Bởi Vì..... Nơi Này Có Em
-
Chương 40: Ngày đầu tiên của kì nghỉ!
Nó hí hửng chào bố mẹ rồi đi về nhà. Đương nhiên là nó trốn bọn kia rồi, không thì nó sẽ bị bọn kia kéo lại bắt quẩy cho tới sáng quá!
Kế hoạch tẩu thoát của nó thành công. Nhưng có một lỗi nhỏ, nhỏ thôi! Đó là anh phát hiện ra nó. Nhưng anh không cản nó. Anh đã đứng nghe nó nói chuyện với bố mẹ nó rồi! Anh mỉm cười gian xảo rồi quay vào bên trong như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nó về đến nhà liền nằm bò ra giường.
-Ôi lạy chúa tôi, sao mà mệt dữ vậy trời?-Nó kêu chúa mặc dù nó không theo đạo chúa.
Chẳng buồn thay quần áo, nó nhắm mắt ngủ luôn mặc dù bây giờ mới có 5h chiều.
Ở buổi lễ đã tan. Khách khứa đã về hết. Ba cặp dâu rể đã thay cong quần áo, khều khều tay ba chàng và hai nàng kia.
-Ê tụi bay, đi quẩy không?-Thật không sai với dự đoán của nó một chút nào!
-Ok, đi luôn!-Cả bọn đồng thanh.
-À hình như tao thấy thiếu thiếu cái gì đó!-Moon như phát hiện ra điều gì.
-À, đúng rồi! Từ nãy sao chẳng thấy Min đâu!-Mon búng tay một cái làm cả bọn giật mình.
-Min? Ủa Min là ai vậy?-Cartarina ngơ ngác hỏi.
-Là Dương đó! Quên chưa nói với em nhỉ! Tụi chị có biệt danh hết nhé! Chị là... Anh Sơn là......... -Moon kể một lèo ra, chốt câu cuối.-Và chồng em tên Ben đó!
-Ben?-Cartarina quay sang nhìn Ben, rồi cười phá lên làm Ben đỏ mặt.
-Chồng à, anh đáng yêu lắm! Sao anh biết em thích xem Ben 10 vậy?-Câu nói của Cartarina làm cả bọn cười như chưa từng được cười.
-Ủa mà đang hỏi chuyện của Min mà! Tự nhiên lan sang truyện khác là sao vậy?
-Ừ ha! Không biết nó đi đâu rồi! Để ta gọi thử!-Mon rút điện thoại ra gọi. Có chuông nhưng không ai trả lời. Bởi vì nó đang ngủ mà!
-Nó không nghe máy! Hay xảy ra chuyện gì rồi?-Cả lũ bắt đầu sốt sắng.
-Cô ấy về nhà trước rồi! Không phải lo đâu! Chúng ta đi thôi!
-Ừ, kệ nó vậy!
Và ở nhà nó vẫn đang ngủ yên trong chăn bông và bật điều hoà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó tỉnh dậy, nhìn đồng hồ. Bây giờ là 10h47"! Nó dỡ chăn ra, đi tắm. Tắm xong nó cảm thấy thật thoải mái. Nó lau khô tóc rồi ngồi lên giường, bắt đầu mở điện thoại.
Ồ, một cuộc gọi nhỡ của Mon. Thôi kệ vậy! Chắc lại rủ đi quẩy! Không có hứng! Nó lướt facebook của mình. Không có gì hót. Nó bỏ điện thoại xuống, đi tới chiếc vali màu đen, mở ra hí hửng. Chuẩn bị quần áo đi chơi thôi! Nó mở tủ quần áo của nó ra. Chẳng kén cá chọn canh lắm, nó lấy mấy chiếc quần baggy, yếm bò quần dài ngắn đủ cả, mấy cái quần jeans dài rách, quần jeans đùi nữa. Thêm vào cái áo phông trắng, đen đủ kiểu. Nó nghĩ sang đó có thể sẽ đi gặp bạn bè hay đối tác của bố mẹ nên để mấy chiếc váy trắng vào, để một ít đồ dùng cá nhân nữa! Sang bên đó thiếu gì thì mua! Xong nó nằm lên giường. Mong đến cuối tuần quá!
~~~~~~~Thứ bảy~~~~~
-A, con chào bố mẹ!-Nó nhảy tưng tưng khi vừa làm vscn xong xuống nhà tìm thức ăn đã thấy bố mẹ nó ở đó.
-Chào con yêu! Ngủ ngon không vậy?
-Ngon lắm ạ!
-Ăn sáng đi rồi còn đi chứ!
-Vâng!
Nó ngồi ăn với vận tốc ánh sáng. Chưa đầy 3" đã xong. Rồi nó xin phép lên phòng kéo vali xuống. Lúc xuống đến nơi thì có một bất ngờ lớn dành cho nó.
-Ơ, bác Loan, bác Hùng, anh! Sao mọi người lại ở đây?
-Chào con gái! Chúng ta tới đi du lịch! Con không thích hả?
-À, đâu, đâu có đâu! Ngược lại con còn rất vui đấy chứ!
-Ừ được rồi! Chúng ta đi thôi kẻo muộn giờ máy bay mất!-Anh nói, kéo nó đi. Cả 5 người nhìn anh làm anh nán lại.
-Con nói gì sai sao?
Năm người ôm bụng cười. Hai người đàn ông kia thì không cười hẳn ra, cố nhịn cười đến mức vai run run, mặt nhăn nhó. Cuối cùng nó cũng đi đến, vỗ vai anh, hiair thích cho cái thắc mắc của anh.
-Anh thân yêu! Nhà chúng ta có máy bay riêng, không cần gấp!-Nói rồi nó kéo vali đi trước, bốn vị phụ huynh cũng đi luôn. Anh đứng lại đập vào mặt mình. Đúng rồi! Anh quên mất là nhà mình có máy bay! Rồi cũng chạy theo sau.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Lên máy bay.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Xuống máy bay.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến biệt thự.
-Sao mọi người im lặng vậy?-Nó không chịu được lên tiếng.
-Suỵt!-Và nhận lại được là 5 cái suỵt của năm người kia! Để ý kĩ thì thấy họ đều đeo tai nghe. Nó dật một bên tai nghe của anh, nhét vào tai.
-Vâng! Ông Donal Trumb chính thức là tân tổng thống của nước Mĩ chúng ta!-Cả một câu được nói bằng tiếng anh!
Tất cả mọi người bỏ tai nghe ra.
-Sao mọi người lại nghe cái này vậy?
-À, là để biết ai đắc cử qua chúc mừng ấy mà!
-Ồ! Thôi con lên phòng đây!-Nhà có rất nhiều phòng. Ai thích dùng phòng nào cũng được. Và nó lên chiếm trước một phòng.
Ai về phòng người nấy,...ngủ!
~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau!
-Dậy cả nhà ơi! Dậy chuẩn bị đi chơi thôi!-Nó gõ xong chảo các thứ làm căn biệt thự trở nên ầm ĩ. Đến cả mấy chị giúp việc cũng phải bịt tai vào nhưng không dám nói vì nó là cô chủ mà!
-Em/Con làm gì mà ầm ĩ thế?-Anh và bố mẹ anh dậy, đi xuống.
-Chào buổi sáng hai bác, anh. Ơ bố mẹ con chưa xuống ạ!
Ở trên phòng của hai ông bà kia, hai người đó nằm trên giường ngủ như không, vì tối qua trước khi đi ngủ đã nhét bông vào tai. Đã biết sẵn tình huống này sẽ xảy ra. Vậy nên sáng nay cứ ôm nhau mà ngủ thôi!
-
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
Kế hoạch tẩu thoát của nó thành công. Nhưng có một lỗi nhỏ, nhỏ thôi! Đó là anh phát hiện ra nó. Nhưng anh không cản nó. Anh đã đứng nghe nó nói chuyện với bố mẹ nó rồi! Anh mỉm cười gian xảo rồi quay vào bên trong như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nó về đến nhà liền nằm bò ra giường.
-Ôi lạy chúa tôi, sao mà mệt dữ vậy trời?-Nó kêu chúa mặc dù nó không theo đạo chúa.
Chẳng buồn thay quần áo, nó nhắm mắt ngủ luôn mặc dù bây giờ mới có 5h chiều.
Ở buổi lễ đã tan. Khách khứa đã về hết. Ba cặp dâu rể đã thay cong quần áo, khều khều tay ba chàng và hai nàng kia.
-Ê tụi bay, đi quẩy không?-Thật không sai với dự đoán của nó một chút nào!
-Ok, đi luôn!-Cả bọn đồng thanh.
-À hình như tao thấy thiếu thiếu cái gì đó!-Moon như phát hiện ra điều gì.
-À, đúng rồi! Từ nãy sao chẳng thấy Min đâu!-Mon búng tay một cái làm cả bọn giật mình.
-Min? Ủa Min là ai vậy?-Cartarina ngơ ngác hỏi.
-Là Dương đó! Quên chưa nói với em nhỉ! Tụi chị có biệt danh hết nhé! Chị là... Anh Sơn là......... -Moon kể một lèo ra, chốt câu cuối.-Và chồng em tên Ben đó!
-Ben?-Cartarina quay sang nhìn Ben, rồi cười phá lên làm Ben đỏ mặt.
-Chồng à, anh đáng yêu lắm! Sao anh biết em thích xem Ben 10 vậy?-Câu nói của Cartarina làm cả bọn cười như chưa từng được cười.
-Ủa mà đang hỏi chuyện của Min mà! Tự nhiên lan sang truyện khác là sao vậy?
-Ừ ha! Không biết nó đi đâu rồi! Để ta gọi thử!-Mon rút điện thoại ra gọi. Có chuông nhưng không ai trả lời. Bởi vì nó đang ngủ mà!
-Nó không nghe máy! Hay xảy ra chuyện gì rồi?-Cả lũ bắt đầu sốt sắng.
-Cô ấy về nhà trước rồi! Không phải lo đâu! Chúng ta đi thôi!
-Ừ, kệ nó vậy!
Và ở nhà nó vẫn đang ngủ yên trong chăn bông và bật điều hoà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó tỉnh dậy, nhìn đồng hồ. Bây giờ là 10h47"! Nó dỡ chăn ra, đi tắm. Tắm xong nó cảm thấy thật thoải mái. Nó lau khô tóc rồi ngồi lên giường, bắt đầu mở điện thoại.
Ồ, một cuộc gọi nhỡ của Mon. Thôi kệ vậy! Chắc lại rủ đi quẩy! Không có hứng! Nó lướt facebook của mình. Không có gì hót. Nó bỏ điện thoại xuống, đi tới chiếc vali màu đen, mở ra hí hửng. Chuẩn bị quần áo đi chơi thôi! Nó mở tủ quần áo của nó ra. Chẳng kén cá chọn canh lắm, nó lấy mấy chiếc quần baggy, yếm bò quần dài ngắn đủ cả, mấy cái quần jeans dài rách, quần jeans đùi nữa. Thêm vào cái áo phông trắng, đen đủ kiểu. Nó nghĩ sang đó có thể sẽ đi gặp bạn bè hay đối tác của bố mẹ nên để mấy chiếc váy trắng vào, để một ít đồ dùng cá nhân nữa! Sang bên đó thiếu gì thì mua! Xong nó nằm lên giường. Mong đến cuối tuần quá!
~~~~~~~Thứ bảy~~~~~
-A, con chào bố mẹ!-Nó nhảy tưng tưng khi vừa làm vscn xong xuống nhà tìm thức ăn đã thấy bố mẹ nó ở đó.
-Chào con yêu! Ngủ ngon không vậy?
-Ngon lắm ạ!
-Ăn sáng đi rồi còn đi chứ!
-Vâng!
Nó ngồi ăn với vận tốc ánh sáng. Chưa đầy 3" đã xong. Rồi nó xin phép lên phòng kéo vali xuống. Lúc xuống đến nơi thì có một bất ngờ lớn dành cho nó.
-Ơ, bác Loan, bác Hùng, anh! Sao mọi người lại ở đây?
-Chào con gái! Chúng ta tới đi du lịch! Con không thích hả?
-À, đâu, đâu có đâu! Ngược lại con còn rất vui đấy chứ!
-Ừ được rồi! Chúng ta đi thôi kẻo muộn giờ máy bay mất!-Anh nói, kéo nó đi. Cả 5 người nhìn anh làm anh nán lại.
-Con nói gì sai sao?
Năm người ôm bụng cười. Hai người đàn ông kia thì không cười hẳn ra, cố nhịn cười đến mức vai run run, mặt nhăn nhó. Cuối cùng nó cũng đi đến, vỗ vai anh, hiair thích cho cái thắc mắc của anh.
-Anh thân yêu! Nhà chúng ta có máy bay riêng, không cần gấp!-Nói rồi nó kéo vali đi trước, bốn vị phụ huynh cũng đi luôn. Anh đứng lại đập vào mặt mình. Đúng rồi! Anh quên mất là nhà mình có máy bay! Rồi cũng chạy theo sau.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Lên máy bay.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Xuống máy bay.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến biệt thự.
-Sao mọi người im lặng vậy?-Nó không chịu được lên tiếng.
-Suỵt!-Và nhận lại được là 5 cái suỵt của năm người kia! Để ý kĩ thì thấy họ đều đeo tai nghe. Nó dật một bên tai nghe của anh, nhét vào tai.
-Vâng! Ông Donal Trumb chính thức là tân tổng thống của nước Mĩ chúng ta!-Cả một câu được nói bằng tiếng anh!
Tất cả mọi người bỏ tai nghe ra.
-Sao mọi người lại nghe cái này vậy?
-À, là để biết ai đắc cử qua chúc mừng ấy mà!
-Ồ! Thôi con lên phòng đây!-Nhà có rất nhiều phòng. Ai thích dùng phòng nào cũng được. Và nó lên chiếm trước một phòng.
Ai về phòng người nấy,...ngủ!
~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau!
-Dậy cả nhà ơi! Dậy chuẩn bị đi chơi thôi!-Nó gõ xong chảo các thứ làm căn biệt thự trở nên ầm ĩ. Đến cả mấy chị giúp việc cũng phải bịt tai vào nhưng không dám nói vì nó là cô chủ mà!
-Em/Con làm gì mà ầm ĩ thế?-Anh và bố mẹ anh dậy, đi xuống.
-Chào buổi sáng hai bác, anh. Ơ bố mẹ con chưa xuống ạ!
Ở trên phòng của hai ông bà kia, hai người đó nằm trên giường ngủ như không, vì tối qua trước khi đi ngủ đã nhét bông vào tai. Đã biết sẵn tình huống này sẽ xảy ra. Vậy nên sáng nay cứ ôm nhau mà ngủ thôi!
-
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook