Bỏ Rơi Vương Phi
Chương 4: Nàng ấy

Nghe tin Minh Cát trở về, nàng mừng quýnh, chuẩn bị y phục thật đẹp, ra cổng thành đón tướng công của nàng.

Họ xa nhau 1 tháng, cả 1 tháng nàng nhớ hắn da diết. Nàng khẽ xoa xoa bụng, nàng còn có 1 tin muốn nói với hắn.

Đại quân tiến vào cổng thành, hắn oai phong lẫm liệt đi vào theo ngay sau hắn là 1 cỗ xe ngựa. Bỗng rèm xe ngựa vén lên, 1 mỹ nhân ngồi trong đó. Nàng ấy gọi

- Cát, đến nơi rồi sao

Minh Cát tiến ngựa về tiến nàng ta, vươn tay nựng má nàng ta

- Đúng rồi, chúng ta đến rồi

Toàn bộ ảnh âu yếm đều thu vào mắt nàng. Thật sự rất nhức mắt. Tim nàng thắt lại... mới 1 tháng trước họ còn rất hạnh phúc mà sao lại...sao lại thành như vậy.

Minh Cát lướt qua nàng, nàng biết hắn nhìn thấy nàng nhưng 1 ánh mắt hãy cũng không cho nàng. Nàng đứng chết trân ở đó. Đại quân đi qua hết nàng vẫn sững sờ ở đó. Trái tim quặn đau. Bọn họ vốn đang rất tốt mà sao lại thành thế này.

Nàng lững thững đi về phủ. Hắn vào cung báo cáo với Hoàng thượng chưa về phủ. Nàng cố chặn trái tim đang quặn thắt, cố chặn dòng nước mắt đi chuẩn bị 1 bữa thịnh soạn tiếp hắn.

Tối muộn hắn mới trở về cùng Thanh Ca. Hắn về đến phủ cơm canh đều đã nguội cả rồi. Hắn đi vào phòng. Lướt qua bàn tiệc của nàng thay y phục rồi nói

- Mai nàng chuyển về phòng của nàng đi

- Tướng công, tại sao

- Nàng đừng nói gì hết

- Tướng...

- TA ĐÃ NÓI NÀNG ĐỪNG NÓI GÌ NỮA, nghe không hiểu à

Minh Cát gắt lên

Tố Ngôn tròn mắt nhìn hắn, rồi cúi mặt xuống

- Thiếp biết rồi, chàng có muốn ăn..

- Ta ăn rồi, dọn đi

- Vâng, thiếp biết rồi

Nàng lặng lẽ dọn bàn tiệc mà nàng mất cả buổi chiều để làm. Nàng đem về phòng bếp đảo lại, rồi ăn luôn ở đó. Nàng không thể ủy khuất hài tử của mình. Ăn xong nàng lặng lẽ đi về phòng cuả chàng để lấy đồ, tay vừa mở cửa ra thì đập vào mắt nàng là hình ảnh 1 đôi nam nữ đang quấn quít lấy nhau. Nàng sững sờ, đứng hình.

Cửa bỗng bị mở toang, Minh Cát ngẩng đầu lên nhìn. Gầm nhẹ

- Cút

- Thiếp xin lỗi, thiếp... thiếp chỉ muốn lấy đồ của mình.

- Mai ta cho đưa qua, từ giờ không được lệnh của ta, ngươi không được vào đây.

- Thiếp hiểu rồi.

Nói rồi nàng quay lưng đi, bóng lưng đơn bạc, hắn không hề để ý rằng nàng đã gầy đi rất nhiều. Nàng lặng lẽ về phòng. Về đến nơi nước mắt nangg du nhau rơi xuống. Nàng thật sự không hiểu tại sao họ lại thành như vậy. Nàng không biết nàng đã làm sai ở đâu.

Nàng thật sự uất ức, thật sự ủy khuất. Phu thê họ rất đang rất ân ái. Thậm chí nàng còn đang chờ đón hài tử của bọn họ. Nhưng giờ tất cả trở thành hư không. Tất cả những gì đối xử với nàng chỉ là sự lạnh lùng, sự lãnh khốc. Sự quan tâm của hắn đã dành cho 1 người khác. Sự ôn nhu, dịu dàng của hắn h dành cho người khác hết cả rồi.

Trái tim nàng đau đớn, hắn là toàn bộ ánh sáng, là sự ấm ấp duy nhất nàng cảm nhận được. Nhưng thật sự quá ngắn ngủi, nàng thật sự xót xa.

Những ngày sau đó hắn tuyệt nhiên không hề tìm đến nàng. Hắn như biến mất không chút dấu vết. Nàng chỉ dám đến gần chòi nghỉ giữa hồ để đợi hắn. Không ngờ lại chỉ gặp nàng ấy.

Nàng ta lên tiếng

- Vương phi tỉ tỉ, tỉ ổn chứ

- Ta ổn

- Làm thế nào bây giờ, trái tim của vương gia về với muội rồi

1 sự chua xót, lan tràn trong lồng ngực nàng.

Nàng ta lại tiếp

- Tỉ có muốn thử không

- Thử... ta không muốn

- Nhưng ta muốn

Vừa dứt lời 1 tiếng bốp vang lên, đúng lúc đó Minh Cát đi đến. Hắn vội vàng chạy đến liền thấy Thanh Ca tự đánh bản thân mình thì nhíu mày chạy đến

- Chuyện gì thế này

Hắn vội ôm lấy má của Thanh Ca.

Thanh Ca ủy khuất, nước mắt lưng tròng

- Vương Phi phạt thiếp

Hắn quay sang nhìn Tố Ngôn, ánh mắt rét lạnh làm tim nàng thắt lại

- Lý do?

- Thiếp....

- Ngươi không có quyền động vào nàng ấy

- Thiếp không..

- Cút...

Nói xong, hắn không vung tay tát nàng bốp 1 cái. Mạnh đến mức nàng cảm thấy miệng tanh tanh. Nàng ôm mặt nhìn hắn. Đau đớn, xót xa. 1 dòng máu nhỏ khẽ chảy ra từ miệng nàng. Hắn lạnh lùng như vậy, không có 1 tia đau lòng.

Nàng khẽ nói

- Thiếp đi

Nói rồi nàng quay đi, nàng cố nhịn để nước mắt không rơi xuống. Người đó không giống tướng công của nàng nữa rồi.

Trong mắt người đó chỉ còn nàng ấy, nàng ấy và nàng ấy thôi.

Nàng vừa đi vừa khóc về phòng. Cả phòng chỉ có 1 màu cô quạnh, lạnh lẽo. Vì phụ thân từ nàng nên Tiểu Hương cũng không đi nàng về Vương phủ. Một lần nữa nàng cảm giác những người thân xung quanh mình thật xa lạ.

Khẽ chạm vào bụng, hài tử của nàng ở đây. Nàng thật mong chờ đứa bé. Nàng không biết hắn sẽ phản ứng như thế nào như biết họ có hài tử rồi. Nhưng hiện tại đến cả cơ hội nói 1 câu hoàn chỉnh trước mặt hắn cũng không có. Nàng làm sao có thể báo chuyện này cho hắn đây...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương