Bội Sam Của Bác Văn
-
Chương 2
Sau khi Vu Bội Sam rời đi thì đám nam sinh trong lớp liền nhao nhao lên.
Kiện Phóng là cậu bạn ngồi cùng bàn với anh liền đẩy vai anh một cái.
-Người vừa rồi là Bội Sam của lớp 2 đó,cậu ấy nhìn gần dễ thương chết mất.
-Ừ.
Chiu Bác Văn nhìn đống tài liệu một lúc rồi đẩy về phía Kiện Phóng.
-Cậu đem đi phát cho lớp đi.
-Tại sao?
-Có muốn chép bài tập toán nữa không?
-Ok ok anh Văn,em đi liền,đi liền đây.
Kiện Phóng nhanh tay ôm lấy đống tài liệu rồi rời đi,gương mặt điển trai cười đến ngoác cả miệng.
Phát một lát là xong ấy mà còn bài tập toán tự làm thì cả mấy tiếng đồng hồ,cậu cũng đâu có ngốc mà không biết chọn.
Lư Khải là lớp phó ngồi phía sau lưng của anh cũng hóng hớt mà nói.
-Bác Văn này,cậu với Tịnh Nghi chia tay thật sao?
Bút trên tay của anh dừng lại,gương mặt vốn lạnh nhạt lúc này càng khó coi hơn.
Anh không trả lời mà tiếp tục giải đề của mình.
Người bên dưới còn muốn hỏi thêm thì tên Kiện Phóng đã quay trở lại chỗ.
Cậu ta không hề quan sát sắc mặt của Chiu Bác Văn mà trả lời thay anh luôn.
-Cậu còn phải hỏi sao,Tịnh Nghi kia hôm qua không phải xóa hẹn hò với anh Văn nhà mình sao.
Mà nha,tối đến tớ đi đổ rác còn thấy cô ấy đến trước cổng nhà Bác Văn đứng rất lâu đấy.
Cái này là sao nhỉ?rốt cuộc là ai đá ai ?
!.
.
Kiện Phóng là hàng xóm với anh nên cả hai cũng là bạn thân từ nhỏ.
Mọi ngày cũng chỉ có Kiện Phóng là dám xoi mói chuyện riêng của anh mà thôi.
Lư Khải ngồi bên dưới nghe đến hai mắt sáng rực.
Nam thần của trường chia tay bạn gái là tin tức nóng hổi như nào kia chứ,ai mà chẳng tò mò.
Mấy em gái trong trường mà biết thì chắc cười không khép được miệng luôn.
Chiu Bác Văn không tham gia đề tài của bọn họ,anh chỉ đá mắt lườm Kiện Phóng một cái rồi thôi.
Trong trường cũng không ít những vấn đề liên quan đến bạn gái cũ, bạn gái mới của anh nhưng anh chẳng hề lên tiếng một lần.
Bởi vì anh không muốn nhắc đến họ càng không muốn khoe khoang này kia về lịch sử tình trường.
Cũng không muốn kết thúc rồi lại phải đem người cũ ra để nói này nói kia, dù vì lý do gì đi chăng nữa.
---------------
Mấy ngày sau đó tâm trạng của Vu Bội Sam rất tốt,mỗi ngày đều treo nụ cười trên môi đến lớp.
Thư tình nhận được cũng không từ chối dứt khoác như trước nữa mà cô sẽ lựa lời khéo để từ chối.
Ở trường cô xem như là người có nhan sắc,không quá nổi bật nhưng rất được yêu thích.
Trân Du vừa thu dọn sách trên bàn vừa quay sang nhìn gương mặt tươi như hoa của bạn mình.
-Dạo này cậu có chuyện vui gì giấu tớ sao?
-Hả đâu có.
-Hừmmm tớ nghi lắm.
-Haha chắc vì mẹ tớ đăng kí thêm lớp tiếng anh ngoài trường cho tớ nên tớ cảm thấy vui chăng?
! !.
Nghe đến đây hai bên mép của Trân Du liền giật giật\,cô vừa nghe gì thế này?Phải học thêm mà vui như vậy sao.
Trong đầu cô không ngừng hiện lên mấy chữ*có bệnh\,có bệnh*
Cả hai chia tay nhau trước cổng trường rồi mỗi người mỗi ngã.
Vu Bội Sam đi về phía tay phải,chỉ cần đi hết đoạn đường là sẽ tới trung tâm Tiếng Anh.
Một tuần sẽ học 3 buổi vào thứ 2,4 và thứ 6.
Cô cảm thấy việc học này không có gì áp lực cả,mẹ cô cố gắng đóng tiền để cô đi học thì chẳng có lý do nào để cô lại phụ lòng mẹ, ngược lại cô phải cố gắng hơn rất nhiều nữa.
Đi được vài bước cô lại dừng lại,hai mắt mở to nhìn bóng lưng cao lớn phía trước.
Sao cô có thể không nhận ra được,dù chỉ là sau gáy thôi cô cũng xác nhận được là ai.
Còn ai khác ngoài Chiu Bác Văn,nhà của anh không phải ở hướng ngược lại sao?hôm nay sao lại đi về hướng này rồi.
Mặc kệ khuất mắc trong lòng Vu Bội Sam nắm chặt quay cặp mà lẳng lặng đi phía sau của anh.
Cho đến khi cả hai đều dừng trước tòa trung tâm kia thì cô mới bắt đầu ngờ ngợ ra.
Không tự chủ mà thốt lên,hai mắt sáng ngời nhìn người phía trước.
-Trùng hợp như vậy sao?
Vì ở khoảng cách gần nên anh nghe được người sau nói chuyện,Chiu Bác Văn hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau.
Bởi vì chiều cao khá chênh lệch nên khi quay đầu thì liền nhìn thấy đỉnh đầu của cô gái nhỏ.
Sau đó là gương mặt thanh thuần kia,nhất thời anh cũng hơi sửng sốt vì gặp người quen nhưng rất nhanh liền thu lại.
Gương mặt lạnh nhạt như có như không nhìn sang chỗ khác rồi tiếp tục đi vào cửa lớn.
Còn cô thì như bị đóng băng tại chỗ,đôi mắt to tròn khẽ chớp rồi lại tự đưa tay chỉ vào mặt mình.
-Cậu ấy vừa nhìn mình sao?
Ngay khi dứt lời Vu Bội Sam liền vụng về lấy gương nhỏ ra soi thử.
-Huhu chắc ban nãy trông mình buồn cười lắm nhỉ?Làm sao đây,sao cậu ấy lại nhìn mình vào cái lúc này kia chứ.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook