Bỏ Tù Chồng Cũ
-
18: Em Ơi Đi Trốn Với Anh
Minh không thích lái Toyota.
Nhưng đường về quê thì anh phải lái xe nào mới hòa nhập vào dòng người được.
Chiếc Toyota anh chạy không quen.
Và với việc Thi ở bên cạnh khiến anh bực bội khi nhận ra cả chiếc này và chiếc xe cũ lúc sáng đều không phải loại có thể gây ấn tượng tốt với phụ nữ.
– Bọn mình sẽ đi đâu?
Giọng nói ngọt ngào của Thi cất lên trong lúc cô hào hứng nhìn cảnh vật bên ngoài.
– Tới nhà ngoại bạn của tôi.
Gửi xe ở đó và đi bộ đến nơi trú.
Nghe anh đáp xong, Thi quay ngoắt lại, nhìn anh ngạc nhiên.
– Cần nhiều công đoạn thế à?
– Tôi không biết lực lượng của Huy trải dài đến đâu.
Phải để mọi dấu vết rơi vào ngõ cụt.
Cô gật đầu.
Cảm giác nợ người đàn ông này rất nhiều.
Anh đã mạo hiểm để giúp cô dù biết uy thế của Nhật Huy thế nào.
Thật tốt khi biết trên đời này vẫn còn có người như vậy.
Nhưng cô đâu biết nếu Huy là một người có uy quyền ở thành phố cô đang sống, thì anh Minh này có tiếng nói ở tất cả các thành phố có khu du lịch phát triển của nước này.
Đâu phải dễ dàng để chủ nhà hàng nhắc nhở bảo vệ không tóm cô lại lúc cô chạy ra?
– Mà cô gái lúc nãy giúp tôi là bạn gái anh hả? Huy bạo lực lắm.
Anh thử gọi cho cổ xem.
– Không.
Cô ấy là Tiểu Ái, là bạn…
Tình một đêm.
Minh không nói thêm ba chữ sau vì sợ cô hiểu lầm.
Anh vô tình gặp Tiểu Ái ở hội chợ.
Cô nàng cho rằng anh đang ngoại tình với Nhã Thi.
Và muốn thông báo cho Huy biết.
Bất đắc dĩ, Đức Minh kể mọi chuyện cho Tiểu Ái nghe và cô hiến kế giúp anh.
Việc dây dưa với tình một đêm không hay ho gì.
Nhưng để giúp Thi thì anh bất chấp.
Nếu Tiểu Ái có hiểu lầm thì anh sẽ từ chối cô sau.
– Từ lúc ở quảng trường Vạn Dặm về, cô có bị Huy làm gì không?
Cô ôm bụng của mình một cách khéo léo.
Vốn không định cho Minh biết.
Nhưng anh vẫn biết vì anh chú ý cô rất kỹ.
– Hắn đánh vào bụng cô à?
– Giờ tôi không muốn nói chuyện đó.
Việc miêu tả rõ ràng cách Huy tác động làm Thi có cảm giác như mình đang lột trần trước mặt người khác vậy.
Rất khó chịu.
Minh hít sâu.
Anh tôn trọng điều đó, nhưng cũng không quên nhắc nhở rằng một ngày nào đó cô có thể sẽ đứng trước tòa và kể hết mọi thứ ra.
Việc trốn tránh không giải quyết được các vấn đề.
Đối diện mới làm được điều đó.
Cuối cùng thì nhà của gia đình ngoại Phạm Đình Khoa cũng xuất hiện.
Anh bảo Nhã Thi xuống xe.
Đứng bên ngoài chờ, và tránh camera.
Còn mình vào đưa xe cho gia đình nọ.
Đứng bên ngoài, Thi có chút lo sợ.
Cứ có cảm giác Nhật Huy sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào và bắt cô về nhà vậy.
Cũng bất chợt từ đó, Thi nhận ra bản thân đã bị Huy ám mỗi lúc mỗi nơi.
Nếu cứ mang nỗi ám ảnh này, có chăng cô sẽ trở nên điên loạn thực sự không?
– Đi thôi.
Minh nắm tay cô.
Đôi tay ấm áp mềm mịn cầm vào thích thật.
Anh nghĩ rằng mình có thể nghiện cảm giác nắm tay cô mãi như thế này mất.
Dẫn cô đi xuyên qua con đường mòn qua một khu rừng.
Việc đi qua rừng vào giờ này chính là một điều nguy hiểm nhất họ làm.
Nhưng nhờ vậy mà Huy sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện ấy được.
Nếu theo dõi, hắn sẽ đi tuyến đường chính.
Gặp trạm thu phí.
Nhưng đường của Minh đi lại là đường của người dân truyền tai nhau nghe.
Họ thường đi đường này cho gần để đến chợ hoặc vài khu đặc biệt khác.
– Cẩn thận một chút, chỗ này trơn.
Đây để anh giúp.
Tới chỗ dốc cao.
Minh phóng xuống trước, đứng ở dưới đỡ Nhã Thi.
Vâng, hệt như dự đoán của anh, Thi trượt ngã.
Đáp lên bàn tay anh.
Lại theo trọng lực, hai người ngã nằm dưới đất.
Cơ thể cô đè lên người anh.
Mặt cô rất gần mặt anh, có thể nói là gần như, một chút thôi anh sẽ được hôn cô.
Thi liên tục nói xin lỗi còn Minh thì lại không nói gì.
Ngã công nhận đau thật đấy! Nhưng lại được ôm người mình thương khiến anh như uông phải tiên dược, hết luôn trong phút chốc.
Cứ như thế, họ đi men theo con đường nhỏ.
Quẹo qua quẹo lại đến khi ra đường lớn.
Trời đã sập tối, cơ thể của Nhã Thi cũng đã mệt rã rời.
– Còn lâu nữa không?
– Đi tới đằng kia có tiệm tạp hóa.
Mình vào đó ngủ một hôm rồi mai đi tiếp.
– Người ta có cho không?
– Có.
Của tôi chứ có phải của ai đâu?
Nhã Thi ngạc nhiên với việc Minh có cả nhà ở đây.
Cô không khỏi tự hỏi một người như anh làm sao có tiền để có nhiều bất động sản như vậy.
– Cô mệt hả? Lên lưng tôi cõng cho!
– Không.
Không cần đâu.
Mà anh Minh bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?
– Sinh năm 99.
Năm nay cũng tính như là hai mươi ba rồi.
– Lớn hơn tôi một tuổi.
– Vậy à? Sao không xưng anh em cho thân thiết nhỉ?
Đôi mắt Thi linh hoạt nhìn anh.
Có gì trong đó nói rằng cô vừa bất ngờ, vừa nghi gờ luôn cả.
– À dạ.
Tim Minh rụng rời khi nghe cô "dạ".
Anh không thể nào hiểu nổi tại sao chính mình lại dễ dàng tan chảy mỗi khi cô lên tiếng như vậy.
– Anh giỏi quá.
Còn trẻ nhưng đã có cho mình mấy căn nhà.
Đức Minh:???
Anh tự hỏi ý cô là gì.
Tức là cô khen anh giỏi.
Hay cô chê nhà anh không đủ tiên mua nhà lớn hơn? Anh muốn tin vào ý một.
Họ đi thêm một quảng nữa là tới tiệm tạp hóa.
Anh bảo Thi vào trong trước rồi nhìn xung quanh chắc chắn không có ai rồi mới đi vào tiệm khóa cửa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook