Bổn Cung Không Thể
-
Chương 9: Thử thách
Ngày hôm sau, Kỷ Sơ Đào vẫn đóng giả làm cung nữ lén lút rời cung.
E ngại chùa Từ An mà mình sắp đến sẽ đông người hỗn loạn, Kỷ Sơ Đào còn dẫn theo Phất Linh có thân thủ không tệ, tính cách thận trọng đi cùng mình, còn Vãn Trúc ở lại Vĩnh Ninh cung để tránh bên phía đại tỷ sẽ phát hiện điều khác thường.
Thi thoảng Kỷ Sơ Đào sẽ đến phủ đệ của nhị tỷ, cho nên đối với nàng mà nói, ra cung không phải là chuyện gì khó khăn, huống chi còn có xe ngựa mà Tống Nguyên Bạch thu xếp tiếp ứng bên ngoài. Chưa đầy nửa canh giờ sau, nàng đã thuận lợi đến chùa Từ An.
Chùa Từ An tràn đầy hương khói, chỉ có thiên điện tĩnh lặng trang nghiêm. Mấy trăm chiếc đèn Trường Minh được cung phụng trên giá gỗ xếp thành hàng, ban ngày tiến vào đã thấy cảnh tượng vô cùng đồ sộ, nếu đến đây vào ban đêm thì ánh đèn sẽ sáng ngời như ngân hà mênh mông.
Kỷ Sơ Đào và Phất Linh dùng mũ có rèm che mặt, tiến vào thiên điện dưới sự dẫn đường của sa di. Nàng quan sát từng dãy đèn được khắc chữ thật nhỏ trên giá gỗ, hỏi: “Nếu là đèn Trường Minh của nhà quan lại thì đặt ở nơi nào?”
Sa di chắp tay nói: “Thưa nữ thí chủ, quan lại sĩ tộc ở bên trái, phú cổ hương thân ở bên phải. Xin hỏi nữ thí chủ muốn quyên thiện cho nhà ai?”
Bên trái…
Kỷ Sơ Đào vén một góc lụa mỏng che mặt, lần lượt tìm kiếm theo thứ tự từ bên trái, rồi sau đó ánh mắt sáng lên, chẳng mấy chốc đã tìm được đèn Trường Minh mà Kỳ gia cung phụng.
Đó là ba chiếc đèn Trường Minh được đặt riêng trên bàn thờ Phật được điêu khắc bằng gỗ tử đàn, trên giá gỗ ba tầng trong góc điện, theo tứ thự là tổ phụ, tổ mẫu và thân mẫu của Kỳ Viêm.
Kỷ Sơ Đào âm thầm nháy mắt với Phất Linh, Phất Linh lập tức hiểu ý, đưa tiền dầu mè đuổi sa di ra ngoài rồi đóng cửa điện.
Bàn thờ Phật hơi cao, Kỷ Sơ Đào nhón chân lên mà chỉ miễn cưỡng chạm vào bệ bàn thờ. Nàng bèn tháo mũ che xuống rồi đưa mắt nhìn quanh, đoạn ra lệnh cho Phất Linh: “Mau xê dịch cái ghế nguyệt nha kia lại đây cho ta.”
Phất Linh nghe lời làm theo. Nhìn độ cao của bàn thờ, nàng ấy hơi lo lắng nói: “Điện hạ, người muốn lấy cái gì thì cứ để nô tỳ lấy là được!”
“Không sao đâu, ngươi đỡ ta.” Kỷ Sơ Đào xách váy lên, đỡ tay Phất Linh đạp lên ghế nguyệt nha, cảnh tượng trên bàn thờ Phật lập tức hiện rõ trước mắt nàng.
Ba chiếc đèn Trường Minh ở đây thuộc về ba người quan trọng nhất trong cuộc đời Kỳ Viêm, cũng là ba người mà hắn kính trọng nhất. Mẫu chục năm mưa gió trôi qua, đâu cần biết là anh hùng cốt hay mỹ nhân bì, tất cả đều hóa thành luồng khói hư vô mờ ảo.
Kỷ Sơ Đào chắp tay nói một tiếng “xin lỗi vì đã quấy nhiễu”, sau đó cẩn thận xê dịch ngọn đèn.
Cây đèn ấy được làm bằng đồng, được thắp sáng bằng dầu lửa quanh năm nên nhiệt độ rất cao. Kỷ Sơ Đào không đề phòng nên bị phỏng tay, nhất thời kêu “A” một tiếng rồi nhanh chóng rụt tay lại.
“Điện hạ!” Phất Linh vội kêu lên: “Quá nguy hiểm, để nô tỳ làm cho!”
“Không sao không sao.” Kỷ Sơ Đào lại không để bụng, dùng khăn quấn quanh bàn tay để cách nhiệt, sau đó tiếp tục cẩn thận xê dịch cây đèn, quả nhiên phát hiện một miếng gỗ có màu sắc hơi khác biệt với bàn thờ dưới đèn Trường Minh của Kỳ lão gia tử.
Nàng ấn lên tấm gỗ đó, một ô trống bí ẩn lập tức xuất hiện trên bệ thờ, một chiếc hộp gỗ rộng bằng lòng bàn tay được đặt trong đó.
Kỷ Sơ Đào cảm thấy vui vẻ, bèn lấy hộp gỗ ra rồi đặt cây đèn trở về vị trí cũ.
Nàng ngẫm nghĩ một lát rồi tiện tay phủi sạch bụi bặm đọng lại trên bàn thờ, sau đó cẩn thận rót đầy dầu mè, đặt trái cây và nhang dây đã chuẩn bị sẵn lên bàn thờ. Thấy bàn thờ của Kỳ gia vừa rồi còn trống vắng giờ đã trở nên đầy đủ, nàng mới hài lòng cầm hộp gỗ bước xuống.
“Đi thôi.” Kỷ Sơ Đào giấu hộp gỗ vào ống tay áo rồi đội mũ có rèm che, mở cửa ra ngoài.
Lúc này, trên con phố đối diện với cửa chùa, tay trái của Tống Nguyên Bạch cầm một cái đùi gà, tay phải xách một vò rượu ngon, cà lơ phất phơ rẽ qua từ góc tường, hòa vào đám đông, chậm rãi bước đi đằng sau xe ngựa của các nàng.
Xe ngựa đung đưa, khiến tâm tư của Kỷ Sơ Đào cũng trở nên thấp thỏm.
Kỷ Sơ Đào lắc lư hộp gỗ, bên trong rất nhẹ, chắc là chứa mấy thứ linh tinh như giấy tờ thư tín gì đó. Lưỡng lự một lát, nàng đặt hộp gỗ sang một bên, một lát sau cứ như chịu không nổi lòng hiếu kỳ, nàng lại cầm hộp gỗ lên lật qua lật lại xem thật lâu.
Thấy vậy, Phất Linh không nhịn được hỏi: “Điện hạ không mở ra xem thử à?”
“Thôi.” Kỷ Sơ Đào lắc đầu.
Nàng vén rèm cửa xe ngựa nhìn ra bên ngoài, thấy từng cửa hàng san sát bên nhau thì vội kê: “Dừng xe.”
“Sao vậy điện hạ?”
“Phất Linh, ngươi đi mua ít thức ăn và áo choàng lông, phải mua thứ tốt nhất.”
Hai khắc sau, ngoài cửa hông của Hình bộ.
Tống Nguyên Bạch đang chia vò rượu cho ngục tốt. Ngục tốt dở khóc dở cười nói: “Tống Tướng quân, lần này thật sự là lần cuối cùng đấy nhé. Nếu để thượng cấp phát hiện thì tiểu nhân không gánh vác nổi hậu quả đâu!”
“Được rồi được rồi, chỉ thêm lần này nữa thôi, giúp ta thêm một tay!”
Tống Nguyên Bạch thân thiện vỗ vai ngục tốt, thấy Kỷ Sơ Đào đã cải trang xong rồi bước xuống xe ngựa, tay xách một hộp đồ ăn và một gói xiêm y lông cáo, bèn tiến lên nhận lấy, đôi mắt hoa đào cong lên cười nói: “Sao người mang theo nhiều đồ vậy? Thế thì ngại quá!”
Nói đoạn, hắn khoác áo lông cáo lên vai, lại nhận lấy hộp thức ăn mở ra ngửi mùi, khen ngợi: “Thơm quá! Sao người biết ta thích ăn gà nướng của cửa hàng Trương ký nhất?”
“Ấy!” Kỷ Sơ Đào che chở hộp thức ăn, ngập ngừng nói: “Mấy thứ này, ta chuẩn bị cho Kỳ Tướng quân.”
“…”
“…”
Tống Nguyên Bạch: “Ồ.”
Lúc này hắn mới chậm chạp hiểu được điều gì đó, khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú thoáng chốc đỏ bừng, vội vàng buông tay ra như thể bị phỏng, trả hộp thức ăn cho Kỷ Sơ Đào, lúc thì xoa chóp mũi lúc thì gãi thái dương, vẻ mặt xấu hổ đến mức chỉ hận không thể chui xuống lỗ ẩn náu, lắp ba lắp bắp: “Ừm… Xin lỗi… Ta còn tưởng rằng điện hạ… Ừm thì… Chúng ta đi vào trước đã!”
Kỷ Sơ Đào ăn mặc như tiểu nha hoàn đi theo sau lưng hắn ta, áy náy nói: “Hay là… lát nữa ta mua cho ngươi?”
Tống Nguyên Bạch nhất thời lảo đảo.
“Không cần đâu.” Trong nhà tù tối tăm, ý cười của Tiểu Tống Tướng quân hơi run rẩy.
Tướng mạo của Tống Nguyên Bạch không kém cỏi, nước da trắng nõn lại thích cười đùa, ngay cả Nhị Công chúa Kỷ Thù cũng từng nhận xét hắn có phong thái như tuyết rơi, lại không lạnh lùng khó gần như Kỳ Viêm, thế nên rất được các quý nữ Kinh đô săn đón. Cũng chẳng trách hắn ta sẽ hiểu nhàm Kỷ Sơ Đào ái mộ mình.
Vốn định hy sinh sắc đẹp vì huynh đệ, nào ngờ Tam Công chúa người ta hoàn toàn không coi trọng sắc đẹp của mình!
Cái gì gọi là tung gạch nhử ngọc?
Loanh quanh mãi, hóa ra hắn ta chỉ là cục gạch quèn, Kỳ Viêm mới là viên ngọc!
Khi hiểu rõ điều này, Tống Nguyên Bạch chỉ hận không thể đấm vỡ tường nhà tù, túm Kỳ Viêm ra khỏi nhà lao hét lên: “Tiểu tử nhà ngươi có tài gì đức gì! Có tài gì đức gì hả?!”
Nhưng, hắn ta cũng chỉ dám tưởng tượng mà thôi.
Hắn ta đánh không lại Kỳ Viêm đâu.
Trong nhà tù tối tăm, Tống Nguyên Bạch đặt gói đồ xuống mặt đất rồi nói với Kỳ Viêm đang dùng tay làm gối, nói: “Các ngươi trò chuyện đi, nhanh lên.”
Dứt lời, hắn ta tự giác lui sang một bên, cố gắng đóng vai một “cục gạch”, trên người như phủ kín bóng đen mang tên “đau thương”.
Hôm nay Tống Nguyên Bạch ăn nhầm thuốc nổ à? Sao mặt đen sì thế? Kỳ Viêm nhướn mày.
Thấy hắn ngồi dậy, Kỷ Sơ Đào lập tức nhét hộp gỗ quen thuộc xuyên qua khe song sắt rồi vội vã nói: “Kỳ Tiểu Tướng quân, món đồ mà ngươi muốn, ta đã mang đến cho ngươi rồi đây.”
Thật sự làm như vậy à?
Kỳ Viêm che giấu vẻ mặt, kéo theo xích sắt nặng nề ngồi khoanh chân, dùng cánh tay đeo gông cùm nhận lấy chiếc hộp, trầm giọng nói: “Đa tạ điện hạ…”
Hắn ngẩn ngươi, ngón cái vu.ốt ve khớp nối chỗ mở hộp, sau đó vuố.t ve lại lần nữa, cảm giác khó tin chợt lướt qua trong đôi mắt.
Khớp nối vẫn còn nguyên vẹn, hộp gỗ cũng không có dấu vết bị mở ra. Đó là khớp nối chỉ mình Kỳ gia mới biết, một khi đã mở hộp thì dù lắp ráp lại vẫn sẽ để lại dấu vết.
Nói cách khác, Kỷ Sơ Đào hoàn toàn không có ý định giao nộp bí mật trong hộp gỗ cho Đại Công chúa…
Tại sao?
Toàn bộ giả thiết của Kỳ Viêm đều sập đổ, trong lòng dâng lên gợn sóng.
Thấy hắn im lặng mãi mà không lên tiếng, Kỷ Sơ Đào căng thẳng hỏi: “Vật mà ngươi muốn, không phải là thứ này à?”
Kỳ Viêm hoàn hồn, giọng điệu vô thức lắng xuống, cụp mắt nhìn chiếc hộp vẫn còn nguyên vẹn như xưa, nói: “Đúng là vật này… Đa tạ điện hạ!”
“Vậy thì tốt rồi!” Kỷ Sơ Đào nở nụ cười như trút được gánh nặng: “Đặt ở nơi đó thì chắc chắn là thứ quan trọng với ngươi lắm nhỉ?”
Kỳ Viêm sẽ “ừm” một tiếng, vẻ mặt khó có thể phân biệt rõ ràng.
Tống Nguyên Bạch đứng một bên chầm chậm quay sang, vẻ mặt như đang nói “Ngươi thấy chưa, rõ ràng là lòng dạ tiểu nhân”.
“À, phải rồi!” Kỷ Sơ Đào lên tiếng cắt ngang qua suy nghĩ của Kỳ Viêm, cố gắng nhét áo lông cáo mới mua qua song sắt, dịu dàng nói: “Trong tù lạnh lẽo, ta thấy ngươi chỉ mặc xiêm y phong phanh, bèn mang theo một chiếc áo lông đến đây. Không biết có vừa người hay không.”
Áo lông rất dày, nhét đến nửa chừng thì bị mắc kẹt, một nửa ở ngoài song sắt, một nửa nằm trong song sắt.
Kỷ Sơ Đào đang phiền não không biết nên giải quyết thế nào thì Kỳ Viêm đã im lặng giơ tay, kéo gói đồ vào nhà lao giúp nàng.
Lúc đứng gần nhau, mượn tia sáng lạnh lẽo chiếu vào từ cửa sổ, Kỳ Viêm thấy vệt đỏ trên mu bàn tay trắng nõn của Kỷ Sơ Đào, trông như vết bỏng mới, xuất hiện trên làn da mịn màng trắng trẻo trông vô cùng bắt mắt.
“Tay của điện hạ…” Hắn hỏi.
Kỷ Sơ Đào ngượng ngùng rụt tay về, không muốn Kỳ Viêm thấy dáng vẻ tay chân vụng về của mình.
Bị đèn Trường Minh làm bỏng chứ gì.
Kỳ Viêm suy đoán, vẻ mặt trở nên cực kỳ phức tạp.
“Điện hạ đích thân đi lấy à?” Hắn nghe thấy giọng nói khàn khàn của mình vang lên.
Kỷ Sơ Đào không rõ thái độ của hắn là gì, không khỏi nghiêng bàn tay, khó hiểu hỏi lại: “Ngươi đã nói đó là vật rất quan trọng mà. Nếu ngươi đã tin tưởng bổn cung thì sao có thể mượn tay người khác làm giúp?”
Kỳ Viêm im lặng
Thiếu Tướng quân bước ra từ núi thây biển máu, đối mặt với mười vạn quân địch dồn vào đường cùng cũng vẫn bình thản ung dung, lần đầu tiên cảm nhận được tư vị phức tạp gọi là “mờ mịt”.
Hắn cho rằng Kỷ Sơ Đào sẽ dâng “tình báo” cho Kỷ Nguyên, vậy thì có thể tương kế tựu kế dẫn dắt người của Kỷ Nguyên tiến đến tìm kiếm vật ấy; đỡ hơn, cho dù Kỷ Sơ Đào không báo tin cho Kỷ Nguyên thì chắc hẳn cũng sẽ phái người hầu đi lấy, không ngờ nàng lại đích thân ra tay…
Không biết nàng thật sự ngốc nghếch, hay là quá đơn thuần.
“Ta đã rời cung lâu rồi, bây giờ phải trở về.” Dường như Kỷ Sơ Đào không phát hiện sự bối rối của Kỳ Viêm trong giây lát ấy, ngồi xuống đối diện với Kỳ Viêm, nói nhỏ: “Tiểu Tướng quân yên tâm, Đại Ân sẽ không mai một bất cứ công thần nào.”
Kỳ Viêm muốn cười, lại cười không nổi.
“Điện hạ.” Đầu óc còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã gọi Kỷ Sơ Đào theo phản xạ.
Kỷ Sơ Đào xoay người, đứng dưới ánh sáng ấm áp của ngọn đuốc nhìn hắn: “Hửm?”
Kỳ Viêm ngồi trong bóng tối lạnh lẽo, hỏi nàng: “Vì sao điện hạ lại tiếp cận thần, đối xử với thần tốt đến thế?”
Kỷ Sơ Đào nghĩ rằng mình không thể nói rõ ràng, bèn trả lời một câu mơ hồ: “Có lẽ là trực giác, bổn cung bằng lòng tin ngươi một lần.”
Đây là đáp án bốc đồng gì vậy?
Kỳ Viêm im lặng thật lâu.
“Giờ ngươi hài lòng chưa?”
Sau khi Kỷ Sơ Đào rời đi, Tống Nguyên Bạch chậm rãi bước ra từ trong góc, nhìn Kỳ Viêm buông mi im lặng, lạnh lùng nói: “Giờ thì ta đã thấy rõ rồi, Tam điện hạ và ngươi quả thật là một cặp trời sinh! Một người trong lòng có Phật, thấy ai cũng giống Phật; một kẻ trong lòng có quỷ, nhìn ai cũng thấy giống quỷ.”
Lần đầu tiên Kỳ Viêm không so đo với những lời chế giễu của Tống Nguyên Bạch, chỉ hỏi: “Hôm nay nàng ấy đã làm những gì?”
“Rời cung, lên xe ngựa mà ta chuẩn bị sẵn, đi thẳng đến chùa Từ An, lấy đồ vật của ngươi, sau đó lên xe ngựa, đi thẳng đến Hình bộ hội hợp với ta.”
“Không đến nơi khác, gặp người khác ư?”
Tống Nguyên Bạch lườm hắn: “Trên đường đi, nàng ấy chỉ kêu thị tỳ xuống xe mua thức ăn và quần áo cho ngươi. Đấy, ở trước mặt ngươi hết đấy! Ta âm thầm bám theo từ đầu đến cuối, không dám chớp mắt một lần, xác nhận các nàng không gặp người của Đại Công chúa.”
Ngón cái của Kỳ Viêm ấn mạnh, khớp nối chuyển động, hộp gỗ thoáng chốc mở nắp, lộ ra mật tín bên trong.
Sáp ong trên phong thư vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu từng bị chạm vào.
Bụi bặm chậm rãi bay lượn trong không khí.
Kỳ Viêm ném chiếc hộp sang một bên, bỗng cảm thấy mọi thứ đều tẻ nhạt nhàm chán, nhắm mắt nói: “Vở kịch này ta chán rồi, thu lưới thôi.”
“Được rồi.” Vẻ mặt Tống Nguyên Bạch như muốn ăn đòn, âm u nhắc nhở hắn: “Đừng quên, ngươi còn nợ người ta một lời xin lỗi đấy nhé.”
“Dong dài!”
Tiếng kêu không kiên nhẫn vang lên, một chiếc hộp gỗ bay ra từ nhà tù, được Tống Nguyên Bạch nhanh tay đón lấy.
…
Trên xe ngựa hồi cung, Kỷ Sơ Đào chậm rãi thở hắt ra một hơi.
Kể từ hôm qua gặp Kỳ Viêm trong tù, hắn thỉnh cầu mình đến chùa Từ An lấy chiếc hộp kia, trong lòng Kỷ Sơ Đào đã loáng thoáng nhận thấy có gì đó sai sai.
Nếu thật sự là món đồ quan trọng thì sao hắn lại tùy ý giao cho một Đế Cơ chỉ mới gặp mặt hai lần? Cho dù Tống Nguyên Bạch không tiện đi lấy đồ giúp hắn thì cũng có thể sai khiến người gọi là thuộc hạ tâm phúc, hoặc người hầu nào đó làm việc, không cần phải lòng vòng như thế…
Huống chi Kỳ Viêm nói chiếc hộp đó cực kỳ quan trọng, không tiếc hao hết tâm tư cũng phải yêu cầu nàng mang đến cho hắn. Thế thì tại sao lúc nhận được chiếc hộp, trông Kỳ Viêm chẳng vui mừng chút nào, thậm chí không thèm mở hộp để xác nhận xem đồ vật trong hộp có còn nguyên vẹn ở đó hay không?
Mặc dù Kỷ Sơ Đào không thích âm mưu quỷ kế nhưng không phải hoàn toàn không biết gì. Nhớ lại vẻ mặt và lời nói lúc ấy của Kỳ Viêm, chỉ cần nàng suy tư một chút thì sẽ hiểu được chút ít:
Bởi vì nàng là muội muội của Kỷ Nguyên nên Kỳ Viêm chưa bao giờ tin nàng. Hắn chỉ mượn chuyện “lấy đồ” để thăm dò, xem thử nàng có âm mưu bí ẩn nào đó hay không!
Trên đường mang món đồ đó đến nhà tù, nàng cầm chiếc hộp suy nghĩ thật lâu.
May mắn, nàng thành công.
Nghĩ đến đây, Kỷ Sơ Đào khe khẽ thở dài: Giấc mơ ấy không nói cho nàng biết, hiện giờ Kỳ Viêm là người như vậy!
Nhưng nốt ruồi trên ngực và vụ án Lang Gia Vương đều đã ứng nghiệm, ngay cả mốc thời gian cũng không chênh lệch với giấc mơ là bao, có thể thấy được cảnh tượng trong mơ tuyệt đối không phải là bịa đặt vô căn cứ. Xem cảnh tượng sau này trong giấc mơ, hình như đại tỷ sẽ bị liên lụy vì “xử oan công thần” gây ra họa loạn.
Mà trong trận náo động ấy, Kỳ Viêm đã dốc hết sức cứu mình. Bất kể thế nào thì tóm lại, hắn đều có ơn với mình.
“Thành thân thì miễn, bổn cung không bao giờ thành thân với một kẻ từng tính kế bổn cung đâu!”
Suy nghĩ hồi lâu, Kỷ Sơ Đào nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chỉ cứu hắn một mạng, coi như trả ân tình, mong được yên lòng thôi.”
E ngại chùa Từ An mà mình sắp đến sẽ đông người hỗn loạn, Kỷ Sơ Đào còn dẫn theo Phất Linh có thân thủ không tệ, tính cách thận trọng đi cùng mình, còn Vãn Trúc ở lại Vĩnh Ninh cung để tránh bên phía đại tỷ sẽ phát hiện điều khác thường.
Thi thoảng Kỷ Sơ Đào sẽ đến phủ đệ của nhị tỷ, cho nên đối với nàng mà nói, ra cung không phải là chuyện gì khó khăn, huống chi còn có xe ngựa mà Tống Nguyên Bạch thu xếp tiếp ứng bên ngoài. Chưa đầy nửa canh giờ sau, nàng đã thuận lợi đến chùa Từ An.
Chùa Từ An tràn đầy hương khói, chỉ có thiên điện tĩnh lặng trang nghiêm. Mấy trăm chiếc đèn Trường Minh được cung phụng trên giá gỗ xếp thành hàng, ban ngày tiến vào đã thấy cảnh tượng vô cùng đồ sộ, nếu đến đây vào ban đêm thì ánh đèn sẽ sáng ngời như ngân hà mênh mông.
Kỷ Sơ Đào và Phất Linh dùng mũ có rèm che mặt, tiến vào thiên điện dưới sự dẫn đường của sa di. Nàng quan sát từng dãy đèn được khắc chữ thật nhỏ trên giá gỗ, hỏi: “Nếu là đèn Trường Minh của nhà quan lại thì đặt ở nơi nào?”
Sa di chắp tay nói: “Thưa nữ thí chủ, quan lại sĩ tộc ở bên trái, phú cổ hương thân ở bên phải. Xin hỏi nữ thí chủ muốn quyên thiện cho nhà ai?”
Bên trái…
Kỷ Sơ Đào vén một góc lụa mỏng che mặt, lần lượt tìm kiếm theo thứ tự từ bên trái, rồi sau đó ánh mắt sáng lên, chẳng mấy chốc đã tìm được đèn Trường Minh mà Kỳ gia cung phụng.
Đó là ba chiếc đèn Trường Minh được đặt riêng trên bàn thờ Phật được điêu khắc bằng gỗ tử đàn, trên giá gỗ ba tầng trong góc điện, theo tứ thự là tổ phụ, tổ mẫu và thân mẫu của Kỳ Viêm.
Kỷ Sơ Đào âm thầm nháy mắt với Phất Linh, Phất Linh lập tức hiểu ý, đưa tiền dầu mè đuổi sa di ra ngoài rồi đóng cửa điện.
Bàn thờ Phật hơi cao, Kỷ Sơ Đào nhón chân lên mà chỉ miễn cưỡng chạm vào bệ bàn thờ. Nàng bèn tháo mũ che xuống rồi đưa mắt nhìn quanh, đoạn ra lệnh cho Phất Linh: “Mau xê dịch cái ghế nguyệt nha kia lại đây cho ta.”
Phất Linh nghe lời làm theo. Nhìn độ cao của bàn thờ, nàng ấy hơi lo lắng nói: “Điện hạ, người muốn lấy cái gì thì cứ để nô tỳ lấy là được!”
“Không sao đâu, ngươi đỡ ta.” Kỷ Sơ Đào xách váy lên, đỡ tay Phất Linh đạp lên ghế nguyệt nha, cảnh tượng trên bàn thờ Phật lập tức hiện rõ trước mắt nàng.
Ba chiếc đèn Trường Minh ở đây thuộc về ba người quan trọng nhất trong cuộc đời Kỳ Viêm, cũng là ba người mà hắn kính trọng nhất. Mẫu chục năm mưa gió trôi qua, đâu cần biết là anh hùng cốt hay mỹ nhân bì, tất cả đều hóa thành luồng khói hư vô mờ ảo.
Kỷ Sơ Đào chắp tay nói một tiếng “xin lỗi vì đã quấy nhiễu”, sau đó cẩn thận xê dịch ngọn đèn.
Cây đèn ấy được làm bằng đồng, được thắp sáng bằng dầu lửa quanh năm nên nhiệt độ rất cao. Kỷ Sơ Đào không đề phòng nên bị phỏng tay, nhất thời kêu “A” một tiếng rồi nhanh chóng rụt tay lại.
“Điện hạ!” Phất Linh vội kêu lên: “Quá nguy hiểm, để nô tỳ làm cho!”
“Không sao không sao.” Kỷ Sơ Đào lại không để bụng, dùng khăn quấn quanh bàn tay để cách nhiệt, sau đó tiếp tục cẩn thận xê dịch cây đèn, quả nhiên phát hiện một miếng gỗ có màu sắc hơi khác biệt với bàn thờ dưới đèn Trường Minh của Kỳ lão gia tử.
Nàng ấn lên tấm gỗ đó, một ô trống bí ẩn lập tức xuất hiện trên bệ thờ, một chiếc hộp gỗ rộng bằng lòng bàn tay được đặt trong đó.
Kỷ Sơ Đào cảm thấy vui vẻ, bèn lấy hộp gỗ ra rồi đặt cây đèn trở về vị trí cũ.
Nàng ngẫm nghĩ một lát rồi tiện tay phủi sạch bụi bặm đọng lại trên bàn thờ, sau đó cẩn thận rót đầy dầu mè, đặt trái cây và nhang dây đã chuẩn bị sẵn lên bàn thờ. Thấy bàn thờ của Kỳ gia vừa rồi còn trống vắng giờ đã trở nên đầy đủ, nàng mới hài lòng cầm hộp gỗ bước xuống.
“Đi thôi.” Kỷ Sơ Đào giấu hộp gỗ vào ống tay áo rồi đội mũ có rèm che, mở cửa ra ngoài.
Lúc này, trên con phố đối diện với cửa chùa, tay trái của Tống Nguyên Bạch cầm một cái đùi gà, tay phải xách một vò rượu ngon, cà lơ phất phơ rẽ qua từ góc tường, hòa vào đám đông, chậm rãi bước đi đằng sau xe ngựa của các nàng.
Xe ngựa đung đưa, khiến tâm tư của Kỷ Sơ Đào cũng trở nên thấp thỏm.
Kỷ Sơ Đào lắc lư hộp gỗ, bên trong rất nhẹ, chắc là chứa mấy thứ linh tinh như giấy tờ thư tín gì đó. Lưỡng lự một lát, nàng đặt hộp gỗ sang một bên, một lát sau cứ như chịu không nổi lòng hiếu kỳ, nàng lại cầm hộp gỗ lên lật qua lật lại xem thật lâu.
Thấy vậy, Phất Linh không nhịn được hỏi: “Điện hạ không mở ra xem thử à?”
“Thôi.” Kỷ Sơ Đào lắc đầu.
Nàng vén rèm cửa xe ngựa nhìn ra bên ngoài, thấy từng cửa hàng san sát bên nhau thì vội kê: “Dừng xe.”
“Sao vậy điện hạ?”
“Phất Linh, ngươi đi mua ít thức ăn và áo choàng lông, phải mua thứ tốt nhất.”
Hai khắc sau, ngoài cửa hông của Hình bộ.
Tống Nguyên Bạch đang chia vò rượu cho ngục tốt. Ngục tốt dở khóc dở cười nói: “Tống Tướng quân, lần này thật sự là lần cuối cùng đấy nhé. Nếu để thượng cấp phát hiện thì tiểu nhân không gánh vác nổi hậu quả đâu!”
“Được rồi được rồi, chỉ thêm lần này nữa thôi, giúp ta thêm một tay!”
Tống Nguyên Bạch thân thiện vỗ vai ngục tốt, thấy Kỷ Sơ Đào đã cải trang xong rồi bước xuống xe ngựa, tay xách một hộp đồ ăn và một gói xiêm y lông cáo, bèn tiến lên nhận lấy, đôi mắt hoa đào cong lên cười nói: “Sao người mang theo nhiều đồ vậy? Thế thì ngại quá!”
Nói đoạn, hắn khoác áo lông cáo lên vai, lại nhận lấy hộp thức ăn mở ra ngửi mùi, khen ngợi: “Thơm quá! Sao người biết ta thích ăn gà nướng của cửa hàng Trương ký nhất?”
“Ấy!” Kỷ Sơ Đào che chở hộp thức ăn, ngập ngừng nói: “Mấy thứ này, ta chuẩn bị cho Kỳ Tướng quân.”
“…”
“…”
Tống Nguyên Bạch: “Ồ.”
Lúc này hắn mới chậm chạp hiểu được điều gì đó, khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú thoáng chốc đỏ bừng, vội vàng buông tay ra như thể bị phỏng, trả hộp thức ăn cho Kỷ Sơ Đào, lúc thì xoa chóp mũi lúc thì gãi thái dương, vẻ mặt xấu hổ đến mức chỉ hận không thể chui xuống lỗ ẩn náu, lắp ba lắp bắp: “Ừm… Xin lỗi… Ta còn tưởng rằng điện hạ… Ừm thì… Chúng ta đi vào trước đã!”
Kỷ Sơ Đào ăn mặc như tiểu nha hoàn đi theo sau lưng hắn ta, áy náy nói: “Hay là… lát nữa ta mua cho ngươi?”
Tống Nguyên Bạch nhất thời lảo đảo.
“Không cần đâu.” Trong nhà tù tối tăm, ý cười của Tiểu Tống Tướng quân hơi run rẩy.
Tướng mạo của Tống Nguyên Bạch không kém cỏi, nước da trắng nõn lại thích cười đùa, ngay cả Nhị Công chúa Kỷ Thù cũng từng nhận xét hắn có phong thái như tuyết rơi, lại không lạnh lùng khó gần như Kỳ Viêm, thế nên rất được các quý nữ Kinh đô săn đón. Cũng chẳng trách hắn ta sẽ hiểu nhàm Kỷ Sơ Đào ái mộ mình.
Vốn định hy sinh sắc đẹp vì huynh đệ, nào ngờ Tam Công chúa người ta hoàn toàn không coi trọng sắc đẹp của mình!
Cái gì gọi là tung gạch nhử ngọc?
Loanh quanh mãi, hóa ra hắn ta chỉ là cục gạch quèn, Kỳ Viêm mới là viên ngọc!
Khi hiểu rõ điều này, Tống Nguyên Bạch chỉ hận không thể đấm vỡ tường nhà tù, túm Kỳ Viêm ra khỏi nhà lao hét lên: “Tiểu tử nhà ngươi có tài gì đức gì! Có tài gì đức gì hả?!”
Nhưng, hắn ta cũng chỉ dám tưởng tượng mà thôi.
Hắn ta đánh không lại Kỳ Viêm đâu.
Trong nhà tù tối tăm, Tống Nguyên Bạch đặt gói đồ xuống mặt đất rồi nói với Kỳ Viêm đang dùng tay làm gối, nói: “Các ngươi trò chuyện đi, nhanh lên.”
Dứt lời, hắn ta tự giác lui sang một bên, cố gắng đóng vai một “cục gạch”, trên người như phủ kín bóng đen mang tên “đau thương”.
Hôm nay Tống Nguyên Bạch ăn nhầm thuốc nổ à? Sao mặt đen sì thế? Kỳ Viêm nhướn mày.
Thấy hắn ngồi dậy, Kỷ Sơ Đào lập tức nhét hộp gỗ quen thuộc xuyên qua khe song sắt rồi vội vã nói: “Kỳ Tiểu Tướng quân, món đồ mà ngươi muốn, ta đã mang đến cho ngươi rồi đây.”
Thật sự làm như vậy à?
Kỳ Viêm che giấu vẻ mặt, kéo theo xích sắt nặng nề ngồi khoanh chân, dùng cánh tay đeo gông cùm nhận lấy chiếc hộp, trầm giọng nói: “Đa tạ điện hạ…”
Hắn ngẩn ngươi, ngón cái vu.ốt ve khớp nối chỗ mở hộp, sau đó vuố.t ve lại lần nữa, cảm giác khó tin chợt lướt qua trong đôi mắt.
Khớp nối vẫn còn nguyên vẹn, hộp gỗ cũng không có dấu vết bị mở ra. Đó là khớp nối chỉ mình Kỳ gia mới biết, một khi đã mở hộp thì dù lắp ráp lại vẫn sẽ để lại dấu vết.
Nói cách khác, Kỷ Sơ Đào hoàn toàn không có ý định giao nộp bí mật trong hộp gỗ cho Đại Công chúa…
Tại sao?
Toàn bộ giả thiết của Kỳ Viêm đều sập đổ, trong lòng dâng lên gợn sóng.
Thấy hắn im lặng mãi mà không lên tiếng, Kỷ Sơ Đào căng thẳng hỏi: “Vật mà ngươi muốn, không phải là thứ này à?”
Kỳ Viêm hoàn hồn, giọng điệu vô thức lắng xuống, cụp mắt nhìn chiếc hộp vẫn còn nguyên vẹn như xưa, nói: “Đúng là vật này… Đa tạ điện hạ!”
“Vậy thì tốt rồi!” Kỷ Sơ Đào nở nụ cười như trút được gánh nặng: “Đặt ở nơi đó thì chắc chắn là thứ quan trọng với ngươi lắm nhỉ?”
Kỳ Viêm sẽ “ừm” một tiếng, vẻ mặt khó có thể phân biệt rõ ràng.
Tống Nguyên Bạch đứng một bên chầm chậm quay sang, vẻ mặt như đang nói “Ngươi thấy chưa, rõ ràng là lòng dạ tiểu nhân”.
“À, phải rồi!” Kỷ Sơ Đào lên tiếng cắt ngang qua suy nghĩ của Kỳ Viêm, cố gắng nhét áo lông cáo mới mua qua song sắt, dịu dàng nói: “Trong tù lạnh lẽo, ta thấy ngươi chỉ mặc xiêm y phong phanh, bèn mang theo một chiếc áo lông đến đây. Không biết có vừa người hay không.”
Áo lông rất dày, nhét đến nửa chừng thì bị mắc kẹt, một nửa ở ngoài song sắt, một nửa nằm trong song sắt.
Kỷ Sơ Đào đang phiền não không biết nên giải quyết thế nào thì Kỳ Viêm đã im lặng giơ tay, kéo gói đồ vào nhà lao giúp nàng.
Lúc đứng gần nhau, mượn tia sáng lạnh lẽo chiếu vào từ cửa sổ, Kỳ Viêm thấy vệt đỏ trên mu bàn tay trắng nõn của Kỷ Sơ Đào, trông như vết bỏng mới, xuất hiện trên làn da mịn màng trắng trẻo trông vô cùng bắt mắt.
“Tay của điện hạ…” Hắn hỏi.
Kỷ Sơ Đào ngượng ngùng rụt tay về, không muốn Kỳ Viêm thấy dáng vẻ tay chân vụng về của mình.
Bị đèn Trường Minh làm bỏng chứ gì.
Kỳ Viêm suy đoán, vẻ mặt trở nên cực kỳ phức tạp.
“Điện hạ đích thân đi lấy à?” Hắn nghe thấy giọng nói khàn khàn của mình vang lên.
Kỷ Sơ Đào không rõ thái độ của hắn là gì, không khỏi nghiêng bàn tay, khó hiểu hỏi lại: “Ngươi đã nói đó là vật rất quan trọng mà. Nếu ngươi đã tin tưởng bổn cung thì sao có thể mượn tay người khác làm giúp?”
Kỳ Viêm im lặng
Thiếu Tướng quân bước ra từ núi thây biển máu, đối mặt với mười vạn quân địch dồn vào đường cùng cũng vẫn bình thản ung dung, lần đầu tiên cảm nhận được tư vị phức tạp gọi là “mờ mịt”.
Hắn cho rằng Kỷ Sơ Đào sẽ dâng “tình báo” cho Kỷ Nguyên, vậy thì có thể tương kế tựu kế dẫn dắt người của Kỷ Nguyên tiến đến tìm kiếm vật ấy; đỡ hơn, cho dù Kỷ Sơ Đào không báo tin cho Kỷ Nguyên thì chắc hẳn cũng sẽ phái người hầu đi lấy, không ngờ nàng lại đích thân ra tay…
Không biết nàng thật sự ngốc nghếch, hay là quá đơn thuần.
“Ta đã rời cung lâu rồi, bây giờ phải trở về.” Dường như Kỷ Sơ Đào không phát hiện sự bối rối của Kỳ Viêm trong giây lát ấy, ngồi xuống đối diện với Kỳ Viêm, nói nhỏ: “Tiểu Tướng quân yên tâm, Đại Ân sẽ không mai một bất cứ công thần nào.”
Kỳ Viêm muốn cười, lại cười không nổi.
“Điện hạ.” Đầu óc còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã gọi Kỷ Sơ Đào theo phản xạ.
Kỷ Sơ Đào xoay người, đứng dưới ánh sáng ấm áp của ngọn đuốc nhìn hắn: “Hửm?”
Kỳ Viêm ngồi trong bóng tối lạnh lẽo, hỏi nàng: “Vì sao điện hạ lại tiếp cận thần, đối xử với thần tốt đến thế?”
Kỷ Sơ Đào nghĩ rằng mình không thể nói rõ ràng, bèn trả lời một câu mơ hồ: “Có lẽ là trực giác, bổn cung bằng lòng tin ngươi một lần.”
Đây là đáp án bốc đồng gì vậy?
Kỳ Viêm im lặng thật lâu.
“Giờ ngươi hài lòng chưa?”
Sau khi Kỷ Sơ Đào rời đi, Tống Nguyên Bạch chậm rãi bước ra từ trong góc, nhìn Kỳ Viêm buông mi im lặng, lạnh lùng nói: “Giờ thì ta đã thấy rõ rồi, Tam điện hạ và ngươi quả thật là một cặp trời sinh! Một người trong lòng có Phật, thấy ai cũng giống Phật; một kẻ trong lòng có quỷ, nhìn ai cũng thấy giống quỷ.”
Lần đầu tiên Kỳ Viêm không so đo với những lời chế giễu của Tống Nguyên Bạch, chỉ hỏi: “Hôm nay nàng ấy đã làm những gì?”
“Rời cung, lên xe ngựa mà ta chuẩn bị sẵn, đi thẳng đến chùa Từ An, lấy đồ vật của ngươi, sau đó lên xe ngựa, đi thẳng đến Hình bộ hội hợp với ta.”
“Không đến nơi khác, gặp người khác ư?”
Tống Nguyên Bạch lườm hắn: “Trên đường đi, nàng ấy chỉ kêu thị tỳ xuống xe mua thức ăn và quần áo cho ngươi. Đấy, ở trước mặt ngươi hết đấy! Ta âm thầm bám theo từ đầu đến cuối, không dám chớp mắt một lần, xác nhận các nàng không gặp người của Đại Công chúa.”
Ngón cái của Kỳ Viêm ấn mạnh, khớp nối chuyển động, hộp gỗ thoáng chốc mở nắp, lộ ra mật tín bên trong.
Sáp ong trên phong thư vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu từng bị chạm vào.
Bụi bặm chậm rãi bay lượn trong không khí.
Kỳ Viêm ném chiếc hộp sang một bên, bỗng cảm thấy mọi thứ đều tẻ nhạt nhàm chán, nhắm mắt nói: “Vở kịch này ta chán rồi, thu lưới thôi.”
“Được rồi.” Vẻ mặt Tống Nguyên Bạch như muốn ăn đòn, âm u nhắc nhở hắn: “Đừng quên, ngươi còn nợ người ta một lời xin lỗi đấy nhé.”
“Dong dài!”
Tiếng kêu không kiên nhẫn vang lên, một chiếc hộp gỗ bay ra từ nhà tù, được Tống Nguyên Bạch nhanh tay đón lấy.
…
Trên xe ngựa hồi cung, Kỷ Sơ Đào chậm rãi thở hắt ra một hơi.
Kể từ hôm qua gặp Kỳ Viêm trong tù, hắn thỉnh cầu mình đến chùa Từ An lấy chiếc hộp kia, trong lòng Kỷ Sơ Đào đã loáng thoáng nhận thấy có gì đó sai sai.
Nếu thật sự là món đồ quan trọng thì sao hắn lại tùy ý giao cho một Đế Cơ chỉ mới gặp mặt hai lần? Cho dù Tống Nguyên Bạch không tiện đi lấy đồ giúp hắn thì cũng có thể sai khiến người gọi là thuộc hạ tâm phúc, hoặc người hầu nào đó làm việc, không cần phải lòng vòng như thế…
Huống chi Kỳ Viêm nói chiếc hộp đó cực kỳ quan trọng, không tiếc hao hết tâm tư cũng phải yêu cầu nàng mang đến cho hắn. Thế thì tại sao lúc nhận được chiếc hộp, trông Kỳ Viêm chẳng vui mừng chút nào, thậm chí không thèm mở hộp để xác nhận xem đồ vật trong hộp có còn nguyên vẹn ở đó hay không?
Mặc dù Kỷ Sơ Đào không thích âm mưu quỷ kế nhưng không phải hoàn toàn không biết gì. Nhớ lại vẻ mặt và lời nói lúc ấy của Kỳ Viêm, chỉ cần nàng suy tư một chút thì sẽ hiểu được chút ít:
Bởi vì nàng là muội muội của Kỷ Nguyên nên Kỳ Viêm chưa bao giờ tin nàng. Hắn chỉ mượn chuyện “lấy đồ” để thăm dò, xem thử nàng có âm mưu bí ẩn nào đó hay không!
Trên đường mang món đồ đó đến nhà tù, nàng cầm chiếc hộp suy nghĩ thật lâu.
May mắn, nàng thành công.
Nghĩ đến đây, Kỷ Sơ Đào khe khẽ thở dài: Giấc mơ ấy không nói cho nàng biết, hiện giờ Kỳ Viêm là người như vậy!
Nhưng nốt ruồi trên ngực và vụ án Lang Gia Vương đều đã ứng nghiệm, ngay cả mốc thời gian cũng không chênh lệch với giấc mơ là bao, có thể thấy được cảnh tượng trong mơ tuyệt đối không phải là bịa đặt vô căn cứ. Xem cảnh tượng sau này trong giấc mơ, hình như đại tỷ sẽ bị liên lụy vì “xử oan công thần” gây ra họa loạn.
Mà trong trận náo động ấy, Kỳ Viêm đã dốc hết sức cứu mình. Bất kể thế nào thì tóm lại, hắn đều có ơn với mình.
“Thành thân thì miễn, bổn cung không bao giờ thành thân với một kẻ từng tính kế bổn cung đâu!”
Suy nghĩ hồi lâu, Kỷ Sơ Đào nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chỉ cứu hắn một mạng, coi như trả ân tình, mong được yên lòng thôi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook