Bổn Tiểu Thư Bảo Kê Cho Tổng Tài
-
Chương 33: Kết Thúc Lễ Kỉ Niệm
Kiều Diễm cùng Hứa Vãn Tinh trở về hội trường bữa tiệc, cậu ta cũng sớm chia tay cô để không bị người khác nhìn ngó quá nhiều, hiểu nhầm quan hệ của hai người.
Hứa Vãn Tinh trở về chiếc bàn có Mộ Nhược Hoan, khẽ gọi: “Nhược Hoan...”
Mộ Nhược Hoan xoay người, Hứa Vãn Tinh có thể nhìn thấy rõ ràng sự lo lắng hiện hữu trên gương mặt cô nàng.
Hứa Vãn Tinh lao vào ôm lấy Mộ Nhược Hoan, thấp giọng nói: “Xin lỗi, Nhược Hoan.
Để cậu phải lo lắng rồi.”
Mộ Nhược Hoan tức giận mắng: “Ngốc! Tớ đương nhiên là lo lắng rồi! Vừa mới bảo có chuyện gì thì nói với tớ xong đã lại bày ra trò gì không biết! Cậu muốn tớ tức chết đúng không?”
Hứa Vãn Tinh buông Mộ Nhược Hoan ra, gãi đầu gãi tai cười hì hì nhìn ra chỗ khác, làm như mình không biết gì.
Mộ Nhược Hoan vỗ trán, “Giả nai không có tác dụng đâu.
Đợi về nhà xem tớ xử lí cậu thế nào.
Tức chết đi được, lúc nào cũng khiến người ta lo lắng.
Mà thôi bỏ đi, cậu không sao là tốt rồi.
Tớ phải về trước đây, hôm nay mệt quá.”
Hứa Vãn Tinh nắm tay Mộ Nhược Hoan, tỏ vẻ bất đắc dĩ, “Xin lỗi cậu, tớ còn phải tiếp khách, hôm nay cũng sẽ không về nhà cậu nữa.
Tớ sẽ bảo tài xế đưa cậu về.”
Mộ Nhược Hoan thấy mình cũng uống khá nhiều rượu, không tiện lái xe, bèn đồng ý, “Ừ.
Cậu cũng đừng có vất vả quá.
Nếu xảy ra chuyện gì thì cứ nói với tớ.”
Cùng lúc đó, ở phòng nghỉ, Phong Lăng Dạ đang cùng một vị chủ tịch nào đó nói chuyện trong lúc nghỉ ngơi.
Sau khi rời khỏi chỗ Hứa Vãn Tinh và Kiều Diễm, hắn cảm thấy đến chỗ này thì sẽ được yên tĩnh nhất, không có ai làm phiền hắn nữa.
Đến đây còn có một vị chủ tịch bên phía đối tác của Phong thị, hắn vừa khéo có thể trò chuyện cùng người nọ nhiều hơn về vấn đề hợp đồng giữa hai công ty.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, Hứa Vy Vy ở đâu đột nhiên xông vào, vừa thở hồng hộc vừa đảo mắt một vòng quanh phòng, vừa nhìn thấy Phong Lăng Dạ, cô ta liền cười rạng rỡ, hai mắt cũng sáng lên.
Phong Lăng Dạ cảm thấy không ổn, phiền phức tìm tới hắn rồi.
Quả nhiên, Hứa Vy Vy thốt lên: “Lăng Dạ! Em tìm anh mãi!”
Phong Lăng Dạ phớt lờ, tiếp tục đáp lại câu hỏi của người trước mặt.
Hứa Vy Vy dường như là bị Phong Lăng Dạ lờ đi quen rồi, cô ta vẫn mặt dày tiến tới bên cạnh hắn, lời nói giống như đang cầu khẩn, “Anh ra ngoài với em đi! Không biết hôm nay con Hứa Vãn Tinh nó lên cơn làm sao, khiến anh mất mặt rồi...”
Phong Lăng Dạ cuối cùng cũng nhìn đến Hứa Vy Vy, vị chủ tịch kia cũng liếc mắt nhìn hai người.
Hắn gật đầu, “Ừ, vậy nên...” Hứa Vy Vy tưởng rằng Phong Lăng Dạ sẽ đồng ý, hai mắt liền sáng lên chờ đợi.
Nhưng, Phong Lăng Dạ lại bật ra một câu lạnh tanh, “Tôi sẽ không ra ngoài đó nữa.”
Tâm trạng Hứa Vy Vy liền trùng xuống, sắc mặt cũng không quá tốt, “Hả? Nhưng anh đã hứa với em...”
“Tôi đổi ý rồi.” Phong Lăng Dạ nói, “Phong thị hoàn toàn không cần thiết phải xuất hiện ở tiệc kỉ niệm cuối năm của Hứa thị, tôi chấp nhận đến đây cũng đã là nể mặt cô rồi.”
“Nhưng mà...” Hứa Vy Vy còn định nói gì đó, nhưng Phong Lăng Dạ đột nhiên xoay người, ném cho cô ta một ánh mắt nhuốm đầy sát ý.
“Hay là cô muốn tiếp tục biến tôi thành trò cười?”
Hứa Vy Vy vội vã thanh minh, “Em không có ý đó...!Lăng Dạ!”
Phong Lăng Dạ mặc kệ cô ta, gật đầu tỏ vẻ xin lỗi với vị chủ tịch mà hắn đang nói chuyện cùng, người kia cũng tỏ vẻ không sao hết, hắn liền rời đi.
Lần này rời đi là đi thẳng một đường về nhà, không hề do dự, cũng không để lời Hứa Vy Vy vào tai chút nào.
Nhìn bóng lưng Phong Lăng Dạ rời đi, Hứa Vy Vy chỉ có thể nghiến răng nguyền rủa, đổ hết tội lỗi lên đầu Hứa Vãn Tinh, “Mình đã mất rất nhiều công sức để chuẩn bị, nào ngờ… Tất cả đều tại Hứa Vãn Tinh! Con khốn đó không nên tồn tại trên cõi đời này!”
...--o0o--...
Phong Lăng Dạ ngồi trên xe nhàm chán bấm điện thoại, do dự một chút rồi bấm vào số điện thoại của một người.
Đầu bên kia bắt máy rất nhanh, Phong Lăng Dạ bèn mở lời: “Alo, là tôi.
Chuyện kia mà tôi nhờ cậu đã xong chưa?”
“Chuyện nhỏ chuyện nhỏ.” Người nọ cười hì hì, tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên, xuyên qua điện thoại, truyền thẳng vào ống nghe của Phong Lăng Dạ, “Mặc dù không biết là ai đang điều tra cậu, nhưng thông tin giả tôi đưa ra cũng đã khiến chúng im lặng một thời gian rồi.
Sao? Muốn chặn đứng hoàn toàn không?”
Phong Lăng Dạ nhàm chán đáp: “Không có hứng.”
Người nọ tắt giao diện mình đang mở đi, trên đó còn hiện rõ thông tin giấy chứng tử của Phong Lăng Dạ, không ghi tên, chỉ ghi rõ thời gian chết là sáu năm trước, “Tôi biết cậu sẽ nói vậy, nên tôi cũng dừng tay rồi.
Nếu cậu muốn biết thân phận của đối phương thì cứ nói với tôi.”
Đối với vấn đề có người lén lút điều tra mình, Phong Lăng Dạ đã gặp quá nhiều, đôi khi hắn sẽ nhẹ nhàng cảnh cáo, đôi khi cũng sẽ hành người kia lên bờ xuống ruộng.
Nhưng hôm nay Phong Lăng Dạ rất mệt, vấn đề này hắn không muốn nhắc đến, coi như tha cho người lén lút điều tra hắn một lần.
Hắn nói: “Cảm ơn, làm phiền cậu nhiều rồi.”
“Ha ha, không sao, chuyện vặt ấy mà.” Người nọ sảng khoái đáp, “Mà hôm nay cậu đến tham dự tiệc kỉ niệm của công ty bạn gái đúng không? Sao về sớm vậy?”
Phong Lăng Dạ giật mình, hơi ấp úng đáp: “Ừ… Có chút sự cố.”
“Hả? Không phải cái cô Hứa Vy Vy kia mời cậu lên sân khấu làm chủ thay cho Hứa thị đấy chứ?”
Phong Lăng Dạ: “…”
“Ha ha, tôi đoán đúng rồi đúng không.
Tiệc kỉ niệm của Hứa thị, có một ông chú đứng đầu hẳn hoi mà lại mời chủ tịch trẻ tuổi của Phong thị lên sân khấu.
Tôi mà là Hứa Chấn Hiên tôi cũng tức chết với cô con gái này.”
Vừa nhắc liền thấy đau đầu, Phong Lăng Dạ nói: “Được rồi, đừng chế giễu tôi thêm nữa.
Hiện tại có một người tôi muốn nhờ cậu điều tra.”
“Ồ?” Trần Tử Ngang ôm máy tính đặt trên đùi, hai tay không ngừng múa phím bỗng dừng lại, trên mặt lộ rõ sự thích thú.
...--o0o--...
Tối hôm nay Hứa Vãn Tinh trở lại căn biệt thự của nhà họ Hứa.
Chính bản thân cô đã lường trước được chuyện gì sẽ xảy đến với mình, vì vậy quần áo cô cũng chưa kịp thay, yên lặng ngồi trước bàn trang điểm trong phòng, bình tĩnh chờ đợi.
Từ cầu thang đã nghe thấy giọng của Hứa Vy Vy, Hứa Vãn Tinh nhẩm đếm: “Năm.
Bốn.
Ba.
Hai.
Một.”
“Rầm” một tiếng, cửa phong bị mở tung ra, đập vào tường tạo ra một tiếng động lớn.
Hứa Vy Vy hùng hổ xông vào, gào lên: “Hứa Vãn Tinh! Mày ra đây cho tao!”
Hứa Vãn Tinh hết sức bình thản, cười cười nhìn cô ta, “Ồ, chị Vy Vy có chuyện gì mà la lối om sòm vậy? Cẩn thận để người ngoài nghe thấy sẽ nói con cái Hứa gia thiếu giáo dục.”
“Ý mày là gì?” Hứa Vy Vy mắng xong liền nhận ra Hứa Vãn Tinh đang đổi chủ đề, thế mà cô ta lại bị cuốn theo, cô ta càng giận, âm lượng càng tăng cao, “ Mày đừng có lái sang chuyện khác! Tao hỏi mày, tại sao mày lại đánh Phong Lăng Dạ trước mặt bao nhiêu người như vậy? Mày nên nhớ anh ấy là vị hôn phu của tao!”
Hứa Vãn Tinh nghiêng đầu, “Của chị?”
Các người cướp công ty của cha mẹ tôi, nhà tôi, các người luôn cướp đi tất cả… bao gồm cả anh ấy, các người cũng không buông tha…
“Thật nực cười.” Hứa Vãn Tinh đứng lên, chiều cao và khí chất của cô khiến cho Hứa Vy Vy không tự chủ được phải lui mấy bước.
Hứa Vãn Tinh cười lạnh, nói: “Phong Lăng Dạ vốn là vị hôn phu của tôi! Là chị cướp anh ấy mới đúng!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook