Bổn Tiểu Thư Bảo Kê Cho Tổng Tài
-
Chương 8: Sẽ Bảo Vệ Em Đến Cùng
Phong Lăng Dạ cười lạnh, “Ha, nha đầu ngốc, cô còn chưa hiểu sao? Tôi không muốn tiền của cô.”
Hắn nâng bàn tay trái của cô lên, tại vị trí ngón vô danh hạ xuống một nụ hôn, nở nụ cười ngọt ngào vạn người mê, “Tôi muốn cô.
Hãy làm người phụ nữ của tôi đi.”
Lời này của hắn hết sức chân thành.
Mặc cho bên ngoài còn vang lên tiếng xe cộ ồn ào tấp nập, mặc cho người tài xế phía trước vẫn luôn mỉm cười đầy ẩn ý, những thứ ngoại cảnh đã không còn lọt vào tai Hứa Vãn Tinh nữa rồi.
Gương mặt Hứa Vãn Tinh hiện lên sắc hồng nhạt, bị đánh gục bởi gương mặt như tượng tạc và giọng nói ấm áp ngọt ngào của người đàn ông xa lạ mà cô mới gặp được ba lần.
“Anh...”
Mới chỉ gặp nhau được ba lần...
Hứa Vãn Tinh đột ngột bừng tỉnh, “Anh giỡn mặt với tôi à? Anh nghĩ tôi là ai? Bảo tôi làm người phụ nữ của anh thì tôi phải làm à? Đừng có dây dưa với tôi, bố mẹ tôi đều mất rồi, bạn thân cũng phản bội tôi, người yêu thì cắm sừng tôi, dây vào tôi là tôi khắc chết anh đó!”
Phong Lăng Dạ chẳng để ý, hắn tóm lấy bàn tay phải đang quơ loạn của Hứa Vãn Tinh, nhanh như cắt đeo một chiếc vòng cẩm thạch vào.
“Đây là...” Hứa Vãn Tinh ngẩn người.
“Đừng tháo ra.” Phong Lăng Dạ nhỏ giọng nhắc nhở, “Ông nội nói, chiếc vòng này là để dành cho vợ tương lai của tôi.”
“A?! Cái gì cơ?” Hứa Vãn Tinh tức giận gào lên, “Tôi không phải vợ anh, anh không nghe tôi nói hả? Chú tôi vẫn đang theo dõi tôi, anh sẽ bị liên lụy đó...”
Chợt nhận ra mình nói hớ rồi, Hứa Vãn Tinh vội vã che miệng.
“Đừng sợ, Hứa Vãn Tinh.” Phong Lăng Dạ đan hai bàn tay của hai người với nhau, kề sát vào tai cô, thấp giọng trấn an, “Tôi sẽ không rời xa em hay phản bội em.
Làm người phụ nữ của tôi, tôi sẽ chăm sóc cho em suốt quãng đời này.”
Lỗ tai Hứa Vãn Tinh nóng cháy theo từng lời nói của hắn.
Cô hốt hoảng tách ra, miệng lưỡi trở nên lắp bắp, “Anh đang nói gì vậy? Anh...!Anh bị điên rồi à?”
Phong Lăng Dạ điềm nhiên lặp lại, “Tôi nói tôi muốn em làm người phụ nữ của tôi.”
Hứa Vãn Tinh đưa lưng về phía hắn, xoay người về phía cửa sổ.
Phong Lăng Dạ cười cười nhìn tấm lưng nhỏ đang run lên của cô, “Này, sao em không nói gì? Làm người phụ nữ của Phong Lăng Dạ tôi, đối với em mà nói...”
Lời đang nói đột nhiên dừng lại, ánh mắt Phong Lăng Dạ đột nhiên bắn ra sát khí.
“NẰM XUỐNG!”
“Á...!Anh làm cái gì vậy hả?!”
Hứa Vãn Tinh vừa dứt câu, cửa kính xe sau lưng cô đã vỡ tan nát.
Người lái xe kinh sợ hỏi: “Thiếu...!Thiếu gia...!Xảy ra chuyện gì vậy?”
Phong Lăng Dạ lời ít ý nhiều, “Đừng hỏi nhiều, tăng tốc lên.”
Người lái xe liền đạp ga, xe tăng tốc chạy như bay.
“Chuyện gì vậy? Anh bị người ta truy sát sao?”
“Đợi an toàn rồi nói.”
Người tài xế phóng xe lên cầu ba bốn chiếc xe nối đuôi nhau chạy thành một khóm, xe của Phong Lăng Dạ bị vây lại ở giữa.
Người tài xế nhìn gương chiếu hậu, nói: “Chiếc xe đằng sau sắp đuổi kịp rồi, bên phải, bên trái cũng đều có một chiếc!”
Cửa sổ ghế lái phụ của chiếc xe phía sau hạ xuống, một người đàn ông thò cả người ta ngoài, cầm súng chĩa về phía xe của Phong Lăng Dạ, “Mày chết chắc rồi! Hứa Vãn Tinh, chịu chết đi!”
Hứa Vãn Tinh chỉ còn biết ôm đầu kêu trời, “Cứu với!! Chuyện này là sao chứ?!”
Bất chợt, Hứa Vãn Tinh nhận ra, dường như tên đàn ông cầm súng vừa rồi gọi tên cô...!Lẽ nào là muốn giết cô sao?
Vừa bị cắm sừng vừa bị phản bội, giờ lại bị truy sát, rốt cuộc cô đã tạo nghiệp gì vậy chứ!
Người tài xế nói: “Thiếu gia, phía trước có lối rẽ, có thể cắt đuôi được bọn chúng!”
“Tốt, làm đi! Chúng ta...”
Phong Lăng Dạ chưa kịp nói hết câu, phía sau liền vang lên một tiếng súng chói tai, ngay lập tức, máu của người tài xế đã bắn tung toé lên người hắn và Hứa Vãn Tinh.
Hứa Vãn Tinh không thể tin nổi, ngay lúc bọn họ sắp thoát được rồi, đám người kia lại bắn chết tài xế của bọn cô.
Chỉ một chút nữa thôi...
Chiếc xe đang di chuyển với tốc độ cao bắt đầu giảm tốc dần, sắc mặt Phong Lăng Dạ lạnh đi, “Chết tiệt, chúng sẽ đuổi kịp chúng ta mất.”
Phong Lăng Dạ dường như hạ quyết tâm, hắn trèo lên ghế lái, thấp giọng nói một câu bên tai người tài xế, “Xin lỗi.”
Nói rồi, Phong Lăng Dạ tháo dây an toàn, mở cửa xe, đẩy người tài xế ra ngoài.
Sau đó, chính hắn ngồi vào ghế lái nắm quyền điều khiển xe, đạp ga, giữ chiếc xe lao đi với tốc độ nhanh nhất
“Anh muốn làm gì?!” Hứa Vãn Tinh sợ hãi kêu lên.
“Em yên tâm.” Phong Lăng Dạ trấn an cô, “Có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ em.”
Hắn ta...!Cái người mà chỉ mới quen biết cô được mấy ngày đang bảo vệ cô sao?
Hắn ta điên rồi!
Không được, không thể để hắn mạo hiểm như vậy vì mình, dù sao thì họ vẫn chưa hoàn toàn quen biết nhau.
Hứa Vãn Tinh cũng trèo lên ghế lái phụ, nói: “Anh đã lái xe, tôi cũng không thể trốn mãi ở đằng sau được.
Mục tiêu của bọn chúng là tôi, anh muốn bảo vệ tôi cũng được, nhưng...!nhưng anh không được phép chết vì tôi.”
Chết tiệt, đúng ra cô không nên nói như vậy, đúng ra cô nên bảo hắn trốn đi, đừng có ở đây mạo hiểm tính mạng vì cô.
Nhưng rốt cuộc lại nói thành như vậy.
Hứa Vãn Tinh thừa nhận cô cũng là một kẻ sợ phải đối diện với cái chết, nhưng cô cũng không hề muốn liên lụy đến người khác.
Có lẽ là vì cái cảm giác được một người nâng niu bảo vệ ấy, từ khi bố mẹ cô mất đã không còn ai đối xử với cô như vậy nữa rồi.
Phong Lăng Dạ mỉm cười, bàn tay nắm vô lăng siết chặt.
Không được phép chết vì em? Ha, lần đầu tiên có người ra lệnh cho hắn.
Hứa Vãn Tinh, em xứng đáng với tình yêu của tôi.
Như đã hứa, tôi nhất định sẽ bảo vệ được em.
Những chiếc xe vẫn nối đuôi nhau chạy trên đường lớn, phía sau còn có thể nghe rõ mấy tên vẫn luôn gầm lên, “Hứa Vãn Tinh, mau dừng lại, đừng hòng chạy thoát!”
Hứa Vãn Tinh liếc qua gương chiếu hậu, vừa bực bội vừa gắt gỏng, “Đúng là bám dai như đỉa! Có ngu mới dừng lại.
Đò thần kinh!”
“Vãn Tinh.” Phong Lăng Dạ đột nhiên gọi, “Còn nhớ tôi từng nói, tôi sẽ không rời xa em, sẽ luôn bên cạnh em không?”
Hứa Vãn Tinh mờ mịt gật đầu.
Phong Lăng Dạ đột nhiên trở nên nghiêm túc, đạp chân ga, tăng tốc độ lên mức cao nhất, “Xin em hãy tin tưởng tôi.
Cho dù hôm nay xa nhau thì sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau thôi.”
Những chiếc xe đằng sau vẫn liên tục tăng tốc, kẻ vừa rồi đã bắn chết người lái xe thì tức giận gào rú với những tên đàn em, “Mẹ kiếp, chúng mày chạy khoẻ đây! Tổ B, chúng mày vượt lên, chuẩn bị chặn nó lại!”
“Rõ!”
Gã cất bộ đàm, lại cầm lấy khẩu súng lục, nhắm thẳng vào lốp xe của Phong Lăng Dạ bắn hai phát.
Xe đột ngột lắc lư, điều đó cho thấy lốp xe phía sau đã bị bắn thủng rồi.
Nếu như chúng đã muốn dừng hai người họ lại, vậy thì kết thúc thôi.
Lũ khốn kiếp, cho dù Phong Lăng Dạ tao chết, thì cũng phải kéo chúng mày xuống địa ngục cùng!
Phong Lăng Dạ đánh tay lái, cả chiếc xe liền lệch về một bên, đâm vào thanh chắn trên cầu, tạo thạn một vụ nổ kinh động người khác.
“Tên này bị điên rồi sao? Đâm như vậy, xe của hắn cũng sẽ...”
Sẽ rơi xuống sông.
Không ngoài dự đoán, xe của Phong Lăng Dạ rơi ra khỏi cây cầu.
Phong Lăng Dạ vươn người sang ghế lái phụ, tháo dây an toàn, ôm chặt lấy Hứa Vãn Tinh vào lòng mình.
Thái dương hắn chảy be bét máu, nhưng vẫn cố giữ trạng thái ổn định nói với cô, “Tôi vẫn phải nói xin lỗi rồi, xin lỗi vì đã liên lụy đến em.
Rõ ràng tôi đã hứa sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời...”
Ùm một tiếng thật lớn, lớn đến kinh thiên động địa, chiếc xe hoàn toàn lao xuống mặt nước cứng như bê tông.
Phong Lăng Dạ cố lấy chút ý thức cuối cùng của mình ôm Hứa Vãn Tinh bơi ra khỏi xe, nhưng cũng không quá lâu, hắn cũng mất ý thức.
Chẳng qua, cánh tay cứng như sắt thép vẫn luôn ôm Hứa Vãn Tinh khư khư không rời.
Những kẻ truy đuổi đứng bên bờ sông, vừa quan sát chiếc xe vừa gọi điện cho người chỉ huy, “Báo cáo, mục tiêu đã rơi xuống sông.
Tiếp theo chúng ta...”
“...”
“Rõ! Làm như vậy đi.”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook