Bọn Họ Đều Thật Sủng Ta [ Sủng - H ]
-
C22: Chương 22
Chương 22
Lục Cảnh Sâm chạy đến nơi bèn lập tức nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng nhỏ xinh quen thuộc kia. Chỉ nhìn lướt qua một lần cũng đủ anh tìm được cậu giữa căn phòng rộng lớn.
"Tiểu Vân, sao em đến mà không báo trước với anh?" Lục Cảnh Sâm đau lòng bé con nhưng cũng giận bé không biết tự quý trọng mình. Tại sao không gọi cho anh ngay mà lại ngồi đợi cả tiếng như vậy!
Lục Vân nắm vạt áo, gục đầu lí nhí giải thích: "Em không biết gặp anh lại khó vậy... Rõ ràng chị kia đã bảo sẽ nói với anh mà..."
Nhìn cục cưng nhà mình như thế anh còn tâm trạng gì mà la rầy nữa. Anh thở dài, ngồi xổm xuống trước mặt bánh bao đáng yêu nhà mình, đưa tay xoa đầu cậu rồi dịu dàng nói: "Không phải lỗi của em. Là ông xã không biết công khai phu nhân nhà mình, để phu nhân đến công ty thị sát mà chẳng ai biết để đón tiếp."
Lục Vân củng đầu vào lòng bàn tay anh như cún con lấy lòng chủ nhân. hai tai nhỏ đỏ ửng vì tiếng gọi phu nhân của anh.
Lục Cảnh Sâm dắt tay Lục Vân đến phòng riêng của mình, suốt đoạn đường đi chẳng hề buông ra, mặc kệ ánh nhìn đầy bất ngờ vẫn hoảng hốt của các nhân viên đi ngang qua.
Bọn họ cúi đầu chào chủ tịch, nhưng đôi mắt vẫn luôn dán chặt lên gương mặt yêu kiều phúng phính của thiếu niên đứng cạnh.
Cậu đó là ai vậy? Đúng cưng luôn ấy!
Chủ tịch nắm tay em ấy kìa. Hổng lẻ...?
Nghe nói Lục gia còn cậu thiếu gia út rất kín tiếng. Nói không chừng là cậu bé ban nãy đó.
Nhìn ánh mắt dịu dàng đó của chủ tịch đi bà. Có ai mà nhìn em trai mình vậy không?
Ê coi chừng là cả hai thì sao?
Là sao ông?
Thì nghe nói thiếu gia út là con nuôi mà. Anh em nuôi cưới nhau đâu còn là chuyện hiếm gì nữa.
Ờ ha. Dám lắm à.
Nhà họ kiếm đâu ra bé con đáng yêu như thế để nhận nuôi vậy. Chỉ tôi chỗ để tôi lại đó kiếm vợ được không?
Mơ đi ông.
...
Lục Vân bị nhiều con mắt như hổ đói nhìn chằm chằm thế kia có hơi sợ, bé nép vào sau lưng Lục Cảnh Sâm, bước từng bước nhỏ đuổi theo anh.
Lục Cảnh Sâm phì cười nhìn chú cánh cụt đang lắc lư bám theo sau mình, xoa đầu trấn an cậu. Khác với cậu, anh luôn ngẩng đầu nghênh ngang bước đi, như thể muốn khoe với cả thế giới mình có bà xã đáng yêu như thế, mấy người có không?
Các nhân viên thuộc hội ế lâu ế bền nhìn chủ tịch nhà mình mà chỉ muốn bay lên đấm. Nhưng nghĩ lại đồng lương, vì miếng cơm manh áo, bọn họ đành lủi vào một góc khóc hu hu.
Trước khi tới phòng riêng của Lục Cảnh Sâm, cả hai sẽ đi ngang qua phòng làm việc của đội ngũ thư ký chủ tịch. Anh dừng lại trước phòng họ giây lát, sau đó quay đầu bảo cậu: "Anh vào nói chuyện với họ một chút."
Cậu ngoan ngoãn đứng ngoài đợi, còn anh đẩy cửa bước vào trong. Người trong phòng nhìn thấy chủ tịch đến đều đứng lên chào.
"Chủ tịch."
Lục Cảnh Sâm gật đầu, anh nhìn lướt qua phòng một lượt rồi chỉ đích danh người thư ký phụ trách mảng tiếp khách: "Cô Liên, cô vào phòng tôi có việc."
Giọng anh rất bình tĩnh, không có vẻ gì là tức giận, nhưng Tô Thanh Liên lại như mèo bị giẫm phải đuôi, cô giật bắn người, mím môi bước theo anh.
Lục Vân thấy Lục Cảnh Sâm dẫn theo một cô gái bước ra bèn lễ phép gật đầu chào chị rồi bước đến bên cạnh anh.
Tô Thanh Liên ái ngại chào lại cậu, trong lòng cô lúc này đang ngổn ngang đủ loại suy nghĩ.
Về đến phòng của Lục Cảnh Sâm, anh dẫn cậu vào phòng nghỉ riêng bên trong, bảo cậu đợi mình giải quyết công việc một lát sẽ vào với cậu.
Lục Vân gật đầu, hỏi anh: "Em có thể livestream với fan ở đây không ạ?"
Lục Cảnh Nghiêm thơm lên má sữa của bé con, sau đó thì thầm bên tai cậu: "Phí mượn phòng của em là..."
Nghe được hai chữ cuối của anh, Lục Vân ngượng chín cả mặt, cậu xoa xoa lỗ tai đỏ ửng của mình, sau đó đẩy anh ra ngoài: "Đây là công ty, anh... anh không được nói... nói..."
Lục Cảnh Sâm bị bé con đuổi ra khỏi phòng mình cũng chỉ biết cười bất lực, cam chịu đi ra ngoài phòng làm việc.
Anh ngồi vào bàn, ngón tay nhẹ nhàng nhịp trên mặt bàn như đang suy tính điều gì. Sự im lặng của anh khiến Tô Thanh Liên co rúm vì căng thẳng, mãi tới lúc cô sắp không chịu nổi nữa, anh mới nghiêm túc hỏi cô: "Một vị khách cầm thẻ VIP đến lại phải ngồi đợi ở phòng chờ một tiếng đồng hồ. Trách nhiệm này thuộc về ai?"
Tô Thanh Liên trả lời mà giọng run run: "Thưa anh, tôi không biết cậu ấy cầm thẻ VIP, lễ tân chỉ thuật lại rằng có khách tên Lục Vân muốn gặp anh thôi ạ."
Lục Cảnh Sâm gật đầu, nói: "Vậy cô gọi người lễ tân đó lên đây."
Tô Thanh Liên vội lấy điện thoại ra gọi điện cho bên lễ tân bảo họ kêu Lê Thùy Dương lên phòng chủ tịch gấp. Chỉ năm phút sau, cô nàng cũng đã có mặt.
Nhìn người đã tới đủ, Lục Cảnh Sâm vào thẳng vấn đề: "Cô Liên đây nói rằng cô không nói rõ rằng khách đến là người mang theo thẻ VIP. Về việc này, cô có muốn đính chính lại gì không?"
Lê Thùy Dương nhìn thoáng qua Tô Thanh Liên, sau đó cắn răng nói: "Thưa đúng là vậy, vì khách có vẻ rất chắc chắn là chỉ cần báo tên thì ngài sẽ gặp ngài ấy nên tôi nghĩ là chị Liên đã biết tên của ngài ấy rồi. Cho nên... cho nên tôi mới không nói rõ. Là lỗi của tôi."
Nhịp gõ tay của Lục Cảnh Sâm hơi khựng lại, anh lại hỏi sang Tô Thanh Liên: "Là thư ký phụ trách tiếp khách, cô đáng lẽ đã được học thuộc danh sách tên và hình ảnh của thành viên dòng chính Lục gia ngay từ khi cô tiếp nhận vị trí này. Cô Liên, trí nhớ của cô kém vậy sao? Hay cô không hề xuống phòng chờ xác nhận người đến có đúng là thiếu gia Lục gia hay không!"
Tô Thanh Liên bị hỏi cho cứng họng. Cô đương nhiên biết rõ, Lục Vân là tên của thiếu gia út nhà Lục gia, nhưng khi nghe lễ tân báo tên, cô chỉ nghĩ có người mạo nhận để tiếp cận chủ tịch.
Bởi trước giờ trong nội bộ nhân viên cấp cao luôn có tin đồn rằng chủ tịch dành tình cảm vượt quá giới hạn anh em cho cậu thiếu gia kia nhưng cậu bé ấy lại không thích ngài mà thích gia chủ Lục gia, Lục Cảnh Nghiêm. Cho nên có rất nhiều thiếu gia chi thứ của Lục gia mơ mộng làm vật thay thế, thi thoảng lại có người bạo gan mạo danh Lục Vân đến đòi tìm chủ tịch.
Cộng với ban nãy, cô đang bận lên danh sách khách hàng có lịch hẹn trong tuần tới, vậy nên cô đã ôm tâm lý may mắn rằng lại có người giả mạo mà im lặng không đi kiểm tra để báo với chủ tịch.
Tô Thanh Liên rất muốn bao biện cho bản thân, nhưng vừa ngước mắt lên đã đụng phải ánh nhìn đầy sắc bén của Lục Cảnh Sâm, cô biết mình nói gì cũng bằng thừa. Thế là cô cúi đầu nhận lỗi: "Là thiếu sót của tôi. Mong chủ tịch và thiếu gia cho tôi thêm một cơ hội."
Lục Cảnh Sâm chỉ khoan dung với thành viên trong gia đình, còn đối với người ngoài anh đúng thật là nhà tư bản máu lạnh. Làm được việc thì lên chức, mắc sai lầm thì xuống đài, có bò lên lại được vị trí này không là tùy bản lĩnh.
Anh đứng dậy nói với bọn họ: "Tốt nhất các cô nên chủ động nộp đơn từ chức."
Sau đó anh mời cả hai ra khỏi phòng rồi quay vào phòng nghỉ với cục cưng nhà mình.
Trong phòng, Lục Vân đã mở lại kênh livestream trò chuyện với các Lốc Xoáy.
Tiểu Vân đang ở đâu vậy?
Nhin giống phòng ngủ quá. Không phải mới nãy còn đang ở cơ quan sao?"
Ông xã đến đón em chưa bé?
Dì ngồi đợi em mở lại kênh mà lo muốn chết.
...
Lục Vân nghĩ đây là phòng riêng của anh hai nên cậu không quay camera xung quanh mà đặt cố định ở một góc nhỏ, sau đó ngồi đọc bình luận.
Bé cười ngọt ngào rồi nói: "Tui đang ở trong phòng của ông xã nè. Ảnh đang ở ngoài giải quyết công việc, một lát mới vào."
Có cả phòng riêng trong phòng làm việc hở?
Mấy người đừng quên bé con dùng thẻ gì để đi lên đây."
VIP!
Vậy là có thể văn phòng play gì đó...
Lầu trên coi chừng bị cấm chat.
Lục Vân đỏ mặt đọc dòng bình luận văn phòng play của fan, là một hủ nam thì đương nhiên là cậu đủ kinh nghiệm để hiểu từ này nghĩa là gì. Thậm chí là... cũng rất muốn thử...
Trong lúc cậu đang xoay vòng trong mớ suy nghĩ 18+ của mình thì Lục Cảnh Sâm mở cửa bước vào.
Anh khó hiểu nhìn cục bông đang bụm mặt lắc lắc đầu rối rắm cái gì đó, thế là anh từ sau bước đến ghé sát vào tai cậu, thì thầm: "Đang nghĩ cái gì đó"
Lục - ngây thơ - Vân buộc miệng trả lời ngay: "Dạ văn phòng play... ơ không phải..."
Đợi cậu kịp hoàn hồn thì đã quá muộn, ba chữ ấy đã rành mạch lọt vào tai Lục Cảnh Sâm. Anh cười gian vuốt cằm, thoáng nhìn quanh căn phòng của mình, bình thản nói một câu trần thuật: "Không phải là không được. Nhưng khả năng cách âm chưa đạt yêu cầu. Đợi anh cho người sửa lại rồi mình chơi."
Lục Vân trố mắt nhìn anh, mắt thỏ tròn xoe ngơ ngác nhìn sói xám đang mưu tính ăn thịt mình.
Trả anh hai điềm tĩnh đáng tin cậy lại đây!!
Lục Cảnh Sâm nói đùa xong, nhìn lại thấy bé con nhà mình đã bị dọa cụp tai thì phì cười, sau đó ngồi xuống ôm cậu vào lòng: "Ngoan, giỡn em thôi."
Vị trí ngồi hiện giờ của anh vừa hay lọt vào khung hình, người đàn ông cao lớn mặc vest lịch lãm ôm trọn cậu thiếu niên trắng trắng mềm mềm như cục bông vào lòng, ánh mắt cưng chiều ấy quá rõ ràng. Các Lốc Xoáy được một phen sốc đường, sốc cả visual, Từng dòng bình luận như cơn sóng ồ ạt lướt trên màn hình, các Lốc Xoáy điên cuồng hú hét trong lòng
---------------------------------
Giai đoạn gỡ bỏ khúc mắc tình củm xem như xong rùi, sắp tới sẽ qua cốt truyện làm nhiệm vụ nhen. Đương nhiên khum thể thiếu xôi thịt mlem
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook