực kéo dậy cắn vào miệng, Sở Hoàng hậu đầu tiên là giật mình, ngay sau đó trong mắt lóe lên chút ý ranh mãnh.

Nàng không dễ chịu, hắn cũng đừng hòng sống tốt hừ!

“Nói tiếp đi.” Giọng nói Chiêu Ninh Đế nhàn nhạt, đáy mắt lại mang theo hai ngọn lửa ngầm.

Sở Hoàng hậu muốn giãy giụa nhưng không được, ngược lại bị hắn thừa cơ ôm lấy, cường thế đặt lên chiếc giường nhỏ ở một bên.

“Chàng thả ta ra!”

Nữ tử bị công kích chỗ nhạy cảm khẽ hô một tiếng, thẹn quá thành giận mà trừng mắt liếc hắn một cái.

“Không thả,” Chiêu Ninh Đế đưa tay vuốt ve cánh môi đỏ bừng của nàng, ánh mắt sâu thẳm mang theo chút tà khí: “Cái miệng này của nương nương làm người ta tức giận quá, vẫn là chặn lại thì tốt hơn.”

Má ơi nàng yêu chết hắn với dáng vẻ này rồi!

Trái tim Sở Hoàng hậu nhảy thình thịch, trên mặt lại cố gắng kéo căng, nàng chỉ đảo khách thành chủ mà đưa tay ôm lấy cổ hắn, nhướng đuôi mắt lên khiêu khích: “Ai chặn ai còn chưa biết đâu!”

Nàng cuối cùng cũng bị đánh phá lộ ra bộ mặt thật giống như một đóa mẫu đơn nở rộ, xinh đẹp chói mắt không nói nên lời. Tâm tình đã bực bội mấy ngày của Chiêu Ninh Đế tốt lên một cách kỳ lạ, hắn bóp cằm nàng trầm giọng cười một tiếng rồi dùng sức hôn lên.

Sở Hoàng hậu cũng không giãy giụa nữa, không chịu thua mà trừng hắn, bàn tay nhỏ thì đốt lửa ở khắp nơi.

Trong mắt Chiêu Ninh Đế bỗng nhiên dấy lên ánh lửa

Mắt thấy một trận thi đấu sắp mở màn, Sở Hoàng hậu đột nhiên giống như ý loạn tình mê mà thấp giọng kêu một tiếng: “Tần ca ca, ưm… chàng nhẹ một chút…”

Chiêu Ninh Đế đang chuẩn bị công thành đoạt đất cứng đờ người, dừng lại.

“... Tần ca ca?”


Sở Hoàng hậu mở đôi mắt ánh nước óng ánh, môi đỏ làm càn khiêu khích mà giương lên: “Bệ hạ nghe thầm rồi, thần thiếp không hề nói gì. Có điều ấy… trên đời này cũng không phải chỉ có bệ hạ mới có thanh mai trúc mã.”

Chiêu Ninh Đế: “...”

“Thoạt nhìn bệ hạ không có tâm tư tiếp tục nữa, vậy thần thiếp…”

Bắt lấy nữ tử nói xong liền muốn tránh khỏi vòng ôm của hắn đè xuống dưới người, Chiêu Ninh Đế híp mắt, dùng sức bóp eo nàng.

Sở Hoàng hậu yêu kiều mà khẽ hô một tiếng, ngay sau đó thì giống như trả thù mà nâng cổ lên cắn hắn một cái.

“Chẳng qua chỉ là một giấc mơ không có ý nghĩa, một tiếng gọi không có ý nghĩa, sao lại giận thành như vậy?” Chiêu Ninh Đế thật sự bất đắc dĩ, thấy nàng vẫn ngoảnh đầu đi không chịu nguôi giận, hắn nhịn không được vừa buồn cười vừa tức giận thở dài một tiếng: “Không phải nói là trước khi có được trái tim trẫm thì sẽ không có yêu cầu gì đối với trẫm sao?”

Hắn cũng không phải là không biết vì sao nàng tức giận, chỉ là có chút không rõ, nàng lúc trước trông thấy hắn đi tìm phi tử khác đều không để ý chút nào, lần này vì sao lại tức giận như vậy.

Sở Hoàng hậu không lên tiếng, hồi lâu mới cắn môi hừ một tiếng: “Bệ hạ đang giải thích với thần thiếp sao?”

Chiêu Ninh Đế dừng lại, theo bản năng muốn phủ nhận. Hắn cũng không cảm thấy mình đã làm sai điều gì, đương nhiên là không cần giải thích nhưng nhìn nữ tử tức giận ở dưới người, đế vương trẻ tuổi dừng lại một chút, lại ma xui quỷ khiến mà mở miệng: “Nếu trẫm nói phải thì Hoàng hậu có nguyện nguôi giận?”

Sở Hoàng hậu hơi dừng lại, sau đó đôi mắt xinh đẹp đảo quanh, bàn tay nhỏ ở trên ngực hắn vẽ vòng vòng: “Vậy phải xem bệ hạ giải thích có dễ nghe hay không.”

Ngọn lửa còn chưa tắt nơi đáy mắt Chiêu Ninh Đế lập tức vụt một cái bắt đầu cháy bừng lên.

Nhưng mà không đợi hắn bắt đầu công kích, Sở Hoàng hậu đã nhân lúc hắn không chuẩn bị mà dùng sức thoát ra khỏi ngực hắn.

Sau đó, nàng nâng bàn tay nhỏ như ngọc lên, chỉ vào y phục còn chưa cởi hết trên người mình: “Nếu như dễ nghe, bệ hạ nói một câu, thần thiếp sẽ cởi một cái. Nhưng nếu như không dễ nghe…”

Sóng mắt nàng lưu chuyển, nàng yêu kiều hừ một tiếng: “Vậy thì thần thiếp đi thật đó!”

… Yêu tinh này!

Yết hầu của Chiêu Ninh Đế động đậy, hắn gần như sắp không nhịn được mà tiến lên bắt nàng lại, nhưng nhìn nụ cười ranh mãnh đắc ý trên mặt nàng, hắn nhịn lại, cuối cùng xoa thái dương bất đắc dĩ thở dài: “Trẫm mơ đến thuở thiếu thời theo các hoàng huynh đi du xuân, hoàng tẩu không cẩn thận rơi vào bẫy của thợ săn, cả người đầy bùn… Sở dĩ gọi tên của tẩu ấy chẳng qua là bởi vì dáng vẻ khi đó của tẩu ấy thật sự quá nhếch nhác, trong lòng kinh ngạc mà thôi.”

“...?”

Dù thế nào cũng không nghĩ tới chân tướng là như vậy, Sở Hoàng hậu lập tức ngây ngốc.

“Trông biểu lộ của nương nương cũng không có ý bất mãn, có lẽ lời này vẫn tính là dễ nghe?” Chiêu Ninh Đế buồn cười, đi đến bên cạnh nàng ôm eo nàng.

“Về phần sau khi tỉnh lại vì sao muốn hôn nàng, là bởi vì dáng vẻ khi đó của nương nương…” Trong đầu hiện lên câu nói “Phải khen màu lông của nó đẹp, nói mình thích nó nhất” của hùng đệ đệ, thanh niên rũ lông mi dài xuống, mang theo một loại tâm tình lạ lẫm mà kỳ dị, hắn chậm rãi mở miệng: “Rất đáng yêu, đáng yêu đến mức trẫm không nhịn được mà có ham muốn.”

Sở Hoàng hậu sững sờ nhìn hắn, hồi lâu, khuôn mặt đỏ lên từng chút một.

“Ta… Ta cho rằng…”


“Cho rằng trẫm mơ thấy cùng hoàng tẩu làm chuyện gì đó không nên làm, sau khi tỉnh lại thì lại xem nàng trở thành thế thân?”

Chiêu Ninh Đến cũng không phải là một người thích phân tích nội tâm của mình, giải thích quá nhiều với người khác, nhất là hắn vẫn luôn cảm thấy mình đối với Hoàng hậu chỉ có tình nghĩa phu thê vốn không có tình yêu nam nữ. Vậy mà vào giờ phút này, nhìn thê tử không kiềm chế được mà lộ ra sự ngây thơ giống như tiểu cô nương, hắn chợt không muốn để nàng hiểu lầm tiếp nữa.

“Lúc ấy trẫm đã muốn giải thích, đáng tiếc người nào đó không cho trẫm cơ hội, trực tiếp đạp một cái làm trẫm suýt nữa lăn xuống giường…” Cúi đầu cắn vành tai trắng nhỏ của nàng, hơi thở của thanh niên nóng hổi, giọng nói khàn khàn mà phì cười: “Thế nào? Đáp án này đủ dễ nghe không?”

Dễ nghe!

Không còn lời nào dễ nghe hơn nữa!

Đôi mắt Sở Hoàng hậu đột nhiên sáng lên, nàng nhón chân cắn yết hầu của hắn, được đằng chân lân đằng đầu mà nở nụ cười: “Bệ hạ lại trả lời thiếp một vấn đề, thần thiếp sẽ mặc cho bệ hạ xử trí nha!”

Chiêu Ninh Đế cảm thấy mình sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay yêu tinh này: “... Nói.”

“Bệ hạ bây giờ…” Liếm cánh môi đỏ bừng, nữ tử mị nhãn như tơ mà hỏi: “Có phải là có chút thích thần thiếp rồi không?”

Chiêu Ninh Đế dừng lại, không nói gì.

Sở Hoàng hậu nâng mắt lên cố chấp mà nhìn hắn.

Ý cười khẽ run như gió xuân, từng chút một thổi tan đi sự mê mang và chần chờ trong lòng hắn. Chiêu Ninh Đế cam chịu số phận thở dài, cúi đầu hôn môi nàng: “Nàng nói xem?”

Nếu không phải động lòng thì sao hắn lại vì nàng mà ưu phiền, lại vì nàng mà vui vẻ như vậy?

Cho nên… nàng đây là cuối cùng cũng truy phu thành công rồi?!

Sở Hoàng hậu không dám tin mà nhi hắn chằm chằm, hồi lâu thì reo hò một tiếng, cả người nhảy lên quấn trên người hắn.

Sự buồn rầu trong lòng bởi vì Việt vương phi mà thành thoáng cái tan biến sạch sẽ, nàng cười mắt cong cong nhìn hắn, lúc hắn dùng sức tiến nào, nàng hôn mạnh hắn một cái: “Nếu đã thừa nhận thích ta, vậy sau này bệ hạ chỉ có thể có một mình ta thôi! Đương nhiên bệ hạ cũng có thể đi thích người bên ngoài, chỉ là khi đó ta sẽ không đợi chàng nữa.”

Chiêu Ninh Đế dừng lại, ngẩng đầu nhìn nàng.

“Lòng dạ ta nhỏ, không chưa được hạt cát, lúc trước bệ hạ chưa động lòng với ta, ta không có tư cách yêu cầu bệ hạ, chỉ có thể không để bản thân mình để ý đến, nhưng hôm nay…” Sở Hoàng hậu cười, ánh mắt cũng rất nghiêm túc: “Bệ hạ vẫn còn cơ hội hối hận cuối cùng.”

Chiêu Ninh Đế nhìn nàng, nhìn nữ tử xinh đẹp, quật cường, có đôi khi giống như yêu tinh quyến rũ người ta, có đôi khi lại giống như tiểu cô nương ngây thơ, trong lòng tràn đầy một loại thỏa mãn không thể nói nên lời nào đó.

Hắn chấp nhận nở nụ cười: “Biết rồi.”

“Còn có Việt vương phi…”

“Sau này không cần nhắc đến nàng ta nữa.”

Hắn nói không có chút gợn sóng nào, Sở Hoàng hậu nhắm mắt lại, đôi môi đỏ nhếch lên cao: “Vậy ta cũng nói cho bệ hạ biết là được rồi, vốn dĩ không có Tần ca ca gì cả, chỉ có Tình ca ca…”

Nàng không sợ hắn đi gần gũi với nữ tử khác, bởi vì nàng biết hắn trong lòng chứa đầy thiên hạ không có thời gian động lòng với người khác.

Nhưng Việt vương phi…

Đó là một đoạn quá khứ mà nàng không kịp tham dự, nàng tự tin kiêu ngạo hơn nữa thì cũng không thể nào hoàn toàn không để trong lòng.

Có điều nàng biết, từ này về sau mình cuối cùng cũng không cần lo lắng nữa.

Hắn đã hoàn toàn trở thành người của nàng rồi, không ai cướp đi được.

***


Thành công dỗ được thê tử thuận tiện nhận rõ tâm ý của mình, tâm tình của Chiêu Ninh Đế rất tốt, quả quyết ghi một công cho hùng đệ đệ.

Lục Quý Trì lại không biết mình lại thành công cày được một đợt hảo cảm, sau khi hồi phủ ngây ngốc cả một buổi chiều thì nằm xuống ngủ thiếp đi.

Sáng ngày hôm sau, hắn thức dậy sớm, chạy đến phía sau bức tường thấp cách quán rượu Trường Phong không xa ngồi xổm xuống, trong lòng chờ mong lại xoắn xuýt.

Chưa từng cấp bách muốn gặp một người như vậy, cũng chưa từng sợ hãi gặp một người đến thế, thiếu niên nhìn con đường người đến người đi, trong lòng yên lặng cảm thán một câu tình cảm thật là thần kỳ.

“Điện hạ, rốt cuộc chúng ta tới làm gì vậy? Đều đã ngồi xổm ở đây hơn nửa canh giờ rồi…”

Ngụy Nhất Đao ở một bên không nhịn được mà tới gần.

“Đừng tới đây! Cách xa ta ra một chút!”

Nhìn thiếu niên nhanh chóng nhảy sang bên cạnh hai bước, vẻ mặt như gặp đại địch, Ngụy Nhất Đao lập tức tủi thân: “Ta đã bôi rất nhiều hương liệu rồi…”

“... Chẳng trách trong mùi thối còn mang theo mùi thơm kỳ dị,” Lục Quý Trì nhắm mắt làm ngơ mà xua tay: “Đi chơi đi, chờ mùi trên người tan sạch sẽ rồi quay lại.”

Ngụy Nhất Đao: “...”

Hắn còn phải chùi nhà xí ba tháng đấy, chờ mùi đó tan sạch sẽ… Vậy thì phải đến bao giờ đây?!

Thanh niên cảm thấy bản thân đã hoàn toàn thất sủng thương tâm nhìn điện hạ nhà mình, muốn nói gì đó thì thấy hắn bỗng nhiên biến sắc, nhanh chóng rụt cổ lại ngồi xổm xuống.

“... Điện hạ?”

Đây là làm sao vậy?

Lục Quý Trì không để ý tới hắn ta, một lúc sau mới mang theo trái tim hơi nhảy nhót nhô ra nửa cái đầu, nhìn về phía chiếc xe ngựa đang từ từ chạy về phía quán rượu Trường Phong ở cách đó không xa.

Bề ngoài xe ngựa khiêm tốn mộc mạc, giống hệ với chiếc thường ngày Khương Hằng ngồi.

Lục Quý Trì căng thẳng nhìn nó chằm chằm, trong đầu không ngừng suy nghĩ xem lát nữa sau khi gặp mặt thì mình nên nói gì.

Tiếp tục tỏ tình?

Nhưng mà vấn đề bên chỗ ca ca được lợi còn chưa giải quyết đây, cứ như vậy mà kéo nàng xuống nước thì quá không có trách nhiệm rồi.

Làm bộ như không có chuyện gì xảy ra?

Xí, vậy cũng quá cặn bã rồi!

Hay là dứt khoát tìm cớ không đi gặp nàng trước đã, chờ sau khi nghĩ ra được cách rồi lại xin lỗi nàng?

Hình như là quá hèn rồi…

Chậc! Cái này không được, cái kia cũng không được, rốt cuộc nên làm gì đây!

Thiếu niên đang rầu rĩ thì thấy chiếc xe ngựa kia không nhanh không chậm chạy tới từ cửa quán rượu Trường Phong, cũng không hề có ý dừng lại.

“...”

Hóa ra không phải là Khương Hằng à, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm, đang muốn tiếp tục quan sát thì đột nhiên có thuộc hạ vội vàng đi đến, mang theo vẻ mặt nghiêm túc nói: “Điện hạ, việc lớn không tốt rồi, Khương ngũ cô nương bị kẻ xấu bắt đi rồi!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương