Bọn Họ Mỗi Ngày Đều Mơ Ước Ta
38: Thế Giới Cổ Đại 8


Mỹ nhân môi bị gặm mút đến đau rát, Bạch Cảnh Từ đầu hôn hôn trầm trầm nặng nề khó tả.

Hắn cảm giác được môi mình ướt át, như có gì đó không ngừng cắn mút trêu đùa.
Hắn khó nhịn mà nỉ non nhẹ một tiếng.
Thanh âm kiều diễm đến muốn mạng người, Mộ Thần Dật càng thêm điên cuồng hôn lấy môi y.

Người này là của hắn, chỉ có hắn mới có thể thấy được vẻ mê người này của y.

Trên người của người này chỉ có thể nhuộm lên hơi thở cùng khí vị của hắn!
Mộ Thần Dật tham lam không ngừng hút lấy mật ngọt, như đứa trẻ được ăn kẹo càng tham lam muốn ăn nhiều thêm.

Bàn tay hắn thâm nhập vào da thịt nam nhân, vuốt ve lấy làn da ấm áp mềm mại của đối phương.

" Ư...!"
Bạch Cảnh Từ da thịt bị một mảng lạnh lẽo bao trùm, y khó chịu muốn động đậy người tránh đi.

Nhưng nề hà cơ thể thật sự vô lực.

Tay chân đều mềm không thể nhắc nổi chỉ có thể nhận mệnh để đối phương tùy ý du tẩu, Mộ Thần Dật buông tha môi y kéo theo một sợi chỉ bạc.
Nhìn môi đỏ vì bị "chà đạp" mà càng thêm kinh diễm ướt át, như thứ trái cây chín mọng chờ được hái xuống.

Cố tình chủ nhân của nó còn không ngừng đóng mở dụ hoặc, Mộ Thần Dật đôi mắt càng ám.

Hắn một bế đem Bạch Cảnh Từ bế lên tiến đến long sàng, đặt mỹ nhân lên trên giường.

Lúc này y phục của y đã bị hắn lộng đến bất kham, tùy ý ra hai bên rộng mở.
Y phục đỏ rực như lửa, mỹ nhân làn da phủ lên một mạt đỏ ửng xinh đẹp.

Giống hồ li tinh câu người hút tinh huyết, vừa thuần vừa yêu dã.

Hai đoá nụ hoa nho nhỏ trên dưới theo ngực phập phồng, Mộ Thần Dật cổ họng càng khẩn.

Một cỗ tà hoả từ bụng dưới di chuyển đốt cháy cả người, hắn cuối đầu chôn ở mỹ nhân hõm cổ thô bạo cắn xuống lại mút vào một chút tạo nên chi chít dấu đỏ cùng vài dấu răng ám muội.

Bạch Cảnh Từ ăn đau, trong mơ hồ y mở miệng phản kháng.

Thanh âm ra tới vừa mềm vừa kiều như đang làm nũng.
" Đ...Đừng cắn...hức...đ...đau...!"
" Ngoan, nhịn một chút nữa sẽ không đau.

"
Mộ Thần Dật thương tiếc mút nhẹ vành tai nam nhân, thanh âm trầm khàn ghé đến bên tai như dụ dỗ vỗ về y.

Bạch Cảnh Từ không nghe rõ, nội tâm kháng cự tránh né.

Bên tai vừa nóng vừa ngứa, rất khó chịu...!Y không muốn...
" H...Hoàng thượng lục hoàng tử muốn cầu kiến! "
Lưu công công ở bên ngoài cửa sợ hãi lên tiếng, Mộ Thần Dật biểu cảm tức khắc trầm xuống.

Hắn ánh mắt nham hiểm nhìn ra ngoài cửa, tuy cách một cánh cửa Lưu công công vẫn cảm nhận được ánh mắt u ám như muốn giết người của hoàng thượng.

Tức khắc cả người đều ra một thân mồ hôi lạnh, đầu cúi càng thấp vội vàng vì cái mạng già biện giải.
" Nô tài đã nói hoàng thượng hiện tại không muốn gặp người, lục hoàng tử khăng khăng một mực nói có việc quan trọng muốn cùng hoàng thượng bẩm báo.

N...Nô tài...Nô tài khuyên không được...!"
Mộ Thần Dật đứng dậy chỉnh lại vạt áo cho nam nhân còn tri kỉ cho y phủ lên một cái chăn lớn, rồi mới chỉnh lại y phục của mình không vui đi ra cửa.
Mỹ nhân ở bên người còn là người trong lòng, việc tốt chưa làm đã bị phá hỏng đối với ai tâm trạng cũng sẽ không vui vẻ.

Lưu công công không dám ngẩng đầu, dù là chuyển mùa thời tiết lạnh dần nhưng mồ hôi vẫn ra không ngừng.

Hoàng thượng lúc này khí chất thật sự quá doạ người, sơ sẩy một chút nhẹ thì cũng ăn mấy trăm roi nặng thì cái đầu cũng không trưng được trên cổ nữa.

Mộ Thần Dật tuy tức giận nhưng hắn biết Lưu công công đi theo hắn lâu, lòng trung thành tuyệt đối có thể tín nhiệm.

Hắn vẫn chưa hồ đồ tới mức đó, Mộ Thần Dật phất tay áo.
" Lão lục đâu? "
Lưu công công thấy hắn không có giận chó đánh mèo với ông lập tức có chút thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không quá vội thả lỏng.


Cẩn thận đáp: " Thưa đang ở thư phòng đợi ạ, còn có cả nhị hoàng tử cũng đi theo.

"
" Hừ! Tốt nhất là thật sự có chuyện quan trọng cùng trẫm nói.

"
Mộ Thần Dật cười lạnh, hai tay chấp ở sau lưng không nhanh không chậm hướng thư phòng đi đến.

Lưu công công chỉ hơi liếc cửa điện đóng chặt một cái vội vàng theo sau, dạo gần đây bệ hạ tính cách càng ngày càng dễ nổi giận...!Chỉ cần việc liên quan tới vị ở trong kia thì bệ hạ tâm tình liền khó chịu.
256 vừa kết nối lại muốn nói với cộng sự là rốt cuộc nó cũng tìm được toạ độ xác định của Bạch Cảnh Từ, chỉ cần xong thế giới này sẽ có thể truyền tống tới bên cạnh hắn.
Ai ngờ vừa kết nối đã nhìn đến Bạch Cảnh Từ ghé trên long sàng, trên người đắp một cái chăn dày.

Gương mặt ửng đỏ kì lạ, cổ hơi hơi lộ ra ngoài có thể thấy được vài dấu vết ám muội cùng môi sưng đỏ.

Nhìn qua có trì độn cũng biết ban nãy vừa xảy ra cái gì, 256 lập tức kinh sợ.
Nó vừa đi không bao lâu, là cái tên đại móng heo nào khi dễ cộng sự của nó!! (# Д)
[ Cộng sự! Cộng sự! Cậu tỉnh tỉnh a!! ]
256 gấp đến độ xoay quanh không ngừng kêu, Bạch Cảnh Từ trong đầu hai tai đều bị nó ồn ào nhốn nháo kêu khó chịu nhíu mày lại.

Hắn cựa quậy người một chút, men say tan đi phân nửa nhưng vẫn còn mơ hồ chỉ muốn ngủ.
[ Ây da, cộng sự! Cậu đừng ngủ nữa, mau dậy đi! Dậy chạy mau, đại móng heo quay lại cậu sẽ bị khi dễ đấy! ]
256 thật bất đắc dĩ, nó đang lo cho đoá cúc hoa của cộng sự nó muốn chết mà cộng sự vẫn còn không biết trời trăng gì, ngủ ngon lành như vậy.

Lạch cạch!
Cửa nhẹ mở ra, từ ngoài điện có bóng người cao lớn tiến vào.

Tán Cẩm lo lắng, nhìn thấy Lưu công công cùng hoàng thượng đi rồi mới nhẹ nhàng lẻn vào.

Hắn bản thân là hộ vệ của tộc trưởng, từ nhỏ đã học võ công thành thạo khinh công, nội lực không nhỏ muốn lẻn vào cũng không phải chuyện khó.

Nhưng hắn vẫn nên cẩn thận là tốt nhất, ánh mắt hơi đảo đã ngay lập tức phát hiện người kia nằm trên giường.
Hắn vội vàng tiến đến, nam nhân ngủ đến thơm ngọt cả người rúc vào chăn chỉ chừa ra một cái đầu tóc bạc.


Tán Cẩm ngơ ngẩn, trước giờ thiếu chủ trước mặt hắn đều thanh lãnh, như một đoá hoa cao ngạo như thần linh cao cao tại thượng ở thần đàn.
Thiếu chủ sẽ có một mặt đáng yêu như vậy sao?
" Thiếu chủ...!"
Tán Cẩm nhẹ giọng gọi đem chăn hơi kéo xuống, hiện tại cũng không phải lúc thất thần, phải nhanh chóng đem thiếu chủ về phủ trước khi tên hoàng đế kia trở lại.

" Thiếu chủ.

"
Người trên giường không có động tĩnh, Tán Cẩm lại kêu thêm một tiếng.

Lúc này Bạch Cảnh Từ hơi hơi mở ra mắt, ánh mắt mờ mịt chớp chớp nhìn mơ hồ bóng người.
" Là ai? "
" Là Tán Cẩm đây thiếu chủ.

"
Tim hắn không an phận cứ liên hồi đập, nam nhân gương mặt nhỏ ửng hồng do say rượu.

Ánh mắt mê mang chứa đầy hơi nước lộng lẫy như biển sao mênh mông, môi đỏ sưng lên căng mọng khép mở.

Một đầu tóc bạc xoã ra hơi rối lại mềm mại rũ ở trên vai, sát lại gần còn nghe được nhàn nhạt lãnh hương mát lạnh.

Tán Cẩm hầu kết vô thức di động lên xuống, hắn siết chặt nắm tay cố áp xuống tâm thần xao động.

Nhẹ giọng nói đắc tội sau đó đem nam nhân vẫn còn mờ mịt bế lên, nhanh chóng hướng phía ngoài dùng khinh công đem người về phủ.
256 chứng kiến một màn trước mắt không biết nói cái gì, cảm thấy có gì sai sai nhìn lại thì lại không có gì không đúng.

Muốn nói lại thôi một lát, rốt cuộc từ bỏ.
Thôi...!Coi như cộng sự cúc hoa bảo toàn đi?
256 biết Tán Cẩm, tuy chỉ có thể kết nối với não với Bạch Cảnh Từ nhưng tầm nhìn của nó vẫn có thể thấy rõ được mọi vật bên ngoài.
Gió lạnh từng đợt từng đợt thổi vào mặt làm men say giảm đi phân nửa, đầu óc cũng tỉnh táo lại đôi chút.

Bạch Cảnh Từ ánh mắt chậm rãi khôi phục thanh minh lại chớp chớp thấy bản thân đang dựa đầu vào lồng ngực rắn chắc mềm mại, hắn giật mình.

" Thiếu chủ ngài tỉnh rồi? "
Nhận thấy được người trong lòng có chút động tác, Tán Cẩm cúi đầu nhìn hắn.
Bạch Cảnh Từ thấy là Tán Cẩm, không hiểu sao trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Hắn bị một chung rượu nhỏ đảo say không biết trời trăng gì, cũng may có lẽ Tán Cẩm thấy mình chậm chạp vẫn chưa xuất cung lo lắng tiến đến tìm mang hắn về.

Bạch Cảnh Từ thật sự sợ hắn say rượu, lão sắc phê kia thừa cơ làm bậy...
Nhưng mà...!Sao bản thân lại bị bế công chúa?!
" Cái này...!Tán Cẩm, ngươi thả ta xuống đi.

"
Tán Cẩm lần đầu tiên không nghe lời Bạch Cảnh Từ, đôi tay ôm người càng khẩn.

Y lắc lắc nhẹ đầu.
" Hiện tại Cẩm dùng khinh công mang người về, thiếu chủ cứ ở yên đi ạ.

"
Bạch Cảnh Từ rối rắm, nguyên chủ cũng biết võ công nhưng hắn đầu óc không tốt dùng lắm vẫn còn ù ù.

Nhưng mà một đại nam nhân bị bế công chúa thật sự rất mất mặt...
" Hay là ngươi cõng ta cũng được? "
Tán Cẩm kiên định: " Không được, cõng người sẽ làm người không thoải mái.

Thiếu chủ vẫn để Cẩm bế đi thôi.

"
Lần đầu tiên thấy Tán Cẩm nói thật nhiều lời nói, Bạch Cảnh Từ bị nói không biết trả lời như nào.

Nói hắn có thể Tán Cẩm cũng không thèm trả lời nữa, mắt nhìn thẳng một đường hồi phủ.
Bạch Cảnh Từ:....
Phản, Phản rồi!!
____________________
Kịch trường nhỏ:
256: Lão tử chỉ mới đi có một chút, tên đại móng heo nào dám khi dễ cộng sự!
Mộ đại móng heo Thần Dật:....
Mộ Tinh Vũ ủ rũ: Vì sao tra nam cùng đại móng heo có thể thân mật cùng A Lập mà ta vẫn chưa thể được cùng A Lập thân mật như vậy!
Tán Cẩm: +1
Tra nam nào đó:....
Bạch Cảnh Từ:????
Tác giả có lời muốn nói:
Không biết mọi người có high không...!Chứ tôi viết mà tôi high lắm dù chỉ mới là chút thịt vụn thôi.

ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ [ Trộm lau máu mũi ]
Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ nhé! ✧⁠◝⁠(⁠⁰⁠▿⁠⁰⁠)⁠◜⁠✧.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương