Tề Ngạn ngơ ngẩn, thật lâu mới giật mình hỏi: “Bằng hữu… Khi nào thì huynh và Khương Hằng trở thành bằng hữu?”

“Vào lúc ngươi không biết.” Thật ra cho dù hắn và Khương Hằng không phải là bằng hữu, ngày đó dưới tình huống như vậy, hắn cũng sẽ đưa ra sự lựa chọn giống vậy, nhưng lời này nói ra thật sự làm tổn thương tình cảm, bởi vậy Lục Quý Trì dừng lại một chút, vỗ vỗ bờ vai của hắn ta nói: “Ngươi ta tương giao mấy năm, ta không muốn bởi vì chuyện này mà làm hỏng giao tình giữa chúng ta, cho nên ngươi muốn nói muốn hỏi gì thì cứ mở miệng đi.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tề Ngạn lại khẽ giật mình, hồi lâu, hắn ta mới chậm rãi cúi đầu xuống, giọng nói nặng trĩu mà nói: “Chúng ta… tuyệt giao đi.”

Lục Quý Trì: “...”

“Nếu không phải vào thời điểm mấu chốt như vậy huynh không chịu giúp ra, chuyện cũng sẽ không náo ra thành như vậy, mẹ ta cũng sẽ không bị bệnh, cha ta cũng sẽ không cảm thấy mẹ ta không dạy nữ nhi tốt mà trách bà ấy, Hà Nhi cũng sẽ không bị trục xuất khỏi gia môn, thanh danh nhà chúng ta càng sẽ không xấu thành như bây giờ… Còn có những người khác trong nhà, cũng sẽ không bởi vì bị chi trưởng chúng ta làm liên lụy mà hận chúng ta…” Tề Ngạn nói xong bả vai run lên, Lục Quý Trì còn chưa kịp phản ứng lại, hắn ta đã đưa tay nện hắn hai cái, kéo căng cuống họng ríu rít khóc mắng: “Đồ ma quỷ! Đều tại huynh! Người ta cũng không muốn để ý đến huynh nữa!”

Lục Quý Trì lông tơ điên cuồng dựng thẳng: “... Lấy tay chó của ngươi ra, nếu không bổn vương chặt chúng.”

Tề Ngạn nhịn không nổi, cười ha ha lăn qua một bên.

Thấy đôi mắt hắn ta sáng trong, nụ cười xa lạ, rõ ràng là không bởi vì việc này mà có khúc mắc giống như hắn lo lắng, Lục Quý Trì lập tức liền nhẹ nhàng thở ra.

Chuyện Tề Hà làm không liên quan đến Tề Ngạn, hơn nữa sự yêu thương vài chục năm toàn bộ đều cho chó ăn gì đó, nói đến hắn ta cũng là người bị hại. Lục Quý Trì đồng tình với hắn ta, càng không muốn mất đi người bằng hữu này, cho nên đã sớm tìm thời gian tâm sự một chút với hắn ta. Chỉ là gần đây An Quốc công phủ rất loạn, lúc này tới cửa thì không thích hợp lắm, cho nên hắn mới một mực không có hành động, nghĩ đến sau khi phong ba lắng xuống lại tìm cơ hội, không nghĩ tới không đợi hắn đi tìm hắn ta, tiểu tử này đã tự mình tới cửa rồi.

“Mấy lời vừa mới nói, vài ngày trước lúc vô cùng phiền muộn, ta quả thật nhịn không được mà từng nghĩ như vậy…” Tề Ngạn cười đủ rồi, chậc chậc mở miệng: “Ta tức giận, huynh con mẹ nó không phải là huynh đệ của ta, nếu không cũng sẽ không quan tâm tình huống như thế nào cũng giúp đỡ ta, sao mà trong thời khắc mấu chốt lại vứt bỏ lão tử chạy mất…”
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Quý Trì lập tức liền nhìn hắn ta một cái: “Không, ngươi hiểu lầm ta rồi, thân là một người chính nghĩa, ta chỉ giúp lý không giúp thân.”

“Cút,” Tề Ngạn cười đá hắn một cái, chốc lát lắc đầu nói: “Có điều đây cũng chỉ là suy nghĩ trong nháy mắt, tỉnh táo lại ta liền biết, chuyện này trách ai cũng không thể trách huynh. Khương Hằng là người vô tội, huynh lựa chọn cứu nàng ấy trước mời là đúng, nếu không nếu nàng ấy xảy ra chuyện gì, tội nghiệt của nhà chúng ta liền rất lớn. Chuyện này xét đến cùng vẫn bởi vì nha đầu Hà Nhi chết tiệt kia quả thật tìm đường chết, chuyện như vậy… cho dù chúng ta có thể giấu giếm được nhất thời thì cũng không giấu được một đời. Huống chi sự việc truyền ra ngoài cũng là bởi vì chính ta ngay từ đầu giận đến váng đầu, náo động ra động tĩnh lớn…”

Lục Quý Trì nhìn hắn ta một cái: “Tình huống như vậy, đổi thành ta là ngươi, ta cũng sẽ tức điên.”

Chớ nói chi là Tề Hà còn mang thai.

Chưa xuất giá đã có thai, chuyện này trong xã hội này là chuyện đòi mạng, Tề Ngạn lại mới mười mấy tuổi, bỗng nhiên nghe thấy tin tức đáng sợ như vậy, cảm xúc bị mất khống chế là quá bình thường.”


“Cho nên nói đây đều là chuyện không có cách nào tránh khỏi,” Tề Ngạn cười khổ: “Từ giờ khắc nha đầu chết tiệt kia đưa ra lựa chọn, kết quả đã được chú định rồi.”

“Ngươi hiểu được là tốt,” Tiểu đồng bọn đầu óc tự hiểu rõ như vậy, Lục Quý Trì rất vui mừng, gật gật đầu nói: “Hơn nữa đứng sau Khương Hằng là Tần gia và Tần thái phi đấy, cho dù các ngươi có biện pháp giấu giếm chuyện ngày đó, nhưng nếu như nàng ấy thật sự xảy ra chuyện gì, muội muội của ngươi sẽ bị bắt được như thường, đến lúc đó kết cục chỉ sợ còn thảm hơn hiện tại.”

“Còn không phải sao.” Tề Ngạn hoàn hồn, sợ rụt cổ một cái, Tần gia dũng mãnh nổi danh là bao che khuyết điểm.

“Cho nên chuyện này ngươi còn phải cảm tạ Khương Hằng, nếu không phải nàng ấy cơ trí né tránh cạm bẫy, nhà ngươi hiện tại còn không thành cái dạng gì đâu!” Lục Quý Trì chậc chậc hai tiếng, thừa cơ kiếm một đợt hảo cảm thay tiểu đồng bọn.

“Đúng vậy, may mà nàng ấy không xảy ra việc gì, nếu không không nói đến sự trả thù của Tần gia, chính là trong lòng ta…” Tề Ngạn lắc đầu, không tiếp tục nói nữa.

Đến bây giờ hắn ta vẫn còn chút không thể nào tiếp nhận được, muội muội thuần chân đáng yêu trước đây có thể làm ra chuyện ác độc như vậy.

Cùng là nữ tử, chẳng lẽ muội ấy không biết nếu kế hoạch của mình thành công, Khương Hằng sẽ có kết cục gì?!

Đại khái cũng là bởi vì quá không thể tin nổi, cộng thêm chuyện khi đó mình dùng một bạt tai đánh muội muội ngất xỉu dọa sợ, cho nên hắn ta mới không giống như Lục Quý Trì, trước tiên liền nghĩ đến phải đi cứu Khương Hằng.

Sau này tỉnh táo suy nghĩ lại, quả thật là sợ không thôi, may mà Lục Quý Trì đã chạy đi, Khương Hằng cuối cùng cũng bình yên vô sự.

“Được rồi, không nói đến những chuyện xấu này nữa, người đời dễ quên, qua một khoảng thời gian là tốt rồi.”

“Ừm…” Tề Ngạn hoàn hồn: “Nói đến đây, huynh và Khương Hằng là chuyện gì vậy?”

“Cái gì mà chuyện gì? Chính là bằng hữu đó,” Lục Quý Trì vẻ mặt thản nhiên nói: “Nàng ấy ngoài ý muốn từng giúp ta mấy lần, còn từng cứu Cửu nha đầu, ta nhớ tình của nàng ấy, đương nhiên là phải che chở cho nàng ấy.”

Nhớ lại ngày đó sau khi nghe nói Khương Hằng xảy ra chuyện, dáng vẻ hắn tức giận lại vội vàng, Tề Ngạn lập tức liền híp mắt lại: “Thật sự chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy?”

Lục Quý Trì chẳng hiểu ra sao: “Không thì sao?”

Làm một tay lão luyện trà trộn chốn phong nguyệt quanh năm, thường thấy tình yêu nam nữ, Tề Ngạn lập tức liền sờ lên cằm bắt đầu cười hì hì: “Giữa nam nhân và nữ nhân nào có tình bằng hữu thuần khiết, huynh quan tâm nàng ấy như vậy, chẳng lẽ không phải là vừa ý nàng ấy?”

Lục Quý Trì lập tức liền liếc mắt: “Ngươi cho rằng ai cũng xấu xa giống như ngươi sao!”


Nói đến đây hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lại vội nói: “Ôi, ngươi quen biết nhiều người, tin đồn biết được cũng nhiều, Lâm Sênh của Thành Ý bá phru kia, còn có lão nhị Chương Tinh Dương của nhà Chương Các lão, trên tay ngươi có bát quái của hai người bọn họ không?”

Chủ đề nhảy nhanh như vậy, Tề Ngạn lập tức liền sửng sốt: “Huynh hỏi cái này làm gì?”

“Khương Hằng chẳng phải từ hôn rồi sao, ta muốn một lần nữa giúp nàng ấy tìm một nhà khá giả, hai người này nhìn đều thật không tệ, nhưng mà…”

Tề Ngạn ngây dại.

Lục Quý Trì nhắc tới xong, lườm hắn một cái: “Nhìn ta làm gì, hỏi ngươi đấy!”

Tề Ngạn hoàn hồn: “Không phải, huynh lại có thể tìm nhà chồng cho cô nương mình thích ha ha ha ha ha ha ha ---!”

“...Thích cái quỷ gì, đã nói chỉ là bằng hữu!”

Người xấu xa thật sự là nhìn cái gì cũng xấu xa, Lục Quý Trì giật khóe miệng muốn phỉ nhổ.

Tề Ngạn nhìn hắn một cái, cười lớn tiếng hơn: “Vậy huynh… Vậy huynh dám đánh cược với ta không?”

“Cược thì cược!” Lục Quý Trì không sợ hãi chút nào: “Nói đi, cược cái gì?”

“Ta cược huynh sớm muộn gì cũng sẽ thích Khương Hằng, nếu như ta thua, huynh tùy tiện bảo ta làm gì cũng được. Nếu như huynh thua…” Tề Ngạn nhịn cười, ý đồ xấu mà nói: “Giơ bảng hiệu ‘Bổn vương là đồ đại ngốc’ chạy quanh thành ba vòng thế nào?”

Hoàn toàn không cảm thấy mình và Khương Hằng có bất kỳ loại khả năng đó, Lục Quý Trì không hề nghĩ ngợi, đùng một cái vỗ lên ván giường nói: “Cược!”

Tề Ngạn trong lòng ngột ngạt gì đó tất cả đều tiêu tan: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Hôm nay thật sự là không tới sai mà!

**

Tề Ngạn hài lòng mà rời đi, trước khi đi nói với Lục Quý Trì mấy tin bát quái thường ngày của Lâm Sênh và Chương Tinh Dương --- cũng không phải là tin tiêu cực, chính là có liên quan đến thói quen sinh hoạt.


Sau khi Lục Quý Trì nghe xong suy tư một chút, quyết định đưa Khương Hằng đi nhìn Lâm Sênh trước. Đúng lúc này Ngụy Nhất Đao đến bẩm báo, nói mọi thứ đều chuẩn bị xong rồi, Lục Quý Trì gật gật đầu, từ trên giường nhỏ bò dậy: “Phái người đi mời Khương cô nương.”

Cuối cùng mặc áo xong ra cửa, đi về phía Trường Phong tửu lâu.

Một mạch đi lên lầu hai, đi vào sương phòng đối diện đường cái chờ đợi, chưa đầy một lát, Khương Hằng liền dẫn theo Nguyệt Viên thướt tha mà tới.

“Bái kiến điện hạ.”

“Mau tới đây, Lâm Sênh sắp xuất hiện rồi!”

Nhìn thiếu niên nghiêng người ghé vào bên cửa sổ, chăm chú nhìn đường cái dưới lầu, Khương Hằng híp mắt, nụ cười dịu dàng đi qua, ngồi xuống ở chỗ ngồi bên cạnh hắn, sau đó hơi nghiêng đầu, tới gần theo: “Chỗ nào đâu?”

Nguyệt Viên vốn đang đắng lòng không thôi thấy vậy, lập tức liền đảo mắt một cái, nói khẽ với Ngụy Nhất Đao đứng sau lưng Lục Quý Trì như ngọn núi: “Ta có chút việc muốn thỉnh giáo Ngụy thúc, không biết có thể mượn một bước nói chuyện không?”

Ngụy Nhất Đao không quay đầu lại: “Không được, ta phải bảo vệ điện hạ.”

Nguyệt Viên: “... Chỉ một chốc lát.”

“Không.”

“... Vậy chúng ta không đi ra ngoài, chỉ nói ở cửa đằng kia.”

Ngụy Nhất Đao trầm mặc một lát, quay đầu hướng về phía nàng ta lộ ra một hàm răng trắng lớn: “Thật ra là ta sợ bỏ lỡ trò hay, ngươi đợi lát nữa, chờ ta xem xong lại nói.”

Nguyệt Viên: “...”



Nàng ta thề, trước lúc này nàng ta thật sự chưa từng muốn động thủ, nhưng bây giờ…

“Bảo ngươi đi ra thì đi ra, nào có nói nhảm nhiều như vậy!”

Nhìn cô nương mập vừa rồi còn cười chân thành, đảo mắt liền lộ ra vẻ mặt hung dữ, Ngụy Nhất Đao lập tức liền ngơ ngác, vừa muốn nói gì đó, một bàn tay thịt thịt đã nắm chặt lỗ tai của hắn ta, kéo hắn ta đi ra ngoài.

Ngụy Nhất Đao: “... Đau đau đau!”

Hắn ta theo bản năng liền muốn giãy giụa, nhưng Nguyệt Viên cười lạnh một tiếng liền tránh khỏi tay hắn ta, đồng thời lấy thế nhanh như chớp nắm chặt lỗ tai khác của hắn ta.


Ngụy Nhất Đao giật mình, lập tức liền có hứng thú: “Tiểu nha đầu thân thủ không tệ đó! Thả ta ra, chúng ta so tay một chút?”

Vẻ mặt hắn ta kích động, nhìn đến mức Nguyệt Viên lập tức liền giật khóe miệng một cái.

Hóa ra là phần tử hiếu chiến, sớm biết vậy ngay từ đầu đã động thủ rồi.

“...Nào.”

“Được thôi!”

Hai người nói xong liền vừa đánh vừa ra cửa.

Tửu lâu này là tài sản riêng của Lục Quý Trì, cũng không tồn tại vấn đề an toàn gì, tính tư mật cũng rất mạnh, bởi vậy sau khi Ngụy Nhất Đao đi ra ngoài cũng không gọi người vào phòng bảo vệ nữa.

Trong lập lập tức chỉ còn lại hai người Lục Quý Trì và Khương Hằng.

“Nha đầu này tính tình lại nóng nảy như vậy…” Dưới lầu Lâm Sênh vẫn chưa xuất hiện, Lục Quý Trì nghe động tĩnh bing bing bang bang bên ngoài, khóe miệng hơi giật một cái.

Khương Hằng cười híp mắt nhìn về phía hắn: “Điện hạ thứ lỗi.”

“Không sao, dù sao người bị đòn không phải là ta,” Lục Quý Trì cực kỳ không có lương tâm mà cười hì hì, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua tóc của nàng, vội vàng nhắc nhở: “Trên tóc ngươi dính lá cây.”

“Vậy sao,” Ánh mắt Khương Hằng lóe lên, đưa tay sờ soạng trên búi tóc: “Ở đây à?”

“Không phải, bên trái một chút.”

“Ở đây?”

“Qua rồi qua rồi.”

“Vậy… ở đây?”

“Không phải…” Thấy nàng làm thế nào cũng tìm không đúng vị trí, Lục Quý Trì không nhịn được, thân thể nghiêng về phía trước vươn cánh tay dài: “Được rồi, để ta giúp ngươi.”

Đúng lúc Khương Hằng cũng sờ lên chỗ đó, Lục Quý Trì không đề phòng, thoáng cái đè trên tay nàng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương