Chiu Bác Văn để cô đứng chắn mưa bên hiên trạm rồi mới thu lại dù.

Anh cũng cùng cô đứng đợi xe buýt,mọi hôm sẽ có tài xế đến đón nhưng hôm nay anh muốn đi xe buýt hơn.

Biết cô gái bên cạnh đang nhìn mình cũng biết cô đang thắc mắc điều gì nhưng anh không mở lời.

Chỉ yên lặng nhìn trời mưa.

Vu Bội Sam hơi chớp mắt sau đó liền cười tủm tỉm,từ trong túi xách cô lấy ra hai cái bánh bông lan.

Đưa về phía anh một cái.

-Cho cậu nè,là tớ tự làm đấy cậu mà từ chối tớ sẽ buồn lắm.

Cô đã nói như vậy rồi, anh mà từ chối thì bất lịch sự lắm.

Chiu Bác Văn nhận lấy bánh từ tay cô,ngón tay vô tình đụng trúng bàn tay lạnh ngắt kia.

Trước giờ anh không quan tâm đến mấy việc này của người khác nhưng nhìn thấy cô nhỏ bé thế này,mà tay chân lạnh ngắt thì nổi lòng thương.

Anh lại đưa bánh mì lại về phía của cô.

-Cầm giúp tớ một chút.

Vu Bội Sam không hỏi mà ngoan ngoãn cầm giúp anh.

Nhìn một loạt hành động của anh thì khó hiểu.

Trời lạnh thế này anh còn cởi áo khoác chi vậy.

Nào ngờ cởi lớp áo hoodie bên ngoài anh còn bởi nốt áo len bên trong.


Trong cùng là áo thun trắng ngắn tay.

Chiu Bác Văn đưa áo len còn hơi ấm cơ thể của mình cho cô,áo hoodie bị ướt anh cũng không mặc lại nữa mà cầm trên tay.

-Cậu mặc vào đi không lại bị cảm.

Đòi mạng,đòi mạng mà.

Sao lại có người vừa đẹp trai vừa tinh tế như này.

Hỏi sao cô lại không mê mệt anh,đem lòng yêu thầm suốt 3 năm ròng rã kia chứ.

Vu Bội Sam nhìn áo len màu ghi trong tay thì trong lòng cảm thấy ấm áp không thôi.

Nói lời cảm ơn xong cô liền mặc luôn áo vào người mình.

Bởi vì anh cao tận 1m82 còn cô chỉ vỏn vẹn 1m57 nên khi mặc áo của anh thì dài ngang bắp đùi cô rồi.

Không khác gì con chim cánh cụt cả.

-Áo của cậu thơm quá,cậu dùng loại xả loại vậy?
Tính cô nói chuyện rất tự nhiên,buộc miệng liền nói.

Với lại cô muốn bầu không khí giữa hai người không quá ngượng ngùng.

Chiu Bác Văn nhận lại bánh từ tay cô,anh vừa cho lên miệng ăn vừa trả lời.

-Người giúp việc giặt đấy tớ không biết.

-Ồ.

-Nếu cậu thích thì về nhà tớ sẽ hỏi thử.

-Cảm ơn cậu.

-Không có gì.

Nói tới đây xe buýt cũng vừa tới,hôm nay cô và anh nói chuyện nhiều hơn rồi.

Cảm giác này vui đến khó tả,người sợ mập như cô về nhà có thể ăn hết 3 bát cơm luôn.

Từ xe buýt về đến khu nhà của cô mất hết 20 phút,còn nhà anh thì cô không rõ.

Chỉ biết khu nhà anh sống ở khu Đô Thị Vạn Hoa.

-Cậu xuống trạm nào thế?
Chiu Bác Văn nhìn phía trước rồi lại nhìn qua người bên cạnh.

-Ừm tớ không biết,lần đầu đi xe buýt.

………
Ông cố ơi,không biết dừng đâu mà lên như thiệt vậy.

Nhìn gương mặt cạn lời của cô thì anh lại muốn cười,tuỳ tiện nói.


-Dừng cùng trạm với cậu đi,tài xế nhà tớ sẽ tới đón.

-Vậy cũng được sao?
-Ừm.

Vu Bội Sam thầm vỗ tay trong bụng,người giàu biết cách sống mà.

Nhưng như vậy chẳng phải có lợi cho cô sao,vừa được ở cạnh anh lâu như thế còn xuống trạm cùng nhau.

Chiu Bác Văn không hiểu sao ánh mắt mình lại luôn chú ý đến cô.

Có lẽ là biểu cảm của cô thú vị hoặc là nói chuyện với cô khiến anh thấy thoải mãi.

Những cô bạn gái cũ trước đó đều không có cảm giác này ngay cả Tịnh Nghi cũng không cho anh cảm giác này.

Đây chính là điều khiến anh muốn tiếp xúc nhiều hơn với Vu Bội Sam.

Cô nhận ra anh không bày xích mình nữa mà trông có vẻ tự nhiên hơn rất nhiều.

Vì thế nhân cơ hội cô liền hỏi rất nhiều thứ.

Dù câu trả lời của anh có ngắn gọn thì cô cũng không quan tâm lắm.

Khi đến trạm thì tài xế riêng của anh cũng đã tới.

Vu Bội Sam vẫy tay tạm biệt anh rồi quay người đi về phía khu nhà.

Nào ngờ người phía sau đi nhanh lên kéo cô lại.

Giọng nói trầm ấm có chút khàn cất lên.

-Kết bạn Wechat đi.

…….

Hai mắt Vu Bội Sam liền mở to,người mình thích chủ động với mình sao.

Nam thần học đường xin phương thức liên lạc của mình.

Niềm vui đến quá đột ngột nên hành động lấy di động của cô có hơi buồn cười.


Như con robot chết máy vậy.

Cho đến khi về nhà cô vẫn trong cơn mê man chưa thoát ra được.

Đến khi nhìn vòng bạn bè suốt nửa tiếng thì cô mới rõ đây là hiện thực.

Liền như cái còi nhỏ mà vang lên,niềm vui sướng không thể tả nổi.

Vu Bội Sam ra sức lăn lội trên giường.

Tiếng hét không kìm nổi mà cứ ngắt rồi lại vang lên.

Yêu thầm một người là thế,chỉ vì một hành động liền vui vẻ đến không thể kìm chế,cũng chỉ vì một hành động của người đó mà buồn đến não lòng.

Anh trai Vu Bội Chính nghe thấy âm thanh quái lạ của em gái thì liền lo lắng gõ cửa.

Khi cánh cử2a mở ra thì anh chỉ thấy một con quạ với gương mặt ngu ngốc đang cười ngoắc lên.

-Em…em có bệnh à?
-Anh mới có bệnh đấy.

Giọng cô ngọt ngào mắng lại anh trai nhưng nghe thế nào cũng thấy đáng yêu.

Có ai mắng mà vui vẻ như cô không.

Vu Bội Chính không hiểu em gái mình ra làm sao nên chỉ bất lực lắc đầu.

-Học nhiều quá nên bị khùng rồi.

…….

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương