Bỏ Rơi Vương Phi
-
Chương 21: Nhớ lại
Sau khi tiệc kết thúc, hắn nhanh chóng đuổi theo Trịnh Luân, thấy Trịnh Luân đang đỡ Tố Ngôn lên xe. Hắn vội kéo Tố Ngôn lại nói "Ngôn Ngôn, đợi đã"
Tố Ngôn ngạc nhiên quay ra nhìn hắn "Vị công tử này có chuyện gì vậy?"
"Vị công tử, Ngôn Ngôn, nàng nhìn ta, ta là Minh Cát là tướng công của nàng"
"Tướng công.... ngài nói ngài là tướng công của nô tì" Nói rồi Tố Ngôn quay ra nhìn Trịnh Luân hỏi "A Luân có phải vậy không?
Trịnh Luận gật đầu nói "Đúng hắn ta từng là tướng công của nàng"
"Từng là?? Tức là hiện tại không là tướng công của nô tì nữa rồi đúng không?"
Nàng quay lại nhìn Minh Cát hỏi. Hắn không ngờ nàng lại hỏi hắn như vậy, nhất thời hắn không biết trả lời như thế nào ngập ngừng một chút rồi lắp bắp "Ta....Ta....."
"Nếu đúng là không còn là tướng công của nô tì nữa thì nô tì cũng không có gì để nói nữa, nô tì xin phép"
Nói rồi nàng bước lên xe. Trịnh Luân thấy vậy liền nói "Nếu như Minh Vương còn có gì không thỏa, thì mai mời Minh Vương đến Trịnh Phủ chúng ta có gì thì ngày mai nói cho rõ ràng, để tránh áy náy trong lòng"
Minh Cát nghe vậy liền nói "Được ngày mai, ta sẽ đến. Ta sẽ đưa được nàng ấy đi"
==================
Ngày hôm sau từ sáng sớm, Minh Cát đã đến Trịnh phủ. Vừa bước chân vào đến cửa, hắn đã nói lớn "Tiểu tử Trịnh Luân kia, trả lại thê tử, hài tử cho ta"
Nghe thấy giọng của hắn, Trịnh Luân bước ra. "Tố Ngôn còn chưa dậy, ngươi làm gì mà mặt trời vừa ra khỏi núi ngươi đã đến đây, không định để cho người khác nghỉ ngơi à"
"Ngôn Ngôn còn ngủ, ta đi vào thăm nàng ấy"
Trịnh Luân lập tức ngay lại "Ngươi đã hưu nàng ấy, giờ tự ý xông vào khuê phòng của nàng ấy, có vẻ không hợp lí lắm đâu. Ngươi đợi đi"
"Được, đợi thì đợi" Nói rồi Minh Cát hậm hực vào chính phòng đợi.
====================
Tối qua, sau khi gặp Minh Cát, trên đường về, đầu Tố Ngôn rất đau, nhìn mặt nàng tái nhợt mà Trịnh Luân vô cùng lo lắng. Về đến phủ, hắn dìu Tố Ngôn về phòng, phân phó người đi sắc của thần y để lại cho nàng với yên lòng về nghỉ ngơi.
Lúc này trong đầu Tố Ngôn xuất hiện hàng loạt các hình ảnh lộn xộn. Hình ảnh đêm động phòng đầy mãnh liệt, hình ảnh ngọt ngào của 3 tháng tân hôn với Minh Cát, lần lượt xuất hiện trong đầu nàng càng lúc càng rõ rệt. Mãi đến giờ dần nàng mới ngủ được với hình ảnh cuối cùng là đêm cuối của nàng và Minh Cát trước khi hắn ra biên ải.
Sáng tỉnh dậy, nàng đỡ đau đầu hơn nhiều. Nàng có chút bần thần thì ra nàng ra Minh Vương kia thật sự là phu thê. Vậy tại sao nàng và hắn lại rời xa nhau. Sao mà họ từng ngọt ngào như vậy mà cứ nghĩ đến cái tên Minh Cát thì trái tim lại lạnh buốt như thế này.
====================
Theo lời của Trịnh Luân đêm qua, nàng ra chính phòng gặp Minh Cát, vừa thấy nàng hắn đã chạy đến ôm lấy nàng. Nàng không hề chống cự, chỉ đứng yên. Trịnh Luân thấy vậy có chút lo lắng nhưng mà hắn không muốn tước đi bất cứ cơ hội nào có thể giúp nàng lấy lại được trí nhớ. Có thể hiện tại nàng rất vui vẻ với hắn. Nhưng liệu một ngày nàng nhớ lại mọi thứ, có khi nào nàng sẽ tức giận vì hắn đã không cho nàng cơ hội đi tìm kí ức không. Hắn không muốn chuyện đó xảy ra. Nếu nàng chấp nhận hắn, hắn muốn là thật sự yêu, thật sự muốn ở bên hắn không phải vì bất cứ một lí do nào khác.
Hắn liền nói "Tiểu Ngôn, nàng cứ từ từ nói chuyện với Minh Vương, thời gian còn dài" Nói rồi hắn đi ra ngoài để cho 2 người nói chuyện riêng.
Trịnh Luân vừa đi, Minh Cát kéo Tố Ngôn ngồi xuống cầm lấy tay nàng nói "Ngôn Ngôn tại sao hôm qua nàng lại phớt lờ ta"
Tố Ngôn kéo tay lại, nàng không quen với sự thân mật nàng của hắn, nàng thật không hiểu rõ ràng họ đã từng là phu thê, sao mà hành động thân thiết của hắn lại làm nàng khó chịu như thế.
Nhận thấy sự bài xích của Tố Ngôn, Minh Cát liền kiềm bớt lại nói "Ngôn Ngôn, nàng còn nhớ đêm tân hôm ta đã nói gì với nàng không? Ta nói ta là nhà của nàng. Tất cả những sai lầm trước khi của ta, ta đã điều tra rõ ràng rồi. Nàng có thể về với ta không? Còn cả hài tử của chúng ta nữa. Ta sẽ bù đắp của nàng và hài tử"
"Bù đắp? Chàng đã làm gì có lỗi với ta sao? Tại sao chúng ta lại chia tay?"
Nghe Tố Ngôn nói vậy Minh Cát ngớ người, hắn liền nhớ đến lần nàng đập đầu vào tường, hắn vội hỏi "Lần trước, nàng bị thương có bị nặng lắm không?"
"Ưm, do bị va chạm mạnh, nên ta bị mất trí nhớ tạm thời. Hiện tại ta chỉ nhớ được đến khoảng thời gian tân hôn của chúng ta. Vậy tại sao chúng ta lại chia tay?"
Hắn nghe vậy như mở cờ trong bụng, cơ hội của hắn đây rồi "Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Ngôn Ngôn nàng nghe ta nói tất cả những gì xảy ra, đều là do ta không tốt hiểu lầm nàng. Ta đã làm rõ rồi. Ta hứa sẽ không bao giờ có lần thứ 2 nữa đâu"
Tố Ngôn nghe hắn nói vậy trong lòng vô cùng bối rối, nàng suy nghĩ một lát rồi nói "Chàng đi theo ta, ta dẫn chàng đi gặp hài tử.
"Được, ta rất mong được gặp hài tử."
Tố Ngôn ngạc nhiên quay ra nhìn hắn "Vị công tử này có chuyện gì vậy?"
"Vị công tử, Ngôn Ngôn, nàng nhìn ta, ta là Minh Cát là tướng công của nàng"
"Tướng công.... ngài nói ngài là tướng công của nô tì" Nói rồi Tố Ngôn quay ra nhìn Trịnh Luân hỏi "A Luân có phải vậy không?
Trịnh Luận gật đầu nói "Đúng hắn ta từng là tướng công của nàng"
"Từng là?? Tức là hiện tại không là tướng công của nô tì nữa rồi đúng không?"
Nàng quay lại nhìn Minh Cát hỏi. Hắn không ngờ nàng lại hỏi hắn như vậy, nhất thời hắn không biết trả lời như thế nào ngập ngừng một chút rồi lắp bắp "Ta....Ta....."
"Nếu đúng là không còn là tướng công của nô tì nữa thì nô tì cũng không có gì để nói nữa, nô tì xin phép"
Nói rồi nàng bước lên xe. Trịnh Luân thấy vậy liền nói "Nếu như Minh Vương còn có gì không thỏa, thì mai mời Minh Vương đến Trịnh Phủ chúng ta có gì thì ngày mai nói cho rõ ràng, để tránh áy náy trong lòng"
Minh Cát nghe vậy liền nói "Được ngày mai, ta sẽ đến. Ta sẽ đưa được nàng ấy đi"
==================
Ngày hôm sau từ sáng sớm, Minh Cát đã đến Trịnh phủ. Vừa bước chân vào đến cửa, hắn đã nói lớn "Tiểu tử Trịnh Luân kia, trả lại thê tử, hài tử cho ta"
Nghe thấy giọng của hắn, Trịnh Luân bước ra. "Tố Ngôn còn chưa dậy, ngươi làm gì mà mặt trời vừa ra khỏi núi ngươi đã đến đây, không định để cho người khác nghỉ ngơi à"
"Ngôn Ngôn còn ngủ, ta đi vào thăm nàng ấy"
Trịnh Luân lập tức ngay lại "Ngươi đã hưu nàng ấy, giờ tự ý xông vào khuê phòng của nàng ấy, có vẻ không hợp lí lắm đâu. Ngươi đợi đi"
"Được, đợi thì đợi" Nói rồi Minh Cát hậm hực vào chính phòng đợi.
====================
Tối qua, sau khi gặp Minh Cát, trên đường về, đầu Tố Ngôn rất đau, nhìn mặt nàng tái nhợt mà Trịnh Luân vô cùng lo lắng. Về đến phủ, hắn dìu Tố Ngôn về phòng, phân phó người đi sắc của thần y để lại cho nàng với yên lòng về nghỉ ngơi.
Lúc này trong đầu Tố Ngôn xuất hiện hàng loạt các hình ảnh lộn xộn. Hình ảnh đêm động phòng đầy mãnh liệt, hình ảnh ngọt ngào của 3 tháng tân hôn với Minh Cát, lần lượt xuất hiện trong đầu nàng càng lúc càng rõ rệt. Mãi đến giờ dần nàng mới ngủ được với hình ảnh cuối cùng là đêm cuối của nàng và Minh Cát trước khi hắn ra biên ải.
Sáng tỉnh dậy, nàng đỡ đau đầu hơn nhiều. Nàng có chút bần thần thì ra nàng ra Minh Vương kia thật sự là phu thê. Vậy tại sao nàng và hắn lại rời xa nhau. Sao mà họ từng ngọt ngào như vậy mà cứ nghĩ đến cái tên Minh Cát thì trái tim lại lạnh buốt như thế này.
====================
Theo lời của Trịnh Luân đêm qua, nàng ra chính phòng gặp Minh Cát, vừa thấy nàng hắn đã chạy đến ôm lấy nàng. Nàng không hề chống cự, chỉ đứng yên. Trịnh Luân thấy vậy có chút lo lắng nhưng mà hắn không muốn tước đi bất cứ cơ hội nào có thể giúp nàng lấy lại được trí nhớ. Có thể hiện tại nàng rất vui vẻ với hắn. Nhưng liệu một ngày nàng nhớ lại mọi thứ, có khi nào nàng sẽ tức giận vì hắn đã không cho nàng cơ hội đi tìm kí ức không. Hắn không muốn chuyện đó xảy ra. Nếu nàng chấp nhận hắn, hắn muốn là thật sự yêu, thật sự muốn ở bên hắn không phải vì bất cứ một lí do nào khác.
Hắn liền nói "Tiểu Ngôn, nàng cứ từ từ nói chuyện với Minh Vương, thời gian còn dài" Nói rồi hắn đi ra ngoài để cho 2 người nói chuyện riêng.
Trịnh Luân vừa đi, Minh Cát kéo Tố Ngôn ngồi xuống cầm lấy tay nàng nói "Ngôn Ngôn tại sao hôm qua nàng lại phớt lờ ta"
Tố Ngôn kéo tay lại, nàng không quen với sự thân mật nàng của hắn, nàng thật không hiểu rõ ràng họ đã từng là phu thê, sao mà hành động thân thiết của hắn lại làm nàng khó chịu như thế.
Nhận thấy sự bài xích của Tố Ngôn, Minh Cát liền kiềm bớt lại nói "Ngôn Ngôn, nàng còn nhớ đêm tân hôm ta đã nói gì với nàng không? Ta nói ta là nhà của nàng. Tất cả những sai lầm trước khi của ta, ta đã điều tra rõ ràng rồi. Nàng có thể về với ta không? Còn cả hài tử của chúng ta nữa. Ta sẽ bù đắp của nàng và hài tử"
"Bù đắp? Chàng đã làm gì có lỗi với ta sao? Tại sao chúng ta lại chia tay?"
Nghe Tố Ngôn nói vậy Minh Cát ngớ người, hắn liền nhớ đến lần nàng đập đầu vào tường, hắn vội hỏi "Lần trước, nàng bị thương có bị nặng lắm không?"
"Ưm, do bị va chạm mạnh, nên ta bị mất trí nhớ tạm thời. Hiện tại ta chỉ nhớ được đến khoảng thời gian tân hôn của chúng ta. Vậy tại sao chúng ta lại chia tay?"
Hắn nghe vậy như mở cờ trong bụng, cơ hội của hắn đây rồi "Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Ngôn Ngôn nàng nghe ta nói tất cả những gì xảy ra, đều là do ta không tốt hiểu lầm nàng. Ta đã làm rõ rồi. Ta hứa sẽ không bao giờ có lần thứ 2 nữa đâu"
Tố Ngôn nghe hắn nói vậy trong lòng vô cùng bối rối, nàng suy nghĩ một lát rồi nói "Chàng đi theo ta, ta dẫn chàng đi gặp hài tử.
"Được, ta rất mong được gặp hài tử."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook