Nhìn hộp bánh mình cất công dậy từ sớm để làm nhưng người nào đó lại không đến,dù có hơi bất lịch sự khi mời người khác đồ ăn chuẩn bị cho anh nhưng cô cũng không thể không mời Trình Dật Nhiên một tiếng.

-Là bánh bông lan,cậu có muốn ăn không?Tớ làm rất nhiều đó.

-Vậy cảm ơn cậu nhé.

Vu Bội Sam lấy chiếc hộp đặt xuống bàn của cậu,khi nói chuyện đôi mắt của cô liền cong cong như vầng trăng trông rất xinh đẹp.

Trình Dật Nhiên biết rõ cô xinh đẹp nhưng không ngờ đến ở khoảng cách gần lại càng đẹp hơn.

Nhất thời cậu bị vẻ đẹp trong sáng ấy thu hút không dời mắt.

Trong lớp học rất dễ,giáo viên giảng xong sẽ để học sinh tự ngồi giải đề nên bọn cô mới nói chuyện được như thế.

Mấy bạn nữ xung quanh cũng nhìn về phía này,Vu Bội Sam không để ý đến mà thản nhiên cùng Trình Dật Nhiên ăn bánh.

Cô nàng tên Thẩm Vưu với đôi mắt sắc lẹm khẽ lườm lấy Vu Bội Sam,giọng nói không hề có ý tốt cất lên với những cô bạn của mình.

-Hết ve vãn Chiu Bác Văn thì quay sang Trình Dật Nhiên.

-Cậu nói nhỏ thôi kẻo cậu ta nghe thấy đấy,trông mặt mũi hiền thế kia chứ không biết có thật sự hiền không.


-Mà này Trình Dật Nhiên học trường nào thế nhỉ,học ở đây tớ mới thấy cậu ấy đó.

-Trượng Tân Lợi đó,trường tư.

Con nhỏ Vu Bội Sam đó cũng biết lựa người mà chơi quá ha,trai đẹp mà còn giàu bị cô ta lôi kéo hết.

-Haha các cậu chọn xem Chiu Bác Văn với Trình Dật Nhiên ai đẹp hơn,còn về gia cảnh thì hai cậu ta giàu lắm chẳng đâu mà lần.

-Tớ lại thích Trình Dật Nhiên hơn,dù có hơi khó gần nhưng tớ thích tính cách tử tế của cậu ấy.

Đã đẹp trai còn tử tế ai chẳng thích đúng không?Chiu Bác Văn khó nắm bắt quá,tớ thấy cậu ta lăng nhăng lắm.

-Thôi bà ạ,Chiu Bác Văn có đa tình hay tử tế thì cũng không đến lượt bà chọn.

!.

.

Sau khi buổi học kết thúc Vu Bội Sam không vội về nhà,cô muốn qua thăm Chiu Bác Văn một chút.

Trước đó cô có nghe kể cha mẹ của anh công tác nước ngoài,trong nhà hẳn là không có ai chăm sóc anh rồi.

Bị cảm như thế nếu lơ là thì nguy hiểm lắm.

Không suy nghĩ nhiều nữa cô liền đi xe buýt đến khu nhà của anh,đi theo địa chỉ Kiện Phóng gửi cuối cùng cũng tìm được đến nhà.

Đứng trước cổng lớn của căn biệt thự sừng sững, Vu Bội Sam có chút bị dọa,không ngờ đến lại to như thế.

Gia đình của cô cũng xem như là có điều kiện,nhà mặt tiền còn là nhà 3 lầu.

Nhưng so với căn biệt thự này thì bỏ xa mấy dặm rồi.

Sau khi đi theo quản gia tiến vào bên trong Vu Bội Sam còn choáng ngộp hơn nữa.

Nhà cô chỉ có dì Châu là giúp việc còn ở đây đếm sơ qua thì trên dưới 50 người.

Nghĩ thôi cũng phải,một toà biệt phủ rộng lớn như thế,mà mọi ngóc ngách đều gọn gàng sạch sẽ thế này thì cần rất nhiều người dọn dẹp.

Quản Gia đưa cô đi thẳng đến lầu 3.


Vu Bội Sam tò mò nhìn xung quang.

Một tầng lầu rộng lớn nhưng chỉ có hai căn phòng và một khu đặt 1 bộ ghế sofa cùng tivi lớn.

Bác quản gia với gương mặt hiền hoà nhẹ giọng dặn dò cô.

-Thiếu Gia đang ở bên trong,cháu vào thăm cậu ấy đi.

-Vâng ạ,cháu cảm ơn bác.

Sau khi bác quản gia rời đi,cô sửa soạn lại mái tóc của mình rồi mới gõ cửa.

Giọng nói trầm ổn bên trong khẽ vang lên.

-Vào đi.

Cánh cửa phòng ngủ được mở ra,nhất thời cô không kịp thích ứng với không gian tối om này nên có chút hoảng.

Dần dần ánh sáng tràn vào bên trong,Vu Bội Sam khẽ chớp mắt rồi đi vào.

Lúc này Chiu Bác Văn đã ngồi dậy,anh dựa vào đầu giường,ánh mắt sâu thẩm mà nhìn cô gái đang tiến lại gần.

Anh biết cô đến đây bởi vì người hầu đã hỏi ý kiến anh từ trước,giọng nói của anh hôm nay khàn hơn rất nhiều.

-Cậu ngồi đi.

Vu Bội Sam ngồi đến chiếc ghế bên cạnh giường,lúc này cô mới nhìn rõ được ngũ quan của anh.

Làn da tái nhợt đến đang thương,mái tóc rũ rượi che đi vầng trán nhẵn mịn của anh,đôi mắt đen thẩm ẩn nấu sau đó càng tôn lên vẻ lạnh nhạt vốn có.


Đôi mắt ấy vừa thâm thuý vừa lạnh nhạt,xương cung mài rõ ràng.

Cảm giác lúc này anh toả ra thật sự xa lạ,trong khoảng khắc ấy Vu Bội Sam như trở lại thời gian hai người chưa từng quen biết nhau.

Giọng nói trong trẻo mọi ngày lúc này lại có chút khập khiễng.

-Cậu…cậu đã thấy ổn hơn chưa,có cảm thấy khó chịu trong người không?
Chiu Bác Văn khẽ cử động môi,từ nhỏ anh đã rất dễ bị ốm.

Riết thành quen nên khi bị ốm anh chẳng cảm nhận được nỗi đau mệt mỏi nữa.

Nhìn thấy cô biểu hiện rõ sự lo lắng thế kia anh lại muốn nhìn thêm nữa,anh liền nhàn nhạt đáp lại.

-Có,vẫn luôn rất khó chịu.

Nghe thấy vậy Vu Bội Sam liền theo thói quen đi đến cụng trán với anh.

Mỗi lần cha mẹ hay anh trai bị ốm cô đều làm như thế để kiểm tra nhiệt độ.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương