“Thỉnh an mẫu hậu.”

Sở hoàng hậu ngũ quan xinh đẹp, khí chất anh mỹ, là đại mỹ nhân cười lên cực kỳ chói mắt. Nàng ấy và tiền Thái tử phi, là Việt vương phi bây giờ cùng là người của Trấn Quốc công phủ, là tỷ muội đồng phụ khác mẫu. Mẫu thân của Việt vương phi là nguyên phối của lão Trấn Quốc công, lúc sinh đứa trẻ thứ hai thì khó sinh mà chết, lão Trấn Quốc công liên lại cưới mẫu thân của Sở hoàng hậu, cũng là thái phu nhân của Trấn Quốc công phủ bây giờ. Thái phu nhân của Trấn Quốc công phỉ sinh cho lão Trấn Quốc công một nam một nữ, sau khi lão Trấn Quốc công qua đời vì bệnh, ca ca song sinh của Sở hoàng hậu là Sở Liệt kế thừa tước vị Trấn Quốc công, bây giờ tay cầm binh quyền một phương, thanh danh hiển hách.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Mau đứng dậy đi!” Phương Trân Châu thích nhất là mỹ nhân, vừa nhìn thấy Sở hoàng hậu liền sáng mắt lên, vội vàng kéo tay nàng ấy qua cười hòa nhã hỏi: “Cơ thể đều ổn rồi?”

Sở hoàng hậu trước đó không lâu vừa sinh hạ trưởng tử cho Chiêu Ninh Đế, hôm qua mới ra tháng, bởi vậy Phương Trân Châu cũng được, Lục Quý Trì cũng được, đây đều là lần đầu tiên nhìn thấy người thật. Còn có đại hoàng tử, lúc Sở hoàng hậu sinh bị người ta ám hại, sinh non trước một khoảng thời gian, cơ thể của đứa trẻ kia bởi vậy mà có chút suy yếu, hiện tại vẫn chưa thể gặp ai, hai mẹ con cũng chỉ là qua loa nhìn thấy cậu bé vài lần.

“Hồi mẫu hậu, đều tốt rồi.” Xa thái hậu tính cách chất phác, rất ít có lúc nhiệt tình như vậy, Sở hoàng hậu hơi kinh ngạc, nhưng vẫn cười trả lời: “Nhiều ngày chưa tới thỉnh an mẫu hậu, thân thể mẫu hậu đều vẫn tốt?”

“Tốt, ai gia vẫn khỏe đây. Ngược lại là con, phải chăm sóc tốt cho thân thể chủa mình, phải biết chuyện ở cữ này đối với nữ nhân mà nói là rất quan trọng,,,”

Xa thái hậu thích thanh tĩnh, không thích náo nhiệt, bình thường không hay gặp hậu cung phi tần, nhưng Sở hoàng hậu là chính thê của Chiêu Ninh Đế, bà đối đãi với nàng ấy đương nhiên là thân thiết hơn người ngoài một chút. Chỉ là lúc trước có thân thiết hơn nữa… cũng chưa từng vừa nói liền lôi kéo tay nàng ấy không thả, còn sờ không ngừng cái gì vậy!

Khóe mắt Sở hoàng hậu hơi giật, mẫu hậu đây là làm sao vậy?

Nụ cười ấm áp trên mặt Chiêu Ninh Đế cũng ngưng trệ trong nháy mắt.

Thân mẫu gần đây hoạt bát sáng sủa hơn rất nhiều, tinh thần cũng tốt hơn không ít, nhất là cách thức đối xử với mọi người, một vài thời điểm sẽ khiến cho hắn ta có loại ảo giác biến thành người khác, bệ hạ thật ra cũng rất nghi ngờ đây là vì sao. Nhưng giống như Lục Quý Trì, Phương Trân Châu cũng là từng chút từng chút một bất tri bất giác mà thay đổi, cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy đột ngột, hơn nữa ngày trước quan hệ của mẫu tử hai người cũng không quá gần gũi, mặc dù là quan tâm lẫn nhau, nhưng bởi vì thiếu sự nối liền, hai bê cũng không thể nói là vô cùng hiểu rõ, bởi vậy hắn ta cũng không suy nghĩ theo hướng khác nhiều, chỉ cho rằng bà bị hùng đệ đệ gần đây càng ngày càng pha trò làm ảnh hưởng, tâm tính trở nên trẻ ra.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có điều nắm tay nhi tức sờ soạng, còn cười đến vẻ mặt hưng phấn cái gì, có phải là cũng quá hơi kỳ lạ rồi không?

Bệ hạ lập tức liền rơi vào trầm tư.

Muốn ôm đùi, nhất định phải tai thính mắt tinh, biết nhìn mặt mà nói chuyện, bởi vậy từ khi ca ca tiện nghi này vào cửa, Lục Quý Trì vẫn dùng dư quang len lén nhìn hắn ta, lúc này thấy vẻ mặt hắn ta dường như khác thường, bước lên phía trước hành lễ với hai người, đồng thời vứt một ánh mắt về phía Phương Trân Châu: “Mẹ ruột à mẹ thu liễm một chút!!!”

Phương Trân Châu ngầm trả lại cho hắn một ánh mắt khinh thường “Người trẻ tuổi một chút đều không bình tĩnh”, trên mặt như không có việc gì cười nói: “Nhìn đôi tay này của con, thon dài trắng nõn, thật là tốt, không giống như ai gia, già rồi, đều bắt đầu nhăn rồi.”

Hóa ra là thấy tay của nàng ấy tốt, trong lòng hâm mộ? Sở hoàng hậu lập tức hiểu ra, tinh tế quan sát tay của Phương Trân Châu một chút: “Là có một vài nếp nhăn nhỏ, còn có một chút thô ráp… ừm, màu da cũng hơi tối một chút.”


Sự ngay thẳng này, Phương Trân Châu cảm thấy cảm thấy lãnh hội một đòn. Lục Quý Trì cũng nghẹn họng, khóe miệng không có cách nào tự điều khiển được mà co rút. Hắn rốt cuộc cũng biết vị hoàng tẩu “thẳng thắn miệng nhanh, nói chuyện rất làm người ta nghẹn lời” trong ấn tượng của nguyên chủ cuối cùng là tình huống gì rồi.

“Có điều không sợ, chỗ thần thiếp có loại cao bảo vệ tay vô cùng tốt, lát nữa liền để người mang đến cho mẫu hậu, mẫu hậu mỗi ngày sớm tối thoa một lần, có lẽ không tới nửa tháng, những vấn đề này liền đều có thể giải quyết được.”

“Thật sao?” Phương Trân Châu lập tức sáng mắt lên, cũng không cảm thấy đắng lòng nữa.

Làm đẹp là chủ đề muôn thuở của nữ nhân, mặc kệ người ấy lớn tuổi cỡ nào. Sở hoàng hậu thấy bà cao hứng, gật đầu cùng bà giao lưu về những tâm đắc bảo dưỡng.

Mẹ chồng nàng dâu hai người trò chuyện vui vẻ, mặc dù Phương Trân Châu thỉnh thoảng sẽ bị lời vô ý của Sở hoàng hậu làm nghẹn lời, nhưng tính tình bà thoải mái, không phải là người thích so đo, hơn nữa Sở hoàng hậu mặc dù nói chuyện chặn họng, nhưng tính cách cởi mở, làm người hào phóng, cực kỳ khiến cho người ta yêu thích, bởi vậy trong chốc lát, hai người liền thay đổi sự xa cách khách khí trước đó, thân thiết ngồi sát vào nhau.

Lục Quý Trì và Chiêu Ninh Đế hoàn toàn bị không để ý tới: “…”

“Khụ, cái gì đó, nghe nói cháu của đệ mấy ngày nay tình hình không tệ, hoàng huynh, đệ có thể đi nhìn nó một chút không?”

Lúc Chiêu Ninh Đế làm hoàng tử là một đứa trẻ thông thấu, ngoại trừ thân mẫu thì căn bản không có ai quan tâm đến hôn sự của hắn ta, bởi vậy đứa trẻ đáng thương này làm lưu manh hai mươi mấy năm, mãi đến sau khi đoạt vị thành công mới rốt cuộc lấy được thiếu phụ. Chỉ là hắn ta không chú ý đến nữ sắc, mặc dù đã cưới thiếu phụ, phi tử hậu cung lại không ít, nhưng lại rất ít gần gũi với bọn họ, cho nên dưới gối đến nay chỉ có một đứa trẻ là đại hoàng tử.

Đối với đứa trẻ đầu tiên của mình, Chiêu Ninh Đế vẫn vô cùng yêu thích, nghe vậy mặt mày hơi mềm đi, nở nụ cười nói: “Nói là vừa mới ăn xong, mới ngủ, chờ chút nữa tỉnh lại rồi đệ hãy đi.”

Lục Quý Trì gật đầu, vừa muốn nói cái gì đó, chỉ thấy Phương Trân Châu một bên đột nhiên vỗ tay một cái: “Con nói rất đúng! Thập nhất dáng dấp tuấn tú, thê tử của nó cũng không thể quá xấu được, nếu không thì nhìn cũng không được, vẫn là phải tìm cho nó tiểu cô nương xinh đẹp mới được! Có điều ai gia lo lắng tiểu cô nương xinh đẹp người ta chướng mắt nó, đứa trẻ này quá ngu ngốc, hoàn toàn không biết làm sao tán gái… theo đuổi cô nương, con nhìn nó bình thường nhìn thấy liền ra vẻ đáng ghét đi đường vòng!”

Lục Quý Trì nằm không cũng trúng đạn: “…?!”

“Mẫu hậu đừng nóng vội, chưa tới mấy ngày nữa chẳng phải là săn bắn mùa xuân sao, đến lúc đó tất cả các cô nương nhà quyền quý trong kinh đều sẽ đi cùng chúng ta, chúng ta lần lượt nhìn từng người một, dù sao vẫn có thể tìm được người xứng với Thập nhất.” Sở hoàng hậu nói xong nhìn về phía Lục Quý Trì: “Hoặc là Thập nhất cũng có thể nói trước với chúng ta một chút, đệ thích dạng gì, đến lúc đó hoàng tẩu chiếu theo yêu cầu của đệ chọn cho đệ.”

Lục Quý Trì: “… Không phải, sao đột nhiên lại nói đến chuyện này rồi?”

“Không phải chính đệ nói muốn lấy tiên nữ, để trẫm tìm hoàng tẩu của đệ giúp đệ nhìn xem à.” Chiêu Ninh Đế ở bên cạnh cười híp nhìn hắn một cái.

Lục Quý Trì lập tức liền nhớ tới lần thăm dò khẩu Phật tâm xà trước đó. Không xác định Sở hoàng hậu nhiệt tình như vậy có phải là chịu sự gợi ý của hắn ta hay không, thiếu niên lúc này liền một mặt thâm trầm bày tỏ: “Đệ còn nhỏ, đệ vẫn là bé cưng, tiên nữ cái gì chứ, chờ đệ lớn lên một chút rồi cưới đi.”

Chiêu Ninh Đế: “…”


Từ sau khi ở trước mặt hắn ta khóc một trận lại chủ động tỏ ra yếu kém, hùng đệ đệ xưa nay đều kiêu ngạo khoa trương liền thay đổi. Trở nên càng ngày càng mặt dày, nói chuyện cũng càng ngày càng buông thả bản thân.

Nghe lời không biết xấu hổ như vậy, bệ hạ cũng không biết làm sao tiếp nhận nữa!

Phương Trân Châu cũng co rút khóe miệng ném một ánh mắt qua: “Mặc dù muốn ôm chặt đùi, nhất định phải quả quyết vứt bỏ tiết tháo, nhưng chúng ta nhiều ít vẫn cần một ít mặt mũi chứ, được không?”

Lục Quý Trì trả lại cho bà ánh mắt “Không như vậy thì con sợ mẹ quay đầu liền vì sắc đẹp mà bán con”.

Phương Trân Châu: “…”

Không có cách nào phản bác.

Lục Quý Trì đang đắc ý, Sở hoàng hậu dùng một câu đâm xuyên tim hắn: “Không có tiên nữ nào thích người già nhăn nhúm cả, còn lớn hơn một chút nữa… đệ chắc chắn?”

Chiêu Ninh Đế lập tức liền vui vẻ: “Cũng không phải, đệ sắp mười tám rồi, lớn thêm chút nữa, cô nương người ta sẽ ghét bỏ đệ già rồi.”

Ở hiện đại mười tám tuổi vừa mới trưởng thành thôi! Lục Quý Trì trong lòng rít gào, trên mặt lại là dáng vẻ á khẩu không trả lời được.

“… Vậy mọi người nói cưới, vậy thì cưới đi, có điều, đã nói là muốn tiên nữ đấy.” Cuối cùng, hắn một mặt xúi quẩy mà ngã xuống ghế.

Chiêu Ninh Đế bây giờ vẫn chưa hoàn toàn buông xuống sự đề phòng với hắn, muốn hoàn toàn bỏ đi lòng nghi ngờ của hắn ta, cưới một thê tử gia thế đơn giản, bối cảnh sạch sẽ, không có khả năng cung cấp cho hắn bất kỳ trợ lực gì, là biện pháp trực tiếp nhất cũng hiệu quả nhất. Hơn nữa chuyện này chủ yếu chính là vấn đề thái độ, cũng không phải nói thành là có thể thành được, cho nên mặc dù cảm giác bị ép hôn hơi đau trứng, nhưng Lục Quý Trì vẫn rất nhanh liền thản nhiên.

“Tính cách cũng không phải là ôn nhu hào phòng, vẫn phải thông minh một chút, nếu không lúc hỗn loạn cũng không có cách nào trao đổi!” Suy nghĩ một chút, hắn lại bắt đầu cường điệu lên nói.

Đương nhiên, kiểu giống như Khương Hằng thì quá thông minh, còn có thể trực tiếp ra tay thì cũng không được, quá hung tàn rồi --- trong đầu không biết làm sao lại đột nhiên toát ra suy nghĩ này, Lục Quý Trì âm thầm nhướng mày, lại không một chút đồng tình với Lạc Đình sắp rơi vào miệng cọp.

Tiểu nha đầu kia hung tàn thì hung tàn, nhưng là người nói đạo lý, chỉ cần Lạc Đình tìm đường chết, nàng cũng sẽ không chủ động ra tay. Mà tướng mạo phẩm tính kia của nàng….

Chậc, vẫn có loại cảm giác hoa nhài cắm bãi cứt trâu.


**

Trong sự tiếc hận khó hiểu của Lục Quý Trì, săn bắn mùa xuân mỗi năm một lần tới rồi.

Đại Chu có truyền thống xuân sưu hạ mầm, thu tiển đông thú*, xuân sưu chính là săn bắn mùa xuân. Săn bắn và tìm kiếm, có ý lùng tìm, bắt nguồn từ việc mùa xuân là mùa sinh sôi nảy nở, mọi người có thói quen sẽ chỉ lùng tìm dã thú không mang thai để tiến hành săn bắn.

(*: Đại khái là mùa xuân, mùa thu, mùa đông thì đi săn bắn, mùa hạ thì đi gieo mầm.)

Hàng năm vào lúc này, thiên tử đều sẽ dẫn đầu vương hầu bách quan và gia quyến của bọn họ đi về phía Cửu Liên Sơn ở ngoại ô tiến hành tranh tài săn bắn, biểu lộ ra một chút phong thái hoàng gia đồng thời bồi dưỡng tình cảm giữa một vài quần thần.

Sáng sớm Lục Quý Trì đã theo đại đội xuất phát rồi, Phương Trân Châu đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội xuất cung hiếm có này. Hai mẹ con quê mùa đến từ hiện đại ngầm hưng phấn, tràn đầy chờ mong với hành trình kế tiếp --- đây chính là cảnh tượng chân thực mà phim truyền hình không quay được, nhất định phải nhìn thật kỹ một chút, sau này trở về khoe khoang với người ta!

Cửu Liên Sơn, ý nghĩa như tên là chín ngọn núi dính liền nhau, trên núi bố trí bãi săn hoàng gia, còn cung cấp hành cung cho thiên tử nghỉ ngơi. Xung quanh hành cung có núi có nước, còn có một con suối nước nóng, phong cảnh xinh đẹp, cảnh sắc vô cùng tốt.

Có điều Cửu Liên Sơn ngoài trừ núi chính ở giữa thì vài ngọn núi nhỏ còn lại xung quanh địa thế tương đối dốc đứng, lại cực kỳ dễ lạc đường, bởi vậy bãi săn cũng được, hành cung cũng được, đều bố trí ở giữa sườn núi chính của Cửu Liên Sơn. Xung quanh bãi săn cũng bố trí đánh dấu rõ ràng, miễn cho có người không cẩn thận đi nhầm đường sẽ xảy ra chuyện.

Sau khi Chiêu Ninh Đế và Sở hoàng hậu chia ra nói vài câu động viên mọi người, lại nhắc nhở mọi người chú ý nhìn đánh dấu, tranh tài săn bắn liền chính thức bắt đầu.

Tranh tài tổng cộng chia làm ba vòng, mỗi vòng đều có thời gian nhất định, ai có thể săn được nhiều con mồi nhất trong thời gian quy định thì người đó có thể được hạng nhất, giành được lời khen của Chiêu Ninh Đế.

Ai mà không muốn có được lời tán dương và cái nhìn khác của đế vương chứ? Bởi vậy hiệu lệnh vừa truyền ra, đám người mặc kệ nam hay nữ, mặc kệ trình độ đi săn như thế nào đều vung roi giục ngựa, reo hò vọt về phía núi rừng rộng lớn cách đó không xa. Đương nhiên cũng có người không tham dự chỉ vây xem, ví dụ như Phương Trân Châu không giỏi cưỡi ngựa bắn cung, Sở hoàng hậu thân thể còn đang trong lúc điều trị, cùng với Việt vương phi đang trò chuyện vui vẻ với mấy vị phu nhân bên cạnh.

Lục Quý Trì trong lúc xoay người lên ngựa lơ đãng thoáng thấy nàng ta, sau khi nhận ra thân phận của nàng ta, hắn hơi sững sờ, nhịn không được mà nhìn nhiều thiên hạ đệ nhất mỹ nhân trong truyền thuyết kia.

Không giống như loại xinh đẹp khoa trương của Sở hoàng hậu, vẻ đẹp cướp đi ánh mắt của người khác, vẻ đẹp của Việt vương phi mang theo tiên khí cao lãnh. Chỉ là mặc dù khí chất cao lãnh nhưng nụ cười của nàng ta lại mang theo sự thân thiện thuần chất, cũng sẽ không khiến cho người ta cảm thấy không thể tiếp cận, ngược lại sẽ khiến cho người ta có loại cảm giác được sủng mà sợ được tiên nữ trên trời nhìn trong mắt.

Ngồi bên người nàng ta còn có tiểu nữ hài năm sáu tuổi, phấn điêu ngọc trác, cực kỳ đáng yêu, chỉ là luôn rũ đầu, nhìn có chút ngại ngùng ---- đây cũng là nữ nhi duy nhất của nàng ta và tiền Thái tử, An Vinh quận chúa.

Dương như phát hiện ra có người đang nhìn mình, Việt vương phi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên này.

Lục Quý Trì đang suy nghĩ, đụng phải ánh mắt của nàng ta, hắn sửng sốt một chút, vội vàng thu hồi sự đăm chiêu trong lòng, lễ phép gật đầu với nàng ta một cái.

Có lẽ là bị người ta nhìn quen rồi, Việt vương phi cũng không cảm thấy không vui, trả lại cho hắn một nụ cười thân thiết.

Nhìn nụ cười xinh đẹp không có một chút chột dạ kia, trong lòng Lục Quý Trì hừ một cái, trên mặt lại như không có việc gì mà thu tầm mắt lại, cưỡi ngựa của nguyên chủ, một con ngựa trắng tên là Tuyết Ảnh đi theo về phía trong rừng kia.

Ai không phải là ảnh đế diễn xuất chứ.


**

Bầu trời trong xanh, ánh nắng tươi sáng, chim tước trong rừng kêu chiêm chiếp, hương hoa từng cơn, khắp nơi đều là sắc xuân bừng bừng sức sống. Lục Quý Trì xoay người xuống khỏi lưng Tuyết Ảnh, dắt nó chậm rãi đi trong rừng, tâm tình vô cùng thoải mái.

Trước kia hắn chưa từng cưỡi ngựa, có điều nguyên chủ cưỡi ngựa bắn cung không tệ, đầu óc và thân thể cũng có chút ấn tượng với chuyện này, bởi vậy làm ra vẻ trước mặt người khác thì không có vấn đề gì. Nhưng cũng chỉ có thể làm ra vẻ, nếu thật sự bảo hắn giục ngựa lao nhanh, giương cung bắn chim, hắn cũng chỉ có thể nằm vật xuống giả chết.

Bởi vì hắn đi chậm rãi, đội ngũ trước mặt hắn đã biến mất không còn tăm tích rồi, trong rừng cây cỏ tươi tốt, trong lúc vô tình chỉ còn lại một mình hắn. Lục Quý Trì cũng không lo lắng, mấy nơi nguy hiểm vừa rồi Chiêu Ninh Đế nói hắn đều ghi nhớ, chỉ cần cẩn thận một chút không đi về phía bên kia là được rồi.

Về phần con mồi gì đó, kỹ thuật đi săn của Tề Ngạn không tệ, một lát nữa qua chỗ hắn ta cướp mấy con bổ sung cho đủ là được. Thiếu niên đắc ý mà tính toán, khóe mắt thấy sau cây cỏ cách đó không xa hình như có ánh sáng lóe lên, lập tức hứng thú, đang muốn tiến lên tìm tòi thực hư, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói tức giận yêu kiều: “Lại lấy chuyện năm ngoái ra chê cười ta, không phải chỉ săn nhiều hơn ta một con thỏ à, có gì mà đắc ý chứ!”

Giọng nói này nghe có chút quen tai, Lục Quý Trì theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua.

Kết quả không nhìn thấy chủ nhân của giọng nói, ngược lại trước tiên đối diện với bên mặt của Khương Hằng ở bên cạnh người đó.

“Không tức giận, năm nay chúng ta thắng lại là được.” Thiếu nữ hôm nay thay một thân trang phục cưỡi ngựa màu xanh nhạt, tóc cũng vấn lên gọn dàng, nhất là dáng vẻ cao cao ngồi trên lưng ngựa, trên người đeo túi đựng mũi tên, tay cầm một cây cung dài, thoạt nhìn vô cùng khác với trước kia.

Lục Quý Trì có chút bất ngờ, nàng từ trước đến nay ôn nhu đoan trang, dáng vẻ này ngược lại vô cùng hiếm thấy. Có điều cũng không phải là không hài hòa, ngược lại là có một loại xinh đẹp hiên ngang.

“Đương nhiên là phải thắng, không thắng thì không được, nếu không sang năm chẳng phải là vẫn phải bị nàng ta chế giễu…” Thiếu nữ áo đỏ bên người nàng đương nhiên chính là Lạc Như, dáng vẻ nàng ta thở hổn hển, hiển nhiên là đang tức giận, có điều lời còn chưa nói hết mắt liền sáng lên, giục ngựa vọt về phía bụi cỏ cách đó không xa: “Nai con! Đừng chạy!”

Nàng ta nháy mắt liền chui vào bụi cỏ xanh tươi biến mất, Khương Hằng buồn cười lắc đầu, hướng về phía nàng ta kêu lên: “Chậm một chút.”

“Biết rồi! Ngươi ở đây đợi ta! Ta rất nhanh liền quay lại!”

Giọng nói của thiếu nữ xa xa bay đi, Khương Hằng tung người xuống ngựa, đang chuẩn bị tìm chỗ ngồi một lúc, đầu đột nhiên bị thứ gì đó đập một cái.

Đưa tay sờ một cái, phát hiện ra là bông hoa dại màu vàng.

Nàng sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại.

“Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn qua đường này, để lại tiền qua đường!” Thiếu niên nâng bông hoa màu vàng che mặt từ trong bụi cỏ nhảy ra, giọng nói hung ác: “Tiểu nương tử, mau mau giao tiền tài của ngươi ra!”




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương