Lâm Bạch Du còn không biết anh nói như vậy ở trong ký túc xá.
Cô và Phương Diệu cùng đi học ở tòa dạy học, vừa ra khỏi khu ký túc xá đã có thể gặp phải rất nhiều bạn học, mặc dù không quen biết nhưng họ đều sẽ nhìn cô.

Dù sao thì hôm nay cô cùng xuất hiện với Tùy Khâm, thì đã không còn gì bí mật ở trong trường học.
Lâm Bạch Du là người nổi tiếng trong khoa Y Học, mà Tùy Khâm chính là người sống trong lời bàn tán của mọi người, cũng là vì thành tích của anh và giá trị nhan sắc của cô.
Mọi người đều thích xem người giỏi giang kết hợp với người giỏi giang khác, cũng đều rất thích nói chuyện phiếm ngoài lề.
Trên diễn đàn trường rất nhanh đã có ảnh chụp hai người họ hẹn hò trong ngôi đình dừng chân giữa hồ, lúc đó có bạn học nhìn thấy đã kích động mà trả lời dưới bài viết: [Thì ra là hai người họ!]
Thế là chưa đến nửa ngày, chuyện nam thần và hoa khôi trường hôn nhau người người đều biết đến.
Các bạn học cùng chuyên ngành đều vô cùng kinh ngạc: “Tôi vẫn luôn cảm thấy Tùy Khâm là một người không gần nữ sắc, không ngờ tới, thì ra cũng là người thường.”
Lúc mới vừa khai giảng, có biết bao nhiêu người muốn xin wechat, dùng biết bao nhiêu cái cớ quái gở, nhưng ở chỗ của Tùy Khâm vẫn chưa từng một lần thành công.

Thế nên có lúc còn có người cho rằng anh là gay.
Những người khác phản bác lại: “Tôi nói này, bạn gái tôi mà xinh như vậy, ngày nào tôi cũng hôn, Tùy Khâm không nhịn được cũng là bình thường thôi.”
“Cậu và Lâm Thu Vũ dường như không nói chuyện với nhau nhiều cho lắm.”
Phương Diệu ánh mắt sắc bén.
“Có thể là cảm giác không hợp nhau được ấy.” Lâm Bạch Du khẽ mỉm cười: “Cũng không phải ai cũng đều thích hợp để làm bạn bè.”
Phương Diệu có chút đăm chiêu.
Ở góc độ của cô ấy, Lâm Bạch Du đối với ai cũng dịu dàng, nhìn có vẻ dễ nói chuyện, nhưng cô có giới hạn và nguyên tắc của mình.
Khoảng thời gian huấn luyện quân sự kia, mối quan hệ giữa cô và Lâm Thu Vũ vẫn khá ổn, nhưng gần đây bỗng nhiên trở nên không đúng cho lắm, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi.
Chẳng qua là, cô ấy càng có khuynh hướng đứng về phía Lâm Bạch Du.
Mặc dù mối quan hệ lạnh nhạt, nhưng đến lớp học, vẫn ngồi cùng với bạn học cùng ký túc xá nhiều hơn.
Phương Diệu ngồi ở giữa Lâm Thu Vũ và Lâm Bạch Du.
Vào học cô ấy gửi một tin nhắn cho Lâm Thu Vũ: [Cậu và Lâm Bạch Du sao thế?]
Lâm Thu Vũ: [Không sao cả.]
Cô ấy cũng không thể nói rằng, trước đây mình đã khuyên Lâm Bạch Du từ bỏ người bạn trai “không có tiền đồ”, đồng ý lời theo đuổi của đàn anh đẹp trai giàu có kia đi.
Hôm nay nhìn thấy như vậy, bản thân cô ấy xấu hổ đến tột cùng, Lâm Bạch Du càng phản ứng bình thản với cô ấy, bản thân cô ấy càng thấy xấu hổ.
Phương Diệu: [Được rồi.]
Cô ấy vẫn muốn hòa giải hai người họ.
Lúc học trung học, Lâm Bạch Du là bởi vì Tùy Khâm và chính bản thân mình mà chọn học ngành y, nhưng bây giờ cuộc sống của cô và Tùy Khâm đã trở lại như bình thường, cho nên lý do học ngành y cũng bớt đi một cái.


Nếu bạn có đọc truyện ở trang xong cũng nhớ qua Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé.

Nhưng cứu người chăm sóc vết thương, cũng rất có ý nghĩa.
Có lẽ là vì thấy mấy lúc học trung học, hay là bởi vì những việc từng trải qua trong giấc mơ, trong tiết học giải phẫu đầu tiên sau một thời gian rất lâu, cô lại chính là sinh viên nữ giữ được bình tĩnh hiếm thấy trong lớp học.
Cánh tay của Tô Trừng Trừng vẫn còn đang run rẩy: “Sao cậu lại có thể bình tĩnh như vậy chứ?”
Phương Diệu thường ngày vô cùng hào sảng, lúc này đang cố nuốt nước bọt trong cổ họng khô khốc: “Bạn học Tinh Tinh, có phải là trong nhà cậu có người làm bác sĩ không?”
Trái lại là Lâm Thu Vũ, im lặng không lên tiếng, cắn chặt răng muốn lấy điểm cao.
“Không có.” Trong lòng Lâm Bạch Du tuy hoảng loạn, nhưng cũng đủ bình tĩnh: “Các cậu cũng phải bắt đầu rồi, đây là hợp tác làm nhóm.”
Mấy người luống cuống tay chân, cuối cùng cũng hoàn thành tiết học.
Lâm Bạch Du học xong, không giống với các bạn cùng phòng mặt như đưa đám, cô thì lại khác, thậm chí cô còn tinh thần sảng khoái đi đến tòa nhà chính để hẹn hò với Tùy Khâm.
Chẳng qua là, căn tin buổi trưa hôm nay là món thịt ếch.
Lâm Bạch Du nhăn mặt, đưa toàn bộ qua cho Tùy Khâm: “Hôm nay em mới vừa giải phẫu cả nhà của nó, bây giờ ăn không vô.”
Tùy Khâm không nhịn được cười, cũng không từ chối, ăn món thịt ếch vô cùng bình thản, nghe cô kể về những chi tiết mổ xẻ con ếch.
Vài người ngồi bàn bên cạnh nghe thấy sắc mặt lập tức trở nên kỳ lạ, lại nhìn về phía cặp đôi người yêu mỉm cười một cái, nhưng vừa nghe, bọn họ lại lặng lẽ bưng lấy đĩa cơm rời đi chỗ khác.
Lâm Bạch Du lại hỏi: “Gần đây anh có học thêm cái gì mới không?”
Tùy Khâm nói đại khái về vài môn học, nhưng Lâm Bạch Du hiểu biết nông cạn, quá phức tạp, vốn dĩ cô cho rằng thiên thể vật lý học chính là kiểu như trên mạng hay nói, là vũ trụ lãng mạn, kết quả lại có thể còn có số hiệu mật mã, còn phải tính toán, còn khó hiểu hơn nhiều so với vật lý lúc học trung học nữa.
“Nghe hiểu được không?”
“Không hiểu.” Lâm Bạch Du thành thật nói.
“Không sao, có rất nhiều người cũng không hiểu nổi.” Tùy Khâm không để ý.
Lâm Bạch Du bị anh chọc cười.
Ngồi ở phía sau lưng anh, cách một lối đi là một bàn của mấy sinh viên nữ: “Trước đây có phải từng có người mang sách để hỏi bài không, còn bị từ chối ấy?”
“Là Trần Thanh Thanh chứ ai.”
“Tôi nhớ rõ Tùy Khâm nói là, cậu ấy không phải thầy giáo, không có trách nhiệm phải giải đáp thắc mắc.”
“Làm bạn gái của cậu ấy cũng rất có cảm giác an toàn, nhưng mà nếu như tôi là cậu ấy thì cũng sẽ thích Lâm Bạch Du thôi, cô ấy có danh tiếng rất tốt trong khoa Y.”
Các cô ấy đang nói say sưa, thấy Trần Thanh Thanh đi vào trong nhà ăn thì lập tức im lặng.
Trần Thanh Thanh vừa liếc mắt đã nhìn thấy được hai người Lâm Bạch Du, vẻ mặt cô ta lúc đó vô cùng không tốt.
Lâm Bạch Du không nhìn thấy, cô nói: “Giáo sư Tùy, có cơ hội thì giảng giải cho em một chút nha.”
Chàng thiếu niên trẻ tuổi ngồi đối diện nhìn cô: “Thứ bảy có bận gì không?”
Lâm Bạch Du lắc đầu.
Tùy Khâm gật đầu: “Đưa em đến đài thiên văn trong trường.”
Lâm Bạch Du đương nhiên biết cái này: “Em nghe nói không phải sinh viên khoa Thiên Văn thì cần phải hẹn trước, rất phiền phức.”

Tùy Khâm nhướng mày, vẻ đẹp phong thần tuấn lãng.
Anh khẽ cười: “Em đã quên chuyên ngành của anh là gì rồi sao?”
Lâm Bạch Du biết rõ Tùy Khâm rất bận rộn, bận đến mức vượt quá sinh viên chuyên ngành bình thường, nhưng cô cũng biết, chắc chắn là anh bận rộn những chuyện quan trọng.
Sau khi Lâm Bạch Du lên đại học, thời gian vẽ tranh hằng ngày cũng trở nên ít đi, bởi vì trong ký túc xá không có phòng vẽ, chỉ có thể vẽ tranh màu nước và quốc họa trong ký túc xá.
Cuối tuần đi ra ngoài vẽ tranh chụp ảnh cho thỏa cơn thèm.
Từ khi còn bé đến khi trưởng thành, tiền thưởng của cô được giữ ở chỗ Liễu Phương, sau đó khi lên đại học, cô dùng số tiền này làm chi phí sinh hoạt cho mình.
Liễu Phương cũng tiết kiệm một khoản hàng tháng.
Mãi cho đến tháng này, Lâm Bạch Du nhận được một tin nhắn thông báo, số dư trong thẻ bỗng nhiên nhiều hơn một khoản tiền.
Cô gọi điện thoại về nhà: “Mẹ, mẹ chuyển cho con nhiều tiền như vậy làm gì?”
Liễu Phương hoài nghi: “Tiền gì cơ?”
Lâm Bạch Du nói: “Tiền sinh hoạt phí trong thẻ của con nhiều hơn một khoản nè.”
Liễu Phương hỏi: “Tháng này mẹ vẫn chưa gửi tiền mà, có phải là có người gửi nhầm rồi không? Hay là lừa gạt gì đó?”
Nghe mẹ cô nói như vậy, Lâm Bạch Du cũng thấy lo lắng, cô dự định bàn bạc với Tùy Khâm xem có cần trực tiếp báo cảnh sát hay không: “...!Hay là gọi điện thoại cho ngân hàng?”
Tùy Khâm im lặng vài giây: “Là anh gửi đến.”
Lâm Bạch Du đếm lại số dư một lần nữa, vào năm 2014, mấy vạn tệ đã là một khoản tiền lớn: “Tiền của anh?”
Tùy Khâm ừm một tiếng: “Tiền anh kiếm được.”
Lâm Bạch Du nhỏ giọng hỏi: “Anh làm gì?”
Tùy Khâm cũng bắt chước cô nói giọng nhỏ nhỏ: “Tham dự một dự án của giáo sư trong trường học, còn có tiền học bổng.”
“Là tiền hợp pháp.”
Cuối cùng Lâm Bạch Du cũng biết trước đó vì sao anh lại bận rộn như vậy rồi, ngay cả số lần gặp mặt cũng ít đi hẳn, thì ra anh vẫn luôn rất cố gắng.

Nếu bạn có đọc truyện ở trang xong cũng nhớ qua Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé.

Trái tim cô đập dồn dập: “A Khâm, anh thật lợi hại.”
Trong giọng điệu của Lâm Bạch Du không giấu được sự yêu thích và sùng bái, không có người đàn ông nào cự tuyệt được lời khen ngợi từ bạn gái, Tùy Khâm cũng không phải là ngoại lệ.
Khóe môi anh khẽ cong lên: “Cũng tạm.”
Những bạn học khác trong phòng học thấy anh nở nụ cười, đều lộ ra ánh mắt không thể tưởng tượng nổi.
Trước đó bởi vì Lâm Bạch Du đang cuống cuồng lo lắng, lúc gọi điện thoại cũng không chú ý đến hiện giờ đang là giờ anh học: “Mẹ còn tưởng rằng em bị lừa gạt.”
Tùy Khâm nói khẽ: “Anh sẽ nói với bác.”

Sau khi tan học, anh lập tức liên lạc với Liễu Phương, Liễu Phương hỏi: “Con ở trường thế nào?”
“Con rất tốt, Tinh Tinh cũng rất tốt.” Tùy Khâm nói, sau đó nói tiếp: “Tiền trong thẻ cậu ấy là con chuyển đến.”
Liễu Phương ngạc nhiên: “Con?”
Tùy Khâm giải thích vài ba câu với bà, sau đó ngừng lại trong giây phút, lại thận trọng nói tiếp: “Tuy là bao nhiêu đó vẫn chưa đủ.”
Vẫn chưa đủ? Liễu Phương dở khóc dở cười.
Một số chàng trai khi yêu đương còn phải dựa vào sự chu cấp của bạn gái, không nói đến chuyện này, làm gì có người bạn trai nào cho bạn gái phí sinh hoạt ở đại học bao giờ? Nhiêu đó mà còn nói không đủ, vậy phải bao nhiêu mới đủ đây?
Nhưng anh quan tâm đến con gái bà như vậy, trong lòng bà cũng rất thoải mái, chỉ có khi xem trọng thì mới không làm cho con gái đau lòng.
Trước đây Liễu Phương còn cảm thấy có lẽ là lên đại học rồi, nhìn thấy những người khác, cuộc sống của Tùy Khâm và Lâm Bạch Du sẽ tách nhau ra, nhưng bây giờ nhìn thấy có lẽ là sẽ không như vậy rồi.
Cũng không biết Tùy Khâm sao lại yêu con gái mình đến mức đòi chết đòi sống, lúc học lớp 12, từ sáng tới tối nhìn thấy hai đứa nó, cảm giác rất bình thường.
Ai ngờ được, vừa xa nhà thì đã khác.
“Con cũng đừng chiều nó quá, mặc dù Tinh Tinh thường ngày có chừng mực, nhưng nếu như nuông chiều nó thành người tiêu tiền như nước thì cũng không tốt lắm, dì không ở bên cạnh con bé, con quan tâm nó nhiều chút.”
Tùy Khâm thầm nghĩ, làm sao có thể chứ.
Anh cảm thấy Lâm Bạch Du hiện giờ sống vẫn chưa đủ tốt.
Giống như kiếp trước ở trong mơ, anh có đủ địa vị và tiền bạc, có thể cho Lâm Bạch Du cuộc sống tốt nhất, hiện giờ anh vẫn chưa đủ.
Sau này anh sẽ cho cô những thứ tốt hơn.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, cũng sắp đến giờ tan học.
Buổi chiều hôm nay Lâm Bạch Du có đủ tiết học, cho nên buổi trưa sẽ không cùng đi ăn cơm với Tùy Khâm được, anh và bạn cùng phòng vừa ra khỏi phòng học, lập tức bắt gặp Trần Thanh Thanh đang đứng ở cửa.
Tùy Khâm trực tiếp đi ngang qua, Chu Thừa Phong ho khan một tiếng: “Bạn học Trần có việc gì sao?”
Trần Thanh Thanh lùi về sau một bước: “Tùy Khâm!”
Chu Thừa Phong bất lực nói: “Cậu cứ bám lấy cậu ấy làm gì vậy, cậu ấy có bạn gái rồi.”
Trần Thanh Thanh nhìn theo bóng dáng Tùy Khâm rời đi, nói: “Có bạn gái rồi thì không thể làm bạn bình thường được sao? Hay là coi thường tôi?”
Chu Thừa Phong oán thầm trong lòng, cậu thật lòng muốn làm bạn chắc?
Cậu ấy không quan tâm, chạy theo đuổi kịp Tùy Khâm, Trần Thanh Thanh cũng đi cùng bọn họ đến nhà ăn, thậm chí còn ngồi ở ghế bên cạnh Chu Thừa Phong, đối diện với Tùy Khâm.
Chu Thừa Phong nhỏ giọng nói: “Cậu có thể nào qua bên kia ngồi không?”
Trần Thanh Thanh bật cười: “Cái ghế này cũng không có viết tên cậu nha.”
Cô ta nhìn về hướng đối diện, từ phòng học đến đây, Tùy Khâm vẫn không nhìn cô ta, giống như xem cô ta chỉ là một người qua đường vậy.
Trần Thanh Thanh vừa tức giận vừa xấu hổ, từ nhỏ đến lớn người theo đuổi cô ta rất nhiều, cũng chưa từng gặp phải thất bại như vậy.
Cô ta nói: “Tùy Khâm, tôi biết cậu có bạn gái, chẳng qua là chúng ta vẫn có thể làm bạn bè mà, không phải sao?’
Tùy Khâm liếc nhìn cô ta: “Không cần.”
Trong mắt anh ngoại trừ Lâm Bạch Du ra, chỉ có vũ trụ và vật lý.

Nếu bạn có đọc truyện ở trang xong cũng nhớ qua Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé.

Ngay cả giọng điệu từ chối người khác mà cũng dễ nghe như vậy, Trần Thanh Thanh càng thấy tiếc nuối: “Có phải là cậu sợ bạn gái cậu ghen không, tôi có thể đi giải thích với cô ấy.”
“Hiện giờ tôi không theo đuổi cậu, cô ấy sẽ không vì chuyện này mà tức giận chứ?”

Tùy Khâm nhàn nhạt lên tiếng: “Cô ấy thì không, nhưng tôi thì có.”
Trần Thanh Thanh yên lặng.
Tùy Khâm rất xuất sắc, ở đại học Bắc Kinh không ai có thể xem nhẹ anh, đây cũng là nguyên nhân sau khi cô ta bị anh từ chối nhưng vẫn muốn tiếp cận anh, bởi vì những người khác đều không so sánh được với anh.
Trong gia đình cô ta có trưởng bối là giáo sư ở đại học Bắc Kinh, từng nói riêng với cô rằng, tương lai của Tùy Khâm đầy triển vọng, sẽ không là một người bình thường.
Cô ta không cam tâm: “Tôi từng xem qua tin tức về cậu, hai người quen nhau cũng chỉ hơn một năm mà thôi, tôi có thể đợi được.”
Tùy Khâm bỗng nhiên lên tiếng: “Cũng chỉ một năm?”
Trần Thanh Thanh gât đầu theo lẽ đương nhiên: “Không phải sao, hai người quen nhau lúc học lớp 12, mặc dù nói ra cũng không được dễ nghe, nhưng rất nhiều các cặp đôi thời học sinh cuối cùng rồi cũng sẽ mỗi người một ngã mà thôi.”
“...!Hơi quá rồi.” Chu Thừa Phong cũng hết chỗ nói: “Lời này của cậu không thích hợp cho lắm đâu.”
“Sẽ không.” Giọng điệu Tùy Khâm vô cùng bình tĩnh: “Tôi là bạn trai hiện giờ của cô ấy, tương lai cũng sẽ là chồng của cô ấy.
Trần Thanh Thanh ngạc nhiên, trợn tròn mắt.
Có lẽ là vì ở chỗ này của bọn họ đủ drama, cho nên mấy chiếc bàn gần đó cũng đều được các bạn học lấp kín chỗ, dựng thẳng tai lên lén nghe chuyện phiếm bên này.
Trong nhà ăn người đến người đi liên tục, âm thanh rất ồn ào.
Tùy Khâm nhàn nhạt lên tiếng: “Còn nữa, cậu nói sai rồi, chúng tôi quen nhau không chỉ một năm.”
Trần Thanh Thanh phản bác lại: “Không đúng.”
“Không có gì không đúng cả.”
“Tớ không tin, tin tức không thể nào là giả được.”
Chu Thừa Phong chen vào: “Vậy thì mấy năm?”
Tùy Khâm cúi đầu khẽ động đôi đũa, thong thả chậm rãi nói: “Nói mười chín năm cũng đúng, mà nói hai mươi sáu năm cũng đúng.”
Mười chín năm của kiếp này.

Nếu bạn có đọc truyện ở trang xong cũng nhớ qua Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé.

Cộng thêm cả bảy năm quen biết nhau trong mơ.
Bạn học nghe thấy vừa sững sờ vừa kinh ngạc.
Mười chín năm thì vẫn có thể hiểu được, Tùy Khâm và Lâm Bạch Du năm nay đều đã mười chín tuổi, mới vừa sinh ra đời đã quen biết nhau thì cũng có thể đi.
Nhưng còn hai mươi sáu năm là tính thế nào đây?
Trần Thanh Thanh không ngờ tới anh lại có thể bịa chuyện chỉ vì để từ chối cô ta, cô ta tức giận nói: “Cái gì mà hai mươi sáu năm? Dựa theo lời cậu nói như vậy, chẳng lẽ hai người kiếp trước đã quen biết rồi chắc!”
Cô ta nhìn chằm chằm vào chàng trai ngồi đối diện muốn xem xem anh giải thích như thế nào.
Sau đó đã nghe thấy câu trả lời của anh.
“Phải.” Tùy Khâm gật đầu.
Từ đó, tất cả mọi người ở đại học Bắc Kinh đều biết, Tùy Khâm yêu Lâm Bạch Du đến mức nào, có thể nói ra lời tâm tình rằng đã quen biết cô từ kiếp trước.


------oOo------

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương