Lúc bị một cước đột nhiên xuất hiện đạp trúng, Lâm Sênh đang nhìn bóng lưng của Khương Hằng suy nghĩ.

Vài ngày trước sau khi mẫu thân hắn trở về từ Vinh Quốc công phủ thì thay đổi thái độ vội vàng trước đó, không còn ép hắn đi gần gũi với vị ngũ cô nương này nữa, còn trầm mặt bày tỏ từ đây không cần phải nhắc lại chuyện này nữ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vị ngũ cô nương này vào mấy năm trước từng ngoài ý muốn giúp mẫu thân hắn, mẫu thân hắn bởi vì vậy mà có ấn tượng vô cùng tốt với nàng, bây giờ đột nhiên thay đổi thái độ lớn như thế, Lâm Sênh đương nhiên là cảm thấy tò mò nên đã hỏi thêm mấy câu.

Thành Ý bá phu nhân cũng không giấu giếm nhi tử, rất nhanh đã nói ra từng việc một mà bà chứng kiến trong Vinh Quốc công phủ.

Đều sinh ra ở thế gia, thường thấy các loại người bẩn thỉu, Lâm Sênh nghe xong thì phát hiện ra điều không đúng trong đó. Thành Ý bá phu nhân yên con nên sốt ruột, lúc đó không nghĩ nhiều như vậy, chờ sau khi nghe Lâm Sênh phân tích thì mới hiểu được là mình ếch ngồi đáy giếng, bị người ta lợi dụng.

Bà cực kỳ tức giận, cũng có chút áy náy, chỉ là chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của nhi tử, bà không dám khinh thường nên muốn phái người đi điều tra kỹ thêm về Khương Hằng.

Lâm Sênh cản bà lại.

Nếu như là thê tử của hắn thì nên để hắn tự mình đi xem.

Không đề cập tới Thành Ý bá phu nhân thấy việc này thì trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ nói đến Lâm Sênh, mấy ngày nay hắn vẫn luôn chú ý đến Vinh Quốc công phủ, chuẩn xác mà nói là động tĩnh của Khương Hằng, cũng đã hiểu được tương đối rốt cuộc Khương Hằng là cô nương thế nào.

Thông minh xinh đẹp, dịu dàng hào phóng, đáng quý nhất chính là, có thủ đoạn cũng có ranh giới cuối cùng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi suy tư một chút thì Lâm Sênh cảm thấy, cô nương như vậy còn rất thích hợp với mình.

Cho nên sau khi nghe nói nàng cuối cùng cũng ra ngoài, hắn đã nghiêm túc sửa soạn bản thân một chút rồi đi theo ra ngoài, chuẩn bị cùng nàng làm một màn tình cờ gặp gỡ gì đó, chính thức làm quen.

Kết quả…


Còn chưa làm gì cả, một chữ cũng chưa kịp nói thì đã bị người ta dùng một cước đá cho nằm xuống đất, Lâm Sênh: “??!!”

Cái này không giống với cái đã nói mà!

Mà Khương Hằng cũng nhìn Lâm Sênh ở trên mặt đất máu me đầy mặt mà kinh ngạc đến ngây người.

Chuyện… gì vậy?

“Vừa rồi lúc ở giao lộ bên kia ta đã cảm thấy có người lén lút theo sau chúng ta cho nên mới cố ý vòng đến con hẻm nhỏ bên này, quả nhiên tên này không kiềm chế nổi mà để lộ sơ hở rồi.” Chỉ có Lạc Như là bình tĩnh, nàng ấy nhanh chóng bảo vệ Khương Hằng ở sau lưng, lại cười lạnh vén tay áo lên, lúc này mới tiến lên phía trước túm Lâm Sênh lên chất vấn: “Thành thật khai báo, làm gì, tại sao phải vụng trộm theo dõi chúng ta?!”

Cảnh tượng thế này… Lâm thế tử từ trước đến nay đều là vạn người mê thật sự là nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới. Hắn mang khóe miệng co giật mà nhìn cô nương hung dữ trước mặt, hít sâu mấy hơi, cuối cùng mới gạt ra mấy chữ: “Ngươi… không biết ta?”

Thế gia quyền quý ở Kinh Thành nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, Vĩnh Yên hầu phủ và Thành Ý bá phủ không gặp mặt quá nhiều, Lạc Như lại là người không có hứng thú với nam sắc, bởi vậy mặc dù từng nhìn thấy Lâm Sênh từ xa xa mấy lần nhưng cũng không để lại ấn tượng gì, chẳng qua là cảm thấy trước mắt người này làm việc lén lút vô cùng hèn mọn, uổng cho cái mặt đẹp. Lời này của Lâm Sênh khiến nàng giống như nghe được trò cười gì đó, xùy một cái vui cười: “Lời nói này, giống như ngươi là người tiếng tăm cả thiên hạ không ai không biết vậy. Tiểu tử, không phải là ngươi có bệnh tự luyến đấy chứ?”

Khương Hằng hoàn hồn, nhìn thanh niên với cái mũi mang theo hai đường vết máy, lại không có vẻ cao ngạo lạnh lùng xuất trần của ngày thường, lại nhìn tiểu tỷ muội nhà mình mang vẻ mặt đầy sự trào phúng, nàng không nhịn được mà phụt một tiếng bật cười.

Lâm Sênh: “...”

“Thế tử không sao chứ?” Sắc mặt hắn không được tốt, Khương Hằng nhịn cười nói xin lỗi: “A Như không hay ra cửa, bởi vậy nên không biết thế tử, thế tử đừng trách nàng ấy.”

“Thế tử?” Lạc Như đang chuẩn bị dùng đại hình hầu hạ gã bỉ ổi này lập tức sửng sốt: “Thế tử gì?”

Khương Hằng khẽ ho một tiếng: “A Như, vị này là thế tử của Thành Ý bá phủ.”

Thành Ý bá thế tử? Mỹ nam nổi danh trong Kinh kia? Lạc Như lập tức ngẩn ra, nhưng rất nhanh nàng đã lấy lại tinh thần, cảnh giác nhìn hắn một cái: “Thế tử thì sao, phàm là người không có ý tốt với ngươi, bất kể là ai ta cũng sẽ theo đó mà đánh.”

“...” Đây là lần đầu tiên Lâm Sênh gặp được người hoàn toàn không để dung mạo và thân phận của mình ở trong mắt, trong lòng hắn thấy ngạc nhiên lại mới lạ, vậy mà không quá tức giận, hắn chỉ che lấy cái mũi đau nhức đứng dậy, có chút dở khóc dở cười giải thích nói: “Cô nương hiểu lầm rồi, tại hạ chỉ đúng lúc đi ngang qua mà thôi, vừa rồi người theo dõi hai người là người khác hoàn toàn.”


Lời này là thật, ở trên đường không tiện nói chuyện, hắn vốn không có ý định xuất hiện sớm như vậy, là nghe thủ hạ nói hình như có người đang theo dõi Khương Hằng nên lúc này mới chạy tới, chỉ là người kia hết sức cẩn thận, vừa nhìn thấy người của hắn là bỏ chạy, cũng không để lại đầu mối gì.

“Ồ, vậy thì thật đúng là khéo.” Lạc Như ngoài cười nhưng trong không cười mà kéo khóe môi, rõ ràng cũng không tin tưởng.

Lâm Sênh bất đắc dĩ, vừa định nói thêm cái gì đó thì cảm thấy mũi nóng lên, lại có một dòng nước nóng trào lên chảy ra.

“...”

Khương Hằng không nhìn nổi nữa, nàng khẽ ho một tiếng, lấy ra một chiếc khăn mộc mạc từ trong tay áo của Lạc Như rồi tiến lên hai bước đưa cho hắn: “Hay là thế tử ngửa đầu lên để dừng chảy máu trước đi.”

Bản thân nàng cũng mang theo khăn, chỉ là trên đó thêu tên của nàng, không tiện đưa cho nam tử xa lạ. Không giống như Lạc Như, biết bản thân có tính vứt bừa bãi nên khăn mang theo tên người xưa nay đều là kiểu dáng bình thường nhất, không sợ bị người ta nhận ra.

“Không cần…” Ánh mắt đảo qua Lạc Như có vẻ mặt không vui, Lâm thế tử trời sinh có bệnh thích sạch sẽ hơi dừng lại, không biết làm sao lại nuốt xuống mấy chữ “Ta cũng có” còn lại, hắn gật đầu nhận lấy: “Đa tạ.”

Lạc Như ngược lại không để ý đến một chiếc khăn, chỉ là không có ấn tượng tốt đối với người này, hơn nữa chuyện vừa rồi còn chưa được làm rõ đâu, nàng khẽ hừ một tiếng, muốn nói cái gì đó thì Khương Hằng đột nhiên lại chỉ vào bên mặt của Lâm Sênh: “Chỗ này cũng có.”

Lâm Sênh lau nhưng chưa lau sạch, Khương Hằng nín cười, lại đưa tay ra hiệu: “Bên trái vẫn còn một chút.”

“Đa tạ, là chỗ này sao?”

“Phải.”

Đoạn đối thoại giữa hai người rất bình thường, thái độ cũng rất lạnh nhạt, Lạc Như ở một bên nhìn cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhưng nhìn từ xa…

Thanh niên cao lớn tuấn mỹ, thiếu nữ dịu dàng xinh đẹp, dáng vẻ hai người đứng ở đầu con hẻm nhỏ vắng vẻ đối mắt nhìn nhau, cười nói vui vẻ thật sự là cực kỳ tốt đẹp.


Nhất là Lạc Như bên cạnh bọn họ lại đúng lúc bị sạp hàng cách đó không xa che khuất, Lục Quý Trì tâm huyết dâng trào đưa thập công chúa ra ngoài chơi lập tức như bị sét đánh, cả người đều cứng đờ ở nơi đó.

“Ồ, đây không phải là Khương tỷ tỷ sao? Người bên cạnh tỷ ấy… hình như là Thành Ý bá thế tử? Sao bọn họ lại quen biết vậy?”

Giọng nói tò mò của thập công chúa khiến Lục Quý Trì thoáng cái hồi thần lại, hắn cứng đờ kéo môi, muốn nói cái gì đó nhưng lại không nói ra được.

Mấy ngày nay cho dù là ở trong cung hay là ở ngoài cung, hắn đều rất ít gặp được Khương Hằng. Vốn còn hơi lo lắng có phải là nàng ở trong nhà xảy ra chuyện rồi không, bây giờ xem ra sợ là Thánh Ý bá phu nhân cầu hôn thành công rồi, nàng đang bận bồi dưỡng tình cảm với Lâm Sênh đấy.

Nhưng chuyện lớn như vậy mà nàng cũng không nói với hắn một tiếng…

Bây giờ còn chưa thành thân mà đã ném bà mối qua tường rồi, tiểu nha đầu, không có lương tâm!

Trong lòng Lục Quý Trì vừa chua vừa chát, còn có chút bối rối không có cách nào nói được, hắn không dám nhìn bên kia nữa, vội vàng mang theo thập công chúa quay đầu rời đi.

“Ca ca? Ca ca huynh sao vậy?’

Trông huynh ấy có chút không bình thường, thập công chúa cũng lập tức hơi lo lắng.

Lục Quý Trì không lên tiếng, một mực đi nhanh đến quán rượu Trường Phong ngồi, sau đó mới thở một hơi thật dài, mặc cho suy nghĩ nào đó không đè ép được nữa làm càn chui ra từ đáy lòng.

“Không có gì.” Hắn đưa tay sờ lên cái đầu lông xù của muội muội, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc.

Ca của muội chính là yêu rồi sau đó lại dùng tốc độ ánh sáng thất tình mà thôi.

***

Mấy ngày sau đó, Lục Quý Trì một mực ở trong phủ không đi ra ngoài, cho dù Khương Hằng phái Nguyệt Viên đến tìm hắn, hắn cũng không đến nơi hẹn, chỉ không nhúc nhích nằm trong phòng, yên lặng tưởng niệm mối tình đầu còn chưa nảy mầm mà đã chết yểu của mình, thuận tiện tự mình phỉ nhổ.

Không nói đến ở hiện đại Khương Hằng vẫn là một học sinh cấp 3 vị thành niên, chỉ nói đến việc nàng một lòng xem hắn là bằng hữu có thể tin tưởng được, hắn lại sinh ra lòng bất chính gì đó đối với nàng, Lục Quý Trì cảm thấy mình không có mặt mũi đi gặp nàng nữa.

Quá cầm thú.


Lục Quý Trì mày lại là người cầm thú như thế!

Thiếu niên với tam quan bị chính mình đập vỡ tan mang hai mắt vô thần trở mình, trong lòng khổ sở, giống như ăn phải một tấn hoàng liên đắng ngắt.

Đúng lúc này, Tề Ngạn phe phẩy một cây quạt giấy làm sáng đi vào --- từ sau khi Lục Quý Trì đánh cược lần đó, hắn ta lại bắt đầu ba ngày hai lần chạy đến Tấn vương phủ. Lúc trước Lục Quý Trì chỉ cảm thấy hắn ta có bệnh, bây giờ nhìn lại…

Người có bệnh rõ ràng là hắn.

Thích con gái người ta mà không tự biết, còn mở miệng một tiếng bằng hữu gì đó, quả thật chính là con mẹ nó thiểu năng!

Nhớ tới dáng vẻ lúc đó mình vỗ ngực, hiên ngang lẫm liệt nhảy vào hố, khóe miệng Lục Quý Trì co giật, không luyến tiếc cuộc đời mà che mắt.

Không, hắn không phải là người ngu ngốc như vậy, nhất định là con chó ngu xuẩn nào đó đã nhập vào người hắn.

“Ồ! Sao huynh lại có sắc mặt nay? Bệnh à?” Nhưng Tề Ngạn thấy rõ sắc mặt của Lục Quý Trì thì giật nảy mình.

Nhớ tới vụ đặt cược não tàn giơ bảng hiệu chạy quanh thành ba vòng kia, Lục Quý Trì cứng đờ kéo môi một cái: “... Ừm, có chút cảm lạnh.”

Mặc dù chơi xấu là không đạo đức nhưng cho dù Khương Hằng có ở bên Lâm Sênh hay không thì tâm ý của hắn cũng không thể bị bại lộ được, nếu không thì sợ là sẽ hại Khương Hằng.

Thiếu niên yên lặng thở dài, đột nhiên cảm thấy như vậy cũng tốt.

Lâm Sênh là người không tệ, Khương Hằng gả cho hắn ta, hắn có thể yên tâm được, cũng có lý do thuyết phục chính mình hết hy vọng, bằng không nếu như nàng vẫn không có người trong lòng, hắn ở bên cạnh nhìn, không chừng lúc nào đó sẽ không nhịn được mà không thương hương tiếc ngọc nữa, đến lúc đó hại người hại mình, hậu quả càng khốc liệt hơn.

“Ta nói này, huynh nói dối thì cũng có tâm một chút được không, trời mùa hè này mà huynh nói với ta là huynh lạnh?”

Lục Quý Trì hoàn hồn: “... Nóng quá bị cảm không được à.”

Khóe miệng Tề Ngạn hơi co rút, hắn ta lập tức híp mắt đánh giá kỹ càng hắn một phen: “Sao ta cảm thấy huynh như vậy…”

Cái tên này quanh năm lăn lộn trong nơi chốn trăng hoa, đối với chuyện tình yêu thì rất nhạy cảm, lông tơ của Lục Quý Trì dựng lên, vội vàng đứng dậy ngắt lời hắn ta: “Được rồi, thật ra ta cũng gần khỏi rồi, chỉ là trên người còn uể oải hơi không muốn động đậy, có điều nếu có khách tới cửa, vậy bổn vương làm chủ nhân, nói thế nào cũng phải phấn chấn lên để tiếp ngươi một lúc đúng không? Nói đi, hôm nay muốn đi đâu chơi?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương